Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 98: Núi Võng nhỏ - Địa ngục???




Trong màn sương dày đặc.

Khương Hiền cầm trên tay chiếc Hỗn Thiên Nghi nhỏ, cùng Hạng Dương rảo bước giữa làn sương mù.

Vốn dĩ núi Võng nhỏ sẽ phân loại cả hai người họ, nhưng chiếc Hỗn Thiên Nghi nhỏ trên tay Khương Hiền đã che chắn được các quy tắc của nơi này, giúp họ có thể tự do hành động.

Tuy nhiên, kể từ khi rời khỏi vùng an toàn của Hỗn Thiên Nghi, cả hai cứ xoay quanh mãi trong sương mù. Các vòng phương hướng trên Hỗn Thiên Nghi cứ quay loạn xạ như một chiếc la bàn hỏng, chẳng tìm ra manh mối nào.

May mắn thay, không lâu sau đó, Hỗn Thiên Nghi nhỏ đã đưa ra chỉ dẫn rõ ràng.

Men theo chỉ dẫn, hai người đi tới chân núi. Tại đó, một con đường màu đỏ thẫm dẫn thẳng l*n đ*nh.

Hạng Dương nhìn thấy một vài vết hằn trên tảng đá dưới chân núi, liền huých tay Khương Hiền hỏi: "Đó có phải là ám hiệu không?"

Trong các tiết học tại Tổng cục, cậu ta được dạy rằng khi không thuận tiện, các trừ kinh sư sẽ dùng ám hiệu để để lại tin nhắn cho người đến sau. Nhưng khóa học đó chưa kịp kết thúc thì Hạng Dương đã bị kéo đến đây, cậu ta chỉ có thể nhận ra một phần nhỏ ý nghĩa của chúng.

Khương Hiền ghé sát vào xem, nhanh chóng giải mã được thông tin.

"Có bốn con đường để lên núi Võng nhỏ. Nơi này đã chia tất cả những người tiến vào Quỷ Vực thành các nhóm, mỗi nhóm chỉ được chọn một con đường." Khương Hiền lẩm bẩm: "Nếu bốn con đường khác nhau đại diện cho bốn phương..."

Phỏng đoán có đúng hay không, cứ thử một lần là biết.

Cậu ta bước tới trước con đường đỏ thẫm, một tay nâng Hỗn Thiên Nghi nhỏ, tay kia xoay nhẹ các vòng tròn: "Nhật nguyệt soi rọi, tinh tú dẫn đường, định ra tứ phương—— Định!"

Trong số bốn con rồng dưới đế Hỗn Thiên Nghi, mắt của một con bỗng chốc rực sáng, đồng tử màu vàng đen toát ra luồng hào quang rực rỡ.

"Được rồi!"

Trong chiếc xe ở phương xa, Hỗn Thiên Nghi lớn cũng có một con rồng đồng thời sáng mắt. Dòng ánh sáng vàng chạy dọc theo thân rồng đi lên, thắp sáng gần một phần chín vòng tròn phía trên.

Khương Hiền thở phào nhẹ nhõm. 

Tiếp theo, họ phải tìm cách đi tới ba con đường còn lại.

Họ là con người, núi Võng nhỏ chắc chắn sẽ không để họ đi tới các con đường khác một cách bình thường. Nhưng với Hỗn Thiên Nghi, họ có thể chống lại quy tắc của Quỷ Vực để tự mở ra một lối đi riêng.

Khương Hiền xoay nhẹ pháp bảo, nhắc nhở Hạng Dương: "Chuẩn bị cho kỹ nhé. Thông thường, việc đối kháng lại quy tắc như thế này sẽ kéo theo sự phản phệ từ Quỷ Vực đấy."

"Ừm." Hạng Dương căng thẳng nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay.

Đây là pháp khí mà Cục Linh Sự đặc biệt chuẩn bị cho mệnh cực dương của cậu ta. Nói đơn giản, nó là một bộ khuếch đại dẫn xuất mệnh cực dương, có khả năng dẫn dắt nguồn năng lượng bẩm sinh từ trong cơ thể cậu ta ra ngoài và sử dụng một cách hiệu quả hơn.

Khi các vòng của Hỗn Thiên Nghi dừng lại ở vị trí chính xác, trước mặt họ xuất hiện một trận pháp truyền tống cấu thành từ các vòng tròn linh văn.

Cả hai thận trọng bước vào trận pháp, sương mù trước mắt bỗng bốc cao nghi ngút.

Hạng Dương ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trong sương, đôi mắt trợn trừng, nuốt nước bọt một cái ực.

Trước mặt họ là hai bóng đen khổng lồ cao hơn mười mét.

Nửa th*n d*** của chúng chìm trong sương mù, thấp thoáng hình dáng đôi chân người. Nhưng nửa thân trên đã vượt khỏi tầng sương, lộ ra diện mạo thật sự.

Một kẻ mang đầu bò mình người, một nửa da thịt đã bị l*t s*ch, từ khe hở của khung xương có thể nhìn thấy nội tạng đang nhảy bần bật, bốc hơi nóng hầm hập.

Kẻ còn lại mang đầu ngựa mình người, nửa thân đã thối rữa, lớp thịt rữa nát treo lủng lẳng trên khung xương xám xịt, máu thịt có màu xanh xám, không rõ là đang ngọ nguậy hay đang phân hủy.

Hạng Dương lẩm bẩm: "Cái quái thai gì thế này..."

...

Trên con đường màu vàng úa, ngay khi Hà Ngự đặt chân lên, hai con đường còn lại lập tức biến mất. 

Một khi đã chọn, không thể quay đầu.

Sau khi bước vào con đường, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, trở nên giống một ngọn núi u ám quỷ dị hơn là một đàn tế phóng đại.

Hai bên đường bắt đầu xuất hiện những thứ giống như cây cối, không có lá, chỉ là những thanh gỗ vặn vẹo chui lên từ lòng đất. Ban đầu chúng chỉ ngắn ngủn như măng mọc, nhưng càng đi tới, cây cối hai bên càng cao, hình thù càng vặn vẹo và dần khép lại ở giữa, gợi liên tưởng đến một chiếc lồng sắt sắp đóng sập.

Ô Liên Đại vờ như vô tình trò chuyện về Cục Linh Sự.

Hà Ngự nghe một hồi bỗng thấy có gì đó sai sai, tại sao Ô Liên Đại cứ lải nhải mãi về chế độ đãi ngộ của Cục Linh Sự thế nhỉ?

Cậu liếc nhìn Ô Liên Đại một cái.

Ô Liên Đại hỏi đầy ẩn ý: "Nhiệm vụ ở Hiệp hội Thất Phân chắc nặng nề lắm nhỉ?"

Anh ta cực kỳ tự tin vào đãi ngộ của Cục Linh Sự! Hiệp hội Thất Phân dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là một tổ chức dân gian, tài nguyên có được sao có thể sánh bằng Cục Linh Sự. 

Chưa nói đâu xa, riêng khoản phúc lợi xã hội cơ bản, họ chắc chắn không bằng! Chẳng lẽ Hiệp hội Thất Phân còn đóng cả bảo hiểm và các quỹ an sinh cho nhân viên sao?

Hà Ngự: ? 

Cái người này đang làm trò gì vậy?

Đi thêm một đoạn nữa, Ô Liên Đại cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đào góc tường. Sát khí trên đường bắt đầu đậm đặc, Ô Liên Đại bắt lấy một luồng sát khí, cố gắng phân tích chấp niệm và quy tắc của Quỷ Vực này. 

Trong một Quỷ Vực liên hợp, việc phân tích này rất khó, nhưng anh ta đã được nghỉ ngơi một thời gian, cảm thấy có thể thử một phen.

Sát khí rơi vào Bát Hồng Trần, nhưng chẳng có gì xuất hiện cả.

Điều này khiến Ô Liên Đại cảm thấy bất an.

Nếu trong Quỷ Vực không thể hiện ra chấp niệm và quy tắc, vậy chúng đã biến đi đâu mất rồi?

Rất nhanh sau đó, những cái cây kia mọc đan xen vào nhau, tạo thành một hành lang dài vặn vẹo và uốn lượn như đang chuyển động.

Cuối hành lang là một cánh cổng sắt cổ kính khổng lồ, trên cổng đính từng hàng đinh đồng.

Đến gần hơn, Ô Liên Đại mới nhìn rõ, đó hoàn toàn không phải đinh đồng, mà là từng cái đầu. Đầu người, bò, dê, ngựa, lợn, chó, mèo, chim, cá... đầu của đủ loại sinh linh bị khảm lên đó, có già, có trẻ, có cả trẻ sơ sinh... quái đản và đáng sợ vô cùng.

Khi họ tiến lại gần, những cái đầu ấy đột ngột mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào họ.

Ô Liên Đại dựng cả tóc gáy.

Họ đã đứng trước cổng nhưng cửa không mở, xem ra phải tự tìm cách.

Vòng gõ cửa là hai con rắn bị lột da, chúng không có nhãn cầu, tự cắn đuôi mình, răng độc vẫn đang nhai ngấu nghiến làm phần thịt đuôi màu hồng phấn co giật liên hồi.

Gõ vòng cửa... ai mà muốn chạm vào cái thứ đó cơ chứ!

Những cái đầu trên cửa đồng loạt há miệng, một ngàn cái miệng đang khóc, một ngàn cái miệng đang cười, một ngàn cái miệng oán than, một ngàn cái miệng gào thét giận dữ.

Những âm thanh đó như những mũi kim đâm vào đại não, như cái chậu đồng úp lên đầu rồi bị gõ mạnh. Ô Liên Đại định thần lại, anh ta thấy một cái đầu quái vật trên cửa đột nhiên thè ra chiếc lưỡi dài hơn một mét, quấn lấy chân Đồng Diện.

Đồng Diện một chân giẫm nát chiếc lưỡi, chân kia tung cú đá trực diện vào cánh cổng, đá bẹp rúm hai ba cái đầu, dùng sức mạnh cưỡng ép đạp văng cánh cửa ra.

Ô Liên Đại: ...

Cũng không ngạc nhiên lắm.

Cái đầu quái vật định l**m chân Đồng Diện đang gào rú thảm thiết. Khi cửa bị đạp mở, lưỡi của nó vẫn bị giẫm chặt, kết quả là bị giật đứt lìa một cách thô bạo.

Đồng Diện giẫm lên chiếc lưỡi đứt lìa, thản nhiên bước vào trong cửa.

Ô Liên Đại bám sát theo sau, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đám đầu lâu trên cửa bị khí thế của Đồng Diện trấn áp đến mức không dám phát ra một tiếng động nào.

Phía sau cánh cửa là một tòa cung điện bằng sắt.

Sàn đúc bằng sắt, cột dựng bằng sắt, mái cũng lợp bằng sắt, tất cả tạo thành một khối liền mạch không kẽ hở, mang lại cảm giác áp bách và nặng nề đến cực điểm.

Dọc hai bên căn phòng bày la liệt những dụng cụ tra tấn bằng sắt, còn phía trước mặt là một chiếc vương tọa đặt chót vót trên những bậc thang tầng tầng lớp lớp.

Đột nhiên, những chiếc gậy hình trụ đúc bằng sắt ở hai bên bắt đầu nện xuống sàn liên hồi, tựa như nghi thức thăng đường thời cổ đại. 

Tiếng nện cộng hưởng với cả tòa cung điện, âm thanh dội lại từ khắp tám hướng. Đại sảnh sắt trống trải trước mắt bỗng chốc biến đổi hình dạng.

Bậc thang sắt tựa như lồng giam, vương tọa phía trên tựa như ngục tối.

Dưới mỗi bậc thang sắt xuất hiện vô số những cánh tay chân đứt lìa bị đè chặt. Chúng quằn quại, vặn vẹo dưới khe bậc thang nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể bò ra ngoài.

Dưới chân vương tọa là đống tượng đúc của vô số sinh linh, chúng được tạc trong tư thế gào thét thảm thiết, bị chiếc ngai sắt đè nghiến thân mình.

Trên vương tọa, một vị 'vua' đội mũ bình thiên xuất hiện.

(*)Mũ bình thiên và mũ miện thời phong kiến về cơ bản là giống nhau, vì bình thiên là một dạng đặc biệt và cao cấp nhất của mũ miện dành riêng cho hoàng đế. Điểm khác biệt nằm ở chi tiết cấu tạo: Mũ bình thiên có thêm 12 chuỗi ngọc (thường là 12 dải) ở trước và sau che rủ xuống, biểu thị quyền uy tối cao.

Vị vua này trông như được ghép thành từ hàng vạn mảnh sắt vụn lớn nhỏ. Mỗi mảnh sắt đều được mài giũa nhẵn bóng, phản chiếu ánh sáng như những mảnh gương vỡ. 

Giữa các khe hở, đủ thứ tạp chất hỗn loạn không ngừng tuôn ra: Sương mù, bùn bẩn, bóng tối, máu, dầu mỡ... đủ mọi loại vật bẩn. Chúng chảy xuống dưới vương tọa, được những bức tượng sinh linh đau đớn kia hứng trọn, rồi tan chảy vào trong đó.

Sau khi hứng lấy những thứ hỗn tạp này, thần sắc của các bức tượng dường như càng trở nên đau đớn hơn.

Hà Ngự ngẩng đầu nhìn cái thứ vừa nhìn đã muốn rớt SAN kia, lẩm bẩm một câu: "Cái quái thai gì đây?"

(*)SAN: viết tắt của Sanity - Độ tỉnh táo, là chỉ số đo lường trạng thái tinh thần của nhân vật. Khi SAN giảm xuống quá thấp do chứng kiến sự kiện rùng rợn, nhân vật có thể bị ảo giác, hoảng loạn hoặc chết.

Ô Liên Đại: Tôi cũng muốn biết đây.

Anh ta đang vô cùng căng thẳng. Luồng khí tức của con quái vật này rất mạnh, không hề thua kém một Quỷ chủ. Quan trọng nhất là... anh ta cảm giác tòa cung điện sắt này và con quái vật kia gần như là một thể thống nhất.

Quỷ chủ thông thường còn chưa thể hoàn toàn thao túng quy tắc của Quỷ Vực, nhưng con quái vật này thì có thể! Bước chân vào gian cung điện sắt này chẳng khác nào đi vào bụng của ác quỷ.

Ô Liên Đại thu một luồng sát khí ném vào Bát Hồng Trần. Trong bát lập tức cuộn lên những gợn sóng màu đỏ sẫm, mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi.

Quả nhiên, tất cả chấp niệm và sát khí biến mất ở bên ngoài đều tụ hội về gian phòng sắt này.

Chấp niệm trong Quỷ Vực liên hợp rất khó giải mã, anh ta chỉ có thể cưỡng ép phân tích các quy tắc.

Trong lúc Ô Liên Đại đang phân tích quy tắc, vị vua không rõ mặt mũi trên ngai sắt khẽ cử động, có vẻ như đang cúi đầu nhìn xuống. Mỗi mảnh sắt vụn trên người nó dường như đều là một con mắt, phản chiếu hàng ngàn vạn tia nhìn chết chóc khóa chặt lấy những người đứng dưới điện.

Tiếng va chạm giữa các mảnh sắt phát ra những âm thanh hỗn loạn, sắc lạnh, lọt vào tai nghe như những tiếng quát tháo uy nghiêm và trầm đục.

"Nhận tội!" 

"Nhận tội!" 

"Mau nhận tội!"

Giữa những tiếng quát tháo dồn dập, Ô Liên Đại cảm thấy cơ thể ngày càng nặng nề, như thể bị đeo thêm một chiếc gông sắt, bị ép phải quỳ xuống dưới điện để nhận tội.

Xung quanh, đủ loại hình cụ bằng sắt đáng sợ bắt đầu rục rịch.

Tội giết chóc, phải chịu hình phạt dao rìu đẽo gọt. Tội xúi giục, phải chịu hình phạt móc sắt kéo lưỡi. Tội cướp bóc ức h**p kẻ yếu, phải chịu hình phạt vạc dầu chiên rán...

Ký ức bị khuấy đảo một cách không kiểm soát, giống như đang bị ai đó thô bạo lật xem, chuẩn bị vớt ra để nhào nặn thành một thứ gì đó.

Từng tầng áp lực đè nặng lên vai, ép con người ta phải cúi đầu khom lưng.

Nhận tội đi!

Một khi đã nhận tội, mọi loại hình phạt sẽ lập tức giáng xuống thân mình.

Ô Liên Đại đang điều khiển Bát Hồng Trần, không thể phân tâm đối kháng với uy áp này. Anh ta nghiến chặt răng, tay kết ấn, đang khổ sở chống đỡ thì bỗng thấy mặt mát lạnh, mắt tối sầm lại, mọi âm thanh và hình ảnh hỗn loạn đều biến mất.

Ô Liên Đại nhận ra mình đã quỵ nửa người dưới đất, tay giơ lên dưới cổ, đã làm ra tư thế như đang đeo gông. Các gông xiềng bằng sắt ở hai bên đại sảnh đang rục rịch muốn tròng vào cổ anh ta. Thế nhưng, một lớp vải màu xanh thẫm đã phủ lên đầu anh ta.

Đó là ống tay áo của Đồng Diện.

Con quái vật trên vương tọa gầm lên một tiếng: "Lũ tội quỷ dưới điện kia, phạm tội gì, sao còn chưa thành thật khai ra mau!"

Thế nhưng uy áp nặng nề trong tiếng gầm đó không còn ảnh hưởng được tới Ô Liên Đại nữa. Chúng đã bị đoạn ống tay áo mát lạnh kia nhẹ nhàng ngăn chặn.

Nghe tiếng con quái vật gào thét, Hà Ngự đã hiểu, đây chính là một phiên bản Diêm La Vương mang phong cách Cthulhu.

(*)Cthulhu: là một thực thể vũ trụ hư cấu (Great Old One) nổi tiếng, được nhà văn H.P. Lovecraft sáng tạo vào năm 1928 trong truyện ngắn "Tiếng gọi Cthulhu". Sinh vật này thường được mô tả là quái vật khổng lồ có hình dáng lai giữa bạch tuộc, rồng và con người, đang say giấc tại thành phố đá chìm R'lyeh dưới đáy Thái Bình Dương và có thể gây điên loạn cho bất kỳ ai nhìn thấy nó.

Vị Diêm La này chẳng mấy thân thiện. Những tiếng "nhận tội" liên hồi làm cậu nhức cả đầu.

Mặc kệ cái tên Diêm La này làm cái gì, tóm lại, cứ tiêu diệt là xong đúng không?

Hà Ngự bước lên một bước.

Không cần phải phân tâm bởi ảnh hưởng của cung điện sắt nữa, Ô Liên Đại dồn hết tâm trí vào Bát Hồng Trần.

Ống tay áo dài của Đồng Diện trượt khỏi người anh ta, từ trong Bát Hồng Trần, Ô Liên Đại nhìn thấy một tấm gương.

Anh ta cảm nhận được Đồng Diện bước thêm một bước, đã đặt chân lên bậc thang sắt đầu tiên. Một giọng nói trầm đục như tiếng chuông đồng vang lên: "Phạm tội gì?"

Trong Bát Hồng Trần, trước tấm gương sắt kia xuất hiện một hình nhân mờ ảo. Hình bóng của hình nhân hiện ra trong gương, lướt qua một loạt những hình ảnh khác nhau: Lúc thì giết người phóng hỏa, lúc thì cưỡng dâm cướp bóc... Cứ mỗi hình ảnh đi qua, trên người hình nhân lại tăng thêm một món hình cụ.

Ô Liên Đại nhìn thấy hàng loạt cảnh tượng trong gương của Bát Hồng Trần, ông anh ta ngột ngẩng đầu, hét lớn về phía Đồng Diện: "Đợi đã! Đừng nói gì cả! Đó là bẫy quy tắc của Quỷ vực này!"

Nhưng giọng nói của Đồng Diện đã vang lên cùng lúc với lời của anh ta: "Ta vô tội."

Đám đầu lâu trên cửa sắt cười rộ lên điên dại.

Các hình cụ bằng sắt kêu lạch cạch khô khốc.

Con quái vật trên ngai sắt đứng bật dậy: "Lời dối trá! Ngươi! Hãy vào Nghiệt Kính Địa Ngục!"

Những mảnh sắt vụn vỡ ra, bay tán loạn rồi dán chặt vào khắp gian điện sắt. Cả gian phòng chớp mắt đã biến thành một lồng giam mà vách tường bên trong phủ kín những tấm gương sắt.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Nghiệt Kính Địa Ngục: Theo truyền thuyết, những linh hồn sau khi xuống địa phủ mà không thành thật khai báo tội lỗi của mình sẽ bị đưa vào Nghiệt Kính Địa Ngục. Tại đây, tấm gương tội lỗi sẽ soi ra mọi tội trạng, sau đó mới bị đưa vào các địa ngục tương ứng để chịu phạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng