"Đây là khu mỏ cuối cùng rồi." Gã bảo vệ nói với giọng tê dại: "Nó thuộc quyền của ngài quản lý bạc khu 1. Khu này hiếm có ở chỗ là các mỏ liên kết thành một dải rộng lớn, chúng ta không cần phải đi đâu khác nữa."
Giờ đây, gã nhìn Hà Ngự bằng ánh mắt đầy kính sợ. Trước đó, gã cứ ngỡ Hà Ngự tham lam vô độ nên mới ôm đồm nhiều khu mỏ đến thế, gã thầm nghĩ nếu đến lúc không khai thác nổi, sản lượng không đạt chỉ tiêu, chắc chắn người này sẽ bị ngài quản lý bạc đánh thành nô lệ mỏ.
Đã vậy, người này còn dẫn theo một đám nô lệ mỏ chưa được đóng dấu, e là chưa đi hết các khu mỏ thì đám nô lệ này đã chết mất một nửa.
Nào ngờ đâu, đây lại là một thiên tài vừa có thực lực vừa có đầu óc!
Người này cố tình không cho nô lệ mỏ ký tên, chắc chắn là để buông cần câu cá! Dùng mồi nhử để dụ các giám công đồng tham lam lộ diện, rồi danh chính ngôn thuận cướp sạch đồ của bọn chúng!
Một mình thầu nhiều khu mỏ như vậy, chẳng qua là để đi được nhiều nơi hơn, lừa được thêm nhiều tên giám công đồng hám lợi mà thôi!
Một nhân tài như vậy, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng!
Gã bảo vệ quyết định bằng mọi giá phải lấy lòng nhân vật này!
Khu mỏ trống này quá rộng, những giám công đồng xung quanh còn chưa kịp tới, nên cũng chưa có ai bị câu.
Nhìn cánh đồng mỏ vắng lặng không một bóng người, Hà Ngự rơi vào trầm tư.
Ô Liên Đại thử dò hỏi: "Hay là chúng ta đi một vòng quanh ranh giới khu mỏ này nhé?"
Chỉ cần đi dọc ranh giới, chắc chắn các giám công đồng khác sẽ nhìn thấy bọn họ!
"Ừm." Hà Ngự gật đầu.
Gã bảo vệ hít một hơi thật sâu: "Cái đó... tính tình ngài quản lý bạc khu 1 không được tốt cho lắm..."
Hà Ngự: "Không sao, tôi cũng đang muốn gặp hắn."
Thật khéo làm sao.
Hà Ngự vừa dứt lời, quản lý bạc của khu 1 đang đi tuần mỏ đã xuất hiện.
Đó là một kẻ có cái đầu rất to, bạc trên người hắn ta mọc ra từ trong chính đầu của mình. Mỗi sợi tóc đều là một sợi kim loại bạc, thô gấp mấy lần tóc người thường, được ép thẳng và xõa ra sau đầu.
Thế nhưng mớ tóc kim loại này quá thưa thớt, dù đã cố che đậy nhưng vẫn để lộ ra lớp da đầu đỏ hỏn, sưng tấy giữa những kẽ bạc.
Theo sau hắn ta là mấy tên giám công đồng, cung kính hộ tống hắn ta đi tuần.
Vừa thấy nhóm người Hà Ngự, quản lý bạc đã sải bước tới, ánh mắt hắn ta lạnh lẽo đánh giá Hà Ngự từ trên xuống dưới.
"Mày là tên giám công đồng mới đến đó hả?"
Những sợi tóc bạc trên đầu hắn ta va vào nhau kêu leng keng, tỏa ra một áp lực nặng nề.
Đó là sự áp chế đẳng cấp do danh sách đăng ký mang lại.
Quản lý bạc cũng chẳng thèm để ý việc Hà Ngự không trả lời, hắn ta cho rằng tên giám công đồng này đã bị uy áp của mình đè nén đến mức không thốt nên lời.
"Tao không quan tâm chúng mày dùng tâm cơ hay thủ đoạn gì, chỉ cần nộp đủ lượng quặng cho tao, mày muốn quậy phá thế nào cũng được. Nhưng nếu không làm được..."
Quản lý bạc khu 1 cười gằn, đấm mạnh một quyền vào tảng đá xoắn ốc bên cạnh.
Khối đá vỡ vụn, đổ sập xuống, bên trong phát ra một tiếng hét thảm thiết.
Một thợ mỏ sắt lăn từ trong ra, ngã trước mặt Hà Ngự, đau đớn r*n r*.
Đồng tử Ô Liên Đại co rụt lại.
Tên thợ mỏ sắt này không phải quái vật! Mà là một linh hồn!
Một tên giám công đồng ngay lập tức nhảy ra nịnh bợ quản lý bạc, giẫm mạnh lên lưng người thợ mỏ sắt, vẻ mặt hung bạo: "Dám ăn trộm quặng của đại nhân, đúng là đáng chết!"
Khu mỏ này tạm thời đang để trống, chưa có giám công đồng phụ trách, nên thợ mỏ sắt và nô lệ mỏ đều không được phép đến đây khai thác để tránh việc lén lút giấu giếm quặng báu.
Gã giám công đồng gia tăng lực chân, mắt thấy sắp đạp gãy xương sống đối phương.
Chân Ô Liên Đại khẽ cử động nhưng rồi lại gượng gạo kìm lại, anh ta không thể cứu người này.
Anh ta không ký tên vào danh sách nên không chịu sự áp chế giai cấp, nhưng anh ta nhìn ra được, dù không có sự áp chế đó thì thực lực của tên quản lý bạc này cũng xấp xỉ top 50 trên bảng truy nã của Cục Linh Sự.
Mà trên ngọn núi mỏ này có tận hai mươi sáu quản lý bạc, và còn một vị chủ mỏ vàng tối cao nữa.
Trong lúc Ô Liên Đại đang cố nhẫn nhịn, anh ta bỗng thấy Đồng Diện vươn tay bóp chặt vai tên giám công đồng nọ.
"Hắn là thợ mỏ của tôi."
Gã giám công đồng cảm thấy vai mình như bị kìm sắt kẹp chặt, gã tức giận quát: "Vớ vẩn! Mày mới tới thôi!"
"Đã tới khu mỏ của tôi thì chính là người của tôi." Đồng Diện bình thản nói.
Gã giám công đồng nhổ một bãi nước bọt, chân định đạp xuống lần nữa thì bỗng nhiên rú lên thảm thiết.
Đồng Diện đã bóp gãy lìa một cánh tay của gã.
"Anh làm hại thợ mỏ của tôi."
Gã giám công đồng điên cuồng chống trả.
"Anh còn muốn hành hung tôi." Đồng Diện lại bóp lấy cổ gã, siết mạnh.
Tên giám công đồng im bặt, xác chết đổ gục xuống đất, mọc ra một khối đá xoắn ốc để khai thác.
"Theo quy tắc, khu mỏ, đám thợ mỏ sắt và nô lệ của hắn giờ thuộc về tôi." Đồng Diện buông tay, giọng điệu vẫn không chút gợn sóng.
Gã bảo vệ sợ đến mức sắp quỳ xuống luôn rồi. Ngay trước mặt quản lý bạc khu 1 mà dám đổi trắng thay đen, trắng trợn cướp đoạt khu mỏ như thế!
Ô Liên Đại âm thầm nắm chặt Bát Hồng Trần. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy Đồng Diện ra tay, hoàn toàn không đoán được đối phương định làm gì.
Thực ra Hà Ngự chẳng có kế sách gì cả, cậu chỉ cảm thấy mình và tên quản lý bạc khi 1 này hoàn toàn có thể đối đầu một trận. Tuy có sự áp chế của danh sách, không biết có thắng nổi không, nhưng chắc chắn là không thua được.
Tiện thể, cậu cũng tự thầm khen ngợi kỹ năng diễn xuất ngày càng điêu luyện của mình!
Sắc mặt của quản lý bạc quả nhiên vô cùng khó coi. Thế nhưng hắn ta không hề nổi trận lôi đình như gã bảo vệ lầm tưởng, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm Hà Ngự bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Nó hại thợ mỏ của mày nên mày giết nó, vậy mày hại giám công của tao, tao có nên giết mày luôn không?"
"Phế vật có nhiều đến đâu cũng vô dụng." Hà Ngự đáp.
Quản lý bạc nhìn cậu thêm một lúc rồi bỗng nhiên cười lớn: "Mười ngày nữa là kỳ nộp quặng, nếu mày không nộp đủ quặng báu, ta0 sẽ cho mày biết tao ghét phế vật đến mức nào!"
Nói xong, hắn ta cứ thế quay lưng bỏ đi.
Những tên giám công đồng khác nhìn Đồng Diện bằng ánh mắt oán độc nhưng cũng chẳng dám nói gì, lẳng lặng đi theo đại nhân.
Ô Liên Đại khẽ thở phào, anh ta đã hiểu ra vấn đề.
Dù quản lý bạc thuộc tầng lớp thượng lưu trong mỏ, nhưng trên đầu vẫn có chủ mỏ vàng đè nặng, mỗi tháng đều có chỉ tiêu quặng báu phải hoàn thành.
Sự cạnh tranh giữa các quản lý bạc cũng rất khốc liệt, nếu không đạt yêu cầu, e là phải trả cái giá không nhỏ.
Sản lượng của giám công đồng dựa vào thợ mỏ sắt và nô lệ, còn sản lượng của quản lý bạc lại phụ thuộc vào đám giám công đồng dưới trướng.
Chỉ cần là một quản lý có đầu óc, hắn ta sẽ không quá khắt khe với giám công của mình. Nếu để đám giám công chạy sang đầu quân cho quản lý khác, thì dù có nắm giữ cả vùng mỏ lớn mà không có người khai thác, hắn ta cũng chỉ đành bó tay.
Trong ngọn núi mỏ này, giai cấp phân chia cực kỳ nghiêm ngặt, cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt. Quản lý bạc khu 1 có thể giành được khu mỏ lớn nhất, tốt nhất, chắc chắn không phải kẻ không có đầu óc.
Cho dù hắn ta có tàn bạo với đám giám công đồng dưới trướng, thì tuyệt đối cũng không phải đối xử tàn bạo với tất cả. Hắn ta càng khắt khe với kẻ kém cỏi bao nhiêu thì lại càng ưu ái với kẻ giỏi bấy nhiêu.
Một kẻ có tính cách như vậy sẽ chỉ hả hê khi thấy những giám công đồng đắc lực đào thải đi những kẻ vô dụng.
Phải chăng Đồng Diện đã sớm thấu triệt tính cách của quản lý bạc khu 1, đoán trước được kết quả hiện tại nên mới dứt khoát ra tay như thế?
Quả không hổ danh kẻ đứng đầu bảng truy nã, thực lực và mưu trí đều vẹn toàn, đúng là đối thủ mạnh lớn nhất của Cục Linh Sự trong cuộc đối đầu với Hiệp hội Thất Phân!
Đối thủ mạnh - Hà Ngự lúc này lại hơi cảm thấy tiếc nuối. Đám giám công đồng kia sao chỉ biết trừng mắt nhìn cậu đầy oán độc thế nhỉ? Bọn chúng mà không xông lên kiếm chuyện thì làm sao cậu có cớ để tiễn cả lũ đi chầu ông bà đây?
"Đi tiếp thôi." Cậu thản nhiên nói với gã bảo vệ.
Thái độ cung kính của gã bảo vệ lúc này đã tăng thêm hẳn mấy bậc.
Sau khi đi hết khu mỏ cuối cùng, gã bảo vệ lại quay về chân núi để canh cổng.
Trước khi đi, gã còn cung cấp cho Hà Ngự một thông tin: "Nghe nói phía Tây Bắc của mỏ có rất nhiều người kéo đến, rất dễ bắt nô lệ. Đại nhân, nếu ngài thiếu người thì có thể qua đó mà bắt."
Lúc rời đi gã còn lẩm bẩm với vẻ đầy căm ghét và đau xót: "Người thời nay càng lúc càng lười biếng! Chẳng biết nỗ lực phấn đấu gì cả! Núi quặng là nơi tốt thế này mà họ lại không chịu đến! Bắt họ về đây cải tạo chính là đang làm từ thiện giúp họ đấy thôi!"
Hà Ngự liếc nhìn Ô Liên Đại một cái.
Ô Liên Đại bỗng dưng cảm thấy mình hiểu được ý nghĩa của cái liếc mắt đó.
Vẫn còn muốn chạy sao? Chạy rồi cũng sẽ bị kẻ khác bắt về thôi!
Ô Liên Đại lắc đầu, vội xua suy nghĩ đó đi, nghĩ như vậy thật quá OOC so với hình tượng của Đồng Diện rồi!
(*)OOC: là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Out of Character" có nghĩa là "ngoài nhân vật" hoặc "thoát vai". Trong truyện, đặc biệt là fanfiction, OOC dùng để chỉ tình huống nhân vật hành động, suy nghĩ hoặc nói năng khác hoàn toàn với tính cách, thiết lập gốc đã được xây dựng trong nguyên tác.
Anh ta rất tò mò không biết Đồng Diện định làm gì tiếp theo.
Hắn thầu lại toàn bộ các khu mỏ trống, ít nhất cần tới mấy nghìn thợ mỏ sắt và nô lệ, nhưng những linh hồn oán niệm của thợ mỏ đen mà hắn mang theo chỉ có vài trăm.
Nếu trong vòng nửa tháng không sản xuất đủ lượng quặng yêu cầu, thì đừng nói đến chuyện thăng chức, e là hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả khó lường.
Sau khi đi một vòng, Hà Ngự lại dẫn bọn họ quay về khu mỏ ban đầu.
Đám oán hồn thợ mỏ đứng im lặng trong bãi mỏ, tên thợ mỏ sắt được cứu lúc nãy cũng đi khập khiễng theo sau, dáng vẻ vô cùng rụt rè, sợ hãi.
Đây cũng là một oán hồn thợ mỏ đen, nhưng vận khí của hắn ta không được tốt cho lắm. Trước đó phạm vi giải cứu của Hà Ngự có hạn, hồn phách của hắn ta không nằm trong vùng đó nên ngay khi Quỷ Vực hình thành đã bị cuốn vào trong.
Giờ đây hắn ta bị quy tắc của Quỷ Vực áp chế nặng nề, đã hoàn toàn quên sạch chuyện quá khứ, chỉ nghĩ rằng mình vốn dĩ luôn là một thợ mỏ sắt dưới chân núi này.
Bên hông trái của tên thợ mỏ này mọc ra những sợi dây sắt, nhưng hắn ta không hề phô trương nó ra một cách kiêu ngạo như những kẻ khác mà cố gắng dùng quần áo che đi.
Hắn ta hiểu rõ trên ngọn núi này sẽ không còn ai nhận hắn ta nữa, đi đâu cũng chỉ có con đường chết, nên hắn ta chỉ có thể đi theo vị đại nhân giám công có khuôn mặt bằng đồng này.
Nhưng vị đại nhân này dưới trướng chẳng có lấy một thợ mỏ sắt nào, toàn bộ đều là nô lệ. Hắn ta không chắc đây có phải sở thích của đại nhân hay không.
Một vài giám công đồng cho rằng nô lệ cần được giáo dục bằng sự khổ cực và thúc giận bằng sự cần cù nên thích dùng nô lệ hơn. Họ thường đem thợ mỏ sắt của mình đi đổi lấy nô lệ từ những giám công khác.
Hắn ta không thể bị đổi đi... Nếu bị đổi đi, hắn ta sẽ không sống nổi mất.
Lão Tống thấy hắn ta đáng thương, dù hai người vốn không quen biết nhưng trước đây cũng từng là đồng nghiệp.
Lão Tống bắt chuyện với tên thợ mỏ: "Cậu tên là gì?"
"Tôi là 01027-6584." Tên thợ mỏ sắt đáp.
"Không, tôi hỏi tên thật của cậu kìa, tôi là Tống Chí Quang, còn cậu?"
"Tên sao?" Tên thợ mỏ sắt ngơ ngác lẩm bẩm: "Tôi không có tên."
Đám thợ mỏ sắt trong danh sách cũng không có tên thật, đa phần là số khu mỏ cộng với số hiệu, một chuỗi số có gạch ngang ở giữa là xong. "01" nghĩa là khu mỏ số 1, "027" nghĩa là khu số 27 trong khu 1, còn "6584" là số thứ tự đăng ký của hắn ta.
Hắn ta nhìn đám "nô lệ" xung quanh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhỏ giọng hỏi: "Mọi người... ai cũng có tên hết sao?"
Tiểu Lộ gật đầu, an ủi hắn ta: "Không sao đâu, anh cũng có tên của mình mà, chỉ là tạm thời quên mất thôi, sau này chắc chắn sẽ nhớ ra!"
Lão Tống chậc lưỡi một cái: "Hay là để tôi đặt tạm cho cậu cái tên nhé."
Tên thợ mỏ sắt gật đầu, nhìn Lão Tống bằng ánh mắt đầy mong đợi.
"Gọi là Đại Phúc đi, đại nạn không chết ắt sau này có phúc, hạng người như chúng ta, có được chút phúc khí là tốt nhất rồi." Lão Tống nói.
Tên thợ mỏ sắt hỏi: "Phúc khí là gì ạ?"
"Phúc khí là thứ khiến cậu sống thoải mái hơn." Tiểu Lộ giải thích.
Tên thợ mỏ sắt gật đầu một cách mơ hồ. Thứ khiến người ta sống thoải mái... chẳng lẽ không phải là nỗ lực chịu khổ sao? Hắn ta vẫn chưa hiểu lắm, nhưng không dám hỏi thêm vì sợ làm phiền người khác.
"Vậy từ giờ tôi là Đại Phúc."
"Trên núi này tất cả mọi người đều không có tên sao?" Lão Tống hỏi.
"Chỉ có các quản lý bạc và các giám công đồng mới có tên riêng, ngài chủ mỏ vàng cũng có nữa." Đại Phúc nói.
"Vậy họ tên là gì?"
"Tôi không biết, họ đều là những nhân vật lớn, tôi chỉ là một thợ mỏ sắt, không xứng được biết tên của họ." Đại Phúc rụt cổ lại, rất sợ vì mình không trả lời được mà bị ghét bỏ hoặc bị coi là vô dụng rồi đuổi đi: "Có lẽ... có lẽ các đại nhân giám công đồng sẽ biết."
Hà Ngự nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Nhưng thực tế cậu cũng chẳng biết tên của chủ mỏ vàng hay quản lý bạc. Trong danh sách cũng không ghi tên thật, toàn gọi bằng danh xưng chức vụ.
Ô Liên Đại cũng nghe thấy, anh ta tự lẩm bẩm: "Đều là quái sao?"
Chỉ có quái mới không có tên, hoặc là giấu tên đi. Người sống sinh hoạt trong xã hội đều có tên họ, sau khi chết hóa thành quỷ cũng sẽ mang theo cái tên đó.
Tên của người sống không có công năng gì đặc biệt, chỉ để gọi. Gọi lâu dần, con người sẽ có sự quen thuộc và công nhận với cái tên của mình, khi bị mất hồn có thể dùng tên để gọi hồn về, tất nhiên, cũng có thể bị quỷ quái lợi dụng để gọi hồn ra khỏi xác.
Chỉ có quái, do trời sinh đất dưỡng nên không có tên.
Nếu quái muốn trà trộn vào xã hội loài người, chúng sẽ tự đặt tên giả hoặc biệt hiệu, nhưng đó không phải tên thật của chúng. Một khi chúng khai sinh ra tên thật, cái tên đó sẽ mang theo sức mạnh.
Trừ khi thực lực đủ mạnh, nếu không quái đều sẽ giấu kín tên mình để tránh bị kẻ khác lợi dụng.
Hà Ngự nghe tiếng lẩm bẩm, đại khái đoán được Ô Liên Đại dựa vào việc đám quản lý không có tên mà khẳng định chúng là quái.
Nhưng tại sao lại khẳng định như thế thì Hà Ngự hoàn toàn mù tịt. Kiến thức thường thức về giới linh dị của cậu là một con số không tròn trĩnh.
Hà Ngự không khỏi nhớ tới công cụ tìm kiếm chạy bằng cơm - Lạc Cửu Nhân. Không biết anh giờ thế nào rồi? Có bị cuốn vào cái Quỷ Vực đang bành trướng này không?
Dù có Cục Than Nhỏ ở bên cạnh thì trong thời gian ngắn không cần lo lắng, nhưng anh chàng mệnh mỏng kia quanh năm bị quỷ quái hãm hại nên tâm lý hơi bất ổn.
Để anh lại một mình ở đó Hà Ngự thật sự không yên tâm, mà cái acc phụ Đồng Diện này của cậu thì cứ dính chặt lấy người không thoát ra được, nghĩ đến mà đau đầu.
