Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 2




Chương 2: Tám phút

​Câu nói đó của Đường Thiên Kỳ tựa như một tiếng sấm giữa trời quang. Sau tiếng sấm đè nén ấy, cơn mưa rào cũng bắt đầu đổ xuống xối xả.

​Ngón trỏ của Hà Cạnh Văn gõ nhẹ lên mu bàn tay anh, nhịp điệu dần trùng khớp với tiếng mưa đập vào cửa kính sát đất, từng nhịp, từng nhịp như nện thẳng vào tim anh.

Anh bình thản chờ đợi đối phương phản ứng.

​Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hơi nước ẩm ướt xâm chiếm mọi ngóc ngách trong nhà Đường Thiên Kỳ, khiến không khí trở nên loãng đi, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

​Sau một khoảng lặng kéo dài, bên tai anh cuối cùng cũng vang lên câu trả lời dứt khoát như thường lệ của Hà Cạnh Văn.

“Được.”

​Qua chiếc gương đứng, Đường Thiên Kỳ thấy hắn buông tay, lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách giữa hai người vốn dĩ đang thân mật đến quá mức.

​Gương là một thứ đồ rất hay, nhờ nó mà người ta có thể lặng lẽ quan sát mọi thứ phía sau lưng mà không cần quay đầu.

​Hà Cạnh Văn đã khoác lên mình chiếc sơ mi kẻ sọc mảnh rơi rớt trên thảm, động tác ung dung chậm rãi, khác hẳn với vẻ cuồng nhiệt vội vã trên giường lúc nãy. Khoác áo vào, hắn lại biến thành sếp Hà lạnh lùng, chỉ có hàng khuy suýt chút nữa cài lệch là không giống với phong thái thường ngày của hắn cho lắm.

​Đường Thiên Kỳ luôn cảm thấy hắn giống như một tảng băng trôi trên biển, đứng sừng sững trong sương mù, nhìn không thấu cũng chẳng thể nắm bắt, chỉ đến khi thuyền tông vào mới bàng hoàng hối hận vì không tránh xa từ sớm.

​Nếu biết mà tránh được thì đã tốt.

​Đường Thiên Kỳ dời tầm mắt về phía mình, nhìn thấy những dấu vết ** *n đầy ám muội trên cơ thể.

​Sao anh lại từng nghĩ rằng mình có thể thắng nổi Hà Cạnh Văn trong cuộc chơi này chứ?

​Cái đêm tình mê ý loạn đó, anh đã mong chờ được thấy dáng vẻ lúng túng của đối phương khi thức dậy, để nhân cơ hội đó giành lấy chút chủ động trên thương trường. Anh hoàn toàn không ngờ người rối loạn phương hướng lại là chính mình, còn Hà Cạnh Văn trong cuộc chơi phong lưu này lại luôn ung dung tự tại từ đầu đến cuối.

​Trò chơi này do anh bắt đầu, nếu đã không thể kiểm soát, vậy thì để anh kết thúc.

“Có tiện hỏi một chút không?” Người phía sau đột nhiên lên tiếng, kéo lại sự chú ý của anh.

​Đường Thiên Kỳ hất cằm, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

​Hà Cạnh Văn đã cài đến chiếc khuy cuối cùng, khôi phục lại vẻ lạnh lùng, xa cách. Ánh mắt hắn quét từ ga trải giường xuống sàn nhà, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt lạnh nhạt của Đường Thiên Kỳ.

“Lý do?”

“Ừm.” Đường Thiên Kỳ khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng với động cơ đặt câu hỏi của hắn, “Một thiên chi kiêu tử như sếp Hà mà bị đá, muốn biết lý do cũng là chuyện bình thường.”

​Anh nghiêng đầu không nhìn biểu cảm của Hà Cạnh Văn, thản nhiên tiếp tục: “Ngủ chán rồi, muốn đổi người khác thử xem sao.”

​Anh không nhận ra Hà Cạnh Văn đã tiến đến trước mặt mình từ lúc nào, vừa quay mặt lại, cằm đã bị hắn chuẩn xác bóp chặt.

​Tư thế rất mập mờ, nhưng hắn không có ý định tiến thêm bước nữa. Giữa bầu không khí mông lung đó, hắn dùng tông giọng như đang thương lượng: “Dự án Đỉnh Thịnh đưa cho em nhé?”

​Đường Thiên Kỳ lắc đầu gạt bỏ sự kìm kẹp của hắn: “Đều là đàn ông cả, thuận mua vừa bán, ngủ với nhau vài lần thôi mà, không cần anh phải bồi thường gì cho tôi đâu. Anh đi đi.”

“Đường Thiên Kỳ.”

​Trong tông giọng nhạt nhẽo của hắn thấp thoáng một tia giận dữ.

​Đường Thiên Kỳ cũng chẳng buồn đoán xem ý hắn là gì, chỉ tay về phía cửa: “Cút.”

​Hà Cạnh Văn im lặng đối đầu với anh trong một phút, cũng chỉ đúng một phút mà thôi. Sau đó, hắn bước những bước nặng nề đi qua hai cánh cửa, hoàn toàn biến mất khỏi tấm gương đứng.

​Đường Thiên Kỳ không muốn tìm hiểu xem cơn đau như kim châm trong lòng đại diện cho điều gì. Anh chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ. Có lớp kính ngăn cách, mưa không tạt được vào phòng, nhưng lại rơi thẳng vào thâm tâm.

​Mưa lớn thế này, lẽ ra anh nên bắt Hà Cạnh Văn cầm theo một chiếc ô mới phải.

​Anh đứng lặng bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống con bọ đen đang được nước mưa gột rửa đến bóng loáng dưới sân. Đôi cánh của nó mở ra rồi lại khép vào, nhưng vẫn chưa rời đi ngay lập tức.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, làn khói thuốc từ bên trong lãng đãng thoát ra, thế là Đường Thiên Kỳ cũng châm một điếu hút cùng.

​Anh nhìn thấy bàn tay đeo chiếc đồng hồ bạc sáng loáng kia đang kẹp điếu thuốc, khựng lại giữa không trung, rất lâu sau đó vẫn không hề có thêm động tác nào.

​Dòng chảy thời gian như bị kéo chậm lại vô hạn. Chiếc đồng hồ treo tường chậm chạp nhích từng chút đến vị trí mười hai giờ đúng, cửa xe cuối cùng cũng kéo lên, ngay sau đó chiếc xe nổ máy rời khỏi vị trí đỗ, lao thẳng đi.

​Vừa vặn tám phút.

​Đường Thiên Kỳ nghĩ, bất luận thế nào, chuyện chia tay này ít nhất cũng có sức nặng tám phút trong lòng Hà Cạnh Văn.

​Biết rằng người mất kiểm soát không chỉ có mình mình, vậy là đủ rồi.

​Anh lại nhớ đến quy định mà Tào Chấn Hào đã đặt ra: Cấm yêu đương trong văn phòng.

​Trước đây luôn có người chỉ trích chính sách này là diệt tuyệt nhân tính, mãi đến khi chính Đường Thiên Kỳ trải qua mới thấy nó thực sự là một quyết định sáng suốt.

​Yêu đương làm tê liệt dây thần kinh, cũng khiến con người ta trở nên đố kỵ.

​Thực ra Trần Tử Tuấn có là con ông cháu cha hay có quan hệ mập mờ với Hà Cạnh Văn đi chăng nữa, Đường Thiên Kỳ cũng chẳng có lý do gì để làm khó một người mới. Đó không nên là tác phong của Đường Thiên Kỳ, ít nhất là không phải tác phong của một Giám đốc Đường.

​Anh nhấn nút hạ rèm cửa, quay người đi không nhìn thêm nữa.

​Chìm trong mùi hương còn sót lại của Hà Cạnh Văn, Đường Thiên Kỳ đã mơ một giấc mơ rất dài.

​Mơ thấy ngày đầu tiên họ yêu nhau, khi Đường Thiên Kỳ vẫn chưa quen với việc Hà Cạnh Văn đưa mình về nhà, anh còn đang mải mê xử lý công việc bên phía công trình. Văn phòng đã vắng tanh không còn một bóng người, Hà Cạnh Văn đích thân đến mời anh, hắn tựa vào cửa kính, thong thả nói: “Thiên Kỳ, có vẻ như em nên dành chút thời gian cho tôi rồi đấy.”

​Mơ thấy lần đầu tiên Hà Cạnh Văn tặng hoa cho anh, vừa mở cửa ghế phụ ra đã thấy một bó hồng lớn đập vào mắt, trên thiệp viết: 【Happy Day 8 with TK】

​Tại sao lại cố ý kỷ niệm ngày thứ tám, hắn không giải thích, chỉ là vào tám ngày tiếp theo lại tặng thêm một bó hướng dương.

​Cuối cùng, anh mơ thấy Hà Cạnh Văn nắm tay mình đi dạo trên hành lang ven biển tĩnh lặng. Gió đêm thổi tung mái tóc của hai người đàn ông có chiều cao tương đương nhau theo những nhịp điệu tương đồng. Lúc đó Đường Thiên Kỳ đã hỏi một câu rất mất hứng: “Nếu dự án của anh bị em làm hỏng thì sao?”

​Hà Cạnh Văn khẽ cười một cái gần như không thể nhận ra: “Có tôi ở đây.”

​Họ hôn nhau dưới làn gió biển thổi qua, tình nồng ý đậm, Hà Cạnh Văn khẽ gọi tên thân mật của anh.

“Kỳ Kỳ.”

​Bất kể động cơ thực sự của Hà Cạnh Văn khi hẹn hò với anh là gì, ít nhất vào khoảnh khắc đó, Đường Thiên Kỳ cảm thấy có lẽ hắn cũng đã có chút ít rung động với mình.

​Khi Đường Thiên Kỳ tỉnh dậy, gối đã thấm ướt một mảng nhỏ. Tiếng chuông cửa vang lên, anh đi chân trần trên sàn nhà ra mở cửa.

​Là một bó hoa bị giao muộn do trận mưa lớn, một bó hồng trắng lớn xen kẽ với những bông cát tường tím xanh, bên trên cũng cắm một tấm thiệp.

​【Happy Day 24 with TK】

​Anh không hiểu vì sao Hà Cạnh Văn lại nhiệt tình tặng hoa cho mình vào mỗi chu kỳ tám ngày như vậy, nhưng nếu tối qua nó được giao đến đúng lúc, có lẽ khi thốt ra hai chữ kia, giọng anh sẽ mang theo chút run rẩy.

​Đường Thiên Kỳ đã suy tính suốt dọc đường về việc nên đối mặt với đối phương bằng thái độ nào vào ngày thứ hai sau khi chia tay, nhưng không ngờ Hà Cạnh Văn trực tiếp không đến công ty. Anh đoán chắc hắn đã đi Hải Thị để gặp bà Dương rồi.

​Bà Dương này là góa phụ của người sáng lập tập đoàn, ông Nghiêm. Trong giới đồn đại rằng sở dĩ Hà Cạnh Văn thăng tiến nhanh như vậy là nhờ làm trai bao của bà Dương, thậm chí có người còn lén gọi hắn là “Vịt Vương họ Hà”.

​Cái danh xưng nhục nhã này còn có một nguồn căn khác. Mạng lưới quan hệ của Hà Cạnh Văn không thiếu những phu nhân giàu có hay các nữ quản lý cấp cao độc thân, cộng thêm việc hắn sở hữu gương mặt và vóc dáng cực phẩm như vậy, khiến không ít người trong ngành xì xào rằng địa vị hiện tại của Hà Cạnh Văn là nhờ ngủ mà có.

​Tuy nhiên, Đường Thiên Kỳ chưa bao giờ tin vào những lời đồn đó.

​Hà Cạnh Văn rất có năng lực, chuyện này anh đã biết từ năm nhất đại học.

​Anh đã trúng tiếng sét ái tình với Hà Cạnh Văn. Khi đó Hà Cạnh Văn với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Hong Kong được mời tham gia buổi diễn thuyết Gương mặt trẻ tiêu biểu, Đường Thiên Kỳ ngưỡng mộ danh tiếng tìm đến xem, chỉ một cái liếc mắt đã không tài nào rời đi được nữa.

​Dù mặc bộ âu phục may sẵn có phần hơi giản dị, nhưng hắn đã dùng những lời lẽ ngắn gọn mà sắc bén để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Trong buổi diễn thuyết đó, hắn đã đưa ra khái niệm “Quảng Hạ” vượt thời đại: một cộng đồng cộng sinh theo chiều dọc, không gian thông minh dạng mô-đun, nhằm mang lại cho những người trẻ đang nỗ lực tại Hong Kong một nơi nương náu tử tế, ấm áp và được tôn trọng.

“Ước được nhà rộng muôn ngàn gian. Khắp thiên hạ, kẻ sĩ nghèo đều hân hoan”*. Đó là câu kết trong bài diễn thuyết của Hà Cạnh Văn, và cũng là điểm khởi đầu cho tình yêu của Đường Thiên Kỳ.

​Để theo kịp bước chân người ấy, Đường Thiên Kỳ đã dành trọn những năm đại học nỗ lực hết mình theo hướng thiết kế công trình kiến trúc, mong muốn trở thành người đồng hành cùng hắn trên một con đường.

​Lần tới Trung Thiên phỏng vấn sau khi tốt nghiệp, Hà Cạnh Văn chính là một trong những giám khảo.

​Anh biết khi đó hắn đã chấm cho mình số điểm thấp nhất, kèm theo lời phê: 【Năng lực nổi trội, tính cách quá tệ, bảo lưu ý kiến】.

​Nhưng anh không vì thế mà nản lòng. Anh chủ động đón lấy nhành ô liu mà Tào Chấn Hào đưa ra, mượn sức mạnh của ông để củng cố thế lực của chính mình. Suốt bốn năm, anh nhận các giải thưởng kiến trúc lớn nhỏ đến mỏi cả tay, khiến Hà Cạnh Văn không thể không để mắt tới mình.

