Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 52: Sơn Hải Dao - Cây đậu thần




Chiếc Hồ Ước Nguyện vốn đã nứt toác bắt đầu từ từ tự chữa lành dưới quy tắc của Quỷ Vực.

"Cú đấm này đáng giá bao nhiêu?" Hà Ngự lại giơ tay lên: "Có muốn tao tặng thêm hai đấm nữa không?"

Hồ Ước Nguyện lập tức nhả ra một hạt đậu thần vàng óng ánh, đây đã là loại đậu cao cấp nhất của cái hồ này rồi!

Hà Ngự mặt không cảm xúc, chẳng hề mảy may lay chuyển, tiếp tục giáng thêm một đấm xuống: "Mày có hiểu thế nào là ước nguyện không hả? Đã thu phí sao không đổi tên thành máy bán hàng tự động đi?"

Hồ ước nguyện lại nứt ra.

"Chỉ biết nhả hạt giống mà cũng đòi gọi là Hồ Ước Nguyện à!"

Hồ Ước Nguyện còn chưa kịp sửa xong đã vỡ thành bốn mảnh.

"Sao mày không gọi luôn là Công ty hạt giống vô lương tâm cho rồi đi?"

Tám mảnh.

"Nguyện vọng tao ước mày đã thực hiện chưa?! Tao muốn người! Một người bằng xương bằng thịt, không sứt mẻ gì! Người của tao đâu? Người đâu?! Người đâu rồi!!"

Hồ Ước Nguyện hoàn toàn buông xuôi, biến thành một đống đá vụn trên mặt đất.

Loại công trình như Hồ Ước Nguyện vốn là vật kiến trúc dùng chung cho tất cả người chơi.

Cùng lúc đó, tại các không gian khác.

Lạc Cửu Âm lại đeo chiếc găng tay đen vào, anh vừa đọc xong quy tắc của Hồ Ước Nguyện, khóe môi nở nụ cười khiến người ta lạnh gáy.

Một tay Lạc Cửu Âm bao trùm lấy Cục Than Nhỏ trong lòng bàn tay. Cục Than Nhỏ ngơ ngác chọc chọc anh, nó phải ra ngoài mới bảo vệ được anh chứ.

"Đợi một chút, anh đổi lấy một hạt đậu thần đã." Lạc Cửu Âm dịu dàng nói: "Sẽ cho nhóc ra ngoài ngay thôi."

Cục Than Nhỏ nằm bẹp xuống lòng bàn tay anh, tay người này ấm áp dễ chịu quá.

Lạc Cửu Âm nhấc bàn tay còn lại lên, luồng âm sát khí nồng đậm tụ lại giữa lòng bàn tay. Anh nhìn Hồ Ước Nguyện, giọng nói nhẹ bẫng: "Tôi dùng thứ này đổi một hạt đậu thần, có được không?"

"Rắc!" Một tiếng, Hồ Ước Nguyện trước mắt anh nứt toác, rồi lại nứt tiếp, cuối cùng vỡ tan tành thành đống đá vụn.

Lạc Cửu Âm ngẩn ra một chút, nụ cười bỗng trở nên dịu dàng và vui vẻ lạ thường.

...

Quý Sơn Dao mặt không cảm xúc, đứng trước Hồ Ước Nguyện đọc kỹ quy tắc, cơ mặt càng lúc càng căng thẳng, bắt đầu đấu tranh xem nên ném thứ gì vào hồ.

Đang lúc do dự, hồ ước nguyện bỗng "rắc" một tiếng rồi nứt ra.

Đôi mắt Quý Sơn Dao trợn tròn.

Thứ này... là hàng giả hàng nhái đấy à?

Quý Hải Dao ngồi trên thành hồ, đung đưa tay nghịch nước, hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng  loạn khi mắc kẹt trong Quỷ Vực, miệng còn khẽ ngân nga: "Muốn gì cũng có, nhưng chẳng được gì đâu."

"Mình nên lấy cái gì để ước nhỉ?" Cô bỗng nghe thấy một tiếng động lạ không lành, ngừng hát rồi nghiêng tai lắng nghe.

Âm thanh đó phát ra từ ngay dưới chỗ cô ngồi.

Chưa kịp phản ứng, Hồ Ước Nguyện đã sụp đổ nhanh chóng.

Quý Hải Dao ngã ngồi giữa đống đá vụn, nước bắn tung tóe lên người, ngây ra như phỗng.

...

Hạng Dương đang gãi đầu khổ sở đối diện với Hồ Ước Nguyện.

Đây chắc là lần thứ hai cậu ta vào Quỷ Vực nhỉ?

Lần trước là ở lâu đài nhỏ, cậu ta đi cùng đại lão, được đại lão gánh team bay thẳng về đích, lần này không biết có ai khác ở đây không.

Hạng Dương tự cổ vũ bản thân.

Cố lên! Mày không còn là con gà mờ chưa từng vào Quỷ Vực nữa rồi! Quỷ Vực lần này cuốn vào nhiều người thường như vậy, mày phải nỗ lực cứu mọi người ra ngoài!

Vậy nên... cậu ta nên ném cái gì vào Hồ Ước Nguyện này đây?

Đang mải suy nghĩ, Hồ Ước Nguyện trước mắt bỗng nhiên nứt toác.

Mắt Hạng Dương sáng rực lên.

Đại lão vào rồi! Oh yeah!

...

Ô Liên Đại đã đọc kỹ quy tắc của Hồ Ước Nguyện. Với kinh nghiệm phong phú, anh ta chỉ nhìn qua đã thấy được sự độc ác ẩn giấu sau những quy tắc này. 

Anh ta cau mày, đang lúc suy nghĩ cách phá giải thì Hồ Ước Nguyện trước mắt nhanh chóng vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của Ô Liên Đại bắt đầu co giật.

Kẻ nào làm chuyện này vậy? Trong thành phố Tấn Nam lại có nhân vật hung mãnh đến mức này sao?!

...

Hà Ngự xoay xoay cổ tay, có cục tức thì phải xả ra mới được!

Cậu vốn là người cực kỳ bao che khuyết điểm!

Lạc Cửu Âm đã làm nhân viên trong tiệm của cậu, thì chính là người của cậu!

Hồ Ước Nguyện cũng chẳng thèm sửa chữa nữa, nằm bẹp dí để mặc cho nước suối chảy lênh láng trên mặt đất.

"Xem ra là tao cho vẫn chưa đủ." Hà Ngự lại giơ nắm đấm lên.

Trên tấm bảng đồng mang vẻ "Ta rất đắt" kia, dòng chữ thay đổi chóng mặt: "Đủ rồi đủ rồi!"

Thấy Hà Ngự vẫn không có ý định dừng tay, tấm bảng đồng cũng không thèm giữ vẻ cao ngạo nữa, chữ viết bị xóa rồi viết lại nhanh như chớp: "Không gian của thành phố trên mây là duy nhất, leo lên được thành phố trên mây là có thể gặp được những người khác rồi."

"Tao muốn gặp người ngay bây giờ." Hà Ngự trầm mặt nói.

Tấm bảng đồng khó xử uốn éo những nét chữ hồi lâu: "Cái này không đúng quy tắc."

Quy tắc của Quỷ Vực sinh ra theo chấp niệm của Quỷ chủ, có thể điều chỉnh một chút nhưng không thể tự do kiểm soát. Giống như quỷ quái cũng không thể tự quyết định chấp niệm của mình sẽ sinh ra năng lượng gì.

Hà Ngự nhìn nó chằm chằm một lúc lâu với ánh mắt u ám: "Đậu thần đâu?"

Hạt đậu thần vàng óng ngoan ngoãn nhảy vào tay Hà Ngự.

"Thứ này trồng thế nào?"

Thấy đối phương có vẻ không định đánh mình nữa, Hồ Ước Nguyện thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu từ từ phục hồi.

Tấm bảng đồng viết chữ lia lịa.

Đậu thần rất dễ trồng, cứ tìm đại chỗ nào đó vùi xuống là được. Nhưng nó thích đất đai màu mỡ, đất càng màu mỡ thì nó lớn càng nhanh. 

Đất trong thị trấn chỗ nào cũng như nhau, nhưng có thể ước với Hồ Ước Nguyện để làm màu mỡ mảnh đất đã gieo hạt, tất nhiên là phải trả giá.

Ngoài ra, khi đậu thần còn ở giai đoạn cây non, sẽ có đủ loại quái vật rùa xuất hiện để ăn thịt mầm non, trong thời gian này phải bảo vệ cây cho tốt.

Đậu thần càng tốt thì càng thu hút nhiều quái vật. Nếu không giải quyết được quái vật, cũng có thể ước với Hồ Ước Nguyện để nhờ giúp đỡ, và cái giá phải trả cũng tương tự.

Những trừ linh sư kẹt trong Quỷ Vực tưởng rằng mình đã bỏ ra cái giá đủ lớn để đổi lấy hạt đậu tốt hơn, nhưng cái giá họ trả càng nhiều, hạt đậu càng tốt, thì về sau càng khó đối phó với bầy rùa. 

Nếu không đủ năng lượng bảo vệ đậu thần, họ buộc phải trả giá thêm lần nữa cho Hồ Ước Nguyện. Chi phí chìm của họ đã quá cao, và chưa chắc họ còn đủ khả năng để trao đổi thêm bất cứ thứ gì.

"Giai đoạn cây non kéo dài bao lâu?" Hà Ngự hỏi.

Tấm bảng đồng hiển thị rằng: Trước khi đậu thần leo tới thành phố trên mây thì đều tính là giai đoạn cây non.

Hà Ngự nghiến răng ken két.

Tấm bảng đồng lại một lần nữa bị dọa sợ, vội vàng giải thích rằng Hà Ngự không cần lo lắng, vì chẳng có con quái vật nào dám bén mảng đến dòm ngó hạt đậu của cậu đâu.

Hà Ngự đảo mắt nhìn một vòng quanh quảng trường nhỏ nơi đặt Hồ Ước Nguyện. Rất nhiều con rùa mang mai trên lưng đang mượn các công trình kiến trúc để ẩn nấp, lén lút nhìn về phía này. Thấy ánh mắt của Hà Ngự quét qua, từng con một nhanh chóng rụt cổ trốn biệt.

Cái người này đáng sợ quá đi mất!

Hồ Ước Nguyện lúc này đã được tu sửa xong. Hà Ngự liếc nhìn một cái, cảm thấy có gì đó không ổn, cậu tiến lại gần quan sát, nhíu mày: "Nước hồ dâng lên à?"

Nước trong Hồ Ước Nguyện vẫn luôn dâng lên chậm rãi. Cứ mỗi khi có một người kết thúc việc ước nguyện, nước sẽ dâng nhanh hơn, cuối cùng sẽ nhấn chìm toàn bộ thị trấn. Đây chính là trận lũ lụt sắp sửa nuốt chửng mặt đất trong lời kể của mẹ Jack và người hát rong.

Vì vậy, để sống sót, tất cả người chơi buộc phải đến Hồ Ước Nguyện để đổi lấy đậu thần, nhưng mỗi lời ước của mỗi người lại vô tình đẩy nhanh tốc độ dâng của nước lũ. 

Trong khi đó, trước khi dây leo đậu thần trưởng thành, người chơi lại phải ở lại mặt đất để canh giữ cây non không bị lũ quái vật rùa ăn mất—— Mà lũ rùa thì lại biết bơi.

Không ai biết ngoài bản thân ra còn bao nhiêu Jack khác, cũng không ai biết những Jack khác đã ước điều gì với cái hồ. 

Họ không thể phán đoán lựa chọn của đối phương, nhưng mỗi người đều hiểu rằng, nếu mình là kẻ chậm chân nhất, khả năng cao sẽ bị chôn xác dưới làn nước. Chẳng ai muốn nếm trải cảm giác bị nhấn chìm trong đại hồng thủy của Quỷ Vực cả.

Thị trấn mang phong cách cổ tích này đã trở thành một khu rừng đen đầy rẫy hiểm nguy. 

Để không bị nhấn chìm, để được sống, họ chỉ còn cách liên tục cầu xin hồ ước nguyện ban cho sự màu mỡ để đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của cây đậu, đồng thời cũng đẩy nhanh cái chết đang cận kề.

Đó gần như là một điều tất yếu, làn nước đang dâng lên ngày một nhanh kia như một lời cảnh báo lạnh lùng rằng tử thần đang đến rất gần.

"Người dân trong trấn đâu? Sao không thấy bọn họ đến lấy đậu thần?" Hà Ngự hỏi.

"Chúng tôi đang đợi một Jack. Chỉ cần có một Jack gảy lên cây đàn hạc vàng thì thị trấn có thể khôi phục lại sự yên bình. Mỗi người được tiếng đàn gọi tên đều sẽ tỉnh lại từ trong giấc mộng." Mẹ Jack bước vào quảng trường.

"Trước lúc đó, chúng tôi sẽ chìm vào giấc ngủ dưới làn nước." Người hát rong lên tiếng.

"Lối ra khỏi thị trấn cũng nằm ở đỉnh của thành phố trên mây. Cố gắng lên nhé! Cậu đã có được hạt đậu tốt nhất, lũ rùa đều sợ cậu, chúng không dám đến ăn cây non đâu. Cậu sẽ trở thành người hùng Jack, đưa tất cả chúng tôi ra ngoài chứ?"

Đường Đường rất thích danh hiệu này: "Ông sẽ trở thành người hùng Jack nha!"

Thế nhưng Hà Ngự lại cảm thấy có gì đó sai sai. Quy tắc của Hồ Ước Nguyện tàn nhẫn và độc ác đến thế, hoàn toàn không tương xứng với cái kết nghe có vẻ đậm chất cổ tích này.

Tốc độ nước phun ra lại nhanh hơn rồi, chứng tỏ đã có người chơi khác đổi được đậu thần từ hồ. Không biết có phải Lạc Cửu Âm hay không, và không biết anh đã phải trả cái giá gì.

Hà Ngự cảm thấy rất khó ở.

Cậu nhảy tót vào Hồ Ước Nguyện, tìm thấy miệng vòi phun, cầm hạt đậu thần vàng óng đập mạnh một phát, nhét thẳng vào mắt suối: "Tao trồng ngay tại đây đấy!"

(*)Mắt suối - hay nguồn suối: là nơi dòng nước ngầm từ trong lòng đất phun lên hoặc chảy ra, tạo thành đầu nguồn của một dòng suối. Đây là điểm khởi đầu tự nhiên, nơi nước tích tụ và bắt đầu chảy thành dòng nhỏ trước khi đổ ra sông, suối lớn hơn.

Hồ Ước Nguyện: "..." Cậu vui là được.

Nhưng việc chặn mắt suối lại không thể ngăn được mực nước dâng cao.

Hà Ngự cứ thế ngồi lì bên cạnh không nhúc nhích, chẳng thèm đổi thêm bất cứ thứ gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tốc độ nước dâng. Đậu thần thích mọc chậm thế nào thì tùy, cậu không tin cái hồ rách này có thể dìm chết được mình!

Nước lũ mà có giỏi dâng đến tận dưới chân thành phố trên mây xem, cậu cũng có bản lĩnh bơi thẳng lên đó luôn!

...

Ở một không gian khác, Lạc Cửu Âm vân vê hạt đậu thần vài cái rồi ném nó vào trong làn nước.

Anh ngồi bên thành hồ, nhẹ nhàng v**t v* Cục Than Nhỏ trong tay, nói với Hồ Ước Nguyện: "Nếu ta bỏ một bàn tay vào hồ, có thể đổi lấy bao nhiêu sự màu mỡ cho đất? Không, hay là thôi đi, đổi lấy một mẩu gan thì sao nhỉ?"

Anh mỉm cười hỏi, chẳng hề cảm thấy những lời mình nói ra có gì đáng sợ: "Khứu giác thì đổi được bao nhiêu? Vị giác thì sao? Một năm tuổi thọ? Hay là niềm vui trong tương lai?"

Cục Than Nhỏ trí thông minh có hạn, được v**t v* đến mức mềm nhũn ra như một chiếc bánh dẻo nhỏ trong lòng bàn tay anh.

Hồ Ước Nguyện xem ra cũng không quá lừa đảo, đậu thần càng tốt thì tốc độ trưởng thành càng nhanh. Rất nhanh sau đó, hạt đậu đã mọc ra những chiếc lá xanh non, tròn trịa đáng yêu, thu hút vô số sự dòm ngó của lũ rùa. 

Từng cái mai lớn ló ra từ sau các tòa nhà, những đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mầm non trên đỉnh vòi phun.

Cục Than Nhỏ từ lòng bàn tay Lạc Cửu Âm trườn xuống, tự kéo giãn thân hình thành một khối lớn bao quanh vòi phun, hướng về phía lũ rùa mà ra oai.

Đừng hòng có kẻ nào chạm được vào mục tiêu bảo vệ của nó!

...

Không gian của Hạng Dương.

Cậu ta giống như một quả cầu lửa nhỏ, ngồi trên một phiến lá lớn của dây đậu thần, tay cầm một mảnh gỗ sét đánh, làm ra vẻ chẳng sợ gì ai để đe dọa lũ rùa xung quanh: "Đừng có lại đây! Lại đây là tao đốt xác đấy!"

Hạng Dương đã đem phong ấn mệnh cực dương của mình ném vào Hồ Ước Nguyện rồi.

Dẫu biết có đại lão gánh team, nhưng cậu ta cũng không thể chỉ nghĩ đến việc dựa dẫm, đẩy hết trách nhiệm lên vai người khác được. 

Mảnh gỗ sét đánh là pháp khí cậu ta chuẩn bị riêng cho mệnh cách của mình, nó có thể phóng đại công hiệu của mệnh cực dương lên gấp bội, đồng thời giảm bớt tổn thương phản phệ cho cậu ta.

Thực ra Hạng Dương đang rất run, chút sức lực này của cậu ta so với lũ quái vật trong Quỷ Vực thì chẳng bõ bèn gì. 

Nếu lũ rùa mà đồng loạt xông lên, cậu ta  coi như tiêu đời. Cho nên, mấu chốt là phải diễn sao cho thật giống như mình đang nắm chắc phần thắng, phải lừa được bọn chúng mới thôi!

...

Không gian của Quý Sơn Dao.

Cô đứng ở một góc tường, phía sau là dây đậu thần đang lớn nhanh như thổi. Đây là một vị trí công thủ toàn diện.

Quý Sơn Dao hai tay kết ấn, chú văn trong lòng bàn tay kéo dài ra thành một chiếc roi vàng, quất chính xác như máy móc vào từng con rùa đang lao tới. 

Gương mặt cô không một chút biểu cảm, không phải kiểu giả vờ chín chắn như trước, mà là một sự trống rỗng đáng sợ, giống như một chiếc mặt nạ của người giả vậy.

Dây đậu thần phía sau cô sinh trưởng với tốc độ kinh hồn, chỉ trong vài nhịp thở đã cao vượt khỏi mái nhà.

"Mình sẽ trở thành người xuất sắc nhất." Cô vừa giết rùa vừa lẩm bẩm.

...

Nước lũ ở mỗi không gian đều hớn hở dâng cao, chẳng mấy chốc đã ngập đến mái nhà.

Các NPC đều tự về phòng mình ngủ say. Hà Ngự đã đi xem thử, làn nước đối với họ giống như không khí có pha lẫn khí gây mê, không hề ảnh hưởng đến việc hô hấp bình thường.

Nhưng người hát rong vẫn ngồi trên mái nhà, đàn hát cho Hà Ngự - người đang ngồi trên lá đậu: "Jack, Jack, anh hùng Jack ~"

Hà Ngự bị cái giọng ma quỷ đó tra tấn đến nhức cả đầu, hét lên qua mặt nước: "Này! Đừng hát nữa!"

Đường Đường cũng đang bịt tai: "Dở chết đi được!"

"Tôi đang đau buồn cho cậu đấy." Người hát rong nói: "Sao cậu có thể ngắt lời tôi?"

Hà Ngự nhìn dây đậu thần sắp chạm tới thành phố trên mây: "Anh đau buồn cái gì cho tôi?"

Dây đậu thần vàng óng mọc nhanh kinh khủng, đợi đến khi cậu lên tới thành phố trên mây, ước chừng mái nhà của người hát rong vẫn còn nổi trên mặt nước đấy chứ.

"Jack, Jack." Người hát rong than thở:"Anh hùng chỉ có một."

Tim Hà Ngự bỗng nảy lên một cái.

Anh hùng chỉ có một, vậy thì nhiều Jack thế này phải làm sao?

Nhưng chưa kịp để cậu hỏi kỹ, dây đậu thần đã leo lên đến thành phố trên mây. Những phiến lá đậu giống như thang máy, nâng cậu vọt nhanh lên tận chín tầng mây


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng