Chương 10: Lòng nghi ngờ
Đường Thiên Kỳ cứ ngỡ đêm nay sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Đêm tĩnh mịch, lại vừa mới xảy ra tranh chấp, nếu không làm chút gì đó thì dường như thật có lỗi với lượng adrenaline đang tăng cao trong máu.
Thế nhưng Hà Cạnh Văn chẳng hề có ý định ở lại, đưa anh lên lầu xong là muốn đi ngay.
Đường Thiên Kỳ uể oải tựa vào khung cửa, tốt bụng nhắc nhở: “Lần sau anh tới thì tôi đã đổi mật khẩu rồi đấy.”
Bước chân Hà Cạnh Văn khựng lại sau câu nói ấy, trông hắn như đang thực sự cân nhắc.
Chỉ là chuyện “làm” hay “không làm” thôi mà, có cần phải cẩn trọng như đang chuẩn bị ký hợp đồng chục triệu đô thế không?
Cuối cùng hắn vẫn nhấc chân bước đi, để lại cho Đường Thiên Kỳ một câu: “Trạng thái của chúng ta lúc này không thích hợp.”
Đường Thiên Kỳ thấy nực cười. Chia tay về tinh thần nhưng không chia tay về thể xác là do chính hắn đề nghị, giờ lại còn bày đặt làm bộ chính nhân quân tử gì chứ.
“Được thôi, vậy anh đi tìm người nào thích hợp mà làm.” Anh mạnh tay sập cửa lại.
Đoán chừng hắn đã đi xa, Đường Thiên Kỳ mở cửa thiết lập lại mật khẩu. Lần này anh cố ý tránh những con số như ngày vào làm hay ngày thăng chức, loại số mà Hà Cạnh Văn chỉ cần đoán là trúng.
Anh nhập ngày sinh của mẹ và của chính mình.
Bà Hoàng Mỹ Liên kể từ sau khi vượt qua thời kỳ mãn kinh một cách êm đẹp thì trở nên vô cùng nhiệt tình với việc giục anh lấy vợ. Cuộc điện thoại sáng nay bà lại gọi anh cuối tuần về nhà, chẳng cần nghĩ cũng biết là bà đã sắp xếp xem mắt cho anh.
Hồi còn đi học, Đường Thiên Kỳ vốn rất có duyên với phái nữ. Anh tự thấy mình đối đãi với mọi người khá lạnh nhạt, chẳng hiểu sao lại rất được lòng các cô gái. Thời trung học, việc ngăn bàn bị nhét đầy thư tình hay bị chặn đường lúc tan học là chuyện cơm bữa. Thế nhưng từ sau khi vào đại học, trong mắt anh chỉ có Hà Cạnh Văn, dù là nam hay nữ cũng chẳng thể dung nạp thêm người thứ hai.
Bất kể sau này anh và Hà Cạnh Văn phát triển thành thế nào, cả đời này chắc anh sẽ không tính đến chuyện kết hôn nữa.
Đường Thiên Kỳ có một giấc ngủ rất tệ, gần như đến tận lúc tảng sáng mới thực sự chợp mắt được, nên sáng hôm sau đi làm dĩ nhiên là tinh thần uể oải.
Xe của anh vẫn để ở công ty, may mà có Hứa Tuấn Minh đi cùng đường đến đón. Vừa lên xe, Đường Thiên Kỳ đã tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Hứa Tuấn Minh không nhịn được, cứ chốc chốc lại dùng dư quang liếc trộm góc nghiêng sắc nét của anh.
“Chụp ảnh đẹp không?”
Đường Thiên Kỳ đột nhiên lên tiếng khiến Hứa Tuấn Minh giật thót, suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế lái. Cậu cố trấn tĩnh lại, giả vờ bình thản hỏi: “Anh nói gì cơ, anh Kevin?”
Đường Thiên Kỳ chậm rãi mở mắt, trong ánh nhìn thoáng chút thắc mắc: “Tối qua Jason không mời cậu à?”
Hóa ra là hỏi chuyện này, Hứa Tuấn Minh thở phào: “Có mời, nhưng em không đi.”
“Cậu tự mình không muốn đi thì không sao, nhưng nếu vì thái độ của tôi đối với Jason mà làm ảnh hưởng đến cậu thì không cần thiết đâu, cứ hòa đồng một chút.”
Hứa Tuấn Minh gật đầu: “Em biết rồi.”
Đường Thiên Kỳ định nhắm mắt lại lần nữa thì sực nhớ ra một việc quan trọng: “Khoai Lang có đi không?”
Lời vừa thốt ra anh đã nhận ra mình hỏi một câu ngớ ngẩn. Hứa Tuấn Minh còn không đi thì làm sao mà biết được.
Vậy mà Hứa Tuấn Minh lại trả lời được thật: “Cô ấy không đi, em có gọi điện xác nhận rồi.”
Đường Thiên Kỳ xoa thái dương, không biết nên diễn tả tâm trạng vừa buồn cười vừa bất lực của mình lúc này như thế nào.
“Đừng có lúc nào cũng ép cô ấy phải chọn phe.”
Ý đồ của Hà Cạnh Văn khi nhét Lưu Duệ cho anh vẫn còn cần phải thăm dò. Lúc này mà ép cô ấy không được qua lại với Trần Tử Tuấn thì chẳng khác nào lật bài ngửa, công khai đối đầu với hắn ta hay sao?
Hứa Tuấn Minh quay sang nhìn anh: “Đại ca, anh thực sự không lo thế lực của Jason ngày càng lớn mạnh rồi sẽ thay thế anh sao?”
Đường Thiên Kỳ đặt ngón tay cái lên môi, trầm tư hồi lâu.
Hiện giờ sếp Hà rõ ràng đang muốn dìm anh xuống để nâng Trần Tử Tuấn lên. Muốn giữ vững vị thế, sự bảo bọc của Tào Chấn Hào là một phần, nhưng bản thân anh cũng phải ngồi cho vững cái ghế Giám đốc này.
Nếu Hà Cạnh Văn đã ném tài nguyên cho anh, anh sẽ đón lấy thật chặt.
“Mấy ngày tới cứ phân phát hết những việc khác tôi đang cầm tay xuống dưới đi.” Đường Thiên Kỳ nói, “Dự án biệt thự của bà Trương, tôi phải dốc toàn lực làm cho thật tốt.”
Đường Thiên Kỳ thầm cảm thấy may mắn vì ít nhất anh còn có một Hứa Tuấn Minh để hoàn toàn tin tưởng, không đến mức phải đơn thương độc mã chiến đấu.
Họ cùng nhau đi thang máy lên lầu, đúng lúc gặp Hà Cạnh Văn.
Đối phương bước vào thang máy, trước tiên liếc nhìn Hứa Tuấn Minh một cái nhẹ tênh, sau đó mới hỏi anh: “Lại đi nhờ xe của A Minh à?”
Đường Thiên Kỳ nhích người nhường chỗ, hờ hững đáp: “Phải, sếp Hà chỉ chịu trách nhiệm đưa đi chứ đâu có trách nhiệm đón về.”
Hứa Tuấn Minh hiện tại vẫn chưa nhìn thấu được giữa hai người họ rốt cuộc có khúc mắc gì, chỉ biết cố gắng thu mình lại, muốn giảm bớt sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất.
Cũng may thang máy chạy rất nhanh, nếu không cậu chắc sẽ nghẹt thở mà chết mất.
Cửa thang máy mở, Đường Thiên Kỳ giơ tay ra hiệu mời Hà Cạnh Văn đi trước. Anh cũng bám sát ngay sau đó, dẫn theo Hứa Tuấn Minh đi về hướng ngược lại.
Đường Thiên Kỳ gần như ngồi xuống ghế cùng lúc với Hà Cạnh Văn. Theo thói quen, anh liếc nhìn sang phía đối diện, trên bàn làm việc của hắn trống trơn, chẳng có gì cả.
Hôm nay anh đến cũng không tính là sớm, phía bộ phận kinh doanh đã gần như đông đủ, nhưng bên thiết kế ngoại trừ Hứa Tuấn Minh ra thì vẫn chưa thấy bóng dáng ai. Đám trái cây này chắc là lâu ngày không bị gõ đầu nên lại ngứa da rồi.
Vài phút sau, người thứ hai đến là Lưu Duệ. Cô nàng đeo chiếc ba lô nhỏ, vừa đi vừa ngân nga hát. Hứa Tuấn Minh thấy vậy liền hỏi: “Không phải đã bảo cô nghỉ ngơi nửa ngày rồi hãy đến sao?”
Lưu Duệ xua xua tay: “Chỉ là trầy da thôi mà. Hồi trước em theo thầy đi thực tế, có lần gãy chân mà hôm sau vẫn phải lết đi học đây này.”
Hứa Tuấn Minh lắc đầu ra vẻ cụ non: “Chả trách anh Kevin gọi cô là khoai lang.”
Lưu Duệ vặn lại: “Làm khoai lang thì có gì không tốt? Chỉ việc tập trung làm tốt việc của mình, chẳng ai lại muốn đi đấu đá với một củ khoai đâu.”
“A Khoai à, cô đúng là một cô nàng kỳ lạ.”
Đường Thiên Kỳ đứng sau lớp kính nhìn họ, cảm thấy có chút buồn cười.
Anh cũng từng có lúc suy nghĩ đơn giản như thế, tưởng rằng cứ khờ khạo một chút, ngốc nghếch một chút thì sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy chính trị nơi công sở, có thể toàn tâm toàn ý làm việc mình thích. Nào ngờ giữa cơn sóng dữ, chẳng ai có thể giữ mình trong sạch. Kẻ xấu đã nham hiểm thì người tốt càng phải học cách nham hiểm hơn.
Chính vì không hiểu đạo lý này, lại làm việc mà chẳng giữ lại chút phòng bị nào nên anh đã suýt bị lôi vào một vụ tham ô vật tư với số tiền lên đến ba triệu tệ. May mà có sư phụ ra tay, tra rõ là do trưởng phòng công trình lúc bấy giờ làm giả đơn thu mua mới trả lại sự trong sạch cho anh.
Còn Hà Cạnh Văn—
Anh quay đầu nhìn về văn phòng ở góc đối diện.
Trong sự việc lần đó, Hà Cạnh Văn đã đứng về phía trưởng phòng công trình, khăng khăng cho rằng anh ta không làm giả.
Nói cách khác, hắn đã nghi ngờ Đường Thiên Kỳ.
Thế nên về sau, dù Hà Cạnh Văn có chiếu cố anh trong công việc đến mức nào, hay thậm chí khi hai người đã từng có mối quan hệ thân mật nhất, anh vẫn không bao giờ gỡ bỏ được sự đề phòng đối với hắn.
Đồng hồ đã điểm quá chín giờ, bộ phận kinh doanh từ lâu đã vào guồng làm việc, nhưng bên thiết kế vẫn chỉ có Hứa Tuấn Minh và Lưu Duệ. Dù công ty không có quy định chấm công khắt khe, nhưng bình thường họ cũng chẳng dám phóng túng đến mức này.
Đến cả Hà Cạnh Văn cũng không nhìn nổi nữa. Hắn bước ra, gõ nhẹ lên bàn Hứa Tuấn Minh: “Chuyện này là sao?”
Hứa Tuấn Minh liếc nhìn những vị trí trống sau lưng, vừa xoay bút vừa nói: “Hôm qua họ đều đi dự tiệc sinh nhật của Jason, chắc là chơi bời quá chén rồi?”
Hà Cạnh Văn hơi nhíu mày, quay người về văn phòng gọi điện thoại.
Đường Thiên Kỳ đứng quan sát từ xa cũng khoanh tay, tựa lưng vào ghế giám đốc, gương mặt lạnh lùng như băng.
Anh nhắn tin cho Hứa Tuấn Minh: 【Bảo với tất cả bọn họ, hôm nay đi muộn một phút thì buổi tối ở lại bù gấp đôi.】
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng người nào.
Ngón tay Đường Thiên Kỳ gõ nhẹ lên cánh tay, sự kiên nhẫn gần như đã cạn sạch.
Hứa Tuấn Minh ôm tài liệu vào văn phòng thỉnh thị: “Nhóm kinh doanh B chuẩn bị đi họp ở TRE, vốn dĩ sắp xếp Jimmy đi theo hỗ trợ kỹ thuật, nhưng giờ…”
Đường Thiên Kỳ trầm tư giây lát: “Tôi và Khoai Lang đi. Nếu bà Trương tìm tôi, cậu trả lời hộ.”
“Nhưng không phải anh định tập trung làm dự án của…”
“Chứ còn cách nào nữa.” Đường Thiên Kỳ đứng bật dậy, chửi thề một tiếng: “Một lũ vô tích sự! Thông báo cho tất cả, toàn bộ giảm 5% lương, riêng Jason giảm 10%, ai không phục thì cứ việc từ chức.”
Anh xách laptop dẫn theo Lưu Duệ định rời đi, nhưng khi ra đến cửa chính thì bị Hà Cạnh Văn giơ tay ngăn lại.
“Em tập trung làm dự án của bà Trương đi, bên kia có Lưu Duệ là đủ rồi.”
Đường Thiên Kỳ mạnh bạo hất tay hắn ra, gắt lên: “Anh không có tư cách sắp xếp công việc của tôi.”
Anh ném túi xách và chìa khóa xe cho Lưu Duệ: “Cô ra xe tôi trước đi, tôi ra ngay.”
Dặn dò xong, anh chỉ thẳng vào mặt Hà Cạnh Văn, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ.
“Tình trạng này xảy ra là vì ai, cả tôi và anh đều rõ. Anh mà còn dám bao che cho cậu ta một lần nữa, tôi từ chức. Anh tự chọn đi.”
Nói xong những lời đanh thép đó, anh chẳng để đối phương kịp phản ứng, lướt qua vai hắn, sải bước dứt khoát rời đi.