​Sáng sớm bước vào văn phòng, anh mở thư mục mang tên “Quảng Hạ” đến lần thứ n.

​Vào lúc Hà Cạnh Văn không hay biết, Đường Thiên Kỳ đã chỉnh sửa ý tưởng mà hắn tình cờ đưa ra đến bản thứ chín, mức độ hoàn thiện đạt ít nhất 80%.

​Anh mãi vẫn chưa đem tài liệu này trình lên trước mặt Hà Cạnh Văn; ban đầu là sợ nó chưa đủ chín muồi, sợ bị biến thành trò cười, sau đó là vì anh và Hà Cạnh Văn dần đi trên hai ngã rẽ khác nhau, không còn là đồng minh cùng chí hướng. Còn hiện tại, mối quan hệ giữa họ lại thêm một tầng phức tạp hơn.

​Anh đóng tệp văn bản đó lại, tuyên bố chính thức tống nó vào lãnh cung.

​Vì chuyện xảy ra ngày hôm qua nên bầu không khí văn phòng sáng nay đặc biệt trầm mặc, mãi cho đến khi một tiếng hô lớn từ xa lại gần phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm.

“Ladies and Gentlemen!”

​Tất cả mọi người ở bộ phận thiết kế đồng loạt quay đầu, đứng dậy đón chào.

“Anh Hào!” “Anh Hào, chào buổi sáng ạ.”

“Đến đây nào, tôi mua cà phê cho mọi người rồi, chia nhau đi. Sáng sớm làm việc cho tinh thần phấn chấn một chút, ngoan.”

​Người đàn ông trung niên với gương mặt tươi cười bị đám đông vây quanh chính là sư phụ của Đường Thiên Kỳ, cũng là cựu Tổng giám đốc chi nhánh Trung Thiên tại Hong Kong, hiện đang giữ chức cố vấn kỹ thuật, Tào Chấn Hào. Gã vốn thân thiện, gặp ai cũng niềm nở cười chào, khiến nếp nhăn nơi khóe mắt ngày một sâu hơn. Từng có cô nàng mới vào làm chưa hiểu chuyện còn lén chê gã “sao trông lão này cứ d* x*m thế nào ấy”, gã biết chuyện cũng chỉ cười ha hả, chẳng mảy may giận dỗi.

​So với một Hà Cạnh Văn nghiêm nghị ít cười thì một Tào Chấn Hào hay nói hay cười rõ ràng được lòng người hơn, vả lại ——

​Trong tay mọi người lúc này còn đang nâng cốc cà phê do gã mua nữa.

​Từ trong đám đông đưa ra một bàn tay đặc biệt gầy guộc và thon dài. Ngước mắt lên, Tào Chấn Hào bắt gặp một gương mặt không chút cảm xúc.

“Dĩ nhiên là nhớ cậu rồi Kỳ Kỳ.” Gã lấy ra một ly trà sữa để riêng, “Này, không uống cà phê mà chỉ thích trà sữa, đúng là khẩu vị trẻ con.”

​Đường Thiên Kỳ đón lấy, cắm ống hút làm một hơi, nuốt xong đống trân châu trong miệng mới hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

​Tào Chấn Hào thân thiết khoác vai anh: “Nghe nói hôm qua có cậu nhóc nào đó phạm lỗi làm Giám đốc Đường của chúng ta nổi trận lôi đình, tôi qua xem thử là vị nào đây?”

​Đường Thiên Kỳ hất cằm về phía Trần Tử Tuấn đang ngồi trong góc: “Jason, lại đây chào anh Hào đi.”

​Bị gọi tên, Trần Tử Tuấn giật bắn mình, chạy bước nhỏ tới, cúi đầu thật thấp: “Chào anh Hào ạ!”

​Tào Chấn Hào đưa ly cà phê cho cậu ta: “Ngoan, làm việc dưới trướng Giám đốc Đường thì quan trọng nhất là phải biết nghe lời và hiểu chuyện, lần sau cẩn thận hơn một chút nhé.”

​Đường Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Cậu ta mà biết nghe vào tai thì đã không xảy ra chuyện như hôm qua.”

“Thôi được rồi, được rồi.” Tào Chấn Hào xoay vai anh hướng về phía văn phòng riêng, “Để tôi thay cậu nhắc nhở Jason vài câu, đi làm việc đi.”

​Đường Thiên Kỳ ra lệnh: “Tất cả giải tán làm việc.”

​Tào Chấn Hào và Trần Tử Tuấn nhìn nhau một cái, rồi cùng đi về phía phòng họp.

*Chú thích: Hai câu thơ trong bài “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” của Đỗ Phủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.