Hạng Dương rốt cuộc cũng thú nhận việc từng mang 'chuột' vào tiệm. Thực ra đó không phải chuột thường, mà là Tiểu Bảo - Chuột Ăn Khí mà cậu ta nuôi.
Hồi đó, vì chưa chắc chắn về thân phận của ông chủ nên cậu ta mới để Tiểu Bảo lẻn vào dò xét Hà Ngự. Chẳng hiểu sao lần đó Tiểu Bảo sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, về sau tuyệt đối không dám bén mảng tới nữa, nên cũng chỉ có duy nhất lần đó thôi.
Hạng Dương ngồi ngay ngắn trên ghế, thành khẩn khai báo để được khoan hồng.
Cậu ta vốn đã quên khuấy chuyện này, ai ngờ tất cả đều bị Đường Đường nhìn thấy hết.
Lúc này, A Hoàng đắc ý nhảy phóc lên bàn, ưỡn ngực ngẩng cao đầu như một vị tướng.
Là ta làm đấy! Chính ta đã đuổi con chuột đó đi!
Lạc Cửu Âm lấy ra một tờ giấy vàng, gói một viên cỏ mèo bên trong, mỉm cười thưởng cho A Hoàng.
Hạng Dương bấy giờ mới nhận ra trong tiệm còn có một con mèo. Giờ thì cậu ta đã hiểu tại sao Tiểu Bảo lại sợ đến thế rồi.
Thấy Hà Ngự vẫn đang dán mắt vào mình, Hạng Dương lập tức nhận lỗi: "Ông chủ, tôi sai rồi! Từ nay không bao giờ dám nữa!"
Nếu sớm biết ông chủ là một vị đại lão ẩn mình, có cho tiền cậu ta cũng chẳng dám làm cái trò dại dột ấy!
Hà Ngự hừ lạnh một tiếng, nghĩ bụng hồi đó cái thằng nhóc này cứ nhất quyết đòi lột mặt nạ của mình cho bằng được!
Tuy nhiên, chuyện cũ đã qua thì cứ để nó qua đi, điều quan trọng lúc này là con Địa Phược Linh ngoài cửa. Hà Ngự không muốn trước cửa tiệm mình lại vất vưởng một con quỷ mang theo sát khí đẫm máu như vậy.
Trần Thạch cũng mới biết chuyện này, xưa nay nó chỉ chăm chăm vào chỉ tiêu công việc nên chẳng hề để ý đến sự thay đổi của Địa Phược Linh.
"Ông chủ, nó không định hại cậu đấy chứ?" Trần Thạch lo lắng hỏi.
Địa Phược Linh có lẽ vì bị ăn đòn quá nhiều nên sau này không còn bám riết lấy Hà Ngự như lúc đầu nữa. Nhưng mỗi khi Hà Ngự đi ngang qua, nó vẫn nhô lên khỏi mặt đất một chút để dõi mắt nhìn theo.
"Chuyện là thế nào?" Lạc Cửu Âm hỏi.
Anh đến sau nên không biết chuyện cũ, gương mặt tuy vẫn cười tủm tỉm nhưng nơi đáy mắt đã thoáng hiện lên một tia sát ý đáng sợ.
"Không có gì, con Địa Phược Linh đó cứ thích bám theo tôi thôi, tôi thấy gan nó cũng to đấy." Hà Ngự bẻ khớp tay răng rắc.
Muốn hại mình sao? Hay là nó chê bị ăn đòn còn nhẹ quá?
Lạc Cửu Âm sững người một nhịp, sát khí trong mắt tan biến, chậm rãi hóa thành một nụ cười ẩn ý.
Hạng Dương dựa vào lời kể của Đường Đường để xác định khoảng thời gian Địa Phược Linh rời đi, sau đó quay về chuẩn bị tra cứu xem thời điểm đó đã xảy ra những vụ án gì, liệu có cái tên nào khớp với nó không.
...
Viện điều dưỡng Nguyên Hanh.
Đây là cơ sở do Cục Linh Sự xây dựng, chuyên điều trị cho những người bị thương trong các sự cố linh dị.
Quý Hải Dao, em gái của Quý Sơn Dao cũng đang ở đây.
"Nguyên Hanh Lợi Trinh. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức." Một cái tên mang ý nghĩa đại cát. Vậy mà từ khi sinh ra, Quý Hải Dao chẳng mấy khi được bước chân ra khỏi viện điều dưỡng này.
(*)Nguyên Hanh Lợi Trinh. Thiên hành kiện, quân tử tự cường bất tức: Tôi sẽ giải thích ở cuối chương nhé.
Quý Sơn Dao đến để thu thập tài liệu về việc người thường tu luyện linh tàng. Những tư liệu này bao gồm cả phần do Cục Linh Sự chỉnh lý lẫn phần cha mẹ cô thu thập được, mép giấy đã sờn cũ, chẳng biết đã được lật đi lật lại bao nhiêu lần.
Xong việc, cô ghé qua phòng Quý Hải Dao.
Hải Dao không có ở đó.
Trong phòng có một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày vài quyển sách một cách tùy tiện. Rất nhiều thú bông chất đầy trên giường và thảm, đều do Quý Sơn Dao mua. Cô nhìn thấy con thỏ bông khổng lồ cao gần bằng người nằm ngay ngắn trên giường, ngoan ngoãn đắp chăn.
Vị bác sĩ phụ trách tầng này đi ngang qua, thấy một Quý Sơn Dao vốn luôn lạnh lùng lại đang mỉm cười thì lên tiếng chào: "Đến thăm em gái à? Con bé đang ở ngoài vườn đấy."
Viện điều dưỡng Nguyên Hanh có một khu vườn rất đẹp, nhiều bệnh nhân thích ra đó hoạt động.
Nụ cười trên môi Quý Sơn Dao vụt tắt, trở lại vẻ phẳng lặng thường ngày.
"Thôi ạ." Cô lắc đầu, lát nữa cô vẫn còn việc phải làm.
"Cũng đúng, cháu dạo này bận quá mà." Bác sĩ nhìn xấp tài liệu trên tay cô, thở dài cảm thông.
Trước khi rời đi, Quý Sơn Dao lại nhìn vào căn phòng một lần nữa.
Hồi nhỏ cô cũng từng ở đây, khi đó sức khỏe của cả cô và Hải Dao đều không tốt, hai chị em đã cùng nhau trải qua tuổi thơ trong bốn bức tường này. Trò chơi yêu thích của họ là dùng gấu bông đóng giả các nhân vật trong sách, thay phiên nhau làm chính diện và phản diện.
Có lần đến lượt Hải Dao đóng vai ác, nhưng con bé không muốn, cô cũng không muốn, hai chị em dỗi nhau một hồi lâu. Sau đó, Ký Sơn Dao đã nghĩ ra một câu chuyện về hai chị em anh hùng cùng nhau đánh bại đại ma đầu, chơi xong cả hai lại làm hòa.
Đã lâu lắm rồi họ không còn chơi đùa cùng nhau như vậy nữa. Đôi khi mua đồ cho em, cô cũng chỉ nhờ người gửi tới.
Cô khẽ chạm tay lên mặt, không được cười ngây ngô như thế. Phải trưởng thành và chín chắn hơn, có như vậy mới trở nên ưu tú được.
Ngoài khu vườn nhỏ, Quý Hải Dao mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình, đang ngồi khoanh chân dưới gốc cây đọc sách.
Cô bé ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh huých khẽ vào người cô, đưa mắt nhìn về phía cổng viện: "Đó là chị gái cậu đúng không? Chị ấy đến thăm cậu kìa."
Quý Hải Dao ngước lên nhìn một cái rồi lại cúi đầu, không nói lời nào.
"Thích thật đấy, không biết lần này chị ấy lại mang quà gì cho cậu nữa?" Cô bé ngây thơ bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Giá mà chị ấy không bận rộn như vậy, chị ấy có thể vào đây chơi với chúng mình một lát rồi."
Hải Dao lật một trang sách, đôi môi vô thức trễ xuống một chút, có vẻ không vui.
"Sao cậu không nói gì thế?" Cô bé kia vẫn kiên trì hỏi.
"Tôi không cần chị ấy phải ở bên cạnh." Ký Hải Dao nhàn nhạt đáp.
...
Khi Hạng Dương quay lại cửa hàng thú bông, cậu ta mang theo bản sao tài liệu của Quý Sơn Dao, nhưng vụ án về Địa Phược Linh vẫn chưa có nhiều tiến triển.
Khoảng ký ức bị mờ của Đường Đường quá lớn, Hạng Dương phải rà soát lại toàn bộ các vụ án xảy ra ở thành phố Tấn Nam trong suốt thời gian đó và cả sau này. Thậm chí, cậu ta còn phải tính đến trường hợp sự việc đã xảy ra nhưng nạn nhân không báo án hoặc chưa được phát hiện.
"Tôi định bắt đầu tra cứu từ tất cả những vụ án liên quan đến tài xế." Hạng Dương nói.
Sau khi trở về, cậu ta đã tìm hiểu về những trường hợp Địa Phược Linh có thể rời khỏi nơi bị giam cầm. Một là giống như con quỷ trong vụ trộm lan rừng lần trước, vô tình có được vật ký gửi để di chuyển, hai là liên quan đến các "quy tắc" của quỷ quái.
Sinh linh sau khi chết hóa thành quỷ thường sẽ sinh ra năng lực đặc thù liên quan đến chấp niệm của họ. Đường Đường nghĩ rằng bố vào tiệm mua búp bê cho mình rồi đi lạc không về, cô bé muốn búp bê giúp mình tìm bố, từ đó mới sinh ra năng lực điều khiển con rối.
Chấp niệm của Địa Phược Linh này có liên quan đến tài xế. Thứ có thể kích hoạt năng lực khiến nó tạm thời rời khỏi nơi bị phong ấn rất có thể là một tài xế nào đó, và người này khả năng cao đã lái xe đi ngang qua đoạn đường này.
"Sau khi tiếp xúc với huyết sát, năng lực của Địa Phược Linh có thể sẽ thay đổi." Hạng Dương có chút lo ngại.
"Nó sẽ mạnh hơn sao?" Trần Thạch hỏi.
"Không hẳn, cũng có thể là quy tắc của năng lực bị thay đổi, ví dụ như anh." Hạng Dương chỉ vào Trần Thạch: "Năng lực làm giảm sự hiện diện của anh có thể biến thành trực tiếp khiến người khác biến mất."
"Tóm lại là chắc chắn sẽ đáng sợ hơn, sự thay đổi do huyết sát mang lại đều theo hướng tăng cường khả năng sát thương."
"Á!" Đường Đường thốt lên kinh hãi: "Thế thì..."
Đường Đường bỗng nhiên đứng bất động, giả vờ mình chỉ là một con búp bê vải bình thường, bởi vì Hà Ngự đang dẫn bà Tôn đi tới.
Lúc trước bà Tôn đến tiệm, vừa hay lứa cà chua Hà Ngự trồng đã chín, cậu liền dẫn bà ra sau hái. Hai người xách túi cà chua đi ra, bên trong cũng không có nhiều lắm. Đang giữa mùa hè, nhiều quả vẫn còn xanh mướt chưa chín hẳn.
"Mọi người đang nói chuyện gì thế?" Hà Ngự hỏi.
"Đang nói về đoạn đường trước cửa tiệm mình, chỗ hay xảy ra tai nạn ấy mà." Trần Thạch đáp.
Hà Ngự hiểu ngay, họ đang bàn về con Địa Phược Linh, nhưng chuyện này không thể nói cho bà Tôn biết được.
"Chỗ đó đúng là dễ xảy ra va chạm thật. Bà Tôn à, lúc đi qua đó bà cứ lựa lúc trời còn nắng mà đi, hoặc là cứ gọi điện cho cháu, cháu ra đón bà." Hà Ngự ân cần dặn dò.
"À... được rồi." Nụ cười trên mặt bà Tôn chợt tắt, ánh mắt có chút đờ đẫn. Tận mắt chứng kiến nơi mình hay đi lại xảy ra tai nạn, chắc hẳn bà cũng thấy lo sợ.
Hà Ngự đưa cho Hạng Dương mấy quả cà chua, chỗ còn lại chẳng đáng bao nhiêu nên cậu đem rửa sạch rồi chia cho mọi người cùng ăn.
Giống cà chua này là loại truyền thống cậu nhờ ông chủ Tôn của tiệm Nhị Đai Gia ở chợ hoa tìm giúp, chúng tuy khó vận chuyển nhưng vị rất đậm đà, ruột cát, chua chua ngọt ngọt cực kỳ đưa miệng.
Trong tiệm chẳng ai biết nấu nướng gì với cà chua, nên cả hội cứ thế rửa sạch ăn sống, hương vị vẫn tuyệt vời như thường.
Ăn xong, Hà Ngự lau tay sạch sẽ, cầm xấp tài liệu Hạng Dương mang đến bắt đầu nghiên cứu.
Trong đó ghi chép rất nhiều pháp môn tu luyện linh tàng dành cho người thường, có thể thấy người thu thập chúng đã cực kỳ tâm huyết.
Hà Ngự lướt qua một lượt, những khái niệm bên trong khá gần gũi như thiền định, tĩnh quán, tọa thiền... cũng có những phương pháp từ ngoài vào trong, dùng rèn luyện thân thể để tác động ngược lại linh tàng như Thái Cực Quyền hay Ngũ Cầm Hí.
(*)Ngũ Cầm Hí: là phương pháp dưỡng sinh và rèn luyện thân thể cổ xưa do danh y Hoa Đà (thời Đông Hán - Trung Quốc) sáng tạo, mô phỏng động tác của 5 loài vật: Hổ, Hươu, Gấu, Khỉ, và Chim (Hạc). Bộ môn này kết hợp giữa vận động thể chất và điều hòa hơi thở (khí công), giúp khai thông kinh mạch, tăng cường sức khỏe, và kéo dài tuổi thọ.
Cậu quyết định tự mình thử nghiệm.
Hà Ngự ngồi khoanh chân trên giường, nhưng chỉ hai phút sau, cậu ngả rầm ra sau, nhắm mắt đánh một giấc ngắn.
Ngủ chừng nửa tiếng, cậu mới lồm cồm bò dậy.
Chẳng thể trách cậu được, cái giường đặt làm riêng này êm quá. Ngồi không có điểm tựa là cứ muốn ngã ngửa ra, mà đã ngã xuống thì không thể phụ lòng sự êm ái của nó được.
Lần này Hà Ngự chuyển xuống sàn nhà. Cậu tìm một chiếc chăn, gấp lại làm đệm rồi ngồi xếp bằng.
Cậu đặt một chân lên trên chân kia, rồi từ khe hở kéo bàn chân bên dưới đặt lên đùi đối diện. Lúc này, cả hai lòng bàn chân đều hướng lên trời, đặt gọn trên đùi.
Tư thế này gọi là Song Bàn, một chân trên gọi là Đơn Bàn, còn hai chân đều ở dưới là Tán Bàn.
Ngồi xuống rồi Hà Ngự mới cảm thán: Cái cơ thể này dẻo thật đấy! Nếu là thân xác dân văn phòng lười vận động trước kia của cậu thì đừng nói là Song Bàn, đến Đơn Bàn chắc cũng trẹo cổ chân, chỉ có nước ngồi Tán Bàn cho xong chuyện.
Tiếp theo, cậu đặt hai tay trước bụng, kết ấn theo yêu cầu, lòng bàn tay cũng hướng lên. Cộng với đỉnh đầu hướng thẳng lên trên, tạo thành tư thế ngũ tâm triều thiên trong truyền thuyết.
(*)Ngũ tâm triều thiên: năm điểm tâm hướng lên trời.
Hà Ngự khép hờ mắt, chỉ để lại một khe hở nhỏ, nhìn xuống chóp mũi, chính là thuật nhãn quan tỵ. Cách này giúp tâm trí không bị xao nhãng bởi cảnh vật xung quanh, mà cũng không bị buồn ngủ như khi nhắm tịt mắt lại.
(*)Nhãn quan tỵ: Mắt nhìn mũi.
Kế đến là thực hiện tĩnh quán theo tài liệu chỉ dẫn.
(*)Tĩnh quán: có thể hiểu là "quán trong sự tĩnh lặng", là trạng thái quan sát, nhận biết thấu đáo mọi sự vật, hiện tượng thông qua trí tuệ khi tâm trí hoàn toàn an tĩnh, chánh niệm và tỉnh giác. Đây không phải là sự im lặng đơn thuần, mà là phương pháp rèn luyện tâm để thấy rõ bản chất thực tại, giảm thiểu sự chi phối của cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, thường được áp dụng trong thiền định và Phật giáo.
Có lẽ vì tâm thế của cậu quá 'cá mặn', chẳng mưu cầu điều gì cao xa, nên Hà Ngự bước vào trạng thái tĩnh quán rất nhanh. Trong đầu bắt đầu hiện lên vô vàn ý niệm, cậu không thèm đếm xỉa, cũng không suy nghĩ theo chúng để chúng không kéo dài thêm.
Thế là ý niệm này tan biến, ý niệm khác lại hiện lên rồi lại tan đi. Dần dần, những tạp niệm thưa thớt rồi chậm lại, cho đến khi không còn ý niệm nào nữa, Hà Ngự đã "thấy".
Cậu thấy một không gian rộng lớn bao la, vừa giống đại dương lại vừa giống bầu trời đêm, sâu thẳm và tĩnh lặng. Giữa không gian ấy, cậu dần cảm nhận được một bóng đen mờ ảo.
Hà Ngự muốn nhìn rõ bóng đen đó là gì, nhưng nó ở quá xa.
Ước gì có thể đến gần hơn một chút.
Ngay khi ý nghĩ đó vừa nảy ra, khoảng cách giữa cậu và bóng đen thu hẹp lại trong tích tắc. Cái bóng phóng đại dần hiện ra hình dáng thực sự.
Đó là một ngọn núi.
Một ngọn núi không quá cao, cũng không quá lớn. Thế nhưng màn đêm xung quanh nó lại quá sâu và nặng nề, khiến ngọn núi trông có vẻ khổng lồ và thẳm sâu, trông không giống núi cho bằng giống một vực thẳm.
Đây là núi gì? Tại sao lại xuất hiện trong linh tàng của cậu? Theo ghi chép, linh tàng chẳng phải nên giống như một ngọn đèn dầu thanh mát, cháy rực rỡ và linh động như lửa sao?
Nghi hoặc vừa nảy sinh, trí não lại bắt đầu suy luận theo, tạp niệm lập tức bủa vây. Hà Ngự văng ra khỏi trạng thái tĩnh quán, không gian bao la và ngọn núi vực thẳm kia cũng biến mất tăm.
Hà Ngự mở mắt, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc quan sát linh tàng của Đồng Diện, coi như chính thức bước chân vào con đường tu hành chính thống trong thế giới này.
Nhưng tại sao linh tàng của Đồng Diện lại kỳ dị như vậy? Lẽ nào do lượng biến thành chất, đẳng cấp đại lão nên linh tàng từ thể lỏng hóa đá thành núi luôn rồi? Hay là vì linh hồn xuyên không của cậu đã tạo nên sự biến đổi này?
Suy cho cùng, linh tàng là thứ quyết định sự liên kết giữa cơ thể và linh hồn. Khi linh tàng cháy hết, linh hồn không thể ở lại thể xác, dẫn đến cái chết, sau đó linh hồn sẽ đi đầu thai hoặc hóa quỷ.
Linh hồn thật sự của Đồng Diện đã biến mất, đáng lẽ linh tàng cũng phải mất theo. Nhưng cơ thể này vẫn sống vì có cậu kế thừa, phải chăng một linh tàng mới đã ra đời? Và nó sinh ra từ đâu?
Hà Ngự nghĩ mãi không ra manh mối.
Đúng lúc đó, mùi sườn xào chua ngọt từ dưới lầu bay lên thơm phức.
Ừm... Thôi đi ăn đã!
Ăn xong, Hà Ngự chuẩn bị ra ngoài, Lạc Cửu Âm thấy cậu định đi liền hỏi: "Cậu đi đâu thế?"
"Ra ngoài mua ít dây đỏ." Hà Ngự đáp.
Trong tài liệu của Quý Sơn Dao có vài phương pháp dùng ngoại lực hỗ trợ cho người có linh tàng bị tổn thương, cần dùng dây đỏ làm nguyên liệu. Loại dây này tuy rẻ nhưng cũng không dễ tìm chỗ bán sẵn.
Lạc Cửu Âm: "Định mua ở đâu?"
Hà Ngự: "Trung tâm thương mại Huệ Dân."
Đó là trung tâm thương mại cậu mua chăn đệm hồi mới dọn đến, đồ đạc ở đó khá đầy đủ, chắc là có dây đỏ.
"Trung tâm thương mại đó dạo này có đợt kiểm tra nên điều chỉnh giờ làm việc, mấy ngày nay 7 giờ tối là đóng cửa rồi." Lạc Cửu Âm nhắc nhở.
Hà Ngự nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 40 rồi.
"Hả... không kịp rồi, đành để mai vậy."
Dù cũng không gấp gáp gì, nhưng cảm giác muốn làm mà lại bị kẹt vì thiếu nguyên liệu vẫn khiến người ta thấy hơi bứt rứt.
"Tôi biết có một tiệm tạp hóa nhỏ gần đây, đồ đạc cũng đủ lắm, có muốn đi xem không?" Lạc Cửu Âm hỏi.
"Được đấy!" Mắt Hà Ngự sáng lên.
Lạc Cửu Âm thay giày: "Chỗ đó hơi khó tìm, đi thôi, tôi dẫn cậu đi."
Hai người cùng rời khỏi tiệm.
Gần 7 giờ tối, trời bắt đầu sẩm tối. Mặt trời treo lửng lơ nơi góc tòa nhà phía tây, bị lớp mây mù mỏng tán ra thành một khối cầu màu cam đỏ, trông hệt như một lòng đỏ trứng vịt muối loại hảo hạng.
Những đám mây có vẻ ở vị trí cao hơn mặt trời, nắng hắt vào mặt dưới đám mây, nhuộm thành những mảng màu hồng cam rực rỡ.
Trên nền trời đang tối dần, khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chớp mắt, vì vẻ đẹp ấy biến đổi trong từng tích tắc.
Lạc Cửu Âm ngắm nhìn bầu trời dần chuyển sang màu tím sẫm, những đám mây rực rỡ cũng tan chảy vào màn đêm, hoàng hôn chỉ còn lại nửa vầng.
Anh chợt nhớ đến một câu nói từng đọc ở đâu đó: Nếu hai người có thể cùng đi từ lúc hoàng hôn cho đến khi trời tối hẳn, thì có thể cùng nhau đi đến bạc đầu.
Hà Ngự cũng đang ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, cậu nhìn chằm chằm vào quả cầu màu cam đỏ ấy, lầm bầm: "Tự nhiên thèm ăn trứng vịt muối quá."
Lạc Cửu Âm: "..."
"Mai tôi đi đặt cho cậu."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Dạo bước dưới hoàng hôn...
Anh Lạc: Nếu có thể đi từ hoàng hôn đến lúc trời tối, chúng ta sẽ bên nhau đến già.
Hà Ngự: Muốn ăn trứng vịt muối.
Anh Lạc nhà ta cũng lãng mạn ra phết, ngặt nỗi va phải cái đầu gỗ chưa thông suốt sự đời thôi!
___
(*)Nguyên Hanh Lợi Trinh - 元亨利貞: Đây là bốn từ đầu tiên trong quẻ Càn (quẻ đứng đầu trong Kinh Dịch, biểu tượng cho Trời). Chúng được coi là "Tứ đức" (bốn đức tính) của quẻ Càn.
Nguyên (元): Sự khởi đầu vĩ đại, lòng nhân từ gốc rễ (ứng với mùa Xuân).
Hanh (亨): Sự hanh thông, lễ tiết, phát triển thuận lợi (ứng với mùa Hạ).
Lợi (利): Sự hài hòa, thu hoạch, nghĩa khí (ứng với mùa Thu).
Trinh (貞): Sự chính trực, bền vững, kiên định (ứng với mùa Đông).
➙ Một chu trình hoàn hảo của tự nhiên, nếu một việc gì đó hội tụ đủ bốn yếu tố này thì sẽ vô cùng tốt đẹp và đại cát.
(*)Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức - 天行健,君子以自強不息: Đây là câu quẻ từ (lời giảng) của quẻ Càn, một trong những câu châm ngôn nổi tiếng nhất của văn hóa Á Đông .
Thiên hành kiện (天行健): Đạo trời vận động mạnh mẽ, không bao giờ ngừng nghỉ và luôn đúng quy luật.
Quân tử dĩ (君子以): Người quân tử học theo đạo trời mà...
Tự cường bất tức (自強不息): Tự làm cho mình mạnh mẽ lên, không bao giờ lười biếng hay dừng lại.
➙ Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử cũng theo đó mà tự lực tự cường, không ngừng vươn lên.
