Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 38: Chán sống rồi à?




Núi Tiểu Tấn, khu nghỉ dưỡng.

Hôm nay là ngày thứ ba của chuyến teambuilding, cũng là ngày cuối cùng. Cả đoàn sẽ nghỉ lại đây một đêm rồi sáng mai bắt xe về thành phố.

Hai ngày qua Hà Ngự chơi rất vui, cũng không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Chiều ngày đầu tiên cậu đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng, ngày thứ hai thì leo núi theo đường leo bộ, buổi trưa tổ chức dã ngoại bên bờ hồ. 

Ở hồ đó có thể trả tiền để câu cá, thiết bị cũng có sẵn cho thuê, cá câu được sẽ là món cộng thêm cho bữa ăn.

Hà Ngự không câu cá, cậu ngồi bên bờ hồ ngắm cảnh, sẵn tiện xem người bên cạnh thả câu.

Người ngồi cạnh cậu chính là ông cụ mà cậu đã gặp lúc lên núi.

Ông cụ rất hiếu khách và ham nói chuyện, nhưng sợ làm cá giật mình nên chỉ thì thầm kể cho cậu nghe về kinh nghiệm câu cá của mình, từ cách rải mồi nhử, cách giật cần cho đến những chiến tích lẫy lừng trong quá khứ.

Bà cụ thì bận rộn nướng thịt ở khu cắm trại. 

Đợi chừng hai tiếng đồng hồ, thấy ông cụ xách xô không trở về mà vẫn còn thao thao bất tuyệt với Hà Ngự, bà cười mắng: "Cháu đừng nghe ông ấy bốc phét, bà còn nghi cái lưỡi câu của ông ấy là lưỡi thẳng đấy, qua đây ăn cơm đi!"

Ông cụ cũng không giận, hì hì cười vài tiếng rồi đi rửa tay lấy xiên nướng ăn. Hà Ngự cũng được ké một đĩa, tay nghề của bà cụ đúng là tuyệt cú mèo!

Hà Ngự đặc biệt thích cảm giác của những cặp vợ chồng già thế này, nó mang lại hơi ấm của một gia đình thực thụ. Ăn xong, ông cụ dọn dẹp đồ đạc, hai ông bà đi bộ tiêu thực một lát rồi xuống núi ra về.

Đường Kinh và nhân viên cũng đi câu cá. Đường Kinh đúng kiểu thả lưỡi câu thẳng, nhưng nhân viên của ông ta có mấy người câu được cá lớn, mang về làm thêm được mấy món và chia cho Đường Kinh một ít.

Hà Ngự không ăn, đây là cá nước ngọt, cậu thấy nó có mùi hơi tanh.

Quản lý khu nghĩ dưỡng nói với họ rằng khu cắm trại dã ngoại buổi tối có thể ngắm sao rất đẹp vì trên núi không bị ô nhiễm ánh sáng. Mọi người bàn bạc một hồi rồi quyết định đêm thứ ba sẽ ngủ lại tại khu cắm trại, ở đó đã dựng sẵn những chiếc lều bạt dày dặn.

Đến tối, lửa trại được đốt lên, cả nhóm vây quanh đống lửa. Quản lý khu nghỉ dưỡng cũng góp vui, mang theo mấy thùng bia tặng mọi người. Cả hội chơi rất vui, qua hai ngày cũng đã quen mặt quản lý nên mời ông ta ngồi lại cùng luôn.

Đường Kinh đặt máy ảnh sang một bên, bên trái là Hà Ngự, bên phải là Đường Sở Đại, ngồi giữa vòng vây đống lửa. 

Ông ta bỗng "chát" một phát vào cánh tay, lòng bàn tay dính bết một con muỗi vằn to tướng, đáng tiếc là kèm theo đó là một vệt máu nhỏ, dự báo trên tay ông ta sắp nổi lên một nốt sưng to và ngứa ngáy.

"Lũ muỗi này đáng ghét thật!" Đường Kinh phàn nàn, rồi nhìn sang Hà Ngự: "Cậu có vẻ không thu hút muỗi nhỉ?"

Mọi người cứ chốc chốc lại múa may quay cuồng để đập muỗi, chỉ có Hà Ngự là vẫn ngồi yên ổn, bình thản như không.

"Chắc tại mọi người bôi thuốc chống muỗi không đều thôi." Hà Ngự tùy tiện tìm một cái cớ.

Thực ra cậu đã sớm phát hiện ra rồi, cơ thể Đồng Diện này khiến ruồi muỗi không dám đến gần, mùa hè ở trong thân xác này cực kỳ sướng.

Quản lý khu nghỉ dưỡng mang tới ít hương muỗi, bảo mọi người đốt lên. Ông ta mang loại hương thảo mộc đặc chế, nói rằng chỉ cần ném vào lửa là được, mùi không nồng như hương muỗi thông thường.

Cả đám cuống quýt giục đốt nhanh lên, kẻo đêm nay lại phải đi nuôi muỗi.

Quản lý lấy từ trong túi ra mấy viên thuốc tròn màu nâu đen, mỗi viên to cỡ quả bóng bàn. Ông ta ném chúng vào đống lửa, chẳng mấy chốc một mùi thảo dược lan tỏa, không hề khó ngửi mà còn có vị thanh mát giống như bạc hà.

Sau khi đốt hương, mùi hương tỏa ra, quả nhiên không còn bóng dáng con muỗi nào nữa.

Hà Ngự hít hà, cậu phân biệt được có mấy loại thảo dược khác nhau bên trong nhưng chẳng biết tên loại nào. Mùi này ngửi vào thấy khá dễ chịu.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Không khí trong núi rất trong trẻo, bầu trời đêm sâu thẳm lạ thường, những vì sao rải rác lấp lánh, tuy không dày đặc và lung linh như trong ảnh của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng vẫn đẹp hơn nhiều so với khi nhìn từ thành phố.

Không biết anh chàng hào hứng nào đó đề nghị kể chuyện ma. Giữa rừng núi về đêm, bầu không khí quá đỗi thích hợp, hơn nữa xung quanh đông người thế này cũng chẳng sợ.

Đường Kinh không ngờ đám nhân viên của mình lại có tài lẻ này, kể đến đâu là tự lồng tiếng nền đến đó, thỉnh thoảng lại hú lên một tiếng. Đêm trong núi khá lạnh, Đường Kinh nghe mà rùng mình, không nhịn được lại xích gần về phía vị quý nhân của mình.

Vốn dĩ Đường Kinh không sợ ma, ông ta cho rằng mấy thứ đó chỉ để dọa trẻ con và phụ nữ. Hồi trẻ đi tán vợ ông ta cũng dùng chiêu này, dắt bạn gái đi xem phim kinh dị rồi chờ cô ấy sợ hãi mà ôm lấy cánh tay mình.

Nhưng sau khi bị đám lừa đảo ngoại vi của phái Giáng Lâm xoay cho một vòng, Đường Kinh đã tin sái cổ.

Ông ta đã thấy hàng thật rồi mà!

"Sở Đại này, con có sợ không? Sợ thì cứ dựa vào bố." Đường Kinh ngả người sang bên phải.

Đường Sở Đại không thích nghe chuyện ma, cô đang dùng máy tính bảng xem báo cáo công ty để sớm bắt nhịp công việc, không hề nhận ra tâm tư thật sự của bố mình nên né ra một cách rất phũ phàng: "Con không sợ, bố đừng lại gần, người bố toàn mùi bia."

Đường Kinh không còn cách nào, quay sang hỏi Hà Ngự: "Cậu có sợ không?"

Vừa hỏi xong đã thấy Hà Ngự ngáp dài một cái.

... Thế này thì chắc chắn là không sợ rồi.

"Toàn là giả thôi, không sao đâu, đừng sợ." Hà Ngự an ủi.

Đến kẻ đứng đầu danh sách truy nã giới linh dị còn đang ngồi cạnh ông đây này.

Hà Ngự xem đồng hồ, đã 9 giờ tối.

"Tôi buồn ngủ rồi, vào ngủ trước đây." Cậu nói với Đường Kinh.

Ngày mai phải dậy sớm thu xếp đồ đạc để về, giờ mà không ngủ thì sáng mai khó dậy nổi. Người khác có thể thức đêm thiếu ngủ một chút không sao, chứ cậu mà thiếu ngủ thì dễ lỡ tay gây thương tích cho người khác lắm.

Đường Kinh gật đầu đồng ý. Qua hai ngày nay ông ta cũng phát hiện ra vị quý nhân này có giờ giấc sinh hoạt cực kỳ điều độ.

Thanh niên thời nay giữa cái thời đại bùng nổ thông tin, điện thoại lại tiện lợi thế này mà không thức khuya thì đúng là có ý chí phi thường, không hổ danh là quý nhân của ông ta!

Hà Ngự vào trong lều, trước lúc chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy quản lý khu nghỉ dưỡng bắt đầu kể chuyện ma, mở đầu rất gần gũi.

"Con người bây giờ công việc bận rộn, áp lực lớn, lại sống ở nơi ô nhiễm, nên lúc nghỉ lễ thường thích tìm về với thiên nhiên để thư giãn."

"Đúng đúng! Bây giờ môi trường cải thiện rồi, đâu đâu cũng phát triển du lịch." Một nhân viên đang say ngà ngà phụ họa theo.

Quản lý khu nghỉ dưỡng nhanh chóng đẩy cao bầu không khí: "Nơi xa quá thì không có thời gian đi, thường người ta sẽ chọn chỗ gần như rừng núi ngoại ô." 

"Một ngày cuối tuần nọ, có một nhóm người hẹn nhau đi cắm trại trong rừng ngoại ô để tận hưởng hơi thở thiên nhiên. Họ chọn một bãi đất trống bên hồ để dựng trại."

Bối cảnh vừa đưa ra, đã có người la lên: "Anh chơi ăn gian nhé! Cố ý hù tụi này đây mà!"

"Nghe đi! Nghe tiếp đi! Thế mới phấn khích chứ!"

Hà Ngự lôi hai cái bịt tai ra, nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Cậu vốn chẳng bao giờ bị chứng mất ngủ hành hạ, chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ say như chết.

Thế nhưng trong cơn mơ, không hiểu sao cậu vẫn cứ nghe thấy câu chuyện ma kia văng vẳng bên tai.

"Cạnh hồ rất thích hợp để buông cần. Nhóm người này mang theo ngư cụ, bắt đầu ngồi câu bên bờ hồ. Cá ở đây dường như rất ít khi gặp người, cực kỳ dễ cắn câu." 

"Họ câu được rất nhiều cá lớn, con nào con nấy béo mầm. Lúc mới kéo lên, chúng còn rất khỏe, quẫy đạp điên cuồng, mãi mới ấn xuống được.

"Thế là họ dựng lò nướng, nhóm lửa trại, mổ phanh bụng lũ cá, móc sạch nội tạng, đánh sạch vảy. Sau khi sơ chế xong xuôi, họ bắt đầu nổi lửa nấu nướng."

"Sức sống của loài cá rất mãnh liệt. Ngay cả khi vảy đã rụng hết, nội tạng bị móc rỗng, thân thể chúng vẫn còn cử động, đầu và đuôi cứ thế ngoe nguẩy, dập dờn."

"Nhưng chúng không còn sức lực như lúc mới nhảy lên bờ nữa, mỗi lần quẫy đuôi đều yếu ớt, bất lực, trông vừa tuyệt vọng vừa đau đớn."

"Nhóm du khách ấy rất vui vẻ, họ thấy cá tươi như vậy thì chắc chắn là ngon lắm."

"Họ chế biến cá đủ món rồi đánh chén sạch sành sanh, cá quả thực rất ngon."

"Đến đêm, khi đã ăn no uống say, họ vây quanh đống lửa, chưa muốn đi ngủ vì cảm thấy buồn chán."

"Thế là họ bắt đầu kể chuyện ma."

"Kể một hồi, họ bắt đầu thấy lạnh sống lưng."

"Nhưng cái lạnh ấy thực chất không phải do ma quỷ, mà là vì nhiệt độ bên hồ hạ thấp khi về đêm."

"Bên hồ không có quỷ, chỉ có cá."

"Họ ăn thịt cá vào bụng, đem xương cá nướng chín, nhưng lại vứt bỏ nội tạng của chúng đi."

Bên đống lửa, đám du khách ngồi đờ đẫn. Không một ai cử động, không một ai lên tiếng, tất cả im lặng lắng nghe quản lý kể chuyện ma. Nhiều người muốn nôn mửa, bởi họ đều đã ăn cá câu từ hồ lên. 

Nhưng giờ đây, họ không thể nhúc nhích, đến cả nội tạng cũng không thể vận hành theo cách  thường để nôn ra được nữa, chỉ có ánh mắt là hiện rõ vẻ kinh hoàng tột độ.

"Các người có biết bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể động vật là gì không?" Quản lý vui vẻ hỏi.

"Là nội tạng."

Ông ta khuấy đống lửa, mùi hương từ những viên thảo mộc đuổi muỗi bắt đầu trở nên quái dị, nồng nặc mùi tanh lạnh của nội tạng cá tươi.

"Cá thiếu vài miếng thịt vẫn sống được, gãy một đoạn xương vẫn sống được, mất đuôi vẫn sống được. Mất tay, mất chân, mất cả tứ chi vẫn có thể sống. Nhưng cá mà mất đi nội tạng thì không tài nào sống nổi."

"Một thân xác thiếu đi nội tạng chỉ là một lớp da trống rỗng. Nếu bị kẻ khác lắp nội tạng vào, nó sẽ biến thành lớp da của kẻ đó."

"Người mổ nội tạng cá ra, rồi lại ném chúng xuống hồ. Cá dưới hồ ăn chỗ nội tạng đó, rồi lại bị người ta câu lên..."

Giọng điệu của quản lý ngày càng cao vút và kỳ quái, khiến người ta có cảm giác kẻ bị mổ lấy nội tạng không phải là cá, mà là người. Nội tạng người bị ném xuống hồ, và cá dưới hồ lại ăn chúng...

Đám người bị ép ngồi quanh đống lửa nghe chuyện ma mặt mày cắt không còn giọt máu.

"Nội tạng người ở trong thân cá~ Nội tạng cá ở trong thân người~" Quản lý vừa ngân nga hát vừa bước đến bên cạnh hai cha con Đường Kinh và Đường Sở Đại. Ánh mắt ông ta đầy vẻ thèm thuồng, như thể đang nhìn hai con cá tràn đầy sức sống.

"Đúng là những con cá tuyệt vời." Ông ta nói.

"Vẫn còn một con cá nữa~" Ông ta đứng thẳng người, tiến về phía lều của Hà Ngự.

Cửa lều mở ra, nhưng bên trong trống rỗng.

"À..." Tế Nghi Sư không quá ngạc nhiên. 

Hắn vốn đã cảm thấy chàng thanh niên này không phải là một người thường thiếu hiểu biết. Chỉ có cậu là suốt cả chuyến đi không hề đụng đến một miếng thịt cá. Trước đó hắn điều khiển côn trùng đến lấy máu mọi người, lũ muỗi cũng nhất quyết không dám đến gần cậu.

Nhưng thế thì có ích gì chứ? Nếu thực sự hiểu biết, lẽ ra cậu phải dẫn người bỏ chạy từ hai ngày trước, chứ không phải đến giờ mới chơi trò trốn tìm.

"Cá muốn chạy đi đâu?" Hắn đứng dậy trước cửa lều, bắt đầu tìm kiếm.

Cá không chạy xa được đâu. Một khi đã ngửi thấy mùi hương của hắn, Linh sẽ nảy sinh liên kết. Ngay cả trong giấc nồng, chắc chắn vẫn sẽ nghe thấy câu chuyện của hắn. 

Câu chuyện đó là một phần của nghi thức. Chỉ cần đích thân truyền đạt nhận thức về mật nghi cho đối tượng, hắn có thể truyền Linh và ý thức của mình vào lớp da đó sau khi chế tạo xong.

Điều này rất quan trọng, bởi vì khi thay da, hắn chỉ thay ngũ tạng lục phủ, chứ không thay bộ não.

Hắn cần những con cá này để khiến nội tạng mình sinh trưởng thần tốc. Hắn muốn dùng cảm xúc từ vui sướng đến sợ hãi cực độ của đám người này để biến núi Tiểu Tấn thành cánh cổng của núi Võng tại nhân gian. Hắn sẽ ở đây, nghênh đón sự giáng lâm của Chủ nhân nói Võng!

Dù nghi thức thô sơ ở đây chưa thể đạt được mục tiêu vĩ đại đó, nhưng chỉ cần khiến núi Tiểu Tấn có chút liên kết với núi Võng, khiến Chủ nhân núi Võng liếc nhìn nơi này một cái, thì đó đã là thành công rực rỡ rồi!

Và để làm được điều đó, hắn cần rất nhiều, rất nhiều cá~

"Cá đã cắn câu~ Cá ở sau nhà phải không?"

Sau lều không có ai.

"Cá đã rụng vảy~ Cá ở trên cây phải không?"

Trong rừng cũng chẳng thấy bóng người.

"Cá đã lên bờ~ Cá đi đâu rồi? Đừng bắt tao phải đi tìm."

Tế Nghi Sư lượn một vòng lớn vẫn không thấy người, hắn bắt đầu cảm thấy tức giận.

Không thể nào có chuyện một người biến mất không một tiếng động. Chỗ hắn ngồi chắn ngay lối đi, không ai có thể lẻn qua mà không bị phát hiện.

Sự phản kháng có chừng mực sẽ tăng thêm thú vui, nhưng phản kháng quá quyết liệt thì chỉ khiến người ta chán ghét.

"Chẳng lẽ cá muốn nhảy xuống hồ trốn sao?" Hắn tiến về phía bờ hồ - nơi duy nhất hắn chưa tìm đến: "Đợi tao tìm thấy mày..."

Bỗng nhiên, Tế Nghi Sư cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh thấu xương.

Hắn đột ngột quay đầu lại.

Khuôn mặt âm trầm của Hà Ngự xuất hiện phía sau: "Chán sống rồi à?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng