Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 37: Leo núi




Hà Ngự hỏi Miêu Diệu xin địa chỉ mấy cửa hàng bán trụ cào móng cho mèo có uy tín. Trước đó cậu đã hứa với Đại Hoàng rằng, chỉ cần tìm được nó về là sẽ lắp ngay một bộ thật xịn.

Sau khi hỏi kỹ nhu cầu của cậu, Miêu Diệu giới thiệu cho cậu vài cửa hàng có dịch vụ thiết kế riêng theo không gian sân vườn. 

Về đến nhà, sau khi ổn định chỗ ăn ở cho chú mèo Lông Vàng, việc đầu tiên Miêu Diệu làm là nhắn tin vào nhóm chat, đăng vòng bạn bè và nhắn tin riêng cho những người đã giúp đỡ để báo tin đã tìm thấy mèo, không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Cô bạn thân lập tức phản hồi:

[Hu hu, tốt quá rồi!!!]

[Sao mà tìm được thế?]

[Mau cho tớ xem cục cưng của tớ nào!!!]

Cô bạn này tên là Vương Vọng Như, đã nhận Lông Vàng làm con nuôi. Lúc rảnh thì qua tận nơi hít mèo, lúc bận thì hít qua màn hình điện thoại.

Miêu Diệu chụp ảnh Lông Vàng đang mải mê gặm hộp pate gửi qua.

[Có một anh đẹp trai giúp tớ tìm đấy.]

Vương Vọng Như:

[Tớ biết ngay mà! Quẻ Tốc Hỉ, có quý nhân phù trợ!]

[Quý nhân của cậu ra tay nhanh thật đấy!]

Vương Vọng Như có nickname là "Vượng Vượng Uông", ghép cặp với "Diệu Diệu Miêu" của Miêu Diệu. Cô nàng là một tín đồ của huyền học, tự xưng là am hiểu sơ sơ đủ mọi loại bói toán. 

(*)旺旺汪 - Wàngwàng wāng - Vượng Vượng Uông, chính là tiếng "Gâu Gâu Gâu". Còn 妙妙喵 - Miào miào miāo - Diệu Diệu Miêu, chính là tiếng "Meo Meo Meo".

Trước đó, cô đã gieo quẻ giúp Miêu Diệu tìm mèo, ra kết quả là Tốc Hỉ và có quý nhân giúp đỡ. Tốc Hỉ trong Lục Nhâm có nghĩa là tin vui sẽ đến rất nhanh.

(*)Lục Nhâm hay Đại Lục Nhâm: là một trong ba môn dự đoán học cao cấp của Trung Hoa cổ đại (Tam thức: Thái Ất, Kỳ Môn, Lục Nhâm), dựa trên Kinh Dịch, âm dương, ngũ hành, can chi và thiên văn để dự đoán chi tiết các sự việc. Nó sử dụng 6 chữ Nhâm trong lục thập hoa giáp để lập quẻ, dự báo chính xác vận mệnh, sự việc, và các tình huống phức tạp.

Vừa mới gieo quẻ xong gửi tin nhắn an ủi Miêu Diệu thì Lông Vàng đã được tìm thấy thật.

Miêu Diệu nhắn:

[Anh ấy tốt bụng lắm, lại còn đẹp trai nữa, anh ấy nhờ cả một đàn mèo hoang đi tìm giúp.]

[Lúc tớ nhìn thấy mà choáng luôn, thật sự là rất nhiều mèo!]

[Tiếc là tớ không kịp chụp lại.]

Cô bạn thân:

[Anh đẹp trai cơ à!]

[Cho tớ xem với, cho xem với nào!]

Miêu Diệu:

[Không chụp ảnh rồi.]

[Lúc đó tớ chỉ mải lo cho Lông Vàng thôi.]

[Người ta tốt cực kỳ, nhất quyết không nhận tiền, còn tự bỏ tiền túi mua ức gà mời 'đội quân' mèo hoang nữa.]

[À đúng rồi, anh ấy chính là chủ cửa hàng thú bông mà lần trước tụi mình từng nói tới đấy.]

[Tớ định bụng sẽ ghé tiệm anh ấy ủng hộ thêm nhiều đồ.]

[Lúc đó bên cạnh anh ấy còn có một anh chàng siêu cấp đẹp trai khác, không biết là bạn hay là nhân viên nữa.]

Cô bạn thân:

[Chờ tớ với!]

[Cuối tuần tớ rảnh, tớ đi cùng cậu!]

Miêu Diệu:

[Ok luôn~]

Hai ngày sau, vào dịp cuối tuần.

Hai cô gái trẻ cùng nhau bước vào cửa hàng thú bông.

Trần Thạch đang mặc bộ đồ mascot khủng long, nở nụ cười nhiệt tình: "Chào mừng quý khách!"

Vương Vọng Như quay sang nhìn Miêu Diệu, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Đây là "anh đẹp trai" mà cậu nói đấy hả?

Miêu Diệu đáp lại bằng ánh mắt: Không phải người này đâu!

Có lẽ chủ tiệm không có ở đây. Nhưng cũng khó nói lắm, biết đâu người ta ở phía sau rồi cho thuê lại mặt tiền phía trước thì sao?

Hai người chọn trước một món đồ chơi nhỏ, nhân lúc thanh toán liền hỏi thăm Trần Thạch: "Cửa hàng mình có anh chàng nào cười rất tươi, bên khóe miệng có lúm đồng tiền nhỏ không ạ?"

"À, đó là ông chủ của chúng tôi." Trần Thạch hiểu ra ngay, chắc lại là khách hàng do ông chủ lôi kéo về đây mà.

Mắt Miêu Diệu sáng rực lên: "Thế để tôi mua thêm mấy con nữa!"

Nói rồi cô lại quay vào chọn thêm đồ.

Ban đầu hai người định ghé qua để cảm ơn là chính, nhưng càng dạo quanh, họ càng bị cách bày trí trong tiệm thu hút.

Miêu Diệu nhìn tủ kính trưng bày mà vô cùng xao xuyến: "Cậu xem, tớ trang trí một góc nhỏ thế này ở nhà thì sao? Lông Vàng có thích không nhỉ?"

Vương Vọng Như cùng cô mơ mộng một hồi rồi phán: "Tớ nghĩ con trai tớ chỉ mất mười phút là phá tan tành chỗ đó thôi."

"Cậu nói đúng." Miêu Diệu tiếc nuối từ bỏ ý định.

Lúc chọn xong một đống thú bông mang ra tính tiền, Miêu Diệu mới hỏi Trần Thạch: "Ông chủ của các anh đâu rồi?"

"Anh ấy đi chơi rồi, hai ngày nay không có ở tiệm." Trần Thạch đáp.

Hoạt động team building của Đường Kinh vừa hay lại rơi đúng vào hôm nay.

Không gặp được vị quý nhân đẹp trai của Miêu Diệu, Vương Vọng Như có chút tiếc nuối. Nhưng chẳng phải vẫn còn một anh chàng đẹp trai nữa sao?

Vương Vọng Như nháy mắt ra hiệu, Miêu Diệu hiểu ý ngay lập tức.

"Trong tiệm các anh có phải còn một người cao tầm này không, hốc mắt hơi sâu, rất đẹp trai?" Miêu Miêu đưa tay ra so chiều cao: "Hôm trước lúc tôi đi tìm mèo có thấy anh ấy đứng cạnh ông chủ."

"Anh ấy cũng là nhân viên trong tiệm, vừa mới ra ngoài lấy hàng rồi." Trần Thạch nghe mô tả là biết ngay Lạc Cửu Âm.

Ông chủ vừa đi cái là anh xin nghỉ ngay, chậc chậc. Nếu là trước kia, chắc chắn Trần Thạch đã tranh thủ mách lẻo với ông chủ một trận rồi. 

Nhưng sau vụ tòa lâu đài nhỏ, lại biết chính anh là người bày cách tế lễ đồ ăn, Trần Thạch đã xem Lạc Cửu Âm là người mình nên cũng tiện tay che đậy giúp.

Có điều trình độ của Lạc Cửu Âm này thấp quá, ông chủ vừa đi là bắt đầu tỏa ra áp suất thấp, nụ cười trông phát khiếp. Chẳng lẽ còn muốn bám đuôi ông chủ đi du lịch luôn chắc?

Cất công đến một chuyến mà cả hai người muốn xem đều không thấy, đôi bạn thân cảm thấy hơi hụt hẫng.

Nhưng không sao! Cửa hàng vẫn ở đây, lo gì không có cơ hội!

Trước khi đi, Miêu Diệu hỏi: "Tôi có thể chụp vài tấm ảnh trong tiệm được không? Cách bài trí ở đây đẹp quá."

Nghề chính của cô là nhiếp ảnh gia, cứ thấy cái gì đẹp là lại ngứa nghề.

Trần Thạch hào phóng đồng ý, nó biết ông chủ vốn chẳng để tâm mấy chuyện này.

Không mang theo thiết bị chuyên dụng, chỉ dùng điện thoại, Miêu Diệu chụp vài tấm nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không ưng ý.

Chậc! Cái pixel cùi bắp này! Đúng là phí hoài kỹ thuật của cô mà!

Đợi vài hôm nữa cô sẽ mang máy ảnh đến!

...

Tại núi Tiểu Tấn.

Hà Ngự đeo một chiếc ba lô nhỏ, bên trong không đựng gì nhiều, chỉ có một bình nước, vài thanh chocolate, hai gói khăn giấy, thong thả đi dọc theo con đường đá lên núi.

Trong lộ trình du lịch đã phát triển của núi Tiểu Tấn, đường lên núi có hai lối, một là đường nhựa rộng cho xe chạy, khá bằng phẳng, thuận tiện vận chuyển nhu yếu phẩm và cho du khách sức khỏe yếu. 

Lối còn lại là đường nhỏ, phong cảnh hai bên đẹp hơn nhưng có nhiều bậc thang và quanh co hơn, dành cho những người thích đi leo bộ.

Hà Ngự đang đi theo lối nhỏ này. Hành lý đã được xe của đoàn vận chuyển lên khu nghỉ dưỡng trước, cậu chọn đi bộ với hành trang nhẹ nhàng.

Đường Kinh trang bị rất chuyên nghiệp với giày leo núi, đồ thể thao, cổ còn treo thêm một chiếc máy ảnh cơ, cũng đi cùng cậu.

Con gái ông ta là Đường Sở Đại lần này cũng đi theo, nhưng cô chọn ngồi xe lên núi. Trước lúc đi, thấy ông bố nhà mình không biết tự lượng sức mad định leo bộ, cô khuyên can hai lần không được. 

Thấy có Hà Ngự đi cùng, nghĩ bụng có người trông chừng, thôi thì bố muốn rèn luyện thì cứ để bố rèn luyện. Sau khi nhờ vả Hà Ngự để mắt tới bố mình, Đường Sở Đại dứt khoát lên xe.

Đường Kinh rất tự tin. 

Kể từ lần xách 5 lít nước đi bộ suýt thì "phế" người, ông ta về nhà liền rút kinh nghiệm sâu sắc, thuê ngay một huấn luyện viên cá nhân, cố định giờ giấc để bản thân không thể lười biếng. 

Sau một thời gian rèn luyện, tuy vóc dáng chưa thay đổi nhiều nhưng thể lực tăng lên rõ rệt.

Đường leo bộ ở núi Tiểu Tấn cũng đâu phải tuyến chuyên nghiệp, hơn nữa mục tiêu lần này chỉ là khu nghỉ dưỡng ở lưng chừng núi, lẽ nào ông ta lại leo không nổi?

Leo được nửa đường, vị Tổng giám đốc Đường đầy tự tin mới nhận thức sâu sắc rằng cái cơ thể quanh năm ngồi văn phòng không phải cứ tập luyện cấp tốc là giải quyết được ngay.

Hà Ngự tinh ý hỏi: "Chúng ta nghỉ một lát nhé?"

Đường Kinh nghiến răng: "Không cần! Tôi vẫn kiên trì đến nơi được!"

Chẳng phải chỉ là... lưng chừng núi... thôi sao? Hộc... hộc...

Chẳng qua... hộc... là... hộc...

Cái máy ảnh nặng quá đi mất!

"Hay là... chúng ta... dừng lại... uống ngụm... nước?"

Trời quá nóng. Họ xuất phát từ sáng sớm, giờ đã gần 11 giờ, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Dù trong núi mát hơn bên ngoài nhưng vì vận động liên tục nên ông ta chẳng thấy mát mẻ chút nào.

Đường Kinh thấy rất ngại, cảm giác mình làm chậm tiến độ của Hà Ngự.

"Được." Hà Ngự không hề thấy phiền. Đi bộ chứ có phải chạy đua đâu, phong cảnh dọc đường mới là quan trọng nhất. Cảnh sắc ở đây rất ổn, cậu khá thích.

Không khí rừng núi rất trong lành, ở lâu trong môi trường này có thể không nhận ra, nhưng nếu đi từ nơi ô nhiễm tới, thì sẽ ngửi thấy không khí có vị ngọt thanh.

Hai người ngồi xuống phiến đá ven đường. Đường Kinh bưng bình nước uống từng ngụm nhỏ, bên trong là nước pha mật ong. 

Khi cơ thể được bổ sung nước, mồ hôi bắt đầu thoát ra qua lỗ chân lông, ông ta cảm thấy thể lực dần hồi phục, cũng bớt nóng hơn.

Ông ta quay sang nhìn Hà Ngự, Hà Ngự đang nhìn ra phía ngoài con đường, nơi có một thảm cỏ nhỏ nở vài bông hoa dại, có một con bướm lớn rất đẹp, đuôi cánh dài ra chừng nửa đốt ngón tay, khi bay lên dập dờn như hai dải lụa.

Đường Kinh muốn lấy máy ảnh ra chụp, đây là sở thích lúc rảnh của ông ta, ông ta khá tự tin vào trình độ của mình. Đã đeo máy ảnh leo núi lâu như vậy, chẳng lẽ lại không chụp nổi tấm hình nào?

Hà Ngự cũng rút điện thoại ra chụp vài kiểu, gửi vào nhóm chat của cửa hàng. Nhóm này hiện chỉ có ba người: Cậu, Lạc Cửu Âm và Trần Thạch.

Cả hai đều phản hồi rất nhanh.

Trần Thạch: "Ông chủ chụp đẹp quá!👍👍👍"

Lạc Cửu Âm: "Con bướm đẹp thật, thực sự muốn được tận mắt nhìn thấy."

Hà Ngự ngẩng đầu nhìn, con bướm đã bay mất rồi.

Cậu cúi đầu nhắn lại một tin: "Môi trường ở đây rất tốt, có dịp chúng ta cùng đi xem."

Trần Thạch: "..."

Nhìn nhầm rồi! Đây đích thị là cao thủ!

Đường Kinh nghỉ ngơi hồi lâu, chuẩn bị leo tiếp để kịp tới khu nghỉ dưỡng trước buổi trưa.

Hà Ngự chu đáo giảm tốc độ. Đường Kinh lúc đầu còn thấy không cần thiết, nhưng một lát sau mới phát hiện cái cảm giác 'đã nghỉ ngơi xong' chỉ là ảo giác. Đi không được bao xa, sự mệt mỏi lại nhanh chóng ập đến, bước chân ông ta vô thức chậm dần.

"Tuổi trẻ đúng là tốt thật đấy." Đường Kinh thấy hơi ngượng, tự tìm cho mình một cái cớ.

Phía sau hai người bỗng vang lên tiếng nhạc kịch từ một chiếc loa cầm tay nhỏ. Theo tiếng hát "ê a" đến gần, một cặp vợ chồng già tóc bạc trắng từ phía sau vượt lên.

Hai ông bà ăn mặc giản dị với áo thun, quần dài và giày thể thao. Ông cụ bên hông đeo một chiếc loa nhỏ, bà cụ cổ tay treo một bình nước nhỏ. Hai người vượt qua họ một cách nhẹ nhàng, thậm chí vẫn còn thừa sức vui vẻ hát theo vài câu nhạc kịch.

Đường Kinh: "..."

Ông cụ nhìn thấy dáng vẻ lê từng bước của Đường Kinh, cười hì hì bảo: "Người trẻ tuổi thì nên rèn luyện nhiều vào nhé."

Đường Kinh cười khổ: "Đúng là đến lúc phải tập tành thật rồi."

Bà cụ mỉm cười khích lệ ông ta: "Cố lên, cố lên nào, đi thêm 15 phút nữa là tới nơi thôi."

Thế nhưng, "15 phút" trong miệng bà cụ, Đường Kinh phải đi mất nửa tiếng đồng hồ.

Dù sao thì cuối cùng cũng đã tới nơi.

Đội ngũ nhân viên công ty Đường Kinh tham gia teambuilding cũng đã tập trung đông đủ, họ đều ngồi xe lên núi nên không vội đi bộ. 

Chuyến đi này kéo dài vài ngày, phong cảnh từ chân núi lên đến khu nghỉ dưỡng này chỉ là cảnh thường, đi tiếp lên trên nữa mới có những cung đường leo bộ đẹp hơn, có cả suối nhỏ và hồ nước.

Đường Sở Đại đang đứng ở cửa đợi họ. Cô đã dùng xong bữa trưa, thấy ông bố không khiến người ta yên tâm nhà mình mãi chưa lên tới nơi, trong lòng cũng có chút lo lắng.

Đường Kinh vừa nhìn thấy con gái, cái lưng đang còng xuống vì mệt mỏi lập tức rướn thẳng lên, vờ như rất nhẹ nhàng: "Bố đã bảo là bố làm được mà!"

Vừa bước tới hai bước, Đường Kinh bỗng thấy mắt Đường Sở Đại trợn tròn, ngay sau đó ông ta bị Hà Ngự từ phía sau kéo mạnh một cái. Đôi chân đang bủn bủn rủn rủn lập tức lộ tẩy, ông ta lảo đảo suýt thì ngã ngửa ra sau.

Hà Ngự một tay đỡ lấy lưng ông ta. Một cành cây to bằng ngón tay cái quét ngang qua trước mặt Đường Kinh, vết gãy sắc nhọn suýt chút nữa đã đâm thẳng vào mắt ông ta.

Cành cây rơi xuống đất phát ra một tiếng "bộp" khô khốc.

Đường Kinh hít một hơi lạnh.

Đường Sở Đại cũng bị dọa cho khiếp vía, vội vàng chạy lại kéo hai người vào trong.

Tố chất tâm lý của Đường Kinh khá tốt, ông ta cười hì hì cảm ơn Hà Ngự: "Cậu lại cứu tôi một phen rồi. Nếu không có cậu, tôi chắc mù mất."

"Không đến mức đó đâu, lúc ngã ra sau người ông thấp xuống vài centimet, cùng lắm là quẹt qua mặt làm rách da thôi." Hà Ngự nói.

Đường Kinh: "... Cậu nói thế thì tôi chịu chết, không đỡ lời được rồi! Mặt mũi đàn ông cũng quan trọng lắm chứ! Không thì về nhà vợ lại chê tôi già xấu thì khổ." Ông ta vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn.

"Tránh được chấn thương vẫn là tốt nhất, vừa rồi thực sự cảm ơn cậu." Đường Sở Đại nghiêm túc nhìn Hà Ngự một hồi.

Cô biết gần đây Đường Kinh mới nhận một vị quý nhân—— Bỗng nhiên bố cô tha về một đống thú bông chất đầy phòng, đương nhiên cô phải hỏi cho ra lẽ. 

Sau khi điều tra và phát hiện không phải người ta lừa đảo bố mình, mà là do mạch não kỳ lạ của bố mình tự mặc định người ta là quý nhân, Đường Sở Đại cũng mặc kệ. Mua mấy con thú bông chẳng đáng bao nhiêu tiền, bố cô muốn mua sự an tâm thì cứ mua thôi.

Cô cũng chẳng tin chuyện quý nhân phù trợ gì cho cam, chỉ coi như bố mình kết giao thêm một người bạn trẻ tuổi.

Nhưng vừa rồi tận mắt thấy Hà Ngự kéo bố mình một cái, trong lòng cô cũng có chút lay động.

Về phương diện huyền học cô không tin có quý nhân, nhưng chẳng phải mỗi một người bạn tốt mà ta gặp được trong đời, đều là quý nhân của ta đó sao?

Quản lý khu nghỉ dưỡng nghe tin suýt có tai nạn xảy ra, vội vàng chạy tới xin lỗi. Đường Kinh rất hào phóng: "Cành cây bị gió thổi gãy các cậu cũng đâu kiểm soát được. Không sao, không sao cả."

Lúc dùng bữa, người quản lý vẫn đặc biệt tặng thêm một bát canh sơn hào, lại đích thân tìm đến Đường Kinh cảm ơn, nói rằng cảm ơn ông ta vẫn tin tưởng quay lại khu nghỉ dưỡng.

(*)Sơn hào - 山肴: là từ Hán Việt chỉ những món ăn quý hiếm, ngon lạ có nguồn gốc từ rừng núi, (sơn: núi, hào: đồ ăn ngon). Đây thường là các loại đặc sản như thịt thú rừng, tay gấu, lộc nhung... và được sử dụng trong ngữ cảnh trang trọng hoặc chỉ ẩm thực cao cấp, thường đi kèm với cụm từ "sơn hào hải vị".

Đường Kinh rất vui. 

Thực tế thì trong những ngày núi bị phong tỏa, họ đã lên kế hoạch teambuilding khác và chuẩn bị đặt chỗ rồi. Nhưng khi cấp dưới nhận được điện thoại của quản lý khu nghỉ dưỡng và hỏi ý kiến Đường Kinh, ông ta quyết định vẫn giữ nguyên kế hoạch cũ. 

Đều là người làm ăn với nhau, khu nghỉ dưỡng gặp vận xui, gặp phải sự cố bất khả kháng như phong tỏa núi thì ai cũng chẳng muốn, giúp đỡ được chút nào thì giúp.

Người quản lý cảm ơn Đường Kinh xong, cũng nở nụ cười nhiệt tình và ân cần với Hà Ngự ngồi cùng bàn, sau đó mới cùng nhân viên phục vụ rời đi.

Lòng Hà Ngự bỗng gợn sóng, có một cảm giác khó tả dâng lên.

Đường Kinh rất nhạy bén, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hà Ngự lắc đầu: "Chắc là tôi hơi mệt thôi."

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng thấy có gì sai sai cả.

Để cẩn thận, cậu múc cho mình một bát canh sơn hào, nếm một ngụm.

Ừm, không có độc.

Cũng là ỷ vào thể chất của Đồng Diện nên cậu mới dám tùy ý thử nghiệm như vậy.

...

Tại Cục Linh Sự.

Mặc dù Lôi Đạt đã để lại dấu vết trên người Tế Nghi Sư, nhưng thực lực của cô và hắn chênh lệch quá xa. Phạm vi cô cảm nhận được khá mơ hồ, chưa kể theo thời gian, sức mạnh của dấu ấn cũng đang dần tan biến.

Ô Liên Đại cảm thấy có gì đó bất thường, anh ta hỏi Lôi Đạt: "Phạm vi xác định vẫn chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

Lôi Đạt tưởng là anh ta chê phạm vi không đủ chính xác, giải thích: "Chỉ có thể như vậy thôi, Tế Nghi Sư quá mạnh, tà thuật của hắn thậm chí đã thay đổi cả mệnh số, Linh bị che giấu rất kỹ."

'Mệnh số' là chỉ mệnh số của sinh linh khi còn sống. Mỗi lần sinh linh chết đi rồi luân hồi, thân xác đều khác nhau, vì vậy mệnh số không chỉ nằm ở Linh, mà còn gắn với thân xác. 

Tà thuật thay đổi lớp da của Tế Nghi Sư có khả năng hoán đổi mệnh số. Hắn thay lớp da của ai thì có thể dùng mệnh số của người đó để che mắt, cực kỳ rắc rối.

"Tôi biết." Ô Liên Đại nói: "Nhưng mấy ngày nay, độ chính xác phạm vi mà cô truy vết được giảm quá chậm."

Lôi Đạt ngẩn người ra một lúc, độ chính xác giảm chậm không phải là chuyện tốt sao?

Diêu Hổ phản ứng lại, sắc mặt thay đổi: "Tế Nghi Sư trốn thoát có vấn đề?"

Thuật Vô Cực Truy Tung không phải là linh thuật không có cách giải. Ngoài việc thời gian sẽ bào mòn sức mạnh của dấu ấn, người bị đánh dấu cũng có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau để tiêu trừ nó.

Tế Nghi Sư không phải hạng xoàng. Hắn thâm hiểm, xảo quyệt và tàn nhẫn. Một khi đã đến thành phố Tấn Nam, hắn không thể không tìm hiểu về chi cục Linh Sự, cũng không thể không biết đến người như Lôi Đạt. 

Hắn đã dám đến thì tất nhiên đã có chuẩn bị để đối phó với Thuật Vô Cực Truy Tung.

Nhưng đã nhiều ngày kể từ khi Tế Nghi Sư trốn thoát khỏi núi Tiểu Tấn, sức mạnh của dấu ấn bị bào mòn chậm đến mức như thể hắn hoàn toàn không thèm quan tâm đến nó. Điều này không bình thường!

"Tôi chắc chắn kẻ trốn thoát nhất định là bản thân Tế Nghi Sư." Ô Liên Đại khẳng định.

Anh ta đã dùng gương Bát Quái chiếu thấy Linh của Tế Nghi Sư, nếu không anh ta cũng không dám cho người dỡ bỏ lệnh phong tỏa núi Tiểu Tấn. 

Hơn nữa, ngoại trừ Tế Nghi Sư, tất cả các thành viên phái Giáng Lâm xâm nhập vào phạm vi thành phô Tấn Nam lần này đều đã bị bắt.

"Tên quản lý mà tôi bảo cô phái người theo dõi, có động tĩnh gì không?" Ô Liên Đại đột ngột hỏi.

Lôi Đạt lắc đầu: "Báo cáo nói mọi thứ bình thường, ông ta đã quay lại núi Tiểu Tấn làm việc rồi, để tôi gọi điện xác nhận lại lần nữa."

Ô Liên Đại đứng dậy: "Xác nhận xong kết quả thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ đích thân đi một chuyến."

...

Trong nội thành Tấn Nam.

Sáng hôm đó sau khi Hà Ngự đi, Lạc Cửu Âm cũng đã vào đến nội thành.

Tế Nghi Sư là một rắc rối, giải quyết càng sớm càng tốt.

Nhưng giờ đã là ngày thứ ba.

Áp suất xung quanh Lạc Cửu Âm ngày càng thấp, Quỷ Ảnh họ Tạ 1m87 với thân hình to lớn chỉ hận không thể thu nhỏ lại chui tọt vào trong bóng tối. May mắn thay, đến tối ngày thứ ba, cuối cùng cũng có kết quả.

Lạc Cửu Âm đeo một chiếc găng tay đen, đang bóp nghẹt cổ Tế Nghi Sư. Quỷ Ảnh họ Tạ cung kính chờ bên cạnh, nhạy bén nhận ra tâm trạng của Hội trưởng vẫn không hề tốt lên.

Anh ta không rõ tại sao Hội trưởng lại bắt Tế Nghi Sư, tóm lại là có việc cần dùng. Thế nhưng sau khi bắt được, Hội trưởng lại chẳng hỏi han lấy một lời.

Lạc Cửu Âm nới lỏng tay, kẻ bị bóp cổ mềm nhũn trượt xuống.

"Đây không phải Tế Nghi Sư." Ánh mắt Lạc Cửu Âm lạnh thấu xương.

Quỷ Ảnh họ Tạ giật mình, nhìn kỹ kẻ vừa ngã xuống, cũng nhận ra điểm bất thường.

Tế Nghi Sư đã đem lớp da của mình hiến tế cho Chủ nhân núi Võng, giữ cho lục phủ ngũ tạng không thối rữa, không mục nát. 

Hắn thay da bằng cách mổ phanh cơ thể người sống, lấy nội tạng ra rồi thay nội tạng của mình vào. Một Tế Nghi Sư như vậy đã không còn được coi là người nữa, phân loại vào hàng quỷ quái thì đúng hơn.

Trong lớp da vừa ngã xuống, ngũ phủ gồm: Ruột non, túi mật, dạ dày, ruột già và bàng quang mang âm khí nặng nề, đang nhanh chóng co rúm, thối rữa rồi hóa thành năm hạt châu đen kịt.

Nhưng ngũ tạng gồm: Tim, gan, tỳ, phổi và thận thì lại giống hệt như lớp da, đều là của nạn nhân bị hắn luyện thành vật chứa.

Trong những năm lẩn trốn tại tổng đàn phái Giáng Lâm, Tế Nghi Sư vậy mà đã luyện thành công thuật phân tách ngũ tạng và ngũ phủ vào các lớp da khác nhau!

Đây không phải là toàn bộ Tế Nghi Sư. Vậy thì, phần còn lại của hắn đang ở đâu?

"Đến núi Tiểu Tấn!" Lạc Cửu Âm trầm giọng ra lệnh.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Kinh: Học sinh kém thì nhiều đồ dùng học tập.

Hà Ngự: Quý nhân chuyên nghiệp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng