Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 32: Lâu đài nhỏ - Quỷ chủ thật sự




Hạng Dương giật mình quay ngoắt đầu lại. Cậu ta có cảm giác như giọng nói ấy vang lên ngay sát sau gáy mình, nhưng phía sau lại chẳng có gì cả.

Hạng Dương rùng mình, không dám lên tiếng, ánh mắt hoảng sợ đảo qua đảo lại khắp nơi.

Tiếng thở dài của một người phụ nữ già nua vang vọng khắp không gian. Hạng Dương mơ hồ nghe ra được vài chữ: "...Chết... con... làm sao bây giờ..."

Hạng Dương sững sờ, sắc mặt dần trở nên cứng đờ.

Tự kỷ không phải bệnh gây chết người. Chu Tiểu Cốc đã chết, hoặc là do tai nạn, hoặc là do con người gây ra.

Sau khi chết, cậu bé đã tự dựng cho mình một tòa lâu đài nhỏ tràn ngập ánh nắng - nơi đó không có nguy hiểm, không có tổn thương, chỉ có niềm vui.

Dưới ánh mặt trời, trong bóng tối, có một con quái vật cầm dây thừng, lần lượt kiểm tra từng căn phòng. Mỗi lần chạm vào đều giống như rạch thêm một vết thương.

Bên ngoài phòng vẫn vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.

Hà Ngự lấy ra tờ giấy mà trước đó cậu đã tìm được trong chiếc bàn đặt dưới túi vải trắng. 

Sau khi bước vào căn phòng này, những chấm đen méo mó như sâu bọ trên tờ giấy dần khôi phục hình dạng ban đầu, chúng hóa thành những dòng chữ màu đen. Đó là một tờ giấy chẩn đoán—— Giấy chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ.

Đây là giấy chẩn đoán của Tiểu Cốc.

Hạng Dương đã nhìn thấy. Chiếc túi vải trắng kia, có lẽ chính là hình ảnh bác sĩ trong ký ức của Tiểu Cốc. Không tấn công, nhưng mang theo nỗi buồn và sự im lặng.

Hà Ngự cất bản chẩn đoán đi, cúi người nhặt một lọn tóc dài rồi để cục than nhỏ dùng Giải Linh Thuật. Dường như chỉ trong chớp mắt, cậu đã có thể thi triển thuật đó, chỉ cần đúng một khoảnh khắc.

Hà Ngự chớp mắt một cái.

"Tôi biết rồi." Cậu ngẩng đầu nhìn căn phòng an toàn lạnh lẽo này: "Anh nói đúng, ban đêm chính là nỗi sợ hãi."

Muốn rời khỏi đây, chỉ cần phá vỡ nỗi sợ hãi là được. Đây là phòng an toàn, sức mạnh có thể bảo vệ họ nằm ngay trong chính căn phòng này.

Hà Ngự tìm thấy chiếc kéo nhỏ lấy ra từ sau chiếc đồng hồ treo tường trước đó, rồi cắt vào sợi dây thừng vẫn đang siết chặt Trần Thạch. Sợi dây vốn dĩ không cách nào phá hủy hay tháo rời, nay lại đứt lìa một cách dễ dàng dưới lưỡi kéo.

Trần Thạch vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc nhìn chiếc kéo nhỏ: "Ơ? Cái này sao lại..."

Nó còn chưa nói dứt câu, Hà Ngự đã đẩy cửa phòng ra.

Con quái vật khổng lồ, hung tợn đã đợi sẵn ở cửa. Hai cánh tay nó cầm những mảnh kính vỡ đâm thẳng về phía Hà Ngự.

Hà Ngự cúi người né tránh, cầm kéo đâm mạnh vào tim con quái vật. Con quái vật vốn không thể bị tổn thương ấy ngã xuống. Có thứ gì đó lấp lánh rơi ra từ người nó, chạm đất phát ra một tiếng "cạch" giòn giã.

Hạng Dương trợn tròn mắt kinh ngạc, đó là một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu cũ.

Đồng hồ của Chu Huy.

Hành lang vẫn lạnh lẽo, nhưng đã không còn nguy hiểm.

Hà Ngự bước ra hành lang, vén một tấm rèm cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ vẫn là một màn đêm đen kịt, đục ngầu đầy âm sát khí. Cậu cầm chiếc kéo nhỏ, dùng lực đâm mạnh vào cửa sổ.

Lần này, cửa kính vỡ tan.

Bên ngoài vẫn tối đen như mực, như thể có những mối nguy hiểm không tên đang cuộn trào. Những người khác cũng bước ra theo Hà Ngự, Lạc Cửu Âm bám sát ngay sau cậu.

Hà Ngự quay đầu lại hỏi: "Anh dám nhảy không?"

Lạc Cửu Âm hạ mắt mỉm cười. 

Dường như anh lúc nào cũng cười. Lần này nụ cười mang theo vẻ thương xót và bình thản, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng thành khẩn: "Tôi tin tưởng ông chủ."

Nói rồi, anh nhảy ra ngoài.

Thân ảnh của Lạc Cửu Âm bị bóng tối nuốt chửng, không hề phát ra một tiếng động nào.

Hạng Dương ôm chặt con thú bông khủng long trong tay, cậu ta và Trần Thạch đều bị dọa cho giật mình.

Hà Ngự không vui khẽ tặc lưỡi, xách Hạng Dương còn chưa kịp phản ứng, nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cứ như chỉ bước ra một bước, cảnh vật trước mắt đột ngột thay đổi.

Sàn nhà cũ kỹ, bức tường in hằn dấu vết sinh hoạt, bộ sofa bọc vải... Đây là một phòng khách, và họ đang đứng ngay cửa chính.

Hạng Dương đứng ngẩn ngơ, họ... đã rời khỏi Quỷ Vực rồi sao?

Đầu óc cậu ta rối bời, người ngược đãi đứa trẻ không phải là Quan Khỉ Yên mà là Chu Huy, nên sau khi chết Tiểu Cốc mới báo thù hắn ta. 

Nhưng Chu Tiểu Cốc đã chết như thế nào? Có phải vì Quan Khỉ Yên một mình chăm sóc con nên kiệt sức, rồi trong một lần cô ấy đi vắng, Tiểu Cốc phát bệnh cuồng loạn mà gặp tai nạn không?

Ngay sau đó, Hạng Dương nhìn thấy Tiểu Cốc đang ngồi trên sofa. Trên tay cậu bé ôm một con gấu bông - chính là con gấu họ đã thấy trong lâu đài nhỏ, thắt nơ caro xanh trắng, nhưng trên tay nó không có vết thương, cũng không có dải vải rách mà cậu ta đã xé ra.

Cửa bếp đang mở, Quan Khỉ Yên vừa lau tay vừa từ trong bước ra, ngạc nhiên nhìn họ: "Ông chủ Hà? Mọi người đây là..."

Hạng Dương lắp bắp, cậu ta vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ sự việc là thế nào. Quan Khỉ Yên và Tiểu Cốc đều bình yên vô sự, vậy tòa lâu đài nhỏ lúc nãy là sao? Cậu ta cứ ngỡ mình vừa trải qua một ảo cảnh, nhưng thực tế chỉ là vừa bước qua một ngưỡng cửa để vào nhà mà thôi.

Hạng Dương chợt thấy đau ở tay, cúi xuống thì thấy con khủng long nhồi bông mình đang ôm đang lén cấu mình.

Là Trần Thạch! Trên người nó vẫn còn sợi dây đã bị cắt đứt! Không phải ảo giác!

Trần Thạch lén dùng cái đuôi chỉ chỉ, Hạng Dương nhìn theo hướng đó. 

Là cửa sổ! 

Bên trong phòng, ánh đèn ấm áp và sáng sủa, nhưng bên ngoài cửa sổ... lại là một mảng đen kịt.

Họ vẫn còn ở trong Quỷ Vực!

Hạng Dương kinh hãi tột độ.

Quan Khỉ Yên vẫn nở nụ cười thân thiện: "Mọi người đến chơi đấy à? Tôi vừa nấu cơm xong, hay là ngồi xuống cùng ăn chút gì nhé."

Cô ấy dường như chẳng hay biết gì, cứ ngỡ là do mình quên khóa cửa nên họ mới vào được.

"Không cần đâu, tôi chỉ tiện đường lên xem chút thôi." Hà Ngự cười với cô, rồi từ phía sau lôi ra một con gấu bông lớn thắt nơ bướm màu hồng đưa cho Tiểu Cốc: "Cái này tặng em."

Hạng Dương ngạc nhiên. 

Ông chủ, cậu lôi đâu ra con gấu to đùng thế kia hả?

Tiểu Cốc đặt con gấu lớn cạnh con gấu nhỏ, ngẩng đầu nhìn Hà Ngự.

"Không có việc gì nữa, chúng tôi đi đây." Hà Ngự xoa đầu cậu bé, mỉm cười nói với Quan Khỉ Yên.

"Nhưng mà... nhưng mà..." Hạng Dương vẫn còn lắp bắp.

"Nhưng nhị cái gì?" Hà Ngự hạ thấp giọng: "Cậu xem người ta đang sống yên ổn thế kia, đừng có lo chuyện bao đồng."

Phía sau họ bỗng vang lên tiếng đập cửa "rầm rầm" dữ dội. Hạng Dương giật thót mình, ngay sau đó là giọng nói đầy giận dữ của một người đàn ông: "Quan Khỉ Yên! Rốt cuộc cô muốn cái gì?!"

Đó là giọng của Chu Huy!

"Cô còn muốn gì nữa? Hả?!"

Trong giọng nói ấy không còn chút nào phong thái nho nhã, mạch lạc khi giảng bài, cũng không còn vẻ đau buồn, nhút nhát khi nói chuyện với Hạng Dương. Hắn ta đang gào thét chất vấn trong cơn điên loạn.

Hắn ta chất vấn là tại sao Quan Khỉ Yên lại tìm đến tận ngôi trường hắn ta đang công tác để làm loạn? Đi khắp nơi rêu rao rằng hắn ta từng kết hôn và có một đứa con bị bệnh, nói hắn ta vì sợ con ảnh hưởng đến sự nghiệp nên mới ly hôn, ném đứa trẻ cho vợ cũ chẳng thèm ngó ngàng.

"Tôi mà không yên ổn thì cô cũng đừng hòng sống tốt! Cô đem thằng ranh con đó..."

Lời chưa dứt, cánh cửa đột ngột mở toang. Chu Huy không kịp thu lực, lảo đảo xông vào nhà, cánh cửa phía sau hắn ta đóng sầm lại.

Trông thấy những người trong phòng, sắc mặt Chu Huy biến đổi liên tục. Hắn ta định lên tiếng thì ngay sau đó nhìn thấy Tiểu Cốc đang ngồi trên sofa.

Hắn ta lắp bắp, nói với Quan Khỉ Yên: "Cô... cô... không phải cô đã giết nó rồi sao..."

Một luồng âm hàn bất chợt bao trùm Hạng Dương. Vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu ta cảm nhận được sự biến động từ thế giới bên ngoài. 

Căn phòng này đúng là vẫn thuộc Quỷ Vực, và cánh cửa chính là lối ra vào. Khi Quỷ Vực mở ra, luồng khí bên trong và bên ngoài giao thoa, để lộ một tia sự thật của nơi này.

Ánh đèn trong phòng khách chợt lóe lên rồi tối sầm lại trong một tích tắc. Chính trong khoảnh khắc ấy, Hạng Dương đã nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của Quan Khỉ Yên. Ở chỗ cổ áo có một vệt mờ không dễ nhận ra—— Đó là vết hoen tử thi.

(*)Vết hoen tử thi: là các mảng màu đỏ tím hoặc tím sẫm xuất hiện trên da tử thi do hồng cầu lắng đọng tại những vùng thấp của cơ thể dưới tác dụng của trọng lực khi tuần hoàn máu ngừng hoạt động. Chúng thường hình thành sau 20-30 phút đến 2 tiếng sau chết, giúp xác định thời gian và tư thế ban đầu của người chết.

Người chết không phải Tiểu Cốc, mà là Quan Khỉ Yên. Chủ nhân của Quỷ Vực này không phải Tiểu Cốc, mà chính là cô ấy.

"Có nghiêm trọng đến mức đó không?" Lạc Cửu Âm, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng.

Anh đang nói với Chu Huy, nụ cười thường thấy đã biến mất. Hạng Dương bấy giờ mới nhận ra, anh chàng nhân viên mới vốn hiền lành này khi không cười lại toát ra vẻ lạnh lùng và uy nghiêm đến lạ.

"Sáng nay lúc lên lớp, anh vẫn hoàn toàn bình thường, bây giờ mới đầu giờ chiều thôi." Lạc Cửu Âm nói từng chữ rõ ràng: "Đối tượng anh đang tìm hiểu chắc vẫn chưa biết chuyện này đâu nhỉ? Hình như anh cũng đang trong đợt xét duyệt chức danh? Giờ không lo đi giải thích mà còn đứng đây làm gì?"

Sắc mặt Chu Huy càng khó coi hơn. Hắn ta định nổi giận, cơ mặt đã bắt đầu co giật, nhưng khi nhìn thấy ba người đàn ông lực lưỡng trong phòng và đứa trẻ vô hồn trên sofa không rõ sống chết, cuối cùng sự sợ hãi đã chiếm ưu thế.

Cơ mặt hắn ta run rẩy, hắn ta không nói thêm lời nào, quay người mở cửa bỏ chạy. Tiếng bước chân nặng nề và gấp gáp xa dần.

"Cố gắng sống tốt nhé, có khó khăn gì cứ xuống lầu tìm chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi đi đây." Hà Ngự nói với mẹ con Quan Khỉ Yên.

"Đợi——" Hạng Dương định nói gì đó, nhưng đã bị Hà Ngự dùng sức đẩy ra khỏi cửa.

"Đợi một chút." Lần này người lên tiếng là Quan Khỉ Yên.

Cô đi đến bên cạnh sofa, nơi có một chiếc túi nilon đen lớn trông rất nặng. Cô ấy mở túi, lộ ra rất nhiều chuỗi hạt màu sắc xâu lại với nhau. Quan Khỉ Yên chọn ra một món, đi tới cửa và đưa cho Hà Ngự.

Đó là một chiếc chuông gió kết bằng hạt cườm.

"Tặng cậu, cảm ơn cậu." Quan Khỉ Yên đứng trong cửa, nụ cười dịu dàng và thanh thản.

"Không có gì." Hà Ngự đứng ngoài cửa, đưa tay nhận lấy chuông gió.

Cánh cửa khép lại.

"Ông chủ, chúng ta không thể bỏ mặc như vậy được! Quỷ quái sẽ dần mất đi lý trí, dù ban đầu trông có vẻ bình thường thì cuối cùng cũng sẽ hại người thôi!" Hạng Dương hạ thấp giọng nói.

Vào ngày đầu tiên gia nhập Cục Quản lý Sự vụ Linh Dị, cậu ta đã được dạy đi dạy lại điều này: Tín điều của Cục là tuyệt đối không để quỷ quái ảnh hưởng đến trật tự nhân gian.

"Về cửa hàng đã, về rồi nói tiếp."

Trở lại cửa hàng thú bông, Hà Ngự lập tức biến Trần Thạch trở lại hình người.

Trần Thạch đã ăn một bụng bánh trà trong Quỷ Vực, sau khi ra ngoài, số thức ăn đó hoàn nguyên thành năng lượng bản chất. Đối với người thường thì là rắc rối, nhưng với Trần Thạch lại là món đại bổ.

Sợi dây thừng cũng được mang ra ngoài mà không hề tan biến. 

Dù không còn những quy tắc 'không thể phá hủy, không thể thoát ra' như trong Quỷ Vực, nhưng nó cũng ám chút đặc tính kỳ dị, có thể trói người trói quỷ, phong tỏa sức mạnh. Kết hợp với năn lực ẩn thân 'Vô Danh' của Trần Thạch, đây là một món bảo bối lợi hại để đánh lén.

Quả cầu chuông của Lạc Cửu Âm cũng còn đó. Tuy không còn năng lực cưỡng chế xóa bỏ mọi cảm xúc tiêu cực như trước, nhưng khi lắc lên vẫn có thể khiến người ta nhớ lại những ký ức đẹp đẽ nhất, cảm thấy vui vẻ.

Móng vuốt thú bông của Hạng Dương đã hồi phục. Cậu ta lấy từ trong túi ra một chiếc lá cây - chính là cái cậu ta đã vẽ trên giấy ở lớp học, trên cuống lá vẫn còn buộc dải vải rách mà cậu ta xé từ áo mình. 

Những thứ người khác vẽ đều không mang ra được, sườn xào chua ngọt của Hà Ngự đã đem cho các thú bông và búp bê khác ăn trong Quỷ Vực, còn tiền âm phủ và hoa của Trần Thạch và Lạc Cửu Âm thì tan biến ngay khi ra ngoài.

Hạng Dương xoa xoa dải vải buộc trên lá cây, có lẽ nhờ nó mà chiếc lá này mới mang ra được.

Hà Ngự treo chiếc chuông gió Quan Khỉ Yên tặng lên cửa để làm chuông báo khách. Khi chạm vào nó, cậu cảm thấy một luồng ấm áp nhỏ chảy vào cơ thể mình, không rõ là gì nhưng rất dễ chịu.

Treo xong chuông, vừa quay lại cậu đã thấy hai đôi mắt to tròn đầy khao khát kiến thức của Hạng Dương và Trần Thạch, Lạc Cửu Âm cũng đứng đó hóng hớt nhìn cậu.

Đối mặt với những ánh mắt ấy, Hà Ngự thật sự không thể vờ như không thấy.

"Được rồi, đi đóng cửa lại đi." Hà Ngự thở hắt ra.

Trần Thạch lập tức đi đóng cửa tiệm, còn chu đáo kéo ghế cho Hà Ngự, rồi ngồi đối diện chờ ông  chủ giải đáp thắc mắc.

"Tiểu Cốc vẫn còn sống còn Quan Khỉ Yên thì đã qua đời rồi, thời gian chắc là từ trước khi tôi chuyển đến đây." Hà Ngự bắt đầu kể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng