Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 63: Quỷ Đả Tường




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một giấc ngủ dậy, tinh thần sảng khoái lạ thường.

Hà Ngự đẩy cửa sổ ra, nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng suốt thời gian qua mà khóm nguyệt quý dại trong sân đã nở rộ, tạo thành một mảng tường hoa đỏ rực rỡ. Hương hoa theo gió thoảng vào phòng, khiến tâm trạng con người cũng trở nên phấn chấn theo.

Hà Ngự không còn nhớ tối qua mình đã mơ thấy gì. Cậu hào hứng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi chạy tót ra sân cắt một ôm hoa nguyệt quý lớn. 

Cắm một bình trong phòng ngủ, một bình ở phòng khách, một bình ngoài cửa hàng, đính một bông lên áo Đường Đường, lại đặt một bó vào giỏ của A Hoàng...

Vừa thấy Lạc Cửu Âm, cậu cũng chia ngay cho anh một bó: "Này, cầm lấy mà cắm bình!"

Lạc Cửu Âm vừa mua đồ ăn sáng về, trên tay còn lỉnh kỉnh cháo quẩy thì bị nhét đầy một vòng tay những đóa nguyệt quý đỏ thắm còn vương sương sớm. Hương hoa thơm ngát vây lấy người anh.

Nguyệt quý đỏ... 

Vì nguyệt quý có khả năng ra hoa nhiều lần và chịu vận chuyển tốt hơn, nên trên thị trường, hoa hồng cắt cành thực ra gần như đều là nguyệt quý.

Nguyệt quý = Hoa hồng.

Nguyệt quý đỏ = Hồng đỏ.

Hà Ngự vừa tặng anh cả một bó hồng đỏ lớn...

(*)Hoa nguyệt quý (Rosa chinensis) và hoa hồng (Rose) thực chất có mối quan hệ gần gũi, trong đó nguyệt quý được coi là một nhóm hồng cổ Trung Hoa, là "tổ tiên" quan trọng lai tạo nên nhiều giống hoa hồng hiện đại. Sự khác biệt chính nằm ở đặc điểm lặp hoa quanh năm, kích thước, và nguồn gốc giống.

Trong khi Lạc Cửu Âm còn đang đứng hình thì Hà Ngự đã xách túi đồ ăn sáng đi thẳng vào phòng ăn. Lạc Cửu Âm ôm bó hoa, tâm hồn treo ngược cành cây lững thững bước ra cửa hàng, để rồi nhận ra... ai ở đây cũng được phát một bó y hệt.

...Bình tĩnh lại rồi

Hôm nay mở hàng khai trương không biết gặp vận gì mà khách khứa cứ kéo đến nườm nượp, khiến Trần Thạch mừng phát điên.

Đến tận buổi chiều, Trần Thạch hớt hải chạy đi tìm Hà Ngự: "Ông chủ! Cháy hàng rồi!"

Hà Ngự giật mình: "Cháy hàng? Đường Kinh tới à?"

Trong tiệm vốn không thiếu thú bông, chỉ khi nào đại gia họ Đường ghé thăm thì mới xảy ra khủng hoảng thiếu hàng. Đường tổng không thiếu tiền, mỗi lần ông ta tới không gọi là mua hàng mà gọi là vét kho.

Tuy nhiên, sau vài lần Hà Ngự chấn chỉnh gay gắt, Đường tổng đã bớt cuồng nhiệt hơn trước. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến ông ta lại bắt đầu coi thú bông như bùa hộ mệnh để mua sỉ thế này?

"Không phải Đường tổng đâu." Trần Thạch giải thích: "Là khách lẻ bình thường thôi. Các mẫu khác vẫn còn đủ, chỉ riêng mẫu rồng con bay là hết sạch. Ai vào cũng hỏi mua mẫu đó, kho không còn cái nào cả."

Hà Ngự thấy kỳ lạ, định ra xem tình hình thế nào trước, nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn lẫn vội vã của Trần Thạch, cậu bèn lấy điện thoại gọi cho xưởng sản xuất để nhập thêm một lô rồng con gấp.

Xong xuôi, Hà Ngự mới bước ra phía cửa hàng. Một số khách không đợi được đã bỏ về, cũng có người mua tạm mẫu khác và đặt cọc trước cho lô rồng con sắp tới.

Đúng lúc đó, Hà Ngự bắt gặp hai người quen, chính là cô hàng xóm Miêu Diệu từng được cậu giúp tìm mèo và cô bạn thân Vương Vọng Như.

Vừa thấy Hà Ngự, cả hai đã nhiệt tình chào hỏi: "Chào ông chủ!"

Trên tay hai cô nàng cũng đang cầm một chú rồng con. Riêng Vương Vọng Như - một tín đồ của tâm linh huyền học - thì mắt sáng rực rỡ.

"Sao tự nhiên mọi người lại thích mẫu này thế?" Hà Ngự thắc mắc.

"Ông chủ không biết gì sao? Tiệm thú bông của anh nổi như cồn rồi đấy!" Miêu Diệu rút điện thoại, mở một ứng dụng video rồi tìm đến một đoạn clip.

Ảnh bìa video là một vùng hoang vu cỏ dại mọc quá đầu, tiêu đề được chèn hiệu ứng chữ cực lớn và bắt mắt: [Blogger du lịch gặp hiện tượng Quỷ Đả Tường giữa rừng sâu, thoát nạn ngoạn mục nhờ thứ này!]

Cái tên đậm chất giật tít, nhưng lượt xem đã lên tới hàng trăm nghìn.

Hà Ngự nhấn vào xem.

"Video này đã bị gỡ xuống."

"Ơ? Sao mất tiêu rồi?" Miêu Diệu ngẩn ngơ.

"Để tớ tìm bản ghi lại buổi livestream gần nhất của 'Phượt Thủ Văn Phong' xem, chắc là có đấy." Vương Vọng Như gợi ý.

Phượt Thủ Văn Phong? Chẳng lẽ con trai chị Ngô lại giúp cậu quảng cáo lần nữa?

Lần này hiệu ứng quảng cáo tốt đến vậy sao? Hà Ngự nghi hoặc lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Tìm cũng khá vất vả, mãi một lúc sau cậu mới thấy bản ghi lại trong một link chia sẻ trên mạng.

Mở video ra, gương mặt đeo kính râm của Xa Văn Phong hiện lên trước ống kính. Cậu ta vuốt tóc một cái đầy lãng tử rồi tạo dáng cực ngầu: "Chào buổi sáng cả nhà yêu nhé!"

Hà Ngự nhấn tua nhanh.

Sau khi xem qua những đoạn tương tác trước giờ khởi hành, Hà Ngự cũng nắm sơ được tình hình. 

Lần này Xa Văn Phong đi một mình, không theo đoàn, dự định đi từ Bao Bình đến Y Tân. Giữa hai địa điểm này là một vùng hoang dã rộng lớn, có đường vận tải nhưng rất ít người qua lại, gần như có thể coi là vùng không người.

Xa Văn Phong vốn dày dạn kinh nghiệm đi phượt, từng băng qua nhiều vùng hoang vu nên lần này chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Dù là vùng không người nhưng vẫn có sóng điện thoại, nên chuyến đi này vốn không được xem là quá mạo hiểm.

Với tốc độ của cậu ta, 12 tiếng là đủ để băng qua. Sau khi chuẩn bị hành lý và kiểm tra xe kỹ càng, cậu ta xuất phát lúc 7:38 sáng. Tính cả thời gian dự phòng, khoảng 8:30 tối là cậu ta có thể tới Y Tân.

Xa Văn Phong không livestream toàn bộ quá trình vì như vậy sẽ rất nhàm chán. Sau khi kiểm tra xong, cậu ta đội chiếc mũ bảo hiểm có gắn chú rồng con lên đầu, nói với ống kính: "Các chiến hữu, hẹn gặp lại sau 4 tiếng nữa nhé."

Nói xong, cậu ta tắt livestream.

Hà Ngự cuối cùng cũng hiểu tại sao khách mới đến đều chỉ đích danh mua thú bông rồng con rồi. Hóa ra vẫn là nhờ Xa Văn Phong lăng xê. 

Thế nhưng mẫu rồng con này đâu phải chỉ mình tiệm cậu mới có, dù video có hot đi chăng nữa thì cũng không đến mức khiến nhiều người lặn lội đến tận tiệm cậu mua như vậy. Chắc chắn sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa. 

Hà Ngự tò mò, tiếp tục xem xuống dưới.

Lúc xuất phát, Xa Văn Phong livestream bảo bốn tiếng sau gặp lại, khi đó vừa vặn là buổi trưa, cậu ta định dừng lại ăn uống nghỉ ngơi, sẵn tiện tán gẫu với mọi người. Thế nhưng lần tiếp theo cậu ta mở livestream đã là chuyện của hơn năm tiếng sau.

Một số khán giả theo dõi trực tiếp bắt đầu phàn nàn anh tiểu Xa lại đến muộn. Nhưng vì tính chất bấp bênh của những chuyến hành trình, mọi người cũng khá bao dung.

Đến hơn một giờ chiều, phòng livestream sáng đèn trở lại. Gương mặt Xa Văn Phong xuất hiện sát ống kính, thần sắc có gì đó không ổn. Điều chỉnh xong góc quay, cậu ta lùi lại một khoảng cách thích hợp, hỏi vào ống kính: "Chào mọi người, có nhìn thấy tôi không?"

Nhìn thấy những dòng tương tác lướt qua trên màn hình, Xa Văn Phong lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

Mưa bình luận trêu chọc nhanh chóng ùa tới:

[Anh tiểu Xa nhớ chúng tôi đến thế cơ à?] 

[Mới có mấy tiếng thôi mà?] 

[Có phải anh tiểu Xa sợ rồi không ha ha ha ha!]

Xa Văn Phong không đùa giỡn với mọi người như mọi khi, nét mặt cậu ta có vài phần nghiêm trọng, giống như đang ghi lại nhật ký video, cậu ta nói: "Hiện tại tôi đang ở khu không người Khương Đệ, nằm giữa Bao Bình và Y Tân. Đây là giờ thứ năm kể từ khi tôi xuất phát từ Bao Bình."

Cậu ta cúi đầu nhìn đồng hồ, bổ sung thêm: "Chính xác là năm giờ bốn mươi ba phút."

Dòng bình luận lại nhảy số dồn dập: 

[Sao anh tiểu Xa nghiêm trọng thế?]

[Có chuyện gì vậy?] 

[Gặp rắc rối rồi à?]

Xa Văn Phong tiếp tục: "Tốc độ trung bình của tôi là 53km/h. Theo tốc độ này, đáng lẽ tôi đã đi được khoảng 280km."

Cậu ta xoay ống kính lại, quay khung cảnh phía sau lưng. Giữa bầu trời xanh và cỏ dại mênh mông là một con đường dài hun hút. Phía sau Xa Văn Phong, bên lề đường, có thể thấy một khối đá khổng lồ màu đỏ sẫm. Với tốc độ của xe anh ta, khối đá đó lẽ ra chỉ cách vài phút chạy xe. 

(*)Khối đá đỏ khổng lồ = Cự Hồng Nham như trong truyện miêu tả, và thường gặp ngoài đời:

Cự Hồng Nham này là cột mốc nổi tiếng ở khu không người Khương Đệ, chứng minh Xa Văn Phong thực sự đã đi được một quãng đường không hề ngắn.

Nhưng người xem nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.

[Cự Hồng Nham chẳng phải nằm ở vị trí cách điểm xuất phát Bao Bình khoảng 200km sao? Sao lại lệch tận 80km?]

Vẫn có người trêu chọc: [Anh tiểu Xa tay lái yếu rồi à.]

"Hơn một tiếng trước, tôi đã nhìn thấy Cự Hồng Nham. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chạy thêm vài phút nữa để đến sát lề đường chỗ khối đá đó rồi mới mở livestream." Xa Văn Phong nói.

Cậu ta không nén nổi mà khựng lại vài giây, khi cất lời lần nữa, giọng nói thậm chí còn hơi run rẩy: "Sau đó... sau đó tôi cứ thế chạy mãi cho đến tận bây giờ."

Kênh chat nổ tung, mọi người dồn dập hỏi ý cậu ta là sao.

Xa Văn Phong hít sâu mấy hơi dồn dập rồi nói: "Đúng vậy, các bạn nói không sai. Tôi đã nhìn thấy Cự Hồng Nham từ hơn một tiếng trước. Sau đó, tôi lái xe hướng về phía nó suốt hơn một tiếng đồng hồ." 

"Giữa chừng tôi đã dừng lại kiểm tra vài lần, tôi có giảm tốc, có tăng tốc, nhưng chắc chắn đã chạy được quãng đường tương đương một giờ đồng hồ. Thế mà đến tận bây giờ tôi vẫn không tài nào tiếp cận được Cự Hồng Nham! Giống hệt như bị quỷ ám vậy!"

Lượng bình luận tăng vọt chóng mặt, gần như che lấp cả màn hình với đủ loại nội dung hỗn loạn: Có người sốc, có người lo lắng, có người hỏi có cần giúp đỡ không, có người nghi ngờ dàn dựng chiêu trò, cũng có người nói đã giúp gọi điện báo cứu hộ.

Xa Văn Phong điều chỉnh lại phần mềm livestream để các bình luận không chồng chéo và lướt chậm lại.

Cậu ta nhìn thấy dòng chữ bảo đã gọi cứu hộ: "Tôi cũng đã gọi điện cầu cứu rồi, giờ tôi hơi hoảng loạn, nói thật là tôi nghi ngờ không biết họ có tìm thấy mình không. Các bạn không hiểu tôi đang gặp phải chuyện gì đâu." 

"Tôi lái xe, cứ nghĩ tối đa không quá mười phút là tới chỗ cột mốc đó, vậy mà tôi chạy hơn một tiếng, xăng đang cạn dần, đồng hồ vẫn chạy, nhưng con mẹ nó, tôi vẫn ở đây! Cái thứ đó vẫn cứ ở xa tít tắp!"

Có người đề nghị cậu ta thử đi bộ xem sao.

Xa Văn Phong bồn chồn dậm chân tại chỗ, tay cậu ta vẫn luôn đặt trên thân xe mô tô: "Tôi không dám đi bộ, tôi sợ một khi rời khỏi xe, tôi sẽ không bao giờ quay lại bên cạnh nó được nữa." 

"Giống như việc tôi không cách nào tiếp cận được Cự Hồng Nham vậy, các bạn hiểu không? Nhìn thấy ngay trước mắt nhưng vĩnh viễn không chạm tới được, tôi sắp điên mất thôi."

Cậu ta lấy nước ra uống vài ngụm, rồi cẩn thận vặn chặt nắp chai: "Tôi chỉ mang theo đồ ăn thức uống đủ dùng trong hai ngày, vì theo kế hoạch tối nay tôi đã tới Y Tân rồi."

Bình luận đủ mọi sắc thái, lo lắng có mà mắng nhiếc cũng không ít vì những gì cậu ta nói quá ly kỳ, số người ném đá còn nhiều hơn. Xa Văn Phong chăm chú nhìn màn hình, ánh mắt cậu ta lộ rõ sự khát khao bản năng, bất kể nội dung là gì cậu ta cũng đón nhận hết. 

Đây là nơi duy nhất giúp cậu ta kết nối với thế giới bên ngoài giữa vùng hoang vu này.

Ngồi nghỉ vài phút như vậy, Xa Văn Phong đứng dậy: "May mà vẫn còn kết nối được livestream, may mà còn có các bạn ở bên tôi."

"Ai không tin những gì tôi nói thì hãy cùng tôi đi một đoạn đường đi. Nếu thoát ra được, các bạn có coi tôi là kẻ lừa đảo tôi cũng chẳng quan tâm. Ra ngoài rồi có ai tố cáo hay gì đó khiến tôi bị phạt tiền, khóa tài khoản, tôi cũng mặc kệ hết. Chỉ cần thoát ra được, các bạn đều là ân nhân cứu mạng của tôi."

Xa Văn Phong lắp camera livestream lên thân xe, leo lên mô tô và nổ máy.

Tiếng ống xả gầm rú, bánh xe quay vòng, cảnh vật hai bên lùi lại chứng minh cậu ta thực sự đang di chuyển, hơn nữa còn liên tục tăng tốc, lên đến 40km/h.

Xa Văn Phong tập trung lái xe, không nhìn bình luận nữa. Mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng... những lời giễu cợt trên màn hình ít dần, thay vào đó là sự kinh hãi tột độ. 

Trong phòng livestream chỉ có cảnh lái xe nhàm chán này, số lượng người xem lại tăng vọt.

Bởi vì, dù cảnh vật hai bên đã lùi xa vùn vụt suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng khối Cự Hồng Nham ở phía xa kia vẫn không hề nhích lại gần thêm một chút nào.

[Đệch đệch đệch!!! Cái quái gì thế này!!!]

[Thật hay giả vậy? Không phải kỹ xảo trường quay đấy chứ?!]

[Anh tiểu Xa ơi đừng chạy nữa! Tụi tôi tin rồi!]

[Cậu vẫn ổn chứ? Trả lời một câu đi!]

Xa Văn Phong chạy khoảng 45 phút rồi từ từ giảm tốc và dừng lại.

Trong ống kính vẫn là vùng hoang dã bao la phía trước, con đường dài không thấy điểm dừng, và khối Cự Hồng Nham vẫn sừng sững ở đó, xa xôi như chưa từng được tiếp cận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng