Lạc Cửu Âm, Hội trưởng của hội Thất Phân, còn chưa kịp lên đường tới khu chung cư Hạnh Phúc thì đã nhận được thư từ chức của chính Phó hội trưởng nhà mình.
Anh đọc đi đọc lại bức thư ấy đến mấy lần, rồi hít một hơi thật sâu.
Anh triệu tập tất cả những thuộc hạ từng tiếp xúc với Hà Ngự gần đây lại, hỏi han kỹ lưỡng từng chi tiết.
Khi hỏi đến Tiểu Lưu - người đóng vai nhân viên văn phòng, sau khi nghe cậu ta thuật lại cuộc đối thoại giữa hai người, Lạc Cửu Âm rốt cuộc đã hiểu ra vấn đề.
Án đã phá xong, giờ thì anh đã biết tại sao vị Phó hội trưởng kia lại bỏ trốn rồi.
Lạc Cửu Âm: "... Ai bảo cậu là chúng ta không có lương?"
Tiểu Lưu vẻ mặt ngơ ngác: "Hội trưởng, ngài định đốt tiền vàng mã cho tụi em hả?"
Đa số nhân viên của hội Thất Phân đều là quỷ quái, mà quỷ quái thì thường chẳng cần đến tiền, thứ họ ưa chuộng hơn là linh lực.
Lạc Cửu Âm chậm rãi hít một hơi, xua tay bảo tiểu Lưu lui xuống.
"Rút hết nhân lực đang mai phục ở khu Hạnh Phúc về đi."
Nhiệm vụ mai phục này vốn dĩ thiết lập là vì Hà Ngự, giờ người đã tỉnh rồi thì nhiệm vụ này cũng chẳng còn cần thiết nữa.
Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm được người.
...
Ở phía bên kia, sau khi đá bay gã sếp bóc lột, Hà Ngự cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Tấn Nam là một thành phố nhỏ có nhịp sống chậm rãi, bốn mùa rõ rệt nhưng không khắc nghiệt, đây chính là kết quả sau quá trình chọn lựa kỹ càng của cậu. Hà Ngự rất mong chờ cuộc sống mới tại nơi này.
Ngày đầu tiên của cuộc sống mới bắt đầu từ việc tìm chỗ ở.
Hà Ngự không thiếu tiền, cách tốt nhất là mua đứt một căn nhà, ngặt nỗi cậu lại không có chứng minh thư.
Thời buổi này, ngay cả thuê nhà ký hợp đồng cũng cần giấy tờ tùy thân, Hà Ngự chỉ có thể tìm đến mấy tay môi giới ở chợ đen.
Gã môi giới dẫn cậu đi dạo một vòng lớn, thấy Hà Ngự đều không ưng ý, gã bèn lái xe đưa cậu đến một khu chung cư ở ngoại ô.
"Khu này tuy hơi cũ nhưng tiện nghi cũng khá ổn." Gã môi giới dẫn cậu đến trước một cửa cuốn đang khóa chặt ở tầng một, ngồi xổm xuống dùng chìa khóa mở cửa.
"Giá cả cũng không cao, ngài biết đấy, vùng ngoại ô mà, hơi hẻo lánh một chút. Người già đi khám bệnh hay trẻ con đi học thì không tiện lắm, nhưng nếu người trẻ không làm việc trong nội thành thì ở đây là hợp lý nhất."
Cửa cuốn đã quá lâu không mở nên bị rỉ sét, gã môi giới dùng hết sức bình sinh kéo lên mấy lần mà không được, mặt đỏ gay cả lên.
Hà Ngự cúi người, vừa đưa tay ra một cái, cửa cuốn đã kêu "rắc rắc" rồi chạy tuốt lên trên.
Gã môi giới sững người, cười nói: "Sức khỏe ngài khá thật đấy."
"Cũng thường thôi." Hà Ngự mỉm cười.
Phía sau cửa cuốn là những mảng cửa sổ và cửa ra vào bằng kính lớn, đây vốn là một mặt bằng kinh doanh sát phố.
Vừa mở cửa, mùi bụi bặm tích tụ lâu năm xộc thẳng vào mũi, gã môi giới không nhịn được mà ho khụ khụ hai tiếng.
"Lâu quá không có người ở, dọn dẹp lại là ổn ngay thôi."
Hà Ngự cất bước đi vào trong.
Không gian bên trong không hề nhỏ, phía trước là một cửa hàng rộng rãi, đi sâu ra phía sau, mở cửa ra sẽ thấy một cầu thang ẩn sau bức tường, phía sau cầu thang còn có các phòng khác, đây là một căn hộ hai tầng liền kề.
Bên trong còn sót lại vài món nội thất cũ mà người thuê trước bỏ lại, khắp nơi đầy bụi bặm và mạng nhện, cũng may là không bị ẩm mốc.
Cái mùi cũ nát xộc lên như vậy mà gã môi giới vẫn có thể chém gió tiếp được: "Đây là thiết kế kiểu phía trước mở tiệm, phía sau làm nhà, bình thường sống ở đằng sau, đằng trước dùng để kinh doanh, cực kỳ tiện lợi."
"Hơn nữa, ngài lên tầng hai xem này, trần của cả hai tầng đều rất cao. Không giống mấy tiệm tầng trệt khác thường chỉ là gác lửng tự ngăn, trần thấp lè tè, lên lầu phải khom lưng, căn này là hai tầng thật sự, không hề gây cảm giác bí bách chút nào."
Hà Ngự không bị những lời quảng cáo của gã môi giới làm lung lay, nhưng bố cục ở đây quả thật khiến cậu xao động.
Phía trước có thể mở một cửa hàng thú bông, tầng hai của tiệm dùng làm kho chứa đồ.
Phòng khách của khu nhà ở có một cửa sổ kính lớn nhìn thẳng ra sân, có thể làm một bục cửa sổ rộng, đặt thêm đệm mềm và một giá sách nhỏ bên cạnh.
Phòng ngủ ở tầng hai, ngoài cửa sổ vừa hay có một cái cây...
Có điều cái sân này cần phải dọn dẹp lại cho tử tế, cỏ dại đã cao gần đến ngực người, gió lạnh thổi qua, cỏ lay lắt trông hoang vu vô cùng.
Gã môi giới mặt không đổi sắc: "Diện tích sân này không nhỏ đâu, trồng rau hay trồng hoa đều được. Nhà cửa mà, cứ ở thì nó mới ra dáng nhà, vừa ở vừa dọn dẹp là đẹp ngay."
"Ngài đừng nhìn nó bây giờ tồi tàn, sửa sang lại là khác hẳn. Căn nhà như thế này mà ở trong phố thì tiền thuê ít nhất phải gấp..."
Hà Ngự đẩy cửa ra, gã môi giới bị gió thổi đến rùng mình, nửa câu sau chưa kịp nói đã nghẹn lại trong cổ họng.
Gã xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, trong lòng cũng bắt đầu mất tự tin vào việc cho thuê căn nhà này.
Chỗ này quá lâu không có hơi người, lạnh lẽo âm u quá. Sân vườn không được lát xi măng, hầu như chẳng có chỗ nào để đặt chân.
Gã thoáng thấy trong đám cỏ dại có tiếng động gì đó, không biết là chuột hay thứ gì, nghe đâu vùng này có cả rắn...
Chẳng biết vị khách hàng này là không nhìn thấy hay không biết sợ, cậu đã men theo con đường mòn nhỏ sắp bị cỏ dại nuốt chửng mà đi vào giữa sân.
Gã môi giới đứng đờ ra đó hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám đặt chân vào trong sân.
Hà Ngự không bận tâm đến gã môi giới, cậu đang mải tính toán xem có thể dùng gạch lát vài con đường nhỏ trong sân, chỗ này chừa một khoảnh để trồng rau, góc tường kia có thể đào một cái ao nhỏ, còn phía gần hàng rào thì thích hợp để trồng các loại hoa leo.
Cậu vốn thích những gam màu ấm áp và rực rỡ... Đi đến cửa, gạt đám cỏ dại sang hai bên, một đóa hồng dại đỏ rực như lửa chợt ló đầu ra.
Hà Ngự khẽ cong mắt cười.
"Tôi thuê chỗ này."
...
Cục Quản lý Sự vụ Linh Dị.
Hai chị em Khương Nghiên và Khương Hiền đang ngồi trong phòng thẩm vấn, cả hai đều mang vẻ mặt rầu rĩ.
Khương Hiền nhìn tờ thư nặc danh được in ra đặt trên bàn, đầu cúi thấp, vai sụp xuống, vẻ chán chường hiện rõ mồn một.
Bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Tất nhiên Cục Linh Sự không nghi ngờ hai chị em có vấn đề, chỉ là sự việc lần này dính líu hơi rộng.
Vài ngày trước, Cục Linh Sự nhận được một bức thư nặc danh tố cáo hội Thất Phân.
Phía Cục rất coi trọng, lập tức phái người đến khu chung cư Hạnh Phúc, thế nhưng vẫn chậm một bước, nơi đó đã sớm người không nhà trống.
Sau khi rà soát, họ mới bàng hoàng phát hiện ra: Hơn một nửa cư dân trong khu Hạnh Phúc hóa ra đều là người của hội Thất Phân!
Số cư dân bình thường còn lại hoàn toàn chẳng hay biết gì, vẫn cứ ngỡ mình đang sống trong một khu dân cư phổ thông.
Chị em Khương Nghiên, Khương Hiền trước đó vừa hay có một nhiệm vụ tại khu Hạnh Phúc, nên bị gọi đến để lấy lời khai.
Tuy nhiên, lúc đó cả hai không phát hiện ra điều gì bất thường, quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng không xảy ra sơ hở nào.
Dù vậy, Cục Linh Sự vẫn lật đi lật lại từng chi tiết nhỏ khi họ tiếp xúc với Hà Ngự để tra hỏi kỹ càng. Bởi vì đối tượng tiếp xúc chính của họ trong nhiệm vụ lần này - Hà Ngự cũng nằm trong danh sách những người mất tích.
Tất nhiên, lịch sử trò chuyện giữa Khương Hiền và Hà Ngự cũng bị điều tra.
Cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào hố tự chôn mình.
Thế nhưng, nguyên nhân chính khiến Khương Hiền xuống tinh thần đến vậy không phải vì sự xấu hổ đó.
"Thả lỏng đi, cuộc thẩm vấn kết thúc rồi, bây giờ chúng ta chỉ trò chuyện phiếm thôi." Cấp trên của hai người lên tiếng.
Ông biết chị em họ là con của Khương Yến Quân, tuyệt đối không thể phản bội Cục Linh Sự, nên thái độ luôn rất ôn hòa.
Hơn nữa, Khương Yến Quân đang ở phòng bên cạnh quan sát qua màn hình giám sát.
Cục Linh Sự rất cảnh giác với sự kiện lần này, họ cũng từng nghi ngờ liệu có phải ai đó biết được thân phận của chị em nhà họ Khương nên mới bày trò nhắm vào Khương Yến Quân hay không.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy điều đó là không thể.
Nhiệm vụ được hệ thống phân bổ ngẫu nhiên, ngay cả hai chị em cũng không biết trước mình sẽ nhận nhiệm vụ gì, nên không có khả năng bị thao túng bởi con người.
Họ cũng đã kiểm tra nghiêm ngặt trên người hai chị em, không phát hiện ra bất kỳ thủ đoạn bí mật nào bị cài cắm lại.
Thêm vào đó, người duy nhất họ tiếp xúc trong nhiệm vụ đã mất tích, mọi thứ trong nhiệm vụ này đều không còn kênh nào để gây ảnh hưởng đến hai chị em nữa.
Có lẽ chị em nhà họ Khương chỉ tình cờ va phải thôi.
"Trong quá trình tiếp xúc với Hà Ngự, các cậu cảm thấy cậu ta là người thế nào?" Cấp trên hỏi.
Khương Hiền cúi đầu không muốn nói, chỉ lầm bầm một câu: "Người rất tốt ạ."
Khương Nghiên lên tiếng: "Trông khá rạng rỡ, thân thiện, và có chút... dễ tin người. Sau khi chúng tôi giải thích, cậu ấy lập tức tin ngay, đây là lần đầu tiên tôi gặp người như vậy."
Cấp trên suy ngẫm: "Lập tức tin tưởng chưa chắc là nhẹ dạ, cũng có khả năng là vì cậu ta cảm nhận được sự bất thường."
Không phải họ chưa từng nghi ngờ Hà Ngự có vấn đề, nhưng một là vì linh thuật mà Khương Hiền tu luyện giúp cậu ta có trực giác nhìn người phi thường, hai là trên người hai chị em có bùa hộ mệnh của Khương Yến Quân - linh văn sư xếp hạng thứ ba của Cục Linh Sự.
Chỉ cần có tiếp xúc cơ thể với đối tượng, bùa sẽ cảm ứng được đối phương có phải người bình thường hay không.
Chỉ có những nhân vật cấp cao như Đồng Diện, hoặc những thực thể cực phẩm trong hàng ngũ quỷ quái mới đủ năng lực che mắt được cảm ứng của linh văn.
Nếu Hà Ngự không phải người thường, bùa hộ mệnh đã bị kích hoạt từ lâu rồi.
Lúc Khương Hiền giữ Hà Ngự lại hỏi đường, da tay hai người đã chạm nhau, linh văn hoàn toàn không có phản ứng.
Còn bảo Hà Ngự chính là do Đồng Diện giả dạng... thì đúng là chuyện đùa. Một nhân vật đỉnh phong như thế sao có thể đi đóng giả làm người bình thường để làm cái nhiệm vụ cỏn con này chứ?
Khương Hiền vẫn cúi đầu im lặng.
Cấp trên hỏi cậu: "Cậu nói lúc đó cậu ta có nhắc đến việc cây lan huệ tây trong nhà sắp héo, cậu vào kiểm tra thì thấy chỉ là do thiếu nước nên bị khô, đúng không?"
Khương Hiền rầu rĩ gật đầu: "Đúng vậy."
"Quái Nuốt Bóng không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật, rất có thể là vì cậu ta cảm nhận được điều gì đó nên không muốn lại gần giá hoa, dẫn đến việc không tưới nước cho nó."
Cấp trên nói: "Trong số người bình thường thỉnh thoảng cũng xuất hiện những người bẩm sinh có mắt âm dương hoặc linh giác nhạy bén."
Và những người như vậy, rất có khả năng sở hữu một thể chất đặc biệt.
Hai chị em không nói gì, họ đều hiểu phần ẩn ý mà cấp trên chưa nói ra.
"Chúng ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao hội Thất Phân lại tốn công tốn sức để bao nhiêu người mai phục trong khu Hạnh Phúc như vậy."
"Sau đó chúng ta đã điều tra thời gian cư dân dọn vào ở. Tất cả người của hội Thất Phân đều dọn đến vào khoảng thời gian trước và sau khi Hà Ngự chuyển vào khu chung cư."
Nếu giả sử Hà Ngự sở hữu một loại thể chất đặc biệt quý hiếm nào đó, và mục tiêu của hội Thất Phân chính là cậu ta, vậy thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý.
"Một người bẩm sinh có linh giác nhạy bén, sống giữa một cộng đồng mà phần lớn hàng xóm đều đến từ hội Thất Phân, chắc chắn cậu ta sẽ có cảm ứng. Nhưng vì không hề có kiến thức về thế giới linh dị, cậu ta không thể hiểu nổi cảm giác đó từ đâu mà ra."
"Có lẽ, cậu ta đã luôn sống trong trạng thái bất an bấy lâu nay."
Chính vì thế, khi nghe chị em nhà họ Khương tự giới thiệu, Hà Ngự mới lập tức bày tỏ sự tin cậy, đó là một hành vi cầu cứu trong vô thức.
Tuy nhiên, vì chính bản thân cậu cũng không rõ nguồn cơn của sự bất an đó, nên cậu đã không trực tiếp lên tiếng nhờ vả hai người.
Nhưng sau khi xem những tài liệu mà Khương Hiền gửi, rất có thể cậu đã liên tưởng đến những trải nghiệm bấy lâu nay của mình, nhận ra điều gì đó, và quyết định viết bức thư tố cáo nặc danh này.
Còn về lý do tại sao lại viết thư tay thay vì nhắn tin trực tiếp cho Khương Hiền, có rất nhiều cách giải thích.
Có thể là lo sợ tin nhắn bị đánh chặn, có thể lúc đó cậu đã cảm nhận được mình đang bị giám sát, hoặc cũng có thể tư duy đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi hội Thất Phân...
Sau khi Hà Ngự gửi bức thư tố cáo đó đi, hội Thất Phân đã đánh hơi thấy vấn đề, vì vậy họ nhanh chóng hành động, bắt cóc người và rút lui toàn bộ.
Hai chị em cũng nghĩ đến điểm này nên tâm trạng mới sa sút đến thế.
Hà Ngự chỉ là một người bình thường, còn họ là những trừ linh sư của Cục Linh Sự, vậy mà lại chẳng phát hiện ra điều gì.
Nếu lúc đó họ nhạy bén hơn một chút, có lẽ Hà Ngự đã không bị mất tích.
Khương Hiền còn xuống tinh thần hơn, cậu ta cảm thấy nếu không phải tại mình gửi những tin nhắn đó, hội Thất Phân đã không ra tay nhanh đến vậy, biết đâu sau này vẫn còn cơ hội cứu người.
"Không trách hai người được, là do hội Thất Phân ẩn mình quá sâu thôi. Nếu hội Thất Phân coi trọng thể chất của cậu ta, có lẽ cậu ta vẫn còn sống."
"Về đi, hãy nỗ lực hết mình, có như vậy mới cứu được thêm nhiều người khác." Vị cấp trên an ủi hai người.
Khương Hiền âm thầm nắm chặt nắm đấm.
Cậu ta vẫn còn quá yếu ớt!
Trước khi đi, vị cấp trên trả lại điện thoại cho Khương Hiền. Những tài liệu cậu ta gửi cho Hà Ngự không có vấn đề gì lớn.
Cậu ta biết chừng mực, những thứ không được phép đều không gửi. Nhưng vấn đề không nằm ở tài liệu, mà nằm ở thái độ của Khương Hiền đối với Đồng Diện.
"Tôi biết vì chuyện hồi nhỏ nên cậu có tình cảm đặc biệt với Đồng Diện, nhưng hắn ta là người của hội Thất Phân, cậu cũng thấy Hội Thất Phân đã làm những gì rồi đấy, đừng quá ngây thơ." Cấp trên căn dặn.
Khương Hiền nhận lại điện thoại, lẳng lặng gật đầu.
Cậu ta cũng là một người có thể chất đặc biệt, bẩm sinh thông linh. Đây là thể chất rất tốt để trở thành trừ linh sư, thích hợp để giao tiếp với quỷ quái, nhưng tất nhiên, cũng tương đối dễ bị quỷ quái nhập xác.
Hồi Khương Hiền còn nhỏ, cậu ta từng không may bị đám điên cuồng thuộc phái Giáng Lâm bắt cóc.
Phái Giáng Lâm tôn thờ Chủ nhân của núi Võng, cho rằng thế gian này là ô uế, Chủ nhân núi Võng cuối cùng sẽ giáng lâm để thanh tẩy thế giới, xây dựng lại một trật tự tươi đẹp hơn.
Chúng nhắm trúng thể chất của Khương Hiền, dự định dùng cậu ta làm vật chứa cho sự giáng lâm của Chủ nhân núi Võng.
Lúc đó, Khương Yến Quân đang bị kẹt trong một Quỷ vực không thể thoát ra, người của Cục Linh Sự đều bị đám điên phái Giáng Lâm dẫn dụ hoặc cầm chân ở nơi khác.
Khương Hiền bé nhỏ bị trói trên tế đàn, một kẻ điên cầm con dao nghi lễ chuẩn bị khắc thần chú lên người cậu ta.
Cậu ta sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, bỗng nghe thấy tiếng kêu la giận dữ của đám giáo đồ xung quanh, cậu ta nghe thấy chúng hét lên cái tên: "Đồng Diện".
Khi Khương Hiền mở mắt ra, lưỡi dao nghi lễ sắc lạnh đã dừng ngay trước mắt cậu ta, chỉ cách nhãn cầu đúng một centimet.
Kẻ chủ trì nghi lễ đã chết, nhưng con dao vẫn nắm chặt trong tay. Cổ áo của hắn bị một bàn tay trắng nhợt, thon dài túm lấy, nhờ thế lưỡi dao mới không đâm vào mắt Khương Hiền.
Cậu ta nhìn lên trên, một chiếc trường bào màu xanh đen, một chiếc mặt nạ đồng xanh, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên mặt nạ thành những hoa văn huyền bí.
Đồng Diện ném xác kẻ chủ trì sang một bên, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta một cái.
Cậu ta đã được Đồng Diện cứu mạng.
Khương Hiền luôn tin rằng Đồng Diện không phải kẻ giết người vô tội, nhưng Hà Ngự cũng là người vô tội.
Cậu là người đầu tiên tin tưởng họ khi Khương Hiền bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trừ linh, và cũng là người đầu tiên cậu ta không thể cứu được.
Mọi chuyện thành ra thế này, chắc chắn là vì cậu ta vẫn chưa đủ mạnh!
Cậu ta phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa!
___
(Giờ đang edit đến chương 56, tôi đã suy nghĩ lại một chút, quyết định đổi thành cửa hàng thú bông, giờ tôi đang bắt đầu sửa, ai mà thấy lỗi thì cứ comt nha.)
Bót: Cái cửa hàng búp bê của em thụ ấy, từ gốc của nó là 玩偶 (wán ǒu) được dùng để chỉ chung các loại búp bê, thú bông hoặc mô hình đồ chơi. Ban đầu tôi dịch là búp bê, nhưng sau khi tôi edit đến mấy chương sau thấy thứ em thụ bán chủ yếu là thú bông, làm tôi hơi đắn đo...
Sau đó tôi vẫn quyết định là đặt là cửa hàng búp bê, mọi người cứ hiểu là cửa hàng búp bê của em thụ là bán cả búp bê, thú bông rồi mô hình đồ chơi nhá.
Vì cái búp bê mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên ấy, cái dạng búp bê barbie ấy, là kiểu búp bê dạng người, nó là 洋娃娃 (yáng wá wa), hoặc 娃娃 (wá wa), thật ra thì 娃娃 cũng là chỉ những con thú bông nữa.
