Vị tướng quân trên Điểm Tướng Đài đã nghe thấy Tướng Quân Lệnh của hoàng đế, nhưng ông vẫn bất động, ngây người nhìn người phụ nữ vừa hóa thành xương trắng ngay trước mắt mình.
Hóa ra... đã trôi qua lâu đến thế rồi.
Đất nước ông hết lòng trung thành đã không còn, kẻ hãm hại khiến ông chết thảm đã tiêu vong, những tướng sĩ dưới trướng cũng chẳng còn ai. Tất cả những gì ông từng yêu, từng hận, thảy đều tan biến. Ông còn cố chấp vì điều gì nữa đây?
Dưới sự gột rửa của thời gian, mọi thứ đều có thể trở nên nhẹ bẫng.
Tua đỏ tươi rực trên mũ chiến của vị tướng rung rinh trong gió, vệt huyết sắc nghìn năm không phai ấy, giờ đây đã dần trở nên ảm đạm.
Chút chấp niệm và chiến ý nghìn năm không tan nơi chiến trường cổ này, tựa như làn hơi nước mỏng manh, gặp cơn gió thời gian quét qua là tan biến sạch sẽ.
Đội hành động khẩn cấp của Cục Linh Sự vốn đang liều mạng giết chóc mở đường về phía Điểm Tướng Đài, kinh ngạc dừng khựng lại.
Trong sương mù, tiếng binh khí va chạm mất hẳn, tiếng trống trận im bặt, những bóng quân lính chập chờn cũng tan biến. Bốn bề bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại những gốc cây già khô khốc trơ trọi giữa làn sương.
"Chuyện gì thế này?"
"Nồng độ chấp niệm và chiến ý trong chiến trường cổ đang sụt giảm cực nhanh!"
Bất kể là tình huống gì, đây chính là cơ hội!
"Mở Hỗn Thiên Nghi!"
Mấy người đồng loạt đưa cánh tay ra, trên mu bàn tay họ đều có ấn ký Hỗn Thiên Nghi được đóng bằng chu sa bát bảo.
Ấn ký này có hình tròn, do nhiều vòng linh văn hình bầu dục lồng vào nhau tạo thành. Vòng ngoài cùng được bao quanh bởi một vòng long ấn, mắt rồng mở trừng trừng nhưng bên trong lại trống rỗng, chưa được điểm nhãn.
Họ dùng kim đâm vào mắt rồng, dùng máu chứa đựng linh lực để điểm nhãn. Một luồng chấn động cao vút, bao la cuộn trào từ ấn ký trên tay. Những gợn sóng vô hình lấy mắt rồng làm tâm, mở ra từng lĩnh vực nhỏ. Trong phạm vi lĩnh vực, sát khí lập tức tiêu tan.
Hỗn Thiên Nghi vừa có thể dùng để phòng thủ, vừa có thể kích phát uy năng vốn có của Hỗn Thiên Nghi—— Đó là thiết lập lại quy tắc trong lĩnh vực.
Bên ngoài Quỷ Vực liên hợp.
Xe của Cục Linh Sự vây thành một vòng tròn bao quanh Quỷ Vực, những nơi không có đường đi thì dựng lều trại. Trên mỗi chiếc xe hay lều trại đều cắm một lá cờ tam giác bằng sắt, trên cờ thêu trận văn, cùng nhau tạo thành đại trận phong tỏa Quỷ Vực liên hợp.
Trong chiếc xe lớn nhất, phòng bị nghiêm ngặt nhất, có sáu người đang ngồi. Chính giữa họ là một pháp khí bằng đồng xanh khổng lồ.
Pháp khí hình cầu, được bốn con rồng hộ vệ. Quả cầu này do nhiều vòng tròn lớn nhỏ khác nhau lồng ghép mà thành, sự sắp xếp của các vòng tròn tuân theo một quy luật nhất định, trên mỗi vòng đều đúc các chữ nổi hoặc chữ chìm.
Đây chính là Hỗn Thiên Nghi.
Sáu người ngồi quanh Hỗn Thiên Nghi gồm có:
Phương Hiên - người trong Cục Linh Sự có địa vị vượt khỏi mọi bảng xếp hạng, linh văn sư - Khương Yến Quân cùng cặp song sinh Khương Nghiên, Khương Hiền, Hạng Dương - người đã thoát khỏi danh xưng tân binh gà mờ, và Chiêm Hựu Kính thuộc nhà họ Chiêm ở vùng Tín Lô.
Lần này phái Giáng Lâm gây ra chuyện quá lớn nên Phương Hiên phải đích thân đến để làm bảo hiểm. Khương Yến Quân mang theo con cái là vì Hỗn Thiên Nghi vốn là pháp khí gia truyền nhà họ Khương, cần huyết mạch họ Khương mới khởi động được.
Hạng Dương được đưa theo vì sở hữu mệnh cực dương cực kỳ quý hiếm, tuy thực lực bản thân chưa đủ nhưng khi có người hỗ trợ, cậu ta có thể tạo ra kỳ tích.
Còn Chiêm Hựu Kính đến để làm trợ thủ cho Khương Yến Quân, nhà họ Chiêm ở Tín Lô am hiểu pháp khí, dù cô không dùng được Hỗn Thiên Nghi nhưng có thể giúp Khương Yến Quân đỡ tốn sức hơn nhiều.
Xung quanh toàn là những nhân vật tầm cỡ, Hạng Dương có chút căng thẳng.
Trong số này cậu ta chỉ thân với Khương Hiền. Với đại lão Phương Hiên tuy có biết nhưng giao tình cũng chỉ dừng lại ở lần duyên phận trước đó. Sau khi biết thân phận của Phương Hiên, Hạng Dương chẳng dám tùy tiện bắt chuyện.
Khương Hiền trước mặt mẹ mình cũng không còn vẻ trung nhị hay nói nhiều nữa, mà nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hỗn Thiên Nghi. Hạng Dương ngồi khép nép một bên, không có việc gì làm nhưng cũng chẳng dám lôi điện thoại ra chơi...
Phương Hiên nhận ra cậu ta đang buồn chán, bỗng mở lời: "Trước đây cậu đã thấy ấn Hỗn Thiên Nghi bao giờ chưa?"
Hạng Dương thành thật đáp: "Lúc Quỷ Vực ở công viên giải trí bùng phát, cháu có thấy qua."
Lần đó cậu ta tình cờ bị cuốn vào, nên đã thấy nó trên mu bàn tay các thành viên đội hành động khẩn cấp khác.
"Các linh văn trên ấn Hỗn Thiên Nghi đều bắt nguồn từ Hỗn Thiên Nghi." Phương Hiên đưa tay chỉ hờ vào một vòng tròn phía ngoài của pháp khí: "Cậu xem, linh văn trên đây là tiết khí và tinh thời, đại diện cho dòng chảy thời gian, là sự thể hiện của 'Trụ' trong vũ trụ."
Ông lần lượt chỉ vào từng vòng tròn và linh văn, giọng điệu thong dong tự tại, giải thích cho Hạng Dương hiểu ý nghĩa của chúng.
Hạng Dương giờ không còn thấy chán nữa, cậu t tập trung toàn bộ tinh thần vào lời giảng của Phương Hiên.
Khương Yến Quân cũng mở mắt, ra hiệu cho Khương Nghiên và Khương Hiền nghe cho kỹ. Chiêm Hựu Kính cũng lộ vẻ mặt chuyên chú.
Có thể nói Hỗn Thiên Nghi là vật hội tụ của mọi linh văn, là sự kết tinh của những thành tựu cao nhất trong lĩnh vực này. Thành tựu về linh văn của Khương Yến Quân cũng không tách rời việc nghiên cứu Hỗn Thiên Nghi.
Phương Hiên từng mượn Hỗn Thiên Nghi của bà để nghiên cứu. Người không có huyết mạch họ Khương tuy không dùng được nhưng vẫn có thể học hỏi các linh văn trên đó. Con đường học vấn và nghiên cứu không thể đóng cửa làm xe, việc đối chiếu góc nhìn từ nhiều phía mới là phương pháp tốt nhất.
Những lời giảng của Phương Hiên lúc này đối với Khương Yến Quân là kiến thức cơ bản nông cạn, nhưng với những người còn lại, đó đều là những kiến thức trân quý khó tìm.
Giảng một lúc, Phương Hiên dừng lại. Hạng Dương là người mới vào nghề được một năm, nền tảng không bằng người khác, nói quá nhiều cậu ta sẽ không tiêu hóa hết, mức độ này là vừa đủ.
Phương Hiên dùng bột mực phác thảo lại đồ án Hỗn Thiên Ấn trên giấy, rồi hỏi Hạng Dương: "Cậu có thể phân biệt được chúng đến từ bộ phận nào trên Hỗn Thiên Nghi không?"
Hạng Dương đối chiếu với ấn Hỗn Thiên Nghi, tỉ mỉ nghiên cứu rồi khớp từng linh văn với các vòng tròn.
Khương Yến Quân nhìn qua các ghi chú của cậu ta, không thấy sai sót gì, bèn khen ngợi: "Thiên phú của cậu khá đấy!"
Hạng Dương vừa tự hào vừa có chút ngượng ngùng: "Là nhờ tiền bối dạy tốt ạ."
Phương Hiên lắc đầu: "Khen thì cứ nhận đi, linh văn trên Hỗn Thiên Nghi tinh diệu phức tạp, thiếu một chút cũng không được. Muốn đơn giản hóa chúng thành một linh ấn có tác dụng thực tế là việc không hề dễ dàng."
"Ấn văn đã giản lược thường khác xa với linh văn gốc, chỉ giữ lại các điểm nút mấu chốt. Cậu mới học mà đã có thể nhận diện và đối chiếu chính xác từng cái một, thiên phú đúng là rất tốt."
Khương Hiền ấm ức chọc chọc cậu ta: "Tôi phải mất hai ngày mới đối chiếu khớp hết đấy!"
Khương Yến Quân khẽ liếc mắt qua, cậu thiếu niên trung nhị lập tức ngồi im thin thít.
Hạng Dương không khỏi cảm thán: "Vị tiền bối có thể giản lược linh văn thành linh ấn đúng là lợi hại thật đấy!"
Cậu ta vừa dứt lời, sắc mặt những người xung quanh bỗng trở nên hơi vi diệu, trông như thể đang cố nhịn cười.
Phương Hiên bật cười thành tiếng: "Ấn Hỗn Thiên Nghi chính là thành quả của Yến Quân đấy."
"Nếu không phải biết cậu thật sự không rõ chuyện này, tôi còn tưởng cậu đang nịnh nọt mẹ tôi đấy." Khương Hiền vươn tay khoác vai cậu bạn trêu chọc.
Đang lúc nói cười, chiếc Hỗn Thiên Nghi loang lổ vết rỉ sét bỗng phát ra một tiếng ong ong trầm đục, linh văn trên một vòng tròn ở lõi trong cùng chợt bừng sáng.
Sắc mặt mọi người đanh lại, đồng loạt im lặng, dán chặt mắt vào Hỗn Thiên Nghi.
"Thời cơ đến rồi."
Hỗn Thiên Nghi có thể cảm nhận được sự kích phát đặc biệt từ các linh ấn.
Hạng Dương còn chưa kịp phản ứng, Khương Yến Quân đã đứng bật dậy. Một tay bà ấn l*n đ*nh quả cầu, tay kia bắt đầu xoay chuyển các vòng tròn khác nhau theo những hướng riêng biệt.
Hỗn Thiên Nghi tỏa ra ánh kim quang dịu nhẹ, từng lớp rỉ sét bong tróc, để lộ ra sắc vàng nguyên bản của đồng xanh.
Tiếng ong ong vang lên như sóng triều, cuồn cuộn lan ra bên ngoài.
Trong chiến trường cổ, luồng sát khí đậm đặc đang bao phủ bỗng chốc tan biến dưới tiếng rung động ấy, tựa như màn sương mỏng dưới ánh mặt trời.
Lũ quỷ quái cùng người của phái Giáng Lâm đang ẩn nấp trong chiến trường, hễ chạm phải rung động này, kẻ thì tan xác tại chỗ, kẻ thì bị những vòng tròn hư ảo xích chặt lại.
Tiếng ong ong tựa triều dâng ấy lướt qua sát người Lạc Cửu Âm, nhưng giống như lướt qua một cái bóng, chẳng thể bắt giữ được gì.
Các trừ linh sư của Cục Linh Sự hành động trong Quỷ Vực tuy không thuận tiện bằng lũ quỷ, nhưng xét về khả năng xử lý sát khí, họ lại nhanh gọn và quyết đoán hơn nhiều.
Tiếng rung động lướt qua cạnh Bạch Cốt Phu Nhân, gợn lên những sóng nước vô hình rồi hóa thành vài vòng linh ảnh, tan vào không trung.
Vị tướng quân trên Điểm Tướng Đài đã tiêu tán, nhưng Đại Chủ Tế của phái Giáng Lâm vẫn còn đó. Dù không còn Quỷ Vực, hắn vẫn là một đối thủ cực kỳ khó nhằn. Thế nhưng, những gợn sóng từ Hỗn Thiên Nghi đã quấn chặt lấy thân hình hắn.
Trong hốc mắt trống rỗng của Bạch Cốt Phu Nhân bùng lên đốm lửa ma mị, trông như thể đang cười.
Cô u uất cất lời với vị "hoàng đế" đang đội mũ miện kia: "Triều đại đã diệt vong từ lâu rồi, ngươi cũng vậy."
...
Khu mỏ
Không Cốc nói với Hà Ngự: "Thưa ngài, khu mỏ hiện đã giải quyết xong, chúng ta sang chiến trường cổ thôi."
Tuyệt đối không được!
Hà Ngự giật nảy mình.
Đến đó chắc chắn sẽ gặp Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân, lúc đó biết tính sao? Chẳng lẽ ép mình từ chức ngay tại chỗ?
Phải chạy thôi! Nhưng chạy bằng cách nào? Tay đầu bếp mệnh mỏng nhà mình vẫn còn kẹt trong này!
Hà Ngự đang vắt óc nghĩ lý do để từ chối đề nghị của Không Cốc, cùng lắm thì cắt đuôi hắn, tóm lại là không thể đi gặp đám người Hiệp hội Thất Phân được!
Ô Liên Đại cũng đang tính toán, anh ta không thể theo Đồng Diện đi gặp những người khác trong Hiệp hội Thất Phân! Nếu đi thật, anh ta sẽ trở thành tù binh của họ mất.
Nhưng hiện giờ cả Đồng Diện và Không Cốc đều ở đây, vết thương của anh ta chưa lành hẳn, muốn chạy là việc cực khó. Tốt nhất là để Đồng Diện tự mình từ chối.
Hà Ngự không nghĩ ra cách nào vẹn toàn, cuối cùng quyết định dùng hạ sách đơn giản mà thô bạo nhất: "Không, tôi còn việc khác phải làm."
Không Cốc sững người, nhưng hoàn toàn không nghi ngờ: "Vâng, vậy để tôi đi cùng ngài."
Hà Ngự: "..." Càng không được!
"Anh đi tìm những người khác đi, ở đây tôi không cần anh hỗ trợ."
Không Cốc tỏ vẻ thất vọng, đôi tai hươu mềm mại rủ xuống, đôi mắt hươu trong vắt vẫn nhìn cậu đầy thuần hậu: "Vâng, tôi hiểu rồi."
Linh hươu hóa thành một nhịp tim, trước khi biến mất hoàn toàn, nhịp tim ấy để lại một lời nhắn bên tai Hà Ngự: "Thưa ngài, người đàn ông bên cạnh ngài..."
Đúng lúc đó, Quỷ Vực bỗng rung chuyển dữ dội.
Cả khu mỏ và chiến trường cổ đều đã tiêu tan, hai lớp chướng ngại vừa mở ra, cốt lõi thật sự của Quỷ Vực liên hợp này mới chính thức lộ diện.
Tõm.
Tiếng chất lỏng nhỏ xuống mặt nước đột ngột vang lên, không gian mênh mông, sâu thẳm, như có vật gì đó vừa rơi xuống giếng sâu. Tiếng vang ấy lan tỏa đến từng ngóc ngách của Quỷ Vực.
Tiếng ong ong trầm hùng của Hỗn Thiên Nghi vừa chạm phải tiếng nước nhỏ này đã lập tức tan rã.
Khương Yến Quân bị dư chấn từ Hỗn Thiên Nghi đánh bật ra sau, ngã quỵ xuống đất và phun ra một ngụm máu tươi.
Một trăm linh tám lá cờ trận bằng sắt của Cục Linh Sự phát ra những tiếng răng rắc rồi đồng loạt gãy vụn.
Khí lạnh âm u của Quỷ Vực liên hợp không còn gì ngăn cản, điên cuồng bành trướng, chỉ trong chớp mắt đã nhấn chìm toàn bộ đoàn xe và lều trại.
Mục tiêu thực sự mà phái Giáng Lâm mưu tính bấy lâu nay đã lộ rõ: Chúng không chỉ muốn dựng lên một Quỷ Vực để dễ bề kiểm soát, mà muốn biến nơi này thành một đỉnh núi Võng ngay giữa dương thế!
