Chiến trường cổ.
Một chiếc xe việt dã đang đỗ trên khoảng đất trống, xung quanh được một trận pháp ngăn cách tạo thành một vùng không có sương mù, bên trong có mấy trừ linh đang bận rộn làm việc.
Đây là một tổ hành động khẩn cấp của Cục Linh Sự.
Tổng cộng có bốn tổ được phái vào Quỷ Vực, và tất cả đều rơi đúng vào khu vực chiến trường cổ. Mỗi tổ đi một chiếc xe trừ linh chuyên dụng, bốn xe cùng tiến vào Quỷ Vực một lúc nhưng không ngoài dự đoán, vừa vào trong là cả bốn xe đều lạc mất nhau.
Nếu không phải mỗi tổ đều ở chung một xe, e rằng từng người đã bị phân tán khắp nơi rồi.
Phía ngoài trận pháp, khói bụi mịt mù, tiếng chém giết vang lên không ngớt.
Quỷ Vực liên hợp đã giãn nở ra tận mặt đất, môi trường bên trong biến đổi cực lớn, nên Cục Linh Sự đã lái thẳng xe trang bị vào trong, trên xe đầy đủ các loại máy móc thiết bị.
Những trừ linh sư này đều mặc trang phục trắng có hoa văn xanh, tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Đây là Hộ Linh Y đặc chế của Cục Linh Sự, có khả năng bảo vệ hồn phách và thần trí của người mặc không bị ảnh hưởng.
Việc bộ đồ không ngừng tỏa sáng chứng tỏ Quỷ Vực này đang liên tục xâm thực linh hồn bọn họ.
Thật quá hung hiểm.
"Không ổn rồi!" Một Trừ linh sư hét lên: "Đám binh lính này không phải quỷ cũng chẳng phải quái, căn bản không thể tiêu diệt được!"
Những binh lính này hễ bị đánh tan là ngay lập tức lại ngưng tụ từ trong sương mù.
Chúng không có mệnh, cũng chẳng có linh, giống hệt như không khí vậy.
Làm sao có thể đánh bại được không khí? Hút chân không chắc?
Trừ linh sư phụ trách phân tích dữ liệu ngồi trong xe, nhìn vào bảng thông số mà lẩm bẩm: "Âm sát, huyết sát, chiến ý, chấp niệm... Chẳng phải hồn ma ở đây đã sớm được siêu độ rồi sao? Tại sao những thứ này vẫn mãi không tan?"
Bản thân âm sát không đáng sợ, huyết sát thì rắc rối hơn một chút, nhưng với Cục Linh Sự thì vẫn có thể giải quyết được. Điều phiền toái nhất chính là những thứ này đã hòa quyện cùng chiến ý và chấp niệm năm xưa của các tướng sĩ.
Nếu không có Hộ Linh Y, lại không dùng linh thuật phòng hộ, người kẹt trong Quỷ Vực này chẳng bao lâu sẽ bị xâm thực đến mức thần trí hỗn loạn, hóa thành những chiến quỷ chỉ biết giết chóc.
Hiện tại, chiến trường cổ này giống như một chảo dầu nóng, bề ngoài nhìn có vẻ bình lặng nhưng chỉ cần một giọt nước rơi vào là sẽ bùng nổ ngay lập tức.
Linh thuật của trừ linh sư chính là giọt nước lạnh đó. Thà bọn họ đừng dùng linh thuật, chứ hễ thi triển là sương mù xung quanh như bị kích động, không ngừng sinh ra binh lính tấn công bọn họ.
Đám binh lính này lấy chiến ý và chấp niệm làm lõi, hấp thụ âm sát và huyết sát bị thu hút đến để thành hình. Chúng vô cùng hung hãn, không mệnh không linh, sau khi bị đánh bại lại tan vào sương mù, trở thành nguyên liệu cho những binh lính mới ra đời, chẳng lãng phí một chút nào.
"Phải tìm cách xua tan âm sát khí, nếu không thì không bao giờ diệt sạch được đám này đâu!" Một trừ linh sư chiến đấu ở tiền tuyến gào lên.
"Máy thanh tẩy không ăn thua! Những âm sát khí này lấy chiến ý và chấp niệm làm gốc, nếu không hóa giải được hai thứ đó thì không thể xua tan âm sát khí được!"
"Thế thì anh nói xem làm sao để hóa giải chiến ý với chấp niệm đi!"
Hóa giải bằng cách nào đây?
Các tướng sĩ sinh ra những chiến ý và chấp niệm đó đều đã đi đầu thai hết rồi, giờ bọn họ biết tìm ai để hóa giải?!
"Nơi có phản ứng năng lượng mạnh nhất là ở trung tâm, đó chắc hẳn là hạt nhân điều khiển chiến trường cổ của phái Giáng Lâm. Phá hủy nơi đó, Quỷ Vực mới bình lặng lại được."
"Vấn đề là làm sao chúng ta tiếp cận được?"
Không dùng linh thuật thì thỉnh thoảng binh lính lại hiện ra từ sương mù. Mà hễ dùng linh thuật thì binh lính lại kéo đến như điên như dại, khiến bọn họ không thể tiến thêm bước nào.
"Chúng nhạy cảm với linh thuật, vậy thì không dùng linh thuật nữa!" Đội trưởng tổ một ra lệnh: "Toàn đội cảnh giác, thay trang bị thông thường, mười phút sau tắt trận pháp bảo vệ, dừng mọi linh thuật kể cả linh thuật phòng hộ."
Điều này đồng nghĩa với việc, bọn họ buộc phải tiếp cận được hạt nhân Quỷ Vực trước khi Hộ Linh Y mất tác dụng!
Lạc Cửu Âm đang xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Sương khói cuộn trào mãnh liệt hơn trước nhiều, trông giống như bụi đất dưới vó ngựa của đại quân, hay khói lửa cuồn cuộn trên đài phong hỏa.
Tiếng chém giết ngày một dồn dập, ngày một hỗn loạn.
Phía trước bên sườn đột nhiên xuất hiện bóng dáng của rất nhiều giám công đồng.
Thứ kim loại mọc ra trên người họ - thứ vừa khiến họ đau đớn vừa là niềm tự hào - lúc này đều hóa thành những vũ khí đáng sợ.
Bọn họ đang săn tìm đám binh lính trong sương mù. Những binh lính vốn sẽ tan biến thành sát khí và chấp niệm, sau khi bị dây thừng bện bằng sợi đồng của đám giám công trói lại thì không thể tan biến được nữa, bị xâu thành một chuỗi đi theo sau lưng các giám công đồng.
Thế nhưng hành vi này của đám giám công dường như đã chọc giận chiến trường cổ. Tiếng trống trận vang lên rộn rã trong làn sương cuộn trào, những hàng dài binh lính thấp thoáng tụ tập ngày một đông ở phía không xa.
Lạc Cửu Âm nhìn thấy đám giám công đồng đi bắt nô lệ mỏ này thì hơi sững lại, rồi chợt bật cười.
Anh đã đoán được Hà Ngự muốn làm gì rồi.
Đã vậy thì, sao có thể không giúp một tay cơ chứ?
Anh giơ tay lên, khẽ gạt lớp sương mù.
Tiếng trống trận trong sương mù bỗng xa dần, những hàng dài binh lính như mất phương hướng, cũng lần theo tiếng trống mà đi xa mãi.
Lạc Cửu Âm hạ tay xuống.
Phải để đám giám công đồng tiên phong này mang được chút mồi ngon về thì mới câu thêm được nhiều cá lớn chứ.
...
Tại núi mỏ.
Nhóm giám công đồng đầu tiên đi bắt nô lệ ở chiến trường cổ đã mang về một lượng lớn nô lệ chất lượng cao. Sau khi tin này truyền ra, gần như tất cả các giám công đồng đều phát cuồng, kể cả đám quản lý bạc cấp trên của họ.
Từng đoàn giám công đồng lũ lượt kéo đến cổ chiến trường để bắt nô lệ.
Hậu phương của những tên quản lý bạc này trở nên trống trải. Đám quản lý bạc ở các khu 1, 7, 9, 16, 24 bị Hà Ngự gài bẫy đã lập tức chớp thời cơ đi cướp sạch kho quặng của bọn chúng.
Những tên quản lý bạc bị cướp đương nhiên không chịu để yên, thế là đôi bên lao vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Cùng lúc đó, chiến trường cổ bị núi mỏ bắt đi vô số binh lính cũng nổi trận lôi đình, trống trận vang rền, đại quân áp sát, trực tiếp khai chiến với phía núi mỏ.
Hỗn loạn đến mức này rồi mà chủ mỏ vàng vẫn chưa lộ diện.
Hà Ngự có chút thất vọng, hắn ta định làm mất thời gian của cậu đến bao giờ đây?
Cậu đang tính toán xem nên châm thêm mồi lửa nào cho vùng núi mỏ này.
Nhưng chẳng đợi Hà Ngự ra tay, tên quản lý bạc khu 1 đã dẫn theo những quản lý bạc khác tới tìm cậu tính sổ.
Đám quản lý bạc tìm đến trả thù vừa có chút thận trọng, nhưng phần nhiều vẫn là sự ngạo mạn.
Dù sao cũng chỉ là một tên giám công đồng quèn. Cho dù quản lý bạc khu 1 đã cảnh báo về sự kỳ quái của cậu, bọn chúng vẫn không thực sự để tâm.
Lần trước chỉ có mình tên khu 1, có lẽ tên giám công đồng này có bảo bối gì đó mới chống lại được sự áp chế giai cấp của một quản lý bạc. Nhưng lần này, bọn chúng có quân số áp đảo!
Trong Quỷ Vực, quy tắc là tối thượng, chênh lệch một cấp bậc, lại thêm sự áp chế đa tầng, chắc chắn bọn chúng sẽ thắng!
Nếu không vì biết tên giám công đồng này nắm giữ bí mật, bọn chúng đã chẳng thèm bớt chút thời gian quý báu ra đây.
Giả sử có thể đoạt lấy bí mật giúp chống lại sự áp chế của cấp quản lý bạc, bọn chúng sẽ lập tức giành được thắng lợi cuối cùng!
Ô Liên Đại có chút căng thẳng, thời gian qua anh ta đã nắm thấu quy tắc nơi này. Sự áp chế giai cấp trên danh sách núi mỏ gần như là tuyệt đối.
Đám binh lính bị bắt từ chiến trường cổ về có sức chiến đấu còn mạnh hơn giám công đồng, nhưng chỉ cần bị ghi tên vào danh sách và trở thành nô lệ mỏ, bọn chúng sẽ không còn sức phản kháng.
Anh ta biết Đồng Diện có thể chống lại một quản lý bạc, nhưng nếu là ba tên thì sao?
Kẻ kéo đến là những quản lý bạc khu 1, 7, 9, những kẻ đã bị Hà Ngự hố thê thảm.
Khi tìm thấy Hà Ngự lần nữa, quản lý bạc khu 1 phát hiện điều kiện sinh hoạt của tên này lại được nâng cấp.
Lần trước mới là ghế ngồi, lần này đã đổi thành ghế bập bênh lót đệm êm ái, người ngồi trên đó ung dung đưa đẩy, tay cầm một cuốn sách thong thả lật xem. Đợi đến khi bọn chúng đứng trước mặt, cậu mới ngước mắt nhìn một lượt, chậm rãi đếm.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đến tận sáu người cơ à, các người xào bài tái cơ cấu rồi đấy à?"
Đám quản lý bạc đồng loạt căng cứng người.
Bọn chúng quả thực có sáu người. Lộ diện là quản lý bạc của các khu 1, 7, 9 vốn đã bị Hà Ngự gài bẫy, còn quản lý bạc các khu 16 và 24 không thấy mặt thì đã mất mạng trong cuộc thanh trừng lẫn nhau.
Ngoài ra còn có ba tên quản lý bạc khác đang ẩn nấp trong bóng tối, đều là những kẻ chưa bị Hà Ngự động tới.
Cuộc đấu đá giữa đám quản lý bạc đã mất kiểm soát, hiện tại 26 tên chỉ còn lại 16. Ai là kẻ khơi mào không còn quan trọng nữa, giờ đây tất cả đều đã bị cuốn vào vòng xoáy. Sáu tên quản lý bạc có mặt ở đây chính là một liên minh mới vừa được thiết lập.
Quản lý bạc khu 1 bí mật ra thủ thế, ra hiệu tạm dừng kế hoạch.
"Làm sao mày biết được?" Hắn ta trầm mặt hỏi.
Mấy ngày qua, ngoài việc giải quyết đống hỗn độn, hắn ta chỉ nghĩ về tên công sát đồng này.
Tên này quá đáng sợ, nếu không có sự áp chế giai cấp, hắn ta vốn không phải đối thủ của người này, người này còn nhận ra được ba tên đang nấp kỹ trong bóng tối, rốt cuộc tên này làm cách nào mà biết được?
Kỹ năng diễn xuất của Hà Ngự bắt đầu online, cậu mỉm cười: "Thế nào, các người tìm tôi là muốn báo thù, hay là muốn biết vì sao tôi có thể kháng cự lại sự áp chế?"
"Mười tên còn lại đã liên minh với nhau rồi phải không? Tình hình của các người hiện giờ có vẻ không khả quan lắm nhỉ..."
"Muốn biết bí mật của tôi để đánh bại bọn chúng sao?"
"Nhưng mà, sau khi đánh bại bọn chúng thì sao? Các người định giải thích thế nào với chủ mỏ vàng?"
Sắc mặt mấy tên quản lý bạc chợt đanh lại, sự áp chế giai cấp trên người bắt đầu tỏa ra nồng nặc.
Đây cũng chính là nguồn cơn khiến bọn chúng sầu não. Dù chủ mỏ vàng đến giờ vẫn chưa lộ diện, nhưng vài ngày tới vào kỳ thu quặng, hắn ta chắc chắn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chẳng ai thoát khỏi cơn lôi đình của hắn ta.
Hà Ngự cảm nhận được luồng áp chế đang bủa vây, có ảnh hưởng đến cậu, nhưng không đáng kể.
Tuy nhiên, điều này lại khiến tâm trạng Hà Ngự bắt đầu trở nên gắt gỏng.
Kể từ khi vào Quỷ Vực, cậu chưa hề chợp mắt. Cậu lo rằng nếu mình ngủ quên, nhỡ đâu tình hình mất kiểm soát thì cậu sẽ không kịp phản ứng. Thân phận Đồng Diện dường như có thể trì hoãn đặc tính phải ngủ đủ giấc mỗi ngày của cậu, dù không khiến cậu buồn ngủ nhưng lại cực kỳ ảnh hưởng đến tâm trạng.
Hà Ngự hiện tại đang rất khó ở, thế là cậu quyết định dùng biện pháp trực diện hơn.
"Có được bí mật kháng lại áp chế rồi, các người vẫn định tiếp tục làm chó cho chủ mỏ vàng à?" Hà Ngự thản nhiên buông lời.
Gân xanh trên mặt mấy tên quản lý bạc giật nảy.
"Tôi đã nói rồi, tôi rất ghét có hạng phế vật đè đầu cưỡi cổ mình. Nhưng xem ra các người thì lại chẳng ghét điều đó cho lắm." Hà Ngự nhìn quản lý bạc khu 1, ánh mắt lộ rõ vẻ giễu cợt.
Cái đầu của quản lý bạc khu 1 lại bắt đầu đỏ gay, trông như máu sắp vọt ra khỏi chân tóc tới nơi.
Hắn ta rất muốn kết liễu tên giám công đồng đáng ghét này, nhưng lần trước giao đấu, hắn ta đã biết tên này tóm tóc mình rồi thắt nút dễ dàng như thế nào. Vì vậy hắn ta nhịn.
Nhưng những tên quản lý bạc khác chưa từng nếm mùi lợi hại của Hà Ngự, bọn chúng không nhịn nổi.
Thế là một tên quản lý bạc ẩn nấp trong bóng tối đã ra tay.
Và rồi, hắn ta lập tức hiểu được tại sao quản lý bạc khu 1 nãy giờ vẫn không dám động đậy.
Hà Ngự vung tay lên, trước khi tất cả kịp phản ứng, cậu đã bóp chặt cổ hắn ta, rồi theo bản năng... dùng lực một cái.
Đám quản lý bạc còn lại kinh hãi nhìn cậu.
Hà Ngự: "..." Cơn cáu vì thiếu ngủ khiến phản ứng của cơ thể nhanh hơn một bước nữa rồi!
Cậu vốn chưa muốn giết sạch mấy tên quản lý bạc này, cậu còn muốn giữ chúng lại để cùng đi đánh hội đồng chủ mỏ vàng mà!
