Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 36: A Hoàng lập công




Trong phái Giáng Lâm, Tế Chúc Giả là giai tầng có địa vị chỉ đứng sau Đại Chủ Tế. Cái tên này bắt nguồn từ chính năng lực cốt lõi của họ.

Tế Chúc Giả là những thành viên có khả năng chủ trì một buổi tế lễ và cầu chúc.

Việc chủ trì tế lễ ở đây hoàn toàn không đơn giản như các nghi lễ thông thường của người thường, chỉ cần nắm rõ quy trình và học thuộc lời khấn là đủ. 

Trong giới linh dị, một buổi tế lễ yêu cầu lượng kiến thức khổng lồ, từ cách bố trí tế đàn, bùa chú, cho đến lời khấn và trình tự đều phải nằm lòng, không được phép sai sót dù là chi tiết nhỏ nhất. 

Người thường làm sai lễ thì chẳng sao, nhưng trong giới này, sai một ly là đi một dặm, thậm chí là mất mạng như chơi. Hơn nữa, nhiều bước trong quy trình tế lễ cần đến sự dẫn dắt của sức mạnh tâm linh, đòi hỏi người chủ trì phải có thực lực thâm hậu.

Tuy nhiên, cùng với sự bành trướng của thế lực, không phải Tế Chúc Giả nào trong phái Giáng Lâm hiện nay cũng đủ khả năng chủ trì tế lễ. 

Nhiều kẻ có thực lực nhưng lại rỗng tuếch về kiến thức, cũng chẳng có khả năng điều khiển sức mạnh một cách tinh vi. Thế nhưng, kẻ mang danh hiệu Tế Nghi Sư lại là một chuyện khác. 

Dám lấy "Tế Nghi" Nghi lễ tế tự làm danh hiệu, chứng tỏ hắn không chỉ có thực lực thật sự mà còn là kẻ xuất chúng trong hàng ngũ đó.

(*)Tế Nghi: Nghi lễ tế tự.

Nghi lễ của phái Giáng Lâm không chỉ đơn thuần là hiến tế cho chủ nhân núi Võng. Có rất nhiều nghi thức có thể triệu hoán những sức mạnh quỷ dị mà linh thuật thông thường không tài nào chạm tới được. 

Tế Nghi Sư nắm giữ vô số quỷ nghi, và việc hắn có thể thoát khỏi tay Đồng Diện chính là nhờ vào loại sức mạnh quỷ dị như thế.

"Hắn có thể thay đổi da thịt của mình." Lôi Đạt nói.

"Là thuật thay da sao?" Hạng Dương hỏi.

"Là thay đổi thể xác." Lôi Đạt đính chính. 

"Thuật thay da thông thường chỉ là ngụy trang bề ngoài, rất nhiều linh thuật có thể phá giải, nhưng thay đổi thể xác thì hoàn toàn khác. 

"Lớp da của Tế Nghi Sư đều được chế tác từ người sống, những kẻ có thực lực yếu kém nhưng lại nằm trong các thế lực lớn như cậu chính là con mồi ưa thích của hắn. Nếu chiếm được lớp da của cậu, hắn có thể ngang nhiên thâm nhập vào Cục Linh Sự."

Hạng Dương rùng mình một cái, cam đoan ngay lập tức: "Tôi tuyệt đối không chạy lung tung đâu!"

"Được rồi, dạo này đừng rời khỏi Cục Linh Sự." Lôi Đạt dặn dò thêm một câu rồi vội vã rời đi.

Cô còn rất nhiều việc phải làm, Ô Liên Đại quả không hổ danh là Ô Liên Đại, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi đã tóm gọn toàn bộ đám người phái Giáng Lâm lẩn trốn trong núi Tiểu Tấn, đáng tiếc là Tế Nghi Sư vẫn trốn thoát được. 

Tuy nhiên, cũng không phải là không có thu hoạch gì.

Lôi Đạt vốn sở trường về linh thuật truy vết, cô tu luyện một pháp môn độc đáo mang tên "Thiên Địa Vô Cực, Định Tích Truy Tung", gọi tắt là "Thuật Vô Cực Truy". Có lẽ vị tiền bối sáng tạo ra pháp môn này lúc đặt tên hơi có chút trung nhị, nhưng hiệu quả của nó thì thực sự đáng gờm.

Nó không truy vết theo ngoại hình, hơi thở hay mệnh số, mà truy vết theo 'Linh'.

Pháp môn này không chỉ có thể truy vết mà còn có thể "định tích"—— Tức là để lại đánh dấu. 

Bất kỳ sinh linh nào Lôi Đạt từng gặp qua, chỉ cần thực lực không cao hơn cô quá nhiều, cô đều có thể để lại dấu ấn. Trước khi sức mạnh của dấu ấn tan biến, cô đều có thể dựa vào đó mà tìm ra mục tiêu.

Năm xưa Lôi Đạt cũng là một người trẻ tuổi nhiệt huyết, nghe tên pháp môn này kêu như sấm nổ nên mới nhất thời hứng chí chọn tu luyện. 

Pháp môn này luyện thì cực khó, bình thường cũng chẳng mấy khi dùng đến vì linh thuật truy vết phổ thông đã đủ dùng rồi. Chẳng ngờ lần này gặp phải Tế Nghi Sư, nó lại trở thành thiên địch đối với quỷ thuật lột xác của kẻ đứng thứ 37 trên bảng truy nã kia.

Tế Nghi Sư nếu muốn hành động thuận lợi, chắc chắn sẽ nhắm vào cô đầu tiên.

Ô Liên Đại đã mượn Lôi Đạt để lập một quân cờ, thành công tìm ra Tế Nghi Sư, thậm chí còn để lại đánh dấu trên người hắn. Hiện tại Tế Nghi Sư đang bị thương trốn khỏi núi Tiểu Tấn, Lôi Đạt phải đi hỗ trợ định vị vị trí của dấu ấn đó.

...

Tại Bệnh viện Nhân dân số 4 thành phố Tấn Nam.

Nơi này chuyên trị liệu khoa tâm thần. Trên con đường bên ngoài bệnh viện, hai bên trồng đầy những hàng cây cổ thụ, xen kẽ là những chiếc ghế dài. Một cô bé đeo ba lô đang ngồi trên ghế ăn kem, mắt dán chặt vào tòa nhà bệnh viện, vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Một, hai, ba..."

Người qua đường nghe thấy chỉ nghĩ cô bé buồn chán nên đếm tầng lầu, nhưng càng đếm về sau, mọi chuyện càng trở nên kỳ quái.

"Sáu, bảy, bảy phần một, bảy phần hai..." Đếm mãi cho đến "bảy phần bốn", cô bé mới thỏa mãn ăn nốt miếng kem cuối cùng rồi đứng dậy rời đi.

Đúng lúc đó, điện thoại reo.

Cô bé bắt máy: "Chị Triệu ạ~" 

Đuôi giọng ngọt ngào, kéo dài lên cao.

Khôi Lỗi Sư họ Triệu đang ở quán ăn Hảo Tư Vị. Nơi này đã trở thành cứ điểm thứ hai của Hiệp hội Thất Phân tại thành phố Tấn Nam. Cô đeo tai nghe nói chuyện: "Xong việc của Chu Huy rồi, có nhiệm vụ mới đây, em chịu trách nhiệm thông báo cho các Quy Trần khác."

(*)Quy Trần: Về với cát bụi.

Quy Trần là tên một chức vụ trong Hiệp hội Thất Phân.

Cát bụi trở về với cát bụi, nghiệp quật lại chính chủ, công đức là thưởng, nghiệp sát là phạt. Chu Huy đã gây ra nghiệp, cái nghiệp này hắn ta phải tự gánh lấy. 

Các Quy Trần có nhiệm vụ dẫn dắt những nghiệp sát mà kẻ làm ác đã gây ra quay ngược lại chính bản thân chúng. Còn kẻ gánh nghiệp đó sống hay chết, họ không quan tâm, nghiệp mình tạo ra thì mình tự chịu mà thôi.

Hiệp hội Thất Phân có quy tắc: Bất kể kẻ tạo nghiệp là ai, đã làm chuyện gì, Quy Trần tối đa chỉ được dẫn dắt bảy phần nghiệp sát.

Cô bé vứt que kem vào thùng rác, phủi tay hỏi: "Em biết rồi, chuyện gì thế ạ?"

Hiệp hội Thất Phân luôn thực hiện theo quy tắc làm tròn, ừm, bảy phần bốn, tính ra cũng vừa vặn là bảy phần rồi.

"Tế Nghi Sư đã trốn khỏi núi Tiểu Tấn, Hội trưởng muốn bắt hắn." Khôi Lỗi Sư họ Triệu nói.

"Rõ rồi ạ, có manh mối em sẽ báo cáo ngay." Cô bé thoải mái đáp.

Thủ đoạn đoạt lấy lớp da người của Tế Nghi Sư dù tàn bạo, nhưng chẳng thể làm họ sợ hãi. Họ vốn là quỷ quái, đào đâu ra lớp da người để mà bị cướp?

Trước khi cúp máy, Khôi Lỗi Sư họ Triệu không quên nhắc nhở một câu: "Em đừng có làm quá đấy."

Lần nào cô bé này dẫn dắt nghiệp sát cũng canh đúng mức bảy phần bốn, quá mức cố chấp, điều này đối với bản thân cô bé vốn không phải là chuyện tốt.

Họ không phải thần thánh, chỉ là một đám quỷ quái mang chấp niệm sâu nặng không thể siêu thoát. Giữ lại ba phần còn lại, chính là để lại cho mình một con đường lui.

"Ôi trời, em biết rồi, biết rồi mà~" Cô bé cúp máy, vừa đi vừa ngân nga hát giữa những hàng cây.

Nghe nói vị Tế Nghi Sư này hơn mười năm trước từng thoát khỏi tay đại nhân Đồng Diện một lần, sau đó liền rúc trong tổng đàn không dám ló mặt ra. 

Cô bé thấy rất tò mò, lần này Hội trưởng đại nhân muốn bắt hắn, không biết đại nhân Đồng Diện có ra tay hay không đây...

...

Trong khi đó, đại nhân Đồng Diện vừa dọn dẹp xong sân vườn, đang ngồi dưới mái hiên lướt điện thoại. Hội trưởng đại nhân thì đang ở bên cạnh trêu mèo.

Lạc Cửu Âm tìm đâu được một sợi dây buộc vào quả cầu chuông nhỏ, cầm sợi dây nhử nhử A Hoàng.

A Hoàng thích quả cầu này cực kỳ! Cứ mỗi lần vồ trúng là chuông lại kêu, tiếng chuông vang lên là nó khoái chí vô cùng!

Hà Ngự đang lướt điện thoại thì thấy tin nhắn trong nhóm chat khu dân cư nhảy liên tục. Đây là nhóm của tiểu khu, là chị Ngô đã kéo cậu vào.

Mở nhóm ra xem, một người có nickname là "Diệu Diệu Miêu" bị mất mèo, đang cầu mọi người tìm giúp. Ai thấy thì báo cho cô một tiếng, người nào tìm được cô sẵn sàng hậu tạ hai nghìn tệ.

Diệu Diệu Miêu gửi kèm ảnh và tin nhắn, nhìn ảnh thì đúng là chú mèo giống vàng vằn tên là Lông Vàng mà Hà Ngự gặp sáng nay. Trong ảnh, nó đang nằm trên kệ leo trèo, lười biếng nheo mắt lại, không ngờ lại đi lạc suốt từ lúc đó chưa tìm thấy.

Diệu Diệu Miêu vẫn đang tìm quanh khu chung cư, cứ một lúc lại hỏi trong nhóm một lần, sự lo lắng hiện rõ qua từng câu chữ.

Hà Ngự suy nghĩ một chút, rồi ghé sát lại gần A Hoàng, mở to tấm ảnh chú mèo vàng vằn kia ra: "A Hoàng này, mày có tìm được con mèo này không?"

A Hoàng nằm lăn ra đất phơi bụng, giả bộ nghe không hiểu. Có ý gì đây? Định tìm thêm một con mèo nữa về tranh sủng với bổn meo chắc?!

"Đây là mèo nhà người ta, bị lạc trong khu mình. Tìm được nó về, tao sẽ làm cho mày một cái kệ leo trèo trong sân, thấy sao?"

A Hoàng nghe vậy liền "Meo" một tiếng rồi bật dậy, cái đuôi ngắn ngủn vẫy vẫy hai cái, thong thả bước dáng mèo đi ra khỏi sân.

Lạc Cửu Âm thu lại quả cầu chuông rồi đứng dậy, cùng Hà Ngự đứng bên tường rào quan sát A Hoàng.

A Hoàng đứng ở một bãi đất trống đối diện con đường, há miệng bắt đầu gào lên. Tiếng của nó người thường không nghe thấy, nhưng đám mèo hoang thì dường như lại nghe rất rõ. 

Chẳng bao lâu sau, trong bụi rậm vang lên tiếng sột soạt, từng con mèo hoang lần lượt chui ra, vây quanh bãi đất nhìn A Hoàng. Những con vật nhỏ có linh tính đúng là có thể nhìn thấy quỷ quái.

Chúng dường như đều quen biết con mèo mướp béo đã biến thành quỷ quái này, chẳng con nào tiến lên định cọ quậy hay gần gũi, dù sao thì cũng có chạm vào được đâu.

A Hoàng lại "meo meo" thêm mấy tiếng, thế là đám mèo hoang lại chui tọt vào bụi rậm biến mất tăm.

Hà Ngự nhìn quy trình làm việc bài bản này của nó, lẩm bẩm: "Có khi mình nên mua thêm ít thức ăn cho mèo nhỉ?"

Lạc Cửu Âm im lặng mở điện thoại, đặt một mẻ ức gà luộc từ quán ăn Hảo Tư Vị.

Không thể dùng chùa sức lao động của đám mèo hoang được.

Đợi khoảng chừng nửa tiếng sau, một bầy mèo hoang như đang áp giải một chú mèo vàng vằn đang run cầm cập đi tới.

Hà Ngự: ...

Tự dưng cảm thấy mình giống như đại ác bá đang bắt cóc mỹ nhân vậy.

Cậu lấy điện thoại chụp cho "mỹ nhân" một tấm ảnh, rồi gửi kèm địa chỉ cho Diệu Diệu Miêu.

Diệu Diệu Miêu lập tức gửi lại một tin nhắn thoại. Vừa mở ra đã là những lời cảm ơn rối rít, cô cho biết mình sẽ đến ngay lập tức, giọng nói thậm chí còn nghẹn ngào như sắp khóc.

Vừa hay ức gà luộc của quán Hảo Tư Vị cũng tới, Hà Ngự và Lạc Cửu Âm xách theo túi thịt đi khao đám mèo hoang một bữa ra trò. 

A Hoàng lại gào lên một tiếng, gọi tất cả những huynh đệ khác đang còn mải miết tìm kiếm quay về đánh chén. 

Lông Vàng vừa mệt vừa sợ, nhìn thấy ức gà thì đôi mắt to đẹp long lanh hiện lên vẻ khát khao. Thế nhưng vừa mới thử thăm dò tiến lại gần, nó đã bị một con mèo hoang gầm gừ trong cổ họng dọa cho chạy mất dép.

Đây là thù lao bọn tao tìm mày, mày chỉ là hàng đính kèm thôi, còn muốn ăn chực uống ké sao?

Lông Vàng lùi lại hai bước, cẩn thận né xa đám thổ phỉ kia ra, rồi quay đầu nhìn Hà Ngự, cất tiếng kêu "meo meo" vừa mảnh vừa nũng nịu.

Hà Ngự: ...

Giờ thì đúng là giống hệt tên ác bá đang dùng uy quyền dụ dỗ tiểu mỹ nhân rồi.

Mèo nhà người ta nuôi nên cậu cũng không tiện cho ăn bừa bãi, huống hồ chủ nhân của nó cũng sắp đến nơi. Hà Ngự ngồi thụp xuống, thử gọi tên nó: "Lông Vàng?"

Tiểu mỹ nhân lạch bạch chạy tới, hai cái chân trước gác lên đầu gối cậu, đóng cho cậu hai cái dấu hoa mai bằng bùn đất. Hà Ngự mới xoa xoa được vài cái, nhóc con này đã bắt đầu rúc vào lòng cậu, kêu "meo meo" đầy vẻ làm nũng.

A Hoàng tức nổ đốm mắt, cái thứ tiểu yêu tinh từ đâu ra thế này? Dám quyến rũ con sen nhà nó ngay trước mặt nó sao?!

Lạc Cửu Âm thấy vậy liền bế chú mèo vàng vằn qua, để Hà Ngự đi dỗ dành A Hoàng.

Lông Vàng khá nhạy cảm, cảm nhận được luồng âm sát khí trên người Lạc Cửu Âm nên không thích nằm trong lòng anh, nó cứ rướn người về phía Hà Ngự. Lạc Cửu Âm đành phải dùng một tay ấn nhẹ vào gáy để giữ nó lại.

"Hay là để tôi bế cho." Hà Ngự thấy anh có vẻ lúng túng.

"Không cần đâu, cậu dỗ A Hoàng đi." Lạc Cửu Âm lộ ra một nụ cười có chút thất vọng: "Chúng nó đều thích cậu hơn."

"A Hoàng cũng rất thích anh mà." Hà Ngự an ủi.

Chẳng bao lâu sau, một cô gái trẻ chạy đến trong tình trạng thở hổn hển, vừa nhìn thấy chú mèo vàng vằn là mắt đã rơm rớm nước. Chú mèo thấy chủ nhân thì cũng chẳng thèm làm nũng nữa, nhảy phắt khỏi lòng Lạc Cửu Âm, chạy thẳng về phía con sen nhà mình. 

Sau khi được bế lên, nó gác một chân trước lên vai cô, đầu tựa vào cổ, kêu lên những tiếng đầy ấm ức như một đứa trẻ bị bắt nạt.

Cô gái vốn dĩ còn kìm nén được, nhưng bị nó ôm một cái như vậy là nước mắt lã chã rơi ngay.

"Diệu Diệu Miêu?" Hà Ngự giơ điện thoại lên xác nhận, dù nhìn phản ứng của con mèo thì chắc chắn không sai, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

"Là tôi! Là tôi! Tôi tên là Miêu Diệu. Miêu trong mạ non, Diệu trong tuyệt diệu." Cô mở giao diện chat và cả một đống ảnh mèo trong album cho Hà Ngự xem để chứng minh mình chính là chủ nhân của chú mèo.

(*)苗 trong 禾苗, 妙 trong 美妙.

Miêu Diệu ôm mèo, không ngớt lời cảm ơn Hà Ngự và Lạc Cửu Âm. Khóc một hồi, cô móc súp thưởng ra cho đứa con tội nghiệp của mình ăn, tay kia thì rút điện thoại định chuyển khoản.

Hà Ngự không nhận: "Tôi sống ngay đây thôi, tiện tay giúp chút ấy mà."

Miêu Diệu cảm ơn rối rít, thấy Hà Ngự kiên quyết không nhận tiền, cô quay đầu nhìn vào cái sân bên cạnh, nhận ra đây chính là hung trạch nổi tiếng trong khu, liền hỏi với giọng còn sụt sịt: "Đây là nhà của các anh ạ?"

Hà Ngự gật đầu.

Miêu Diệu biết căn nhà này đã được thuê để mở cửa hàng thú bông. Trước đây cô còn cùng bạn bè bàn tán, bảo rằng cửa hàng trang trí tâm huyết thế kia mà lại chọn trúng cái chỗ này, e là buôn bán chẳng ra sao.

Sau này mình nhất định phải làm khách quen của nhà họ mới được!

Sau khi hạ quyết tâm, Miêu Diệu quay đầu lại thì thấy bầy mèo hoang đang thưởng thức đại tiệc ức gà.

"Các anh thường xuyên cho mèo hoang ăn ạ?"

"Không phải, đây là để cảm ơn chúng. Chính chúng đã tìm thấy mèo nhà cô đấy."

Miêu Diệu sững sờ, cô biết có phương pháp nhờ mèo hoang tìm mèo lạc, nhưng chưa bao giờ thấy ai nhờ được nhiều thế này! Đây là huy động toàn bộ mèo trong khu rồi còn gì?

"Vậy tôi cũng phải mua chút đồ ăn cảm ơn chúng mới được." Miêu Diệu lẩm bẩm, cô bắt đầu nghi ngờ ông chủ cửa hàng này có tài huấn luyện mèo.

Cô cấp tốc đặt mua một lô thức ăn cho mèo, rồi nhìn chằm chằm vào đám mèo hoang, bắt đầu suy tính.

Hai nghìn tệ chủ tiệm không nhận, cô định tiêu hết số tiền đó lên người đám mèo này. Mua thức ăn thì không hết bao nhiêu, số còn lại cô định chọn ra mấy đứa may mắn để đưa đi bệnh viện thú y tiêm phòng và... triệt sản.

"Mèo nhà cô là mèo cái à?" Lạc Cửu Âm đột nhiên hỏi.

"Mèo đực ạ." Miêu Diệu đáp.

Mèo đực mà cũng biết làm nũng thế cơ đấy. Chậc.

Mèo hoang may mắn: ...Cảm ơn nhiều nha.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Cửu Âm: "Mèo không thích tôi..." (Giả vờ mất mát, ánh mắt tủi thân).

Hà Ngự: (Vỗ vỗ) (An ủi).

Anh Lạc, anh nói xem... ai mới là người giỏi làm nũng hơn vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng