Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 71: Sủi cảo




"Ông chủ, cậu nói cái gì cơ?" Trần Thạch nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Địa Phược Linh mà cũng trộm được á?

Mà trộm cái thứ đó về làm gì?

Lạc Cửu Âm đã bắt đầu hiến kế: "Có phải cậu muốn lấy tận gốc Địa Phược Linh từ dưới lòng đường lên mà không gây ra động động tĩnh gì không? Cục Than Nhỏ làm được."

Trần Thạch thầm tức giận, lại để cái thằng nhóc này nhanh chân nịnh hót trước một bước!

"Tôi sợ Địa Phược Linh vào đó rồi thì không ra được nữa." Hà Ngự do dự.

Cục Than Nhỏ không chứa được vật sống, cũng không chắc có chứa được quỷ quái hay không.

"Nó phân định giữa sinh và tử, vật sống không thể vào, nhưng quỷ quái vốn đã là vật chết rồi, chắc là không sao đâu." Lạc Cửu Âm nói.

"Trước đây nó từng nuốt một con quái, nhưng sau khi con quái đó ra ngoài thì biến mất luôn." Hà Ngự kể lại.

Cậu đang nói về con ma-nơ-canh giả đã đuổi theo Hạng Dương trong lần đầu cậu ta đến tiệm thú bông. Lúc vào nó vẫn là một con quái, nhưng lúc ra chỉ còn là một hình nộm ma-nơ-canh bình thường.

"Đó là nó ăn vụng thôi." Lạc Cửu Âm khẳng định chắc nịch.

Hà Ngự dời tầm mắt sang Cục Than Nhỏ.

Cục Than Nhỏ: "..."

Nó giận dữ lườm Lạc Cửu Âm một cái cháy mặt.

Lần đó không phải nó ăn vụng! Là nó đường đường chính chính ăn nhé!!

"Nhóc có thể giúp anh mang gốc rễ của Địa Phược Linh từ dưới đường lên mà không làm tổn thương cô ấy được không?" Hà Ngự xoay khuôn mặt đang trợn tròn mắt của Cục Than Nhỏ lại.

Cục Than Nhỏ lập tức ưỡn ngực đầy kiêu hãnh: Tất nhiên là được rồi!

Nó chỉ hứng thú với huyết sát khí của Địa Phược Linh chứ chẳng mặn mà gì với linh hồn. Còn về huyết sát khí... giờ nó cũng chỉ có thể l**m một miếng cho đỡ thèm thôi, đống trong bụng còn chưa tiêu hóa hết, thực sự là không nhét thêm nổi nữa.

"Không được ăn vụng đâu đấy! Không là anh giận thật đấy." Hà Ngự dặn dò.

Cục Than Nhỏ ấm ức, nhưng ngặt nỗi nó chẳng có chút uy tín nào. Vừa nãy nó mới không nhịn được mà l**m một ngụm huyết sát khí của Địa Phược Linh, không kìm được còn vô tình mở luôn cả Giải Linh Thuật cho Hà Ngự.

Sau khi Cục Than Nhỏ hứa hẹn đủ điều, Hà Ngự bắt đầu nghiên cứu bước tiếp theo.

Mặc dù Cục Than Nhỏ có thể dùng không gian của mình để mang Địa Phược Linh đi, nhưng cũng không thể cứ thế mà để nó xông vào. Cục Than Nhỏ vẫn chưa tiêu hóa xong, đang lúc suy yếu, nếu thực sự đối đầu với Địa Phược Linh thì e là sẽ bị thương.

Vì vậy, phải nghĩ cách dẫn dụ Địa Phược Linh đi nơi khác.

Việc này thì dễ, chỉ cần lái xe đi qua đoạn đường đó rồi vi phạm luật giao thông một chút là xong.

Nhưng Hà Ngự không chỉ muốn mang Địa Phược Linh đi, cậu muốn nó khôi phục lại thần trí.

"Chúng ta bàn kế hoạch đi."

Sau khi thống nhất phương án khả thi, Hà Ngự hít một hơi thật sâu, gọi điện cho bà Tôn: "Bà Tôn, con gái của bà có phải tên là Viên Vũ không?"

...

Diệp Lương là một người đam mê các sự kiện thần bí. Anh ta là một streamer chuyên khám phá  linh dị trên mạng, thường xuyên chạy đến những nơi như bệnh viện bỏ hoang, nhà hoang không người ở để thám hiểm.

Nếu ở thế giới duy vật thì không sao, nhưng ở cái thế giới linh dị này, hành vi của Diệp Lương thường được gọi là... tìm đường chết.

Cũng chẳng biết là vận may của anh ta tốt hay xấu, Diệp Lương nghịch dại bao nhiêu lần mà chưa từng đụng phải một con quỷ nào, cũng không gặp người của Cục Linh Sự, và đương nhiên, anh ta cũng chưa bao giờ gặp được trừ linh sư nào cả. Đám lừa đảo mượn danh linh dị thì anh ta gặp không ít.

Lần này nghe danh đồn thổi về tiệm thú bông, Diệp Lương lại phấn khích. 

Ban đầu anh ta định đi đến khu không người Khương Đệ, nhưng chi phí ở đó hơi cao, anh ta lại thiếu kinh nghiệm, khâu chuẩn bị quá lâu và rắc rối, nên thôi thì cứ đến tiệm thú bông xem thử trước đã.

Diệp Lương đến bên ngoài tiệm thú bông, còn chưa kịp đi qua lối nhỏ đã giơ máy ảnh lên định chụp một tấm. Phía đối diện con đường có tầm nhìn rất tốt, có thể chụp được toàn cảnh cửa tiệm, bao gồm cả tủ kính trưng bày xinh đẹp và những khóm hoa bên ngoài.

Chỉ là phải đợi thời cơ, đợi lúc không có xe cộ đi qua và ánh sáng thích hợp, nếu không tủ kính lớn kia sẽ hơi bị phản quang.

Diệp Lương dựng máy ảnh, ngắm nhìn khung cảnh qua ống kính.

Một người đeo khẩu trang và đội mũ kín mít đang đạp xe đạp, vượt qua chiếc xe con bên cạnh, từ làn đường dành cho xe cơ giới phóng vèo qua.

(*)Xe cơ giới: các loại phương tiện di chuyển trên mặt đất (không chạy trên đường ray) được dẫn động bằng động cơ (xăng, dầu, điện), bao gồm ô tô, máy kéo, rơ moóc/sơ mi rơ moóc kéo bởi ô tô/máy kéo, xe mô tô hai/ba bánh, và xe gắn máy (kể cả xe máy điện).

Diệp Lương hạ máy ảnh xuống, chớp chớp mắt, chỉ thấy từ xa một bóng lưng đang đạp xe cật lực. Chủ chiếc xe con bên cạnh cũng nghệt mặt ra vì ngơ ngác.

Trong tầm mắt mà người thường không nhìn thấy được, Địa Phược Linh hiện lên từ dưới mặt đường, vẻ mặt đầy vẻ đấu tranh.

Xe đạp chạy quá tốc độ... nó có nên đuổi theo không nhỉ?

Hà Ngự đạp xe nhanh như bay. Việc dẫn dụ Địa Phược Linh này chỉ có cậu mới làm được, Trần Thạch không thể đi quá xa, Lạc Cửu Âm thì quá yếu ớt, còn nhân vật chính gà mờ Hạng Dương tuy muốn giúp Địa Phược Linh nhưng cậu ta lại là người của Cục Linh Sự.

Không phải Hà Ngự không mua nổi ô tô, vấn đề là cậu không có bằng lái, mà ô tô thì bị kiểm tra rất gắt. Hà Ngự muốn giúp đỡ nhưng không muốn tự chuốc họa vào thân, nên cậu chọn xe đạp.

Xe đạp thì sao? Xe đạp không phải là xe chắc?

Về việc liệu xe đạp có thể dẫn dụ được Địa Phược Linh hay không, Hà Ngự thấy logic này rất hợp lý. Cậu không chỉ đạp xe vào làn xe cơ giới, cậu còn chạy quá tốc độ nữa cơ mà!

Địa Phược Linh đứng đó đấu tranh tư tưởng mất một phút, cuối cùng quyết định không phân biệt đối xử với xe đạp.

Hà Ngự đạp xe một mạch đến nhà bà Tôn.

Bà Tôn vừa nghe tiếng gõ cửa đã lập tức ra mở ngay.

Bà có vẻ như đã chờ đợi từ rất lâu, cố gắng nhìn ra sau lưng Hà Ngự, nhưng bà chẳng thấy gì cả.

"Tiểu Hà..." Giọng bà run rẩy.

"Bà Tôn, bà kể cho cháu nghe chuyện hồi trước đi." Hà Ngự nắm lấy tay bà.

"Được... được..."

Thực ra, đó chẳng phải là một câu chuyện quá phức tạp.

Thời trẻ, bà Tôn Thi Vân lỡ lấy nhầm người. Bà mang theo con gái ly hôn với gã đàn ông đó, một thân một mình nuôi con khôn lớn. Hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống.

Thời đó, xã hội còn khép kín hơn bây giờ rất nhiều. Một người phụ nữ dẫn theo con nhỏ sống một mình đã khó khăn trăm bề, hai chữ "ly hôn" với phụ nữ chẳng khác nào một lời mắng nhiếc. Mà một người phụ nữ mang theo con gái, trong mắt người đời lại càng là quả hồng mềm để bắt nạt.

Tôn Thi Vân buộc phải rèn cho mình tính cách cứng cỏi. Viên Vũ rất giống bà, cũng hình thành tính khí mạnh mẽ, thẳng thắn như vậy. Hai người đều có chủ kiến, đều cứng đầu, ở cùng nhau khó tránh khỏi thường xuyên cãi vã.

Họ đều biết đối phương yêu thương mình sâu đậm, chỉ là không tài nào kiềm chế được cái tính nóng nảy.

Sau này Viên Vũ lớn lên, quen một người bạn trai. Tôn Thi Vân cảm thấy gã đàn ông này không ổn, bà rất sợ con gái sẽ đi vào vết xe đổ của mình nên đã dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản.

Bà càng cấm đoán, cái tính bướng bỉnh của Viên Vũ càng trỗi dậy, cô quyết tâm kết hôn với gã đó.

Quả nhiên gã ta chẳng ra gì. Sau này Viên Vũ ly hôn, dọn về nhà mẹ đẻ.

Khoảng thời gian đó Viên Vũ sống rất tệ hại, nhưng may sao vẫn còn có mẹ bên cạnh.

Hai mẹ con cùng nhau gỡ rối đống bòng bong của cuộc đời, bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai.

Tay nghề nấu nướng của Viên Vũ rất khá, đặc biệt là món sủi cảo. Cô định xin vào làm đầu bếp, tìm hiểu cách vận hành của nhà hàng, rồi sau này tự mở một quán ăn nhỏ của riêng mình. Sau khi thoát khỏi những rắc rối, cuộc sống phía trước dường như lại có hy vọng.

Bà Tôn lấy ra một tấm ảnh, cô gái trong ảnh có gương mặt rạng rỡ và xinh đẹp.

Hà Ngự lặng lẽ lắng nghe.

Địa Phược Linh đang đứng ngay trước mặt cậu. Nửa khuôn mặt lộ ra của nó giống hệt trong ảnh, nhưng trong con mắt kia vẫn chằng chịt những đốm máu li ti, sát khí hung bạo.

Quỷ quái đều như vậy, âm sát khí quá nặng sẽ khiến thần trí dần mờ mịt, càng nặng thì mất đi càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại bản năng muốn ăn tươi nuốt sống linh tàng của người sống.

Hà Ngự đã vi phạm quy tắc của nó, nó đứng trước mặt cậu, đôi mắt đỏ như máu tràn ngập khát vọng muốn hủy diệt và nuốt chửng.

Nó cũng đang nghe bà Tôn nói, nhưng dường như chẳng nhớ nổi điều gì. Sở dĩ lúc này nó chưa ra tay là vì vẫn còn nhớ hơi thở của Hà Ngự, nhớ rằng đây là một kẻ rất khó đối phó.

"Đêm giao thừa năm đó..." Giọng bà Tôn run rẩy: "Bà đã không kiềm chế được, lại cãi nhau với con bé."

"Hôm đó bà phải trực ca, mới cãi được một nửa bà đã sập cửa bỏ đi."

Tôn Thi Vân là bác sĩ khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu thì lúc nào cũng thiếu người, ngay cả vào đêm giao thừa sum họp, cũng may hôm đó bà trực ca ngày.

Vừa đến bệnh viện là Tôn Thi Vân đã hối hận ngay. Bà thấy mình không nên cãi nhau với con gái, nếu bà có thể nhẹ nhàng khuyên bảo thì năm xưa con bé đã không lấy gã tồi kia.

Bà nghĩ: Thôi đợi tan làm vậy, đợi tan làm về sẽ ngồi lại nói chuyện tử tế với Tiểu Vũ.

Nhưng trước khi tan ca, đúng lúc xảy ra một vụ tai nạn, xe cấp cứu đưa đến rất nhiều người bị thương. Khoa cấp cứu thiếu nhân lực, Tôn Thi Vân ở lại tăng ca. Đến khi đợt bệnh nhân này đều qua cơn nguy hiểm thì đã gần mười một giờ đêm.

Bà mệt rã rời. Đồng nghiệp cũng kiệt sức nhưng vẫn cười với bà, nói cuối cùng cũng được về nhà rồi, chúc bà năm mới vui vẻ trước nhé. Con gái bà chắc đang đợi ở nhà.

Phải rồi, con gái bà vẫn đang đợi bà ở nhà, hôm nay là đêm giao thừa cơ mà.

Tôn Thi Vân cố gắng gượng dậy thu dọn đồ đạc.

Bà đã nghĩ xong phải nói chuyện với Tiểu Vũ thế nào. Bà sẽ dịu dàng hơn, trò chuyện đàng hoàng.

Đúng lúc đó, một chiếc xe cấp cứu nữa lại bật đèn đỏ xanh, hú còi lao tới, chở theo một người.

Tôn Thi Vân đặt đồ đạc xuống, định bụng chạy lại giúp một tay.

Thế rồi, ở trong xe cấp cứu, bà nhìn thấy con gái mình.

"Câu cuối cùng bà nói với con bé, vẫn là mắng nó không biết điều..." Bà Tôn suy sụp khóc nấc lên.

Bà là một bác sĩ cấp cứu xuất sắc, đã cứu sống không biết bao nhiêu mạng người, nhưng lại chẳng thể cứu nổi con gái mình.

Địa Phược Linh đứng trước mặt hai người, nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc chết, khắp người đầy máu, cổ tay vặn vẹo vì xương gãy.

Nó cúi đầu nhìn hai người, gương mặt vô cảm. Nó vốn đã sắp biến thành lệ quỷ, lại bị Huyết Sát tác động nên đã chẳng còn nhớ gì nữa, ngay cả chấp niệm của chính mình cũng trở nên mơ hồ. Nó chỉ biết mình phải tìm một người, để nói một câu.

Nhưng người đó là ai cơ chứ?

...

Đêm giao thừa hai mươi năm trước là một ngày tuyết rơi.

Viên Vũ rất hối hận vì đã cãi nhau với mẹ, cô biết mẹ chỉ muốn tốt cho mình. Cô muốn xin lỗi mẹ, nên đã gói rất nhiều sủi cảo và làm một bàn đầy thức ăn. Sủi cảo để dành đợi mẹ về mới luộc để chúng không bị dính vào nhau.

Cô đợi rất lâu mà mẹ vẫn chưa về, Viên Vũ đoán chắc mẹ lại phải tăng ca rồi.

Cô luộc một hộp sủi cảo, định mang đến bệnh viện cho mẹ.

Hôm đó tuyết không lớn, rơi lất phất. Khắp nơi treo lồng đèn đỏ rực rỡ, mỗi nhà đều tỏa ra hơi ấm của hương vị thức ăn và tiếng cười đùa náo nhiệt.

Viên Vũ nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, hộp sủi cảo trong lòng vương vãi khắp mặt đất.

...

Tôn Thi Vân lảo đảo mở ngăn dưới của tủ lạnh.

Ở ngăn cuối cùng, đông cứng một hộp đầy ắp sủi cảo.

"Giá như hôm đó bà kiềm chế được tính khí, giá như bà không cãi nhau với con bé, có lẽ nó đã ở nhà đợi bà, mó không đi đưa sủi cảo thì đã không chết." Bà Tôn nước mắt đầm đìa.

Ngày hôm đó, Tôn Thi Vân đã từng suy sụp, từng khóc lóc, từng run rẩy xử lý mọi thủ tục. Đến khi bà thẫn thờ trở về nhà, bà nhìn thấy bàn thức ăn đầy ắp và những chiếc sủi cảo đã gói sẵn.

Những chiếc sủi cảo ấy, Tôn Thi Vân đã đông lạnh suốt hai mươi năm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng