Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 64: Thăm dò




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gió thổi qua hoang mạc, âm thanh nghe thê lương đến lạ lùng.

Xa Văn Phong có lẽ đã ngồi thẫn thờ trên xe một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh, suốt mấy phút đồng hồ ống kính không hề xê dịch, sau đó mới có người tháo nó xuống, xoay lại đối diện với khuôn mặt mình.

[Tôi gọi điện hỏi rồi, đội cứu hộ bảo đã bắt đầu tìm kiếm rồi đấy.] Một dòng bình luận lướt qua.

[Đừng chạy xe nữa, tiết kiệm xăng đi.]

[Anh tiểu Xa cố lên!]

Xa Văn Phong tựa lưng vào chiếc mô tô rồi ngồi bệt xuống đất, cậu ta tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Từ lúc cậu ta gọi cuộc điện thoại cầu cứu đầu tiên đến giờ đã gần hai tiếng đồng hồ. Xe của đội cứu hộ chắc chắn nhanh hơn xe cậu ta, nếu đây đúng là khu vực Cự Hồng Nham thì tính từ lúc xuất phát từ Bao Bình, chỉ cần đợi thêm hai tiếng nữa là họ phải tìm thấy cậu ta rồi mới phải.

Xa Văn Phong chỉnh độ sáng màn hình tối xuống, dùng tấm bạt chống thấm trên xe che nắng để nhìn rõ nội dung, cố gắng tiết kiệm pin điện thoại hết mức có thể. Cậu ta chỉ còn biết dựa vào việc trò chuyện với khán giả để gượng dậy qua hai giờ đồng hồ đằng đẵng này.

Tiếng gió rít gào giữa đồng không mông quạnh. Ngoài ra, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Đúng lúc này, điện thoại Xa Văn Phong đổ chuông.

"Có phải lúc nãy cậu gọi điện cầu cứu không? Chúng tôi đã đến gần khu Cự Hồng Nham rồi, cậu đang ở đâu?"

Những người đang xem livestream cũng nghe thấy tiếng nói trong điện thoại.

[Trời ơi nổi hết da gà rồi!]

[Thiên linh linh địa linh linh!!!]

[Khu không người Khương Đệ chẳng phải chỉ có một con đường duy nhất thôi sao?]

[Con đường lớn thế này, chiếc mô tô lù lù thế kia, chẳng lẽ không thấy người?]

[Rốt cuộc anh tiểu Xa đang ở đâu vậy?]

[Giờ tôi nghi là anh tiểu Xa đã lạc sang một không gian khác rồi.]

[Thế tại sao vẫn còn kết nối mạng được?]

Tiếng nói trong điện thoại cứu hộ nhanh chóng trở nên rè nhiễu, mơ hồ, cứ như tín hiệu gặp trục trặc rồi đột ngột bị ngắt hẳn. Xa Văn Phong lặp đi lặp lại việc gọi lại vài lần nhưng đều không được, gọi cho người khác cũng không thể kết nối.

Xa Văn Phong buông điện thoại xuống, vẻ thất vọng hiện rõ mồn một trên mặt, cậu ta còn trụ vững được đến giờ đã là quá giỏi rồi.

Cậu ta nhìn vào dòng bình luận, giọng nói đã lạc đi: "Tôi thật sự... thà rằng bị các bạn coi là kẻ lừa đảo còn hơn."

"May mà vẫn còn có mọi người."

Trên màn hình tràn ngập những lời an ủi, cổ vũ, còn có người hiến kế đủ mọi cách, không chỉ dừng lại ở việc gọi cứu hộ mà còn cả những phương pháp tâm linh, thậm chí có không ít người bắt đầu gieo quẻ xem bói. 

Xa Văn Phong lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu mà xem nữa.

Như để xả bớt cảm xúc dồn nén, cậu ta bắt đầu lảm nhảm trước ống kính: "Tôi thậm chí còn nghi ngờ có khi nào mình lỡ đi nhầm đường không, mặc dù từ Bao Bình đến Y Tân chỉ có mỗi con đường này."

"Biết đâu tôi vô tình rẽ vào một con đường không nên đi, kết quả là bây giờ tiến không được mà lùi cũng chẳng xong."

"Tôi đã thử quay xe chạy ngược lại rồi, không có tác dụng gì cả. Cự Hồng Nham vẫn cứ nằm đó, như thể đang bám đuôi tôi vậy."

"Tôi hối hận thật sự, tự nhiên dở hơi đi chuyến hành trình này làm gì không biết."

"Điều may mắn duy nhất bây giờ là mẹ tôi không xem livestream, bà có tuổi rồi không thích dùng mấy ứng dụng này."

"Nhưng nếu tôi cứ thế này mà không về được, sau này bà biết phải làm sao, bà vừa mới gặp chuyện cách đây không lâu xong."

"Trước đây tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện thần thánh ma quỷ này, nhưng mà..."

Xa Văn Phong đang nói bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt cậu ta chợt lóe lên tia sáng.

Anh tiểu Xa trước đây vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật triệt để, ngay cả sau khi trải qua chuyện của mẹ mình là chị Ngô, cậu ta cũng chỉ tăng thêm một tẹo lòng tin nửa vời. 

Cậu ta thà tin rằng chuyện chủ tiệm thú bông cứu mẹ mình và chuyện lời nguyền của họ hàng trùng hợp xảy ra cùng lúc. Cảm giác của mẹ cậu ta có lẽ là do bị ám thị tâm lý cộng thêm chứng mất ngủ thời kỳ mãn kinh mà thôi. 

Nhưng dù sao thì đám họ hàng thất đức có ý đồ xấu là thật, nên khi dạy dỗ chúng, Xa Văn Phong chẳng thấy cắn rứt lương tâm tí nào.

Vì vậy, món quà nhỏ là chiếc móc khóa thú bông mà Hà Ngự tặng, cậu ta đã tùy tiện nhét vào xó xỉnh nào đó. 

Xa Văn Phong từ nhỏ đã phiền lòng vì gương mặt búng ra sữa của mình nên luôn cố gắng làm cho bản thân trông bụi bặm, gai góc hơn, loại đồ chơi nhỏ nhặt như móc khóa thú bông, cậu ta chưa bao giờ thèm đoái hoài.

Xa Văn Phong bật dậy, bắt đầu điên cuồng lục lọi hành lý.

Màn bình luận lại nhảy chữ liên hồi.

[Anh Chế làm gì thế?]

[Tìm cái gì vậy?]

[Không phải bị kích động quá mức rồi chứ?]

Xa Văn Phong nhớ là mình không thích mang theo thứ này nên đã để ở nhà, nhưng mẹ cậu ta cứ nhất quyết bắt cậu ta phải mang theo cho bằng được. Lệnh mẹ khó cãi, cậu ta đành nhét đại nó vào một chiếc vali.

Cậu ta nhớ khi chuẩn bị cho chuyến đi này, mình có lấy đồ từ chiếc vali đó ra. Nhưng cậu ta không nhớ nổi là mình có nhét luôn cái móc khóa đó vào đây hay không.

Thật không may, cậu ta bới tung một vòng vẫn không tìm thấy chiếc móc khóa nhỏ đâu, cũng giống như đội cứu hộ bới tung một vòng vẫn không tìm thấy cậu ta vậy.

Xa Văn Phong tuyệt vọng cùng cực, hận không thể xuyên không về quá khứ để tát cho cái bản mặt coi thường chiếc móc khóa của chính mình vài cái.

Thấy mọi người trên livestream hỏi thăm, Xa Văn Phong bắt đầu giải thích trong trạng thái thất thần. Giờ đây, những khán giả này là đối tượng giao tiếp duy nhất của cậu ta.

Tục ngữ có câu "Ba thợ đóng giày cũng bằng một Gia Cát Lượng", biết đâu trong số người xem lại có ai đó giúp cậu ta thoát khỏi bể khổ này thì sao?

(*)Ba thợ đóng giày cũng bằng một Gia Cát Lượng - 三个臭皮匠,顶个诸葛亮: Ý nghĩa không nằm ở nghề nghiệp mà nằm ở sức mạnh của trí tuệ tập thể, một người dù tài giỏi đến đâu, cũng có lúc giới hạn.

"Tôi đang tìm một cái móc khóa thú bông."

"Nó rất quan trọng."

"Không, không phải do người quan trọng tặng, chỉ là một cái móc khóa bình thường thôi."

"À không, cũng không bình thường lắm. Tôi nghi là cái móc khóa này có năng lượng gì đó, biết đâu có thể giúp tôi thoát khỏi đây."

"Là do một ông chủ tiệm thú bông tặng, tôi với cậu ta không thân lắm, nhưng cậu ta cũng coi như là ân nhân cứu mạng của mẹ tôi."

"Hả? Đúng rồi, chính là cái tiệm thú bông mà tôi mua con rồng gắn trên mũ bảo hiểm này này..."

Xa Văn Phong vừa thấy có người hỏi liệu có phải cùng một cửa hàng hay không, sau khi trả lời theo bản năng, đôi mắt cậu ta bỗng sáng rực lên.

Đúng rồi! Cậu ta quên mang cái móc khóa nhỏ, nhưng cậu ta vẫn còn một đại ca ở đây mà! Là món đồ cậu ta đích thân tới tiệm mua!

Xa Văn Phong cuống cuồng cầm mũ bảo hiểm lên, cẩn thận kiểm tra chú rồng con bay được dán trên đó.

Chẳng có gì đặc biệt cả.

Cũng phải thôi, anh ta vẫn luôn đội chiếc mũ này đấy thôi, nếu con rồng này có công hiệu đó thì canh ta đã chẳng gặp phải Quỷ Đả Tường, mà có gặp thì cũng đã thoát ra từ lâu rồi.

Cũng có khả năng bản thân con rồng này chỉ là một món đồ chơi bình thường, chỉ những chiếc móc khóa do chính tay ông chủ tặng mới có tác dụng bảo hộ. 

Nhưng Xa Văn Phong không muốn nghĩ đến khả năng đó, cậu ta thà tin rằng con rồng này có tác dụng, chỉ là cậu ta không biết cách dùng mà thôi.

Xa Văn Phong cũng chẳng nghĩ ra được cách dùng mang tính huyền học nào, kiến thức mảng này của cậu ta gần như bằng không. May mà cậu ta vẫn còn kết nối được livestream, mà trong số khán giả thì ngọa hổ tàng long, biết đâu lại có cao nhân!

Xa Văn Phong bắt đầu hướng về ống kính cầu cứu, kênh chat lập tức nhảy liên hồi đủ loại phương pháp tâm linh.

"Tôi đào đâu ra máu chó đen với máu gà trống bây giờ..."

"Nước tiểu đồng tử cũng không có nốt."

"Chu sa... cho dù có chu sa, tôi cũng chẳng biết vẽ bùa."

"Cầu cơ? Tiên nhân chỉ đường?"

"Đợi đã, cái tin nhắn lúc nãy nói về linh tính gì gì đó, ai gửi lại cho tôi xem với!"

Nội dung tin nhắn đó khá đơn giản: Nói rằng nếu một vật có linh tính, đôi khi không cần nghi thức rườm rà, chỉ cần thành tâm bái lạy, nói ra yêu cầu của mình và những điều hứa nguyện là được.

Xa Văn Phong xem một hồi, thấy chỉ có phương án này là dễ thực hiện nhất. Những cách khác nếu không thiếu vật dụng thì cũng có độ khó quá cao.

Cậu ta tháo mũ bảo hiểm xuống, thành tâm vái lạy chú rồng con: "Nếu có thể bình an thoát ra, về nhà tôi sẽ quyên góp cho trường học vùng cao và quỹ phủ xanh Tây Bắc mỗi bên hai mươi vạn tệ! Cầu xin đại ca! Tiên nhân chỉ đường dẫn đường cho tôi ra ngoài với!"

Xa Văn Phong vốn không thiếu tiền, hai chiếc mô tô full option này đã tốn hơn bốn mươi vạn tệ, đủ mua cả một chiếc xe RV rồi, cậu ta chỉ đơn giản là đam mê phượt thôi. 

(*)Xe RV: là loại xe giải trí, hay còn gọi là "nhà di động" (motorhome/mobihome), được tích hợp đầy đủ tiện nghi sinh hoạt như bếp, giường ngủ, phòng tắm, phục vụ cho các chuyến cắm trại và du lịch đường dài.

Nhưng bốn mươi vạn tệ với cậu ta cũng không phải con số nhỏ, vừa mở miệng đã hứa dâng cả một chiếc xe, đủ thấy cậu ta đã hoảng loạn đến mức nào.

Khấn vái xong, Xa Văn Phong đội lại mũ bảo hiểm: "Tôi thử lại lần nữa, bất kể là vị đại thần nào, chỉ cần đưa tôi ra ngoài, tôi nhất định sẽ quyên góp, còn làm đủ một trăm việc thiện nữa!"

Những nội dung sau đó có thể tua nhanh, Xa Văn Phong lắp camera lại lên xe, một lần nữa nổ máy.

Khối Cự Hồng Nham xa xăm bắt đầu nhích lại gần, trên livestream ngập tràn tiếng reo hò và lời chúc phúc. Mô tô không dừng, livestream không ngắt, hơn một trăm nghìn người đã cùng cậu ta chạy thẳng tới Y Tân.

Tín hiệu khôi phục, Xa Văn Phong khóc lóc không ra hơi trước ống kính.

Bản thân cậu ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Xe của đội cứu hộ vẫn đang trên đường, nhưng suốt cả quãng đường đó cậu ta không hề gặp bất kỳ ai khác, cứ thế một mình dẫn theo hơn một trăm nghìn khán giả livestream chạy tới Y Tân. 

Đến nơi này, cuối cùng mới thấy bóng dáng con người, cũng vừa vặn giáp mặt với xe của đội cứu hộ đang lái tới. Thật kỳ quái, rõ ràng trước đó đều đi trên cùng một con đường, khoảng cách không xa, vậy mà đôi bên lại không nhìn thấy nhau.

Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa, cậu ta đã bình an trở về. Sau đó, Xa Văn Phong đã cập nhật biên lai quyên góp trên trang cá nhân, nói được làm được.

Hà Ngự cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Giờ thì cậu đã biết tại sao mẫu rồng con trong tiệm mình lại hot điên đảo như vậy rồi. Nhưng cậu thề, đó thật sự chỉ là một con thú bông bình thường thôi mà!

Cậu định lưu lại video thì khi mở ra, đoạn clip đã bay màu.

Trách cậu, không nên giải trí bằng cách xem video trên mạng thế này.

Bất kể nguyên nhân là gì, việc Xa Văn Phong thoát khỏi Quỷ Đả Tường chắc chắn không liên quan đến chú rồng con. Nhưng chuyện này... biết giải thích thế nào với mọi người đây?

...

Cùng lúc đó, tại phân cục Cục Linh Sự thành phố Tấn Nam, cũng có người đang xem video này.

Hạng Dương bị Lôi Đạt gọi đến để xem hết đoạn clip.

"Chuyện này cậu nghe nói rồi chứ?" Lôi Đạt hỏi.

"Nghe nói rồi ạ." Hạng Dương đáp.

Sự việc ầm ĩ đến mức hiện tại Cục Linh Sự đang bận rộn xóa video trên toàn mạng, đồng thời cho người làm một loạt các video của các anh hùng bàn phím với lối giải thích cường điệu để làm loãng tầm ảnh hưởng. 

Thậm chí họ còn mời cả chuyên gia lên tiếng phán bừa về hiện tượng ảo ảnh thị giác, áp lực tâm lý do đối mặt với cảnh sắc đơn điệu kéo dài dẫn đến ảo giác, nhằm đánh lạc hướng dư luận.

Phương châm hành động hiện tại của Cục Linh Sự là cho phép người bình thường tìm hiểu về linh dị một cách hữu hạn và nhẹ nhàng. 

Mức độ hữu hạn này chỉ giới hạn ở những người bình thường đã trực tiếp tiếp xúc với linh dị. Ví dụ như chị em nhà họ Khương giải thích cho Hà Ngự về sự tồn tại của Quái Nuốt Bóng.

Dù sao thì những người thích tìm chết quá nhiều, nếu để tất cả cùng biết một lúc, Cục Linh Sự lo lắng sẽ không kiểm soát nổi cục diện. Hơn nữa, vì hiệu ứng linh dị tự thu hút lẫn nhau, đôi khi biết quá nhiều không phải là chuyện tốt.

Thế nhưng sự việc livestream lần này rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi hữu hạn và nhẹ nhàng.

Hạng Dương không hiểu lắm, nếu muốn tiêu trừ ảnh hưởng của chuyện này, tại sao không đánh sập livestream ngay từ lúc nó mới bắt đầu rộ lên? Xa Văn Phong đã livestream liên tục mấy tiếng đồng hồ, thừa đủ thời gian để Cục Linh Sự phản ứng.

"Nghĩ không thông?" Lôi Đạt hỏi.

Hạng Dương thành thật gật đầu.

Sau khi phát hiện đây là một vụ việc linh dị, điều duy nhất Cục Linh Sự làm để tránh ảnh hưởng lan rộng là cấm phòng livestream này hiện lên mục đề xuất. Thế nhưng vì khán giả trong phòng liên tục chia sẻ cho bạn bè người thân, số người tràn vào vẫn cứ tăng không ngừng.

"Ý nghĩa tồn tại của Cục Linh Sự là bảo vệ cuộc sống bình thường của người dân. Nếu chúng ta làm nhiễu tín hiệu dẫn đến mất liên lạc, Xa Văn Phong có thể suy sụp, hoặc xảy ra chuyện gì đó khiến cậu ta mất mạng. Cái giá đó là điều chúng ta không muốn thấy." Lôi Đạt nói.

Hạng Dương ngẩn người, cậu ta không ngờ lý do lại là như vậy. Cậu ta cứ ngỡ một tổ chức lớn như Cục Linh Sự sẽ chú trọng cái gọi là đại cục hơn.

Lôi Đạt mỉm cười: "Rất nhiều quy tắc có thể linh hoạt, nhưng những chuyện liên quan đến nguyên tắc thì không. Hy sinh nguyên tắc vì cái gọi là mục tiêu, cuối cùng chắc chắn sẽ bước vào con đường sai lầm không lối thoát, đặc biệt là những người tu hành trừ linh sư như chúng ta."

Cục Linh Sự đã ngay lập tức cử người đến hiện trường, trên chiếc xe cứu hộ đi lướt qua Xa Văn Phong khi đó thực chất có vài vị trừ linh sư.

Họ cũng đã phong tỏa các tài khoản có phát ngôn cực đoan, sắp xếp lượng lớn trừ linh sư vào phòng livestream. Vì lúc sau điện thoại không gọi được, tin nhắn riêng cũng không hồi âm, nên họ chỉ có thể giao tiếp qua kênh chat để cố gắng hướng dẫn Xa Văn Phong. 

Đáng tiếc là việc này thực sự quá khó, trong tình cảnh đó Xa Văn Phong thiếu thốn đủ thứ, kênh chat lại không gửi được hình ảnh, chỉ dựa vào văn bản để hướng dẫn từ xa một người bình thường đối phó với tình huống này là không khả thi. 

Quả nhiên Xa Văn Phong cũng không chọn phương pháp họ cung cấp, mà lại chọn một cách nghe như đùa.

Nhưng chẳng ai ngờ nổi, cái cách đùa ấy lại thực sự có tác dụng.

Lúc đó, trừ linh sư được cử đi cứu hộ đã tìm ra nguyên nhân: Không gian ở khu không người Khương Đệ xảy ra chút vấn đề, xuất hiện một khe hở âm dương, Xa Văn Phong vô tình lái xe lọt vào đó nên mới bị kẹt. 

Trừ linh sư đã nối lại không gian và đang cố định nó, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa là có thể cứu cậu ta ra.

Thế nhưng Xa Văn Phong đã tự mình lái xe thoát ra được.

Sau sự việc, Cục Linh Sự đã kiểm tra cho cậu ta nhưng không tìm thấy manh mối nào, chú rồng con kia cũng không có vấn đề gì, thực sự chỉ là một con thú bông bình thường không hơn không kém.

"Chú rồng con đó đến từ cửa hàng mà cậu hay ghé qua. Cậu nghi ngờ ông chủ tiệm không đơn giản, vậy có phát hiện gì không?" Lôi Đạt bất thình lù hỏi.

Hạng Dương giật thót mình: "Dạ không ạ."

Cái phản ứng này, nhìn một cái là biết ngay là có.

Hạng Dương cũng nhận ra mình hớ rồi.

... Thôi xong đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng