"Nó không phải do âm sát khí hóa thành. Nó là đồ thật, chính là món đồ trước kia tiệm tôi từng tặng cho người khác."
Hà Ngự một tay xách con thú bông khủng long, tay kia ôm lấy gấu bông nhỏ.
Lạc Cửu Âm không để lộ cảm xúc, thản nhiên đỡ lấy con khủng long từ tay Hà Ngự rồi ném sang cho Hạng Dương.
Hạng Dương cuống quýt ôm lấy con khủng long, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng: "Ông chủ, thú bông trong tiệm cậu... đều biết tự cử động hết à?"
"Nghĩ cái gì thế? Nó động đậy được là vì đây là Quỷ vực, chứ ở chỗ tôi chúng chỉ là thú bông bình thường thôi." Hà Ngự nhấn mạnh: "Tôi chỉ là một chủ tiệm bình thường, mở một cửa hàng thú bông bình thường mà thôi."
Hạng Dương: Vâng vâng vâng! Cậu nói gì cũng đúng hết!
Mấy người rời khỏi căn phòng, quay trở lại hành lang.
Hạng Dương đem toàn bộ manh mối mà mình và Trần Thạch suy luận được ra nói hết một lượt, rồi hỏi: "Con gấu nhỏ này liệu có dẫn chúng ta ra ngoài được không?"
Rõ ràng Tiểu Cốc dành một tình cảm đặc biệt cho món đồ chơi này, và năng lực của con gấu cũng khác hẳn với những con thú bông khác.
"Mọi người nghĩ đây là Quỷ vực của Tiểu Cốc sao?" Hà Ngự ậm ừ một tiếng: "Cũng không hẳn là sai."
Cậu đặt gấu bông xuống đất, nhưng chưa kịp mở lời, con gấu đã kéo kéo vạt áo cậu, ra hiệu bảo cậu đi theo nó.
Nó dẫn cả nhóm đến trước cửa lớn, đưa bàn tay bông xù lên, dùng sức đẩy—— Nhưng không mở được.
Nó lại tìm đến một khung cửa sổ, cố gắng mở ra, cũng cũng không thành công.
Gấu bông dừng lại, đôi mắt đen láy long lanh nhìn chằm chằm Hà Ngự.
"Mày cũng muốn rời khỏi đây à." Hà Ngự xoa xoa đầu nó.
"Tại sao nó lại muốn rời đi?" Hạng Dương thắc mắc.
"Trẻ tự kỷ giống như bị nhốt trong một tòa lâu đài nhỏ vậy." Hà Ngự dắt tay gấu bông.
Họ có thế giới nội tâm riêng, nhưng chỉ có thể thông qua khung cửa sổ nhỏ hẹp để giao tiếp với bên ngoài một cách khó khăn. Nếu không đập tan tòa lâu đài, rất khó để giao tiếp bình thường, nếu không tiến vào được lâu đài, cũng rất khó để thấu hiểu họ.
Thú bông không biết nói, cũng giống như những đứa trẻ tự kỷ bị phong tỏa trong tòa lâu đài nhỏ này.
Họ bị nhốt trong lâu đài, và gấu bông cũng vậy.
Nơi này có quy tắc cấm phá hoại, nếu cửa chính và cửa sổ không mở, họ cũng không cách nào phá cửa mà ra.
Sự an toàn và tươi đẹp của tòa lâu đài chỉ là một tầng ảo ảnh giả tạo, nhưng thế giới ngoài kia mới là thực tại. Muốn rời đi, trước tiên cần phải đập tan ảo tưởng này.
"Đi thôi, chúng ta sang căn phòng khác." Hà Ngự nói.
Trong cả tòa lâu đài, chỉ có hai căn phòng là đặc biệt. Một là tủ kính trưng bày buổi tiệc trà nơi gấu bông ở, và căn phòng còn lại là phòng búp bê được bọc đệm mềm toàn bộ.
Manh mối trong lâu đài vốn đã được phơi bày một cách rõ ràng từ lâu:
Ở đây không có đèn, thậm chí một ngọn nến cũng không, mỗi cửa sổ đều bị che kín bởi những tấm rèm nhung dày dặn và tinh xảo, nhưng trong phòng lại tràn ngập ánh sáng rực rỡ mà dịu mắt.
Họ đã ở trong lâu đài lâu như vậy, nhưng ánh sáng không hề mạnh lên cũng chẳng hề tối đi, bởi vì nơi này là "ban ngày", là khoảnh khắc ngưng đọng của "11 giờ 23 phút sáng".
Cả lâu đài chỉ có duy nhất một chiếc đồng hồ có thể hiển thị thời gian, và nó nằm trong căn phòng bọc đệm kia.
Mọi người quay lại căn phòng đó. Chiếc đồng hồ treo hơi cao, may mà trong phòng chất đầy búp bê và thú bông, có thể xếp chồng chúng lên làm thành một chiếc thang mềm.
Hà Ngự leo lên đống thú bông. Chiếc đồng hồ không gỡ xuống được, cậu thử gạt kim đồng hồ một chút.
Bị kẹt rồi, không nhúc nhích được.
Cậu lật mặt sau chiếc đồng hồ ra, tìm thấy một chiếc kéo lưỡi dài, trông giống như kéo cắt tóc.
Sau khi lấy chiếc kéo nhỏ ra, kim giây vốn đang nhảy tại chỗ cuối cùng cũng có thể chạy tiếp.
Hà Ngự đặt chiếc đồng hồ về chỗ cũ.
'Rầm' một tiếng, có thứ gì đó từ trên trần nhà rơi xuống. Hạng Dương nhanh tay lẹ mắt, túm lấy đuôi con khủng long bông, chật vật kéo nó né sang một bên.
Trần Thạch giành lại cái đuôi của mình, bất mãn nói: "Không cần kéo tôi, giờ tôi là thú bông rồi, có bị thương được đâu."
"Phản xạ tự nhiên thôi, ngại quá." Hạng Dương buông tay, quay đầu lại nhìn: "Cái gì rơi xuống thế?"
Một tấm bảng lớn, phẳng dẹt cắm chéo vào đống thú bông. Lạc Cửu Âm đứng cạnh bên, đưa tay đỡ nó dậy.
Là một tấm bảng trang trí hình mặt trăng.
Hà Ngự từ đỉnh đống thú bông nhảy xuống, gõ gõ vào tấm bảng: "Tôi đã bảo mà, sao chỉ có sao chứ không có trăng."
Lạc Cửu Âm nói: "Ngày và đêm... Ở đại sảnh có treo một tấm bảng trang trí hình mặt trời."
"Đi thôi."
Đến đại sảnh lâu đài, tấm bảng mặt trời treo lơ lửng trên trần cao.
"Thang, thang đâu." Hạng Dương lẩm bẩm: "Phòng nào có thang nhỉ?"
"Trong phòng công viên giải trí chắc là có đấy." Trần Thạch lên tiếng.
Hà Ngự suy nghĩ một chút, rồi nói với gấu bông nhỏ: "Giúp chúng tôi một tay nhé?"
Gấu bông nhỏ vẫy vẫy tay, rất nhiều thú bông từ các căn phòng khác lũ lượt bước ra. Chúng tụ tập tại đại sảnh, lớp này chồng lên lớp kia, nắm lấy tay nhau tạo thành một chiếc thang thú bông cao vút, kéo dài tận đến dưới tấm bảng mặt trời.
"Để tôi." Lạc Cửu Âm cầm lấy tấm bảng mặt trăng: "Tôi cao hơn."
Hà Ngự nhìn anh hơi cúi đầu mỉm cười với mình, vừa nhìn vừa lẩm bẩm nghĩ: Cao hơn có mấy centimet thì có tác dụng gì chứ?
Nhưng cậu biết Lạc Cửu Âm sợ gặp nguy hiểm. Một khi gỡ bảng mặt trời xuống và thay bằng bảng mặt trăng, tòa lâu đài sẽ chuyển sang trạng thái ban đêm, rất có thể quy tắc sẽ thay đổi và phát sinh nguy hiểm.
Đứng trên đỉnh đống thú bông rõ ràng không linh hoạt bằng đứng dưới mặt đất.
"Cẩn thận chút, nếu có ngã tôi sẽ đỡ anh." Hà Ngự dặn.
Lạc Cửu Âm đáp một tiếng, khoác tấm bảng lên lưng rồi leo lên chiếc thang thú bông.
Hà Ngự ngẩng đầu nhìn chằm chằm theo anh, đồng thời không quên dặn Trần Thạch một câu: "Nhớ dùng năng lực của anh che giấu hai người bọn anh đi."
"Cậu cứ yên tâm!" Con khủng long bông vỗ ngực bảo đảm.
Động tác của Lạc Cửu Âm nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Một chân anh đặt lên lưng con rùa bông, chân kia giẫm lên đầu con voi bông, đôi chân dài đứng vững vàng. Anh vươn tay tháo tấm trang trí mặt trời xuống rồi trượt theo ngọn núi thú bông mà đi xuống.
Mặt trời đã khuất, ánh sáng trong lâu đài tối đi nhanh chóng, một luồng âm khí lạnh lẽo bắt đầu dao động. Khác với những gì họ dự đoán, chẳng cần đến mặt trăng, chỉ cần mặt trời lặn là trời sẽ sập tối.
Nhưng một đêm đen không trăng chỉ càng thêm nguy hiểm và đáng sợ. Ngọn núi nhỏ tạo thành từ đám thú bông đã bắt đầu lung lay dữ dội.
Hạng Dương thốt lên một tiếng kinh hãi khi thấy vài thú bông từ trên đỉnh núi lăn nhào xuống chân mình.
Lạc Cửu Âm bị kéo lệch người, nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tay đưa ra sau rút tấm bảng mặt trăng, mượn chút dư quang cuối cùng của hoàng hôn để treo nó lên bầu trời.
Lâu đài nhỏ lại có nguồn sáng mới, không còn rơi vào màn đêm đặc quánh nữa.
Thế nhưng, mọi quy tắc đều đã thay đổi. Tòa lâu đài vốn lộng lẫy xinh đẹp nay bạc màu đi cùng bóng đêm, giấy dán tường hoa văn bong tróc, loang lổ, để lộ ra những bức tường đầy vết dầu mỡ, bồ hóng và những vết cào xước.
Những cột hành lang chạm trổ thì lồi lõm, đầy rẫy những thương tích không rõ do thứ gì đập phá tạo thành.
Đám búp bê và thú bông vốn có thể cử động giờ đã mất đi sức mạnh, trở lại thành những món đồ chơi bình thường. Không còn cảnh chúng nắm tay nhau, ngọn núi thú bông đổ sụp xuống trong chớp mắt.
Lạc Cửu Âm cùng vô số thú bông lăn từ đỉnh núi xuống. Hà Ngự nhìn chuẩn hướng anh rơi, lao tới đào người ra rồi đỡ lấy.
Không khí trong lâu đài ngày càng lạnh lẽo.
"Ông chủ, quy tắc đổi rồi! Các đòn tấn công phá hoại đã có tác dụng, nhưng cửa sổ vẫn không tài nào đập vỡ được!" Hạng Dương cầm một bức tượng gỗ bị đập biến dạng, sốt ruột kêu lên.
"Tôi... bị... áp... chế." Trần Thạch khó khăn nói.
Hiện tại nó cũng đang ở trong thân xác một con thú bông.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ hành lang, kéo theo đó là một luồng âm sát khí nồng nặc.
Gấu bông nhỏ cuống quýt kéo áo Hà Ngự, ra hiệu bảo cậu chạy mau.
Hà Ngự một tay kéo Lạc Cửu Âm, tay kia ôm lấy gấu bông, thấp giọng nói với Hạng Dương: "Chạy mau!"
Tiếng bước chân đã đến gần góc rẽ, mấy người họ vội vàng tìm một căn phòng gần nhất để trốn vào. Căn phòng này vốn dĩ là một công viên đáng yêu đầy hoa nở, lúc này lại biến thành một căn nhà cũ nát.
Trong phòng không có lấy một con thú bông hay búp bê nào, bốn bức tường trống huếch hoác đầy những vệt màu hỗn loạn, vẽ thành những hình thù kỳ quái. Tiếng gió gào thét vang dội trong phòng, loang lổ và ma mị.
"Đây là phòng gì thế này?" Trần Thạch lẩm bẩm.
Hà Ngự khẽ mở một khe cửa nhỏ, tiếng bước chân đã sát bên góc tường. Cậu nhìn thấy từ trong bóng tối lộ ra một bàn chân vừa nhọn vừa mảnh, đôi chân dài khẳng khiu bước ra.
Phần thân trên của nó vuông vức, cái đầu đen kịt nhưng lại có một mảng trắng phát sáng, không nhìn rõ mặt mũi. Con quái vật này cao lớn đến mức gần chạm trần nhà, dáng đi lảo đảo, trên tay cầm một cuộn dây thừng.
Trước khi nó kịp quay đầu nhìn lại, Hà Ngự đã lặng lẽ đóng cửa.
Con gấu bông nhỏ run lẩy bẩy.
"Thứ đó nguy hiểm lắm à?" Hà Ngự hỏi.
Gấu bông gật đầu cái rụp.
"Rắc rối rồi đây." Lạc Cửu Âm vẻ mặt nghiêm trọng: "Quy tắc trong Quỷ vực khác với bên ngoài. Một khi bị quy tắc định danh là quái vật đáng sợ, thì trong này nó sẽ sở hữu sức mạnh khiến bất kỳ ai cũng phải kinh hãi."
"Anh sợ à?" Hà Ngự hỏi.
Sắc mặt Lạc Cửu Âm trắng bệch, anh cười khổ: "Hơi bị sang chấn tâm lý một chút."
Hà Ngự nắm lấy cổ tay anh, kéo anh rời xa cánh cửa. Chàng đầu bếp mỏng manh này quanh năm bị quỷ quái quấy nhiễu, ở trong lâu đài lúc ban ngày thì còn đỡ, chứ lâu đài ban đêm thì quá đỗi u ám.
"Bám sát tôi, không sao đâu."
Hà Ngự thử khóa cửa, nhưng ổ khóa của căn phòng này đã hỏng, hoàn toàn không khóa được, chỉ cần đẩy nhẹ là mở.
Tiếng bước chân bên ngoài ngày một gần hơn, ép cho tim người ta cũng phải đập nhanh theo.
Hạng Dương và Trần Thạch căng thẳng đến cực độ.
Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại. Vị trí đó vẫn còn cách phòng họ một quãng không ngắn.
Hạng Dương thở phào một cái, bỗng cảm thấy đỉnh đầu lành lạnh. Tim cậu ta thắt lại, không lẽ nào... đầu cậu ta bắt đầu biến thành búp bê rồi sao?
Cậu ta vội vàng đưa tay phải lên sờ đỉnh đầu, rồi chết lặng tại chỗ.
"Sao thế?" Trần Thạch cảm nhận được sự bất thường của cậu ta.
"Tóc của tôi..." Hạng Dương dở khóc dở cười.
Tin tốt: Đầu cậu ta không biến thành thú bông.
Tin xấu: Đỉnh đầu cậu ta đã trọc một mảng.
Trần Thạch hả hê: "Cậu làm kiểu gì thế?"
Hà Ngự lại hé cửa nhìn ra ngoài, con quái vật dừng lại ở căn phòng đầu tiên nơi góc rẽ, mở cửa nhìn vào trong rồi bước hẳn vào.
Cậu nghĩ có lẽ họ có thể nhân lúc nó đang kiểm tra phòng khác mà chạy dọc hành lang sang phòng tiếp theo. Chỉ là không biết nó sẽ kiểm tra trong bao lâu, họ có bao nhiêu thời gian.
Lần này phải đợi để tính toán thời gian cái đã. Chứ nếu không, vạn nhất họ vừa ra khỏi phòng mà nó cũng vừa bước ra, đụng mặt nhau thì đúng là... cạn lời.
Hà Ngự vừa định quay lại dặn dò, thì thấy một người một quỷ đều mang bộ mặt bi thảm.
"Sao——" Tiếng của Hà Ngự nghẹn lại, cậu đang cố nhịn cười đến run cả người.
Cả Hạng Dương và Trần Thạch đều đã hói. Trần Thạch hiện là thân xác thú bông, trên trán con khủng long đã mất sạch lớp lông nhung, lộ ra lớp vải nền trơn nhẵn.
"Căn phòng này có vấn đề!" Trần Thạch bi phẫn: "Nó cạo tóc người ta!"
"Là gió đấy!" Hạng Dương nói: "Cứ mỗi lần tiếng gió vang lên là tóc tôi lại bay mất một mảng!"
Hà Ngự vội vàng sờ l*n đ*nh đầu mình. May quá, tóc vẫn còn nguyên.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Cái phòng này rốt cuộc là sao nhỉ?" Hà Ngự bắt đầu suy ngẫm.
Lúc mới vào cậu đã quan sát kỹ. Phòng trống huếch, nhìn một cái là hết. Màu sắc trên tường thì lộn xộn, chẳng thấy thông tin gì ẩn giấu. Ngoài cái đó ra thì chỉ có tiếng gió gào thét, tiếng gió rất mạnh nhưng không liên tục, lúc vang lúc lặng.
Phòng thì kín mít, đến một cái cửa sổ cũng không có, gió từ đâu ra?
Hà Ngự không tìm thấy nguồn gió, cứ như nó tự nhiên sinh ra, không làm người ta bị thương, chỉ chuyên "nuốt" tóc. Tóc biến mất là biến mất luôn, không thấy tăm hơi đâu trong phòng.
Nhưng nó chỉ nuốt tóc của Trần Thạch và Hạng Dương, còn tóc của Hà Ngự và Lạc Cửu Âm vẫn bình an vô sự.
Trần Thạch và Hạng Dương đầy oán niệm nhìn Lạc Cửu Âm. Ông chủ là đại lão ẩn mình, không rụng tóc là bình thường, nhưng tại sao anh cũng không rụng sợi nào?
Lạc Cửu Âm vẫn nở nụ cười dưới dấu ấn chu sa đỏ rực trên trán.
Hà Ngự thấy anh mặt trắng bệch mà vẫn cố cười, bàn tay đang nắm lấy tay anh bất giác siết chặt hơn. Cậu nhận ra người này... bụng dạ cũng hơi đen tối một chút, đa phần thì rất đáng tin, nhưng lúc khác thì cứ phải trêu chọc người ta mới chịu được.
Cả người lẫn quỷ đều không thể chờ đợi thêm để rời khỏi căn phòng này. Thời nay nuôi được chút tóc đâu có dễ, lỡ như tóc rụng trong Quỷ vực mà không mọc lại thì biết làm sao?
"Đợi thêm chút nữa, con quái vật đang kiểm tra phòng thứ nhất, không biết lúc nào nó mới ra, đợi nó vào phòng thứ hai đã." Hà Ngự nói.
Đợi đến khi quái vật kiểm tra xong phòng thứ nhất, Hạng Dương đã bắt đầu cân nhắc đến các kiểu tóc dành cho người hói rồi.
Lạc Cửu Âm ước tính thời gian: "Nó kiểm tra rất nhanh. Nếu muốn chắc ăn, chúng ta có thể chạy đến vị trí cách nó một căn phòng, như vậy khoảng cách sẽ dần kéo dãn ra."
"Tôi có thể giảm bớt tiếng động khi di chuyển." Trần Thạch nói.
Tâm trạng nó đã ổn hơn chút, dù sao hói cũng là hói trên thân xác thú bông, về nhà cùng lắm là đổi cái khác.
Nó bị quy tắc ban đêm áp chế, năng lực ẩn nấp vốn dĩ có thể khiến bản thân trở nên vô hình nay cũng chỉ còn tác dụng giảm nhẹ tiếng động mà thôi.
Hà Ngự nắm lấy tay nắm cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đợi đến khi con quái vật bước vào căn phòng thứ hai, cậu liền nhanh chóng kéo cửa ra.
Cả nhóm chạy đến căn phòng cách đó hai phòng. Đây là một căn phòng trắng toát, bên trong cũng không có búp bê hay thú bông, nhưng lại có một con quái vật màu trắng.
Sắc mặt Hà Ngự hơi biến đổi, nhưng ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân của con quái vật kia khi nó rời khỏi phòng.
Cậu thuận tay đóng cửa lại. Ít nhất thì trong căn phòng này, con gấu bông nhỏ không còn run lẩy bẩy nữa. Điều đó chứng tỏ con quái vật trong phòng không đáng sợ bằng con ngoài hành lang.
Hà Ngự thử khóa cửa, thấp giọng nói: "Vẫn không khóa được."
"Có lẽ tất cả các cửa phòng đều không khóa được đâu." Lạc Cửu Âm cũng hạ thấp giọng: "Ban đêm, bên ngoài có nguy hiểm, cửa phòng không thể khóa... những điều này đại diện cho nỗi sợ hãi và áp lực không thể trốn thoát. Cửa chính và cửa sổ cũng vì thế mà không mở ra được."
Con quái vật màu trắng đứng giữa phòng, nơi đó có một cái bàn, nó đứng ngay sau bàn, trông giống như một cái túi vải, cứ lơ lửng dật dờ, chẳng phân biệt được đó là cơ thể hay là quần áo của nó.
Con quái vật ngoài hành lang đang di chuyển sang phòng kế tiếp, trong thời gian này, họ chỉ có thể nấp trong căn phòng có con quái vật trắng này.
"Anh canh chừng động tĩnh bên ngoài đi, để tôi kiểm tra cái bàn kia." Hà Ngự nói với Lạc Cửu Âm.
Sau khi trải qua một vòng trong Quỷ vực, cậu cảm thấy chàng đầu bếp mệnh mỏng này tuy chỉ biết nấu đúng một món, nhưng ít ra đầu óc rất nhạy bén, linh hoạt. Để anh canh cửa, nếu có biến cố gì còn kịp phản ứng.
Con quái vật trắng không hề cử động. Hạng Dương cẩn thận quan sát nó, bất giác lại bắt đầu n*n b*p cái vuốt hổ bằng vải ở tay trái, cậu ta cảm thấy hành động này khá là giải tỏa áp lực. Thế rồi, đột nhiên cậu ta bắt đầu khóc.
"Cậu khóc cái gì thế?" Trần Thạch lấy làm lạ: "Sợ đến phát khóc à? Ông chủ đã nói rồi, tay cậu sẽ khỏi thôi."
Hạng Dương vừa lau nước mắt vừa liếc xéo nó một cái: "Tôi có muốn khóc đâu, tại nước mắt cứ tự trào ra đấy chứ."
Trần Thạch cảm thấy đầu mình hơi tê rần, gò bông trên mặt nhồi bông lành lạnh. Nó sờ một cái, kinh hãi kêu lên: "Cái quỷ gì thế này?!"
Cái thân xác này của nó là thú bông mà, nước mắt từ đâu chui ra vậy?
Hà Ngự vừa lật từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy trắng, trên đó không có chữ viết hay hình vẽ, chỉ có những thứ đen ngòm như những con sâu nhỏ đang ngoe nguẩy, hỗn loạn vô cùng, nhìn vào thấy hoa mắt chóng mặt.
"Ông chủ! Ông chủ! Cứu mạng, cứu mạng!" Trần Thạch ra sức hét lên, nhưng giọng của nó chỉ như tiếng nói bình thường, hơn nữa còn càng lúc càng nhỏ đi.
Lúc đầu nó thấy rơi vài giọt nước mắt cũng chẳng sao, nhưng càng khóc, giọng của nó và Hạng Dương càng nhỏ lại.
Khi ông chủ tìm thấy tờ giấy kỳ quái kia, nó liếc thấy những con sâu đen ngoằn ngoèo trên đó, sự thay đổi này bắt đầu diễn ra thần tốc, chẳng mấy chốc hai người gần như không phát ra được tiếng động nào nữa.
Cùng lúc đó, tay trái của Hạng Dương lại bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cảm giác lạnh giá đó chỉ dừng lại ở cổ tay, bị sợi chỉ đỏ chu sa kìm kẹp gắt gao không thể lan rộng.
Hạng Dương bắt đầu lắc cái chuông nhỏ. Sau khi gặp lại, Lạc Cửu Âm đã nhét nó lại vào tay cậu ta.
Theo tiếng chuông ngân, Hạng Dương lại cảm thấy niềm vui trào dâng từ tận đáy lòng, lấp đầy tâm trí. Điều này khiến cậu ta không kìm được mà nở nụ cười, thế là cậu ta vừa cười vừa khóc.
Vừa rơi nước mắt vừa cười toe toét.
Pháp bảo giữ mạng trong lâu đài ban ngày giờ đã mất linh nghiệm vào ban đêm. Hiện tại biểu cảm trên mặt Hạng Dương vô cùng vặn vẹo.
Trên đời này đúng là có kiểu biểu cảm vừa khóc vừa cười, nhưng người ta là do cảm xúc buồn vui lẫn lộn tự nhiên mà thành.
Hạng Dương thì không, một bên mặt cậu ta là nụ cười thuần khiết vì vui sướng từ trong lòng, một bên lại là nước mắt lã chã vì hoảng hốt không hiểu chuyện gì. Trông cứ như đem hai khuôn mặt có biểu cảm khác nhau cắt ra rồi ép chặt lại thành một vậy.
Trần Thạch nhìn cái biểu cảm vặn vẹo đó mà rùng mình: "Cậu đừng cười nữa được không? Thà cứ khóc còn hơn!"
Hà Ngự đã gấp tờ giấy quái dị kia lại rồi cất đi: "Hai người đừng nhìn nó nữa."
Cậu thử đá cái "túi vải trắng" một cái, nhưng nó chỉ mềm nhũn lướt đi chỗ khác, rồi tự phục hồi trạng thái ban đầu, tiếp tục lơ lửng một cách cực kỳ ung dung tự tại.
Đòn tấn công của cậu đã bị vô hiệu hóa. Giống hệt như quy tắc ban ngày của lâu đài nhỏ, đây là thứ thuộc về cấp độ quy tắc của Quỷ vực.
Nhưng Quỷ vực nhất định phải có cách phá giải, nếu không thế giới này đã sớm tàn đời rồi.
Khương Hiền từng kể với cậu rằng Đồng Diện đã từng giải quyết Quỷ vực. Tuy nhiên Hà Ngự không kế thừa ký ức, hoàn toàn không biết Đồng Diện đã xử lý loại vấn đề này như thế nào.
Hà Ngự hiện giờ khá lo lắng, nếu con quái vật bên ngoài kia cũng có khả năng vô hiệu hóa tấn công thì phải làm sao?
Hạng Dương và Trần Thạch đã quay lưng đi, không dám nhìn con quái vật trắng nữa, nhưng tiếng của hai người vẫn đang nhỏ dần, chỉ là đỡ hơn lúc liếc thấy tờ giấy kia một chút.
Tiếng khóc do con quái vật trắng gây ra không phải dựa vào thị giác.
"Nhét cái chuông vào người nó thử xem." Lạc Cửu Âm lên tiếng.
Giọng của anh vẫn bình thường, cũng không hề bị rơi nước mắt.
"Ông chủ, cậu đóng cho tôi một con dấu lên trán với được không?" Trần Thạch nói bằng giọng yếu ớt.
"Trán anh không đóng được." Hà Ngự đáp.
Trán của Trần Thạch là bằng vải nhồi bông, chu sa in lên chỉ thành một mảng đỏ, hoàn toàn không để lại dấu vân tay. Không có vân tay thì sao gọi là Ấn được?
Hà Ngự lấy cái chuông nhỏ từ tay Hạng Dương, nhanh chóng nhét vào trong cơ thể của "túi vải trắng". Để đề phòng cái chuông rơi ra, cậu còn thắt một cái nút lên cái túi vải.
Cái túi vải trắng nổi giận. Nó lao về phía Hà Ngự, định dùng cái thân hình như khăn trải bàn của mình trùm kín lấy cậu, nhưng mới lao được nửa đường, nó đột nhiên bắt đầu run lên bần bật, giống như đang không nhịn được mà bật cười.
Phản ứng của quái vật với quả cầu chuông... khác con người thật.
Hà Ngự lùi lại hai bước tránh khỏi cú vồ của túi vải, rồi đứng tại chỗ thích thú nghiên cứu nó. Có vẻ như chúng không bị niềm vui khỏa lấp hoàn toàn cảm xúc tiêu cực, mà chỉ là không nhịn được cười mà thôi.
Túi vải trắng càng giận dữ hơn, lại lao tới lần nữa, cơ thể xòe rộng giữa không trung trông như một con bạch tuộc bị thắt nút.
Hà Ngự né ra hai bước trước khi nó kịp trùm lên đầu, rồi đợi lúc túi vải đang run rẩy vì cười, cậu lại tiến lên nghiên cứu tiếp, tò mò kéo kéo góc vải của nó.
Cậu phát hiện ra rồi, cái túi vải trắng này là một con quái vật nhỏ dễ bắt nạt với khả năng gây sát thương cực thấp, ngoại trừ việc khiến người ta khóc đến mất tiếng ra thì chẳng còn năng lực nào khác. Hơn nữa, cười một cái là khỏi ngay mà.
Quái vật tặng ta tiếng khóc lóc thảm thiết, ta đáp lại bằng những nụ cười tươi. Thật tốt đẹp làm sao.
Túi vải trắng cười xong, giận dữ giật mạnh lớp áo khỏi tay Hà Ngự rồi lại vồ tới.
Trong lúc Hà Ngự đang dắt mũi con quái vật chạy vòng vòng trong phòng, cổ họng của Trần Thạch và Hạng Dương đã bắt đầu có thể phát ra tiếng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Nó dừng lại trước cửa phòng tiếp theo rồi, chuẩn bị đi thôi." Lạc Cửu Âm đột nhiên nói.
Hạng Dương lấy áo che nửa dưới khuôn mặt, đề phòng lát nữa lúc chạy nước mắt rơi xuống đất để lại dấu vết. Trần Thạch thì không cần, nó hút nước tốt.
Con quái vật đã vào phòng kế tiếp, mấy người họ nhanh chóng chạy ra hành lang.
Hà Ngự là người cuối cùng, cậu nhanh tay tóm lấy cái túi vải trắng, cởi nút thắt trên người nó ra, móc cái chuông nhỏ lại, rồi nhân lúc nó còn chưa kịp phản ứng, vọt một bước ra khỏi cửa.
Rời khỏi căn phòng trắng, nước mắt của Hạng Dương và Trần Thạch bắt đầu vơi dần. Hạng Dương thở phào nhẹ nhõm, cứ khóc thế này mãi chắc cậu ta mất nước mà chết mất.
Căn phòng mới mà họ bước vào chính là căn phòng tổ chức tiệc trà mà Hạng Dương và Trần Thạch từng tham gia trước đó.
Bên trong đã biến thành một căn nhà cũ nát chật hẹp, bàn ăn xinh đẹp tinh xảo đã biến thành cái bàn gỗ cũ kỹ. Trên bàn vương vãi cọ vẽ và giấy tờ, trong phòng không có thứ gì nguy hiểm khác, nhưng cửa phòng cũng không thể khóa lại được.
Hạng Dương cầm lên một bức tranh, một con quái vật đen kịt khổng lồ và dữ tợn chiếm gần hết khung hình, còn một bóng hình nhỏ bé thì co rúm lại trong góc.
Cậu ta nhìn con gấu bông nhỏ đang run rẩy trong lòng Hà Ngự, nó chính là hiện thân của Chu Tiểu Cốc, ngôi nhà thật sự này chẳng hề ấm áp đẹp đẽ chút nào. Trong những góc tối u ám, ẩn giấu những con quái vật đáng sợ chuyên ngược đãi cậu bé.
Nếu lần này tòa lâu đài bị đóng kín là vì nỗi sợ hãi không thể mở ra, vậy thì họ phải đập tan nỗi sợ bằng cách nào? Tiêu diệt con quái vật kia sao?
Nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, Hà Ngự đột nhiên nảy ra một câu hỏi: "Anh nói xem, lát nữa con quái vật kia kiểm tra đến phòng của túi vải trắng, cái túi vải đó có mách lẻo với nó là chúng ta từng ở đó không?"
Cậu cảm thấy lúc mình rời đi, cái túi vải trắng đó có vẻ rất giận dữ.
"Có khả năng đấy, đến lúc đó chúng ta sẽ phải bắt đầu một cuộc rượt đuổi rồi." Lạc Cửu Âm nói.
"Tôi ghét nhất là truy đuổi" Hà Ngự bảo.
Lạc Cửu Âm đột nhiên ra hiệu im lặng, anh hé một khe cửa nhìn ra ngoài.
Con quái vật đã kiểm tra xong các phòng trước đó và đi đến trước cửa căn phòng tiếp theo, nhưng nó không vào ngay. Căn phòng đó chính là nơi đầu tiên họ lẩn trốn.
"Sao thế?" Hà Ngự ghé sát vào nhìn, thấp giọng hỏi.
Hơi thở của cậu vô tình phả vào tai Lạc Cửu Âm, ngưa ngứa, giống như có một sợi dây đàn nối từ mảng da nhỏ đó thẳng vào lồng ngực, và sợi dây vừa bị gẩy nhẹ một cái.
Lạc Cửu Âm bất giác sờ tai, không biết có nên thấy may mắn vì hiện giờ không gian đang tối mịt hay không.
"Phản ứng của con quái vật đó không đúng lắm."
Con quái vật đứng trước cửa thở hồng hộc một cách nặng nề, dường như đang đánh hơi thứ gì đó, rồi nó nở một nụ cười dữ tợn kinh hoàng, giơ cuộn dây thừng lên rồi bước vào trong.
"Nó cảm nhận được căn phòng này từng có người ở, chạy mau!" Sắc mặt Lạc Cửu Âm biến đổi.
Nếu quái vật kiểm tra trong phòng mà không thấy người, chắc chắn nó sẽ tăng tốc kiểm tra về phía này.
Mấy người vừa chạy ra khỏi phòng, còn chưa kịp tới cửa phòng bên cạnh, đã nghe thấy một tiếng gầm dữ dội ngay phía sau.
Con quái vật đã xông ra rồi!
