Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 66: Tai nạn giao thông




Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính sạch sẽ, phủ lên người đang ngồi trên bệ cửa sổ một lớp viền vàng nhu hòa.

Hai người xếp bằng trên đệm mềm, cành hoa trong bình khẽ lay động theo gió, hương hoa thanh khiết thoang thoảng ẩn hiện, quyện chặt vào từng nhịp thở.

Lạc Cửu Âm nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của Hà Ngự.

Nó không giống với cái xoáy tóc năm xưa anh từng thấy.

Khi đó Hà Ngự không dùng cơ thể thật của mình, và anh cũng chưa từng biết diện mạo thật sự của cậu ra sao.

Lạc Cửu Âm nhìn Hà Ngự, ánh mắt sâu thẳm, gần như mang theo sự tham luyến.

Hai mươi bảy năm, anh ôm giữ một cái tên suốt hai mươi bảy năm, đến tận bây giờ mới thực sự biết được diện mạo của Hà Ngự.

Cục Than Nhỏ như bị trêu chọc đến mức sắp tỉnh, nó bất mãn lật người một cái, thò ra một đoạn bóng tối nhỏ xíu quấn chặt lấy ngón tay Hà Ngự.

Hà Ngự rút tay ra, thở dài: "Rốt cuộc là nó ăn kiểu gì nhỉ?"

Cậu ngẩng đầu lên, cái xoáy tóc nhỏ xíu kia liền biến mất khỏi tầm mắt.

Lạc Cửu Âm thu lại ánh nhìn quá đỗi trực diện kia, khi ngẩng lên, anh lại trở về vẻ ôn hòa với nụ cười thường trực.

"Tôi nghĩ không cần lo lắng đâu, chìm vào giấc ngủ là một cách để đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Nó là Linh sinh ra từ bóng của cậu, nếu có vấn đề gì, cậu sẽ cảm nhận được ngay thôi." Lạc Cửu Âm nói. 

Giọng anh dịu dàng mà điềm tĩnh, mang theo sức mạnh khiến người ta an lòng.

Hà Ngự buông tay, để Cục Than Nhỏ trượt vào trong cái bóng của mình, than thở: "Sao mà nó ham ăn thế không biết!"

Dưới sân có người gõ cửa.

Hà Ngự ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, thấy chị Ngô đang xách túi lớn túi nhỏ đứng gõ cửa.

Chị Ngô đến để cảm ơn Hà Ngự. Biết cậu không thiếu tiền, chị mang đến trà sữa khoai môn tự nấu và cả trái cây sấy tự làm!

Hà Ngự nhận được đồ ăn ngon thì rất vui, nhưng vẫn phải nỗ lực giải thích: "Chị ơi, cái em bán thật sự chỉ là thú bông bình thường thôi!"

"Chị biết mà!" Chị Ngô xua tay: "Cái thứ con chị đội trên đầu ấy... là rồng đúng không? Cái đó chỉ để cho đẹp thôi. Cái móc treo nhỏ em tặng dạo trước, nó còn chê là làm mất vẻ nam tính nên không chịu đeo, chị phải ép mãi nó mới nhận đấy."

"Nó ngoài mặt thì nhận, nhưng lại định lừa chị! Chị là mẹ nó, nhìn một cái là biết ngay thằng ranh này thế nào cũng tìm chỗ vứt đi cho xem."

"Thế nên chị khâu béng nó vào lớp ngăn trong của ba lô du lịch rồi."

Chị Ngô cười đắc thắng.

Cái thằng con ngốc nghếch của chị! May mà chị nhanh trí.

Thực ra cái móc treo của Hà Ngự không có uy lực lớn đến thế, nếu không thì ngay từ đầu Xa Văn Phong đã thuận lợi rời đi rồi, chẳng cần phải chịu khổ suốt mấy tiếng đồng hồ. 

Sau này cậu ta ra được, chủ yếu là do các trừ linh sư của Cục Linh Sự lúc đó vừa vặn thiết lập xong lối thoát, cộng thêm cái móc treo đẩy thêm một nhịp, thế là cậu ta thoát ra.

Dù hiện tại trên mạng chỗ thì bác bỏ tin đồn, chỗ thì xóa bài, chỗ thì gây nhiễu thông tin, nhưng tiệm thú bông của Hà Ngự thực sự đã nổi như cồn.

Vì chuyện này dính dáng đến tâm linh huyền học, nên rất nhiều người cứ nhất quyết đòi mua bằng được mẫu thú bông rồng nhỏ. Nếu không có rồng nhỏ thì mua loại khác cũng được!

Gì cơ? Chỗ khác cũng bán mẫu y hệt á? Thế thú bông nhà các người đã được khai quang chưa?

Hà Ngự đành dán một tờ thông báo in đậm ngay trên kệ hàng: 

[CHƯA KHAI QUANG! KHÔNG LINH! CHỈ LÀ THÚ BÔNG BÌNH THƯỜNG! LẠI CÒN ĐẮT!]

Thế nhưng vẫn không ngăn nổi sự nhiệt tình của mọi người.

Trần Thạch cười đến mức miệng không khép lại được, buổi tối cũng chẳng thèm chơi game, cứ gõ bàn phím lạch cạch để tính toán sổ sách.

Hôm nay lại kiếm được bao nhiêu đây! Hì hì. Tính cả tiền hoa hồng, chẳng mấy chốc nó sẽ mua được chiếc máy chơi game hằng mơ ước!

Không phải là không có người ghen tị. Nhưng Hà Ngự không mở tiệm online, họ muốn đánh giá một sao cũng chẳng có chỗ mà làm.

Tuy nhiên, độ nóng của sự việc nhìn chung cũng đang giảm dần. Cục Linh Sự liên tục trấn áp thông tin, giờ đây các bằng chứng trên mạng đã bị xóa gần hết, nếu chỉ đọc mô tả bằng chữ thì phản ứng đầu tiên của đa số mọi người là: "Phóng đại quá, giả quá". 

Chính chủ Xa Văn Phong sau khi gặp người của Cục Linh Sự cũng biết điều mà ngậm miệng ăn tiền, chỉ có hai tờ biên lai quyên góp từ thiện số tiền lớn là vẫn còn lù lù trên mạng.

Vì sắp sang thu, mùa hè và mùa thu luôn là mùa du lịch cao điểm của thành phố Tấn Nam, nhất là mùa thu có lá phong đỏ ở núi Tiểu Tấn nên du khách lại càng đông hơn.

Du khách dù sao cũng đã cất công đến đây, nghe danh có tiệm thú bông nổi tiếng nên cũng tiện đường ghé qua check-in.

Trong đám khách có một thanh niên đầu đinh, trông không giống khách du lịch cho lắm. Cậu ta đi loanh quanh, vẻ mặt không mấy hứng thú với thú bông mà chủ yếu quan sát cách bài trí trong tiệm.

Lúc đầu Trần Thạch không để ý, vì mấy ngày nay khách khứa đủ loại. Nhưng rất nhanh nó đã cảnh giác, bởi vì người này cứ liên tục nhìn về phía cánh cửa dẫn vào khu nhà ở phía sau, nhìn tới mấy lần liền.

Thanh niên đầu đinh phát hiện Trần Thạch đang chú ý đến mình thì mỉm cười, thản nhiên lại gần hỏi: "Sau cánh cửa này là khu nhà ở phải không?"

Trần Thạch cảnh giác: "Cậu muốn làm gì?"

Đúng lúc đó Hà Ngự đi nhập hàng về, nhìn thấy thanh niên đầu đinh.

Cậu cảm thấy người này hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Thanh niên đầu đinh nhìn thấy cậu thì mắt sáng lên: "Là cậu à! Tiệm này do cậu mở sao?"

"Cậu là...?" Hà Ngự chắc chắn mình đã gặp qua người này, nhưng vẫn chưa nhớ ra nổi.

"Trên tàu hỏa, vụ cướp ấy." Thanh niên đầu đinh nhắc nhở: "Hôm đó tôi cũng có mặt trên tàu."

"À!" Hà Ngự nhớ ra rồi.

Hồi trước khi cậu cùng ông chủ Đường ngồi tàu hỏa leo núi, trên xe có hai tên cướp. Lúc đó ngoài Lạc Cửu Âm ra, còn có một người nữa cũng giúp sức khống chế bọn cướp, chính là anh chàng đầu đinh này.

"Là cậu à, cậu đợi một chút nhé, để tôi bê hàng vào đã." Hà Ngự nói.

Thanh niên đầu đinh bảo: "Để tôi giúp một tay."

"Không cần đâu." Hà Ngự đã bước ra ngoài cửa.

Chiếc xe tải nhỏ của xưởng thú bông đang đỗ ngay cửa tiệm. Hà Ngự mở cửa xe, ôm ra một túi lớn thú bông mang vào tiệm, rồi cứ thế bày thẳng lên kệ.

Đây là cậu cố tình làm vậy. 

Trước đây khi nhập hàng, Hà Ngự thường chọn lúc sáng sớm hoặc tối muộn khi vắng khách để tránh xe tải chắn đường, thú bông nhập về cũng được đưa lên tầng hai nhập kho trước, sắp xếp xong xuôi mới bày ra kệ.

Nhưng giờ khách du lịch quá đông, ai cũng lao vào hỏi mấy câu huyền học kỳ quái về rồng nhỏ. Hà Ngự thấy phiền phức, chỉ hy vọng cái làn sóng này mau chóng qua đi cho rảnh nợ.

Trần Thạch thì lại sướng rơn. 

Nếu không phải Hà Ngự không cho phép, thì với cái mồm mép tép nhảy của nó, nó có thể bốc phét con thú bông rồng nhỏ này thành vật báu độc nhất vô nhị trên đời, ai không mua là lỗ to, doanh số chắc chắn phải tăng thêm ít nhất bốn năm lần.

Ngay trước mặt bao nhiêu vị khách, Hà Ngự thản nhiên lấy mấy con thú bông rồng nhỏ từ trong túi ra, đặt lên cái kệ có dán tờ giấy: [CHƯA KHAI QUANG! KHÔNG LINH! CHỈ LÀ THÚ BÔNG BÌNH THƯỜNG! LẠI CÒN ĐẮT!]

Cái kệ này lúc nãy còn trống không, khách khứa trong tiệm thấy cảnh này đều phì cười.

Trên túi nilon trong tay Hà Ngự còn in rành rành tên, địa chỉ và số điện thoại của xưởng sản xuất thú bông. Cứ như thể cậu sợ người ta không biết đống thú bông này vừa mới được bốc từ xưởng về vậy.

Anh chàng đầu đinh hỏi: "Ông chủ, cậu sợ người ta không biết cậu lấy hàng ở đâu à? Hay là sợ mọi người mua nhiều quá?"

Hà Ngự đáp: "Hồi trước tôi nhập hàng một lần dùng được nửa năm, giờ một tuần phải chạy đi hai chuyến."

"Chạy nhiều chẳng tốt sao? Càng chạy nhiều càng kiếm được nhiều tiền mà."

"Thế thì tôi lại thành kẻ đi làm thuê cho chính mình à? Tôi mở tiệm là vì không muốn đi làm, chỉ muốn nằm ườn ra thôi." Hà Ngự nói.

Đi làm thuê là chuyện không thể, làm công cho chính mình cũng không thể!

Anh chàng đầu đinh cười ha hả, nhấc một con rồng nhỏ trên kệ xuống: "Thế thì tôi đành phải ngăn cản giấc mơ của cậu trở thành hiện thực rồi."

Cậu ta ra quầy thanh toán. 

Những vị khách khác cũng ùa tới lấy thú bông rồng bay nhỏ, họ lặn lội đến đây chẳng phải vì cái này sao! Nếu giá quá cắt cổ thì thôi, nhưng giá cả lại hợp lý thế này, mua về làm kỷ niệm cũng tốt.

Hà Ngự cảm thấy tiệm dạo này bận rộn quá mức. 

Cậu mở tiệm là vì thích cái cảm giác ngoài cửa sổ có hoa xuân, cây hạ, lá thu, tuyết đông, tùy tâm trạng mà bày biện kệ hàng, lúc rảnh rỗi thì ngồi trong góc nhâm nhi chén trà, đọc một cuốn sách, thỉnh thoảng gặp được vị khách thú vị thì tán gẫu vài câu.

Nhưng giờ thì lấy đâu ra cơ hội đó nữa?

Trần Thạch thầm lẩm bẩm trong lòng, bảo cứ tăng giá thú bông lên là người ta đến ít ngay! Nhưng ông chủ nhà nó tính toán rõ ràng quá, đôi khi thành ra cứng nhắc. 

Hà Ngự không thích kiểu tăng giá theo phong trào, cậu cảm thấy làm vậy không đúng với giá trị thực của món đồ trong lòng mình.

Kệ hàng lại trống không ngay trước mắt Hà Ngự.

Có vị khách còn trêu cậu: "Ông chủ nhỏ trẻ măng thế này, khoan hãy tính đến chuyện nghỉ hưu đi."

Hà Ngự: "..."

Anh chàng đầu đinh cũng tò mò: "Cậu thật sự không biết khai quang hay gì sao?"

"Không biết! Tôi chỉ là một người bình thường thôi!" Hà Ngự nói một cách đầy khí thế. 

Cậu không biết khai quang thật, ngay cả khi tẩn quỷ quái cậu cũng chỉ biết dùng nắm đấm thôi mà.

Giữa lúc cửa hàng đang náo nhiệt, bà Tôn đến.

Bà chẳng quan tâm gì đến mấy cái xu hướng trên mạng, thấy đông người quá thì giật mình.

"Tiểu Hà, dạo này cháu làm ăn phát đạt quá nhỉ!" Bà cụ mừng cho cậu.

Bà xách theo hai cái túi khá nặng. Dạo này đang mùa sen, bà mua ngó sen về làm sủi cảo nhân thịt lợn măng tây, còn hầm cả canh sườn ngó sen mang sang cho Hà Ngự.

"Cũng hơi bận một chút ạ." Hà Ngự đỡ lấy túi đồ: "Bà vào sân ngồi chơi một lát đi?"

"Thôi, cửa hàng đang bận, bà không ở lại lâu đâu. Sủi cảo bà để đông lạnh rồi, cháu cứ cho vào ngăn dưới tủ lạnh nhé. Canh còn nóng đấy, uống sớm đi kẻo nguội đun lại mất ngon." Bà cụ Tôn cười hiền hậu dặn dò.

Bà nhất quyết đòi về, Hà Ngự giao đồ ăn cho Lạc Cửu Âm nhờ mang vào bếp, còn mình thì ra tiễn bà.

Bà Tôn nhìn Lạc Cửu Âm, người già thường thích những thanh niên cao lớn, trông rắn rỏi như thế này, bà cười híp mắt bảo: "Cậu thanh niên này được đấy!"

Vừa lúc đó, một tốp du khách đến check-in cũng chuẩn bị ra về, họ xách túi mua sắm cùng đứng đợi đèn xanh.

Mấy người tranh được thú bông rồng nhỏ thì hớn hở ướm thử lên đầu: "Về nhà tôi cũng phải gắn nó lên mũ mới được!"

Họ chưa chắc đã tin thú bông này có công năng gì, chủ yếu là theo phong trào và cầu chút may mắn.

Con đường vắng vẻ trước cửa tiệm hiếm khi thấy cảnh một đám người cùng đứng chờ đèn đỏ như thế này.

Đèn chuyển xanh, xe hai bên dừng lại, dòng người lũ lượt băng qua đường. Hà Ngự liếc nhìn mặt đường, hôm nay nắng khá gắt, tên Địa Phược Linh ngoan ngoãn thu mình dưới mặt đất, chắc sẽ không có chuyện gì.

Hà Ngự đi bên cạnh bà Tôn, hai người đi ở rìa ngoài vạch kẻ đường, vị trí của Hà Ngự vừa vặn chắn ngay phía trên tên Địa Phược Linh.

Không hiểu sao hôm nay tên Địa Phược Linh kia lại rất xao động, dù nắng gắt nhưng nó vẫn cứ rục rịch như muốn trồi lên.

Khi ra đến giữa đường, Hà Ngự chợt nghe thấy một tiếng gầm rú của động cơ.

Chiếc xe đáng lẽ phải đi chậm lại rồi dừng hẳn thì đột nhiên tăng tốc dữ dội, lao thẳng vào đám đông!

Hà Ngự kéo phắt bà Tôn ra sau lưng, kinh ngạc nhìn chiếc xe mất lái.

Qua lớp kính xe, cậu nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy điên cuồng và ác ý.

Không phải mất lái!

Đám đông hét lên kinh hãi, người đứng ngay chính diện xe là Hà Ngự, phía sau cậu là bà Tôn.

Anh chàng đầu đinh phản ứng cực nhanh, lôi được hai người suýt bị cuốn vào gầm xe ra, nhưng muốn kéo Hà Ngự và bà cụ thì đã không kịp nữa, đồng tử cậu ta co rút lại.

Tên Địa Phược Linh điên cuồng từ dưới đất vọt lên. Những cái bóng đậm đặc quấn chặt lấy bánh xe, cơ thể nó bị ánh nắng thiêu đốt bốc lên từng luồng khói xanh, nhưng nó nhất quyết không buông tay.

Tiếp đó là mấy tiếng nổ lớn, cả bốn lốp xe đều nổ tung, nhưng chiếc xe vẫn theo đà quán tính lao tới.

Dù đã bị Địa Phược Linh cản lại, nhưng con quái vật nặng hơn một tấn này khi lao tới vẫn có thể gây ra thương vong thảm khốc.

Chỉ trong chớp mắt.

Hà Ngự theo bản năng đưa tay ra, ấn mạnh lên đầu xe đang điên cuồng đâm tới.

Nắp ca-pô phát ra tiếng răng rắc vặn vẹo, đầu xe lún hẳn xuống một mảng. Chiếc xe mang theo động năng khổng lồ như đâm phải một tảng đá nghìn năm, buộc phải dừng khựng lại ngay lập tức.

Tài xế bên trong bị quán tính hất văng về phía trước, trán đập mạnh vào vô lăng rồi bị túi khí bung ra kẹp cứng giữa nó và ghế ngồi.

Cơ thể hành động lại nhanh hơn não một nhịp.

Hà Ngự thu tay về, nhìn cái dấu năm ngón tay rõ mồn một in trên nắp ca-pô.

Tim Hà Ngự thắt lại một cái.

Cái này... phải giải thích thế nào bây giờ?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng