Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 11




Chương 11: Khiêu khích

​Mười giờ sáng, Đường Thiên Kỳ có mặt tại cổng công ty TRE, đối tác của dự án lần này. Cùng lúc đó, anh nhận được tin nhắn báo rằng Hà Cạnh Văn đang gọi từng người trong bộ phận thiết kế vào văn phòng để nói chuyện; đặc biệt là Trần Tử Tuấn, cậu ta đã ở trong đó gần nửa tiếng đồng hồ.

​Anh cười lạnh trong lòng.

​Là phê bình hay là dỗ dành, ai mà biết được?

​Mọi chuyện xảy ra từ tối qua đến giờ, từng việc từng việc một đều trùng hợp đến lạ lùng. Vừa hay tối qua Trần Tử Tuấn tổ chức tiệc sinh nhật, vừa hay Hà Cạnh Văn điều anh đi chỗ khác, cũng vừa hay sáng sớm nay lại có một cuộc họp cần nhân viên kỹ thuật tham gia.

​Rõ ràng đây là một cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ, mắt xích này khóa chặt mắt xích kia.

​Vì dự án này có tính bảo mật cao nên không được mang điện thoại vào trong. Đại diện phía TRE lại cực kỳ hiếu khách và nói nhiều, khiến Đường Thiên Kỳ liên tục phải nhấc tay nhìn đồng hồ.

Bà Trương có nói sáng nay sẽ tìm anh để thảo luận vài chi tiết về căn biệt thự, không biết phía A Minh có xoay xở nổi không.

​Cuộc họp dông dài cuối cùng cũng kết thúc. Phía TRE còn muốn đưa họ đi tham quan dây chuyền sản xuất, nhưng Đường Thiên Kỳ thực sự không thể ngồi yên được nữa, anh dặn dò Lưu Duệ: “Cô ở lại ghi chép cho kỹ, tôi về công ty trước.”

​Lưu Duệ tràn đầy nhiệt huyết: “Anh Kevin cứ yên tâm, có em ở đây rồi!”

​Bất kể Lưu Duệ là người của phe nào, sự đã rồi, Đường Thiên Kỳ chỉ còn cách để cô gánh vác. Ít nhất cô thực sự được việc, còn tốt chán so với đám vô dụng mải chơi bời trong bữa tiệc đến mức làm lỡ cả việc công kia.

​Vừa bước vào công ty, anh đã cảm nhận được áp suất thấp cực kỳ nặng nề. Đường Thiên Kỳ chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến mấy đám mây u ám kia, anh đi thẳng về văn phòng, Hứa Tuấn Minh cũng rất biết ý mà bám theo ngay sau.

​Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cậu ta đưa chiếc điện thoại công việc cho Đường Thiên Kỳ: “Bà Trương có vẻ hơi giận rồi đấy anh.”

“Tôi biết làm sao chứ?” Đường Thiên Kỳ nới lỏng cà vạt một cách cẩu thả, cố nén giận nói, “Sáng nay tổng cộng chỉ có ba người ở đây, Lưu Duệ mới đi làm ngày thứ hai, tôi không thể để cô ấy một mình theo dự án được. Cậu lại không phải dân kỹ thuật, chỉ có thể đích thân tôi đi, nếu không Hà Cạnh Văn lại tìm cớ để trảm bộ phận thiết kế tiếp cho xem.”

​Nhận ra Hà Cạnh Văn đang nhìn chằm chằm mình từ văn phòng đối diện, Đường Thiên Kỳ bực bội kéo rèm cửa lại rồi cầm điện thoại lên gọi đi.

“Bà Trương, là tôi đây, thật sự xin lỗi bà…”

​Sau một hồi trao đổi, bà Trương vẫn dịu dàng và nhã nhặn như mọi khi, hoàn toàn không có ý trách cứ anh. Nhưng đối phương càng như vậy, lòng Đường Thiên Kỳ càng bồn chồn, anh thà rằng bà ta cứ mắng một trận còn hơn.

​Lửa giận phát tiết ra được thì chuyện sẽ qua, còn hơn là cứ tích tụ trong lòng, để rồi đến một ngày nào đó bất ngờ đâm mạnh vào điểm yếu nhất của anh, giống như cách mà Hà Cạnh Văn vẫn thường hay làm.

​Gác máy xong, Đường Thiên Kỳ đã vẽ xong một bản phác thảo. Vừa vặn đến giờ nghỉ trưa, anh mở ngăn kéo khóa bản thảo lại, rồi lục ra ít tiền lẻ định bụng sang chỗ chú Tường ăn cơm.

“Đi cùng không?”

​Ngay tại thang máy, anh bị lời nói của Hà Cạnh Văn chặn lại.

​Hiện tại Đường Thiên Kỳ hoàn toàn không có tâm trạng để ngồi xuống ăn uống hòa nhã với hắn, nhưng tiệm trà Tường Ký không phải do anh mở, anh không có quyền ngăn cản Hà Cạnh Văn đến đó dùng bữa.

​Hai người hai chiếc xe, cùng đỗ trước cửa tiệm khiến chú Tường có chút nhìn không thấu.

“Cơm bò kho nhé?”

“Ừm.”

​Tiếng đáp đó là của Hà Cạnh Văn. Đường Thiên Kỳ cố tình không muốn ăn giống hắn, liền gọi đại một món: “Mì hoành thánh.”

​Hà Cạnh Văn: “Trần cho em ấy thêm nhiều rau xanh một chút.”

​Đường Thiên Kỳ: “Này, anh là ai mà quản hả?”

​Không khí rơi vào im lặng, những thực khách khác trong quán cũng đồng loạt hạ thấp tiếng trò chuyện theo bản năng.

“Sao bọn họ lại ngồi riêng hai bàn nhỉ?”

Chu Diệu Hoa từ phía sau bếp ló đầu ra ngó nghiêng một cái.

​Chú Tường gõ nhẹ vào đầu cậu ta: “Tập trung làm việc đi, đừng có nhiều chuyện.”

​Đường Thiên Kỳ đã tính sai một bước khi gọi món: đồ ăn có nước nguội chậm hơn đồ khô, điều này làm tan vỡ ảo tưởng tốt đẹp của anh về việc ăn vội vài miếng rồi đập tiền xuống bàn, hiên ngang rời đi. Hà Cạnh Văn thậm chí còn cố ý ăn chậm lại để chờ anh.

​Đường Thiên Kỳ dứt khoát không ăn nữa, ném cái thìa xuống rồi đứng dậy bỏ đi.

​Hà Cạnh Văn cũng đặt đũa xuống, kẹp tiền dưới đĩa thức ăn, nói một tiếng “Cảm ơn” với chú Tường rồi cầm áo khoác đuổi theo.

​Chú Tường vừa dọn dẹp vừa lắc lư cái đầu lẩm nhẩm hát: “Trà chưa uống hết đã sớm chua, chưa từng nồng nhiệt đã thất tình~”

​Bên trong vọng ra tiếng của Chu Diệu Hoa: “Ba ơi đừng hát nữa, nghe thấy ghê quá hà.”

“Xì, có hát cho con nghe đâu.”

​Hà Cạnh Văn chặn tay Đường Thiên Kỳ lại ngay trước khi anh kịp kéo cửa xe.

​Đường Thiên Kỳ thẳng tay hất ra, liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai nhìn thấy mới hạ thấp giọng nói: “Nơi công cộng, làm ơn chú ý chừng mực giùm.”

​Hà Cạnh Văn vô tội giơ hai tay lên: “Tôi chỉ muốn nhắc em là em quên điện thoại công việc thôi.”

“…”

​Đường Thiên Kỳ giật phắt lấy từ tay hắn: “Cảm ơn.”

​Anh vừa cầm máy thì nhận được tin nhắn của Trần Tử Tuấn, nói rằng trong người không khỏe, xin phép đi làm muộn một tiếng sau giờ nghỉ trưa.

​Đường Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Bảo bối của anh giận rồi kìa, không đi dỗ dành đi?”

​Hà Cạnh Văn một tay gác lên khung xe, một tay tì vào cửa xe, tạo thành một tư thế như đang ôm lấy anh một cách vô hình. Hắn nhìn thẳng vào mắt Đường Thiên Kỳ, nói: “Đang dỗ đây, nhưng hiệu quả không tốt lắm.”

​Đường Thiên Kỳ mạnh bạo đẩy hắn ra: “Thế thì anh còn không mau tranh thủ thời gian đi, đến muộn là không dỗ nổi đâu.”

​Anh chui tọt vào xe như vừa trốn chạy vừa né tránh, tim đập loạn nhịp.

​Hà Cạnh Văn cứ đứng bên cửa sổ xe nhìn anh, vẻ mặt lúng túng lại có chút hụt hẫng khiến người ta khó hiểu. Anh chưa từng thấy hắn có biểu cảm đó bao giờ.

​Đường Thiên Kỳ tay chân bủn rủn, cú đạp ga thiếu kiểm soát suýt chút nữa khiến xe đâm sầm vào biển báo giao thông.

​Anh về văn phòng ngồi hồi lâu mới thấy Hà Cạnh Văn quay lại. Hắn vừa ngồi xuống đã bắt tay vào xử lý công việc, không hề nhìn anh.

Giám đốc ​Đường có một bụng hỏa khí không biết trút vào đâu, đành phải lôi đám nhân viên uể oải kia ra làm bia đỡ đạn.

​【Thông báo từ Giám đốc Đường: Kể từ ngày hôm nay, toàn bộ nhân viên bộ phận thiết kế bắt buộc phải quẹt thẻ khi đi làm và tan sở, nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng đi muộn về sớm】

​Sau tiếng “tinh” báo tin nhắn đến là hàng loạt những tiếng than vãn không ngớt.

“Sao tự nhiên lại bắt quẹt thẻ rồi.”

“Hồi anh Hào còn ở đây có bao giờ yêu cầu quẹt thẻ đâu.”

​Đường Thiên Kỳ thong thả từ trong văn phòng bước ra, áp suất thấp tỏa ra từ anh khiến mọi tiếng phàn nàn im bặt.

“Đi làm quẹt thẻ khó khăn lắm sao?” Anh đút tay vào túi quần tây, hờ hững nói, “Muốn có đãi ngộ đặc biệt thì trước tiên phải xem mình có xứng hay không. Anh Hào tại chức đã quá nuông chiều các người rồi, còn tôi thì không. Lần này phạt các người quẹt thẻ đúng giờ như bộ phận kinh doanh, còn có lần sau thì đẩy sớm lên nửa tiếng, cứ thế mà tính tới. Thích mở tiệc thì cứ việc mở thêm vài trận nữa đi.”

​Nói xong anh quay lưng đi thẳng, chẳng thèm để tâm đến sắc mặt của bất kỳ ai.

​Vừa xoay người lại, anh mới phát hiện Hà Cạnh Văn nãy giờ vẫn luôn nhìn mình, điện thoại cũng nhanh chóng nhận được tin nhắn từ hắn:

【Tôi cũng phải quẹt thẻ sao, giám đốc Đường?】

​Hắn thậm chí còn dùng máy công việc để cố tình khiêu khích anh.

​Đường Thiên Kỳ sắc lẹm đáp trả: 【Anh có thể mở tiệc mỗi ngày mà】

​Nhìn thấy phía đối diện liên tục hiển thị trạng thái “đang nhập tin nhắn”, cơn giận trong lòng Đường Thiên Kỳ cuối cùng cũng vơi đi không ít.

​Sau giờ nghỉ trưa, Lưu Duệ cùng tổ kinh doanh B quay về công ty. Cô đặt trang sổ ghi chép dày đặc chữ trước mặt Đường Thiên Kỳ, không nhịn được mà chia sẻ: “Chị Joey tốt bụng thật đấy, còn mời em đi ăn nữa. Em thấy mọi người đều rất dễ hòa đồng, sao anh Minh lại bảo với em là mọi người hay cãi nhau nhỉ?”

​Tâm trạng Đường Thiên Kỳ đang khá tốt. Anh lật xem cuốn sổ ghi chép chi tiết đến mức như muốn thống kê cả số lượng nhân viên của nhà máy đối phương, khẽ thở dài: “Khoai Lang à, với cái EQ của cô thì tôi khó mà giải thích cho cô hiểu được.”

​Lưu Duệ mếu máo hỏi: “Anh gọi thẳng tên em được không? Gọi Khoai Lang khó nghe quá đi.”

“Ai bảo tên cô khó đọc quá làm chi.”

​Mặt Lưu Duệ càng xụ xuống. Vốn dĩ cô có đôi lông mày hình chữ bát, biểu cảm khổ sở này khiến gương mặt trông càng khó tả hơn, làm Đường Thiên Kỳ không nhịn được mà bật cười.

​Anh gấp sổ lại trả cho cô, dặn dò: “Case này vứt cho Jimmy đối ứng đi. Trọng tâm công việc hiện tại của cô là hoàn thành báo cáo đo đạc địa hình, nhớ chú ý bảo mật.”

“Rõ, thưa sếp!”

​Lưu Duệ hớn hở ôm cuốn sổ rời đi. Cái dáng vẻ cười ngô nghê đó y hệt như anh lúc mới nhận nhiệm vụ đầu tiên từ Tào Chấn Hào.

​Đường Thiên Kỳ vô thức nở nụ cười, anh mở phần mềm thiết kế định tạo dự án mới, nhưng ngón tay lại khựng lại giữa không trung khi định nhập tên dự án.

​Tào Chấn Hào có quyền ra vào văn phòng của anh.

​Anh ngẩng đầu lên, phát hiện ở phía xéo đối diện luôn có một ánh mắt dán chặt vào mình, e là đã quan sát từ lúc Lưu Duệ mới bước vào.

​Suy nghĩ một lát, Đường Thiên Kỳ đặt tên dự án mới là 【Schedule】, rồi lưu vào một đường dẫn đã mã hóa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.