"Có chuyện gì sao?" Hạng Dương nhạy bén hỏi.
"Không có gì, cậu tiếp tục đi." Hà Ngự lắc đầu.
Đại lão đã không muốn nói, Hạng Dương đành nén lại sự hiếu kỳ, tiếp tục kể tiếp.
Chu Huy là một giáo viên triết học, phong thái ôn hòa nhã nhặn, cực kỳ chú trọng hình tượng. Hắn ta đeo kính không gọng, quần áo sạch sẽ chỉnh tề đến mức gần như không có lấy một nếp nhăn, nhìn là biết đã được là ủi kỹ càng.
Trong thời đại mà đa số mọi người đều xem giờ bằng điện thoại, hắn ta vẫn đeo một chiếc đồng hồ kiểu cũ.
Lần đầu gặp mặt, Hạng Dương có ấn tượng rất tốt về người này. Thế nhưng, sau vài ngày tiếp xúc, cậu ta bắt đầu cảm thấy không chịu nổi.
Chu Huy khăng khăng rằng mình bị quỷ ám. Hắn ta nói gần đây liên tục gặp những cơn ác mộng giống hệt nhau, trong mơ luôn có một con quỷ nhỏ đeo bám không buông. Hạng Dương đã kiểm tra cho hắn ta, lại rà soát qua một lượt tất cả những nơi hắn ta thường lui tới.
Đó là một khối lượng công việc đồ sộ. Hạng Dương phải mất vài ngày mới đi hết được các địa điểm đó, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì. Xung quanh Chu Huy chẳng có con quỷ nào cả, trên người hắn ta cũng chỉ vương lại chút ít âm sát khí lẻ tẻ.
Người bình thường vô tình nhiễm phải âm sát khí là chuyện hết sức phổ biến. Có những nơi vị trí không tốt, dễ tích tụ âm sát khí, dân gian gọi là phong thủy xấu. Người ta đi ngang qua những nơi này thì khả năng cao sẽ bị ám một chút.
Âm sát khí đúng là sẽ khiến người ta gặp ác mộng, nhưng với chút khí tức mỏng manh trên người Chu Huy thì thường không đến mức đó, chỉ cần phơi nắng một chút là tan biến.
Để Chu Huy yên tâm, Hạng Dương đã làm một nghi thức tẩy uế âm sát cho hắn ta. Thế nhưng sau đó, Chu Huy vẫn kiên trì cho rằng mình vẫn bị quỷ bám đuôi.
Nhóc gà mờ như Hạng Dương thuở mới vào nghề chưa có kinh nghiệm, lỡ cho Chu Huy số điện thoại, kết quả là bây giờ bị hắn ta bám riết không tha.
Hạng Dương lật lại hồ sơ vụ án này trước đó, hóa ra Lôi Đạt cũng từng phải trải qua đúng quy trình này với Chu Huy. Chu Huy liên tục làm phiền, khẳng định là có quỷ. Lôi Đạt khuyên hắn ta nên đi khám khoa thần kinh hoặc tâm lý rồi bị khiếu nại thẳng tay.
Lôi Đạt vốn không có đủ kiên nhẫn để ứng phó, nhân cơ hội này liền đẩy ngay cục nợ này sang cho Hạng Dương.
Ngoài Chu Huy ra, còn rất nhiều vụ án tương tự như thế. Những kẻ rõ ràng không bị quỷ theo ám nhưng cứ khăng khăng là có thì nhiều vô kể, thỉnh thoảng mới gặp phải một vụ có quỷ quái thật sự.
Những con quỷ này tuy không mạnh, nhưng xử lý lại cực kỳ rắc rối, bởi vì những người liên quan đều thuộc dạng khó chiều.
Trần Thạch cười trên nỗi đau của người khác: "Cho nên tôi mới bảo các cậu làm trừ linh sư ở Cục Linh Sự có gì tốt đâu? Dù gặp phải loại người nhất quyết không tin là có quỷ, hay loại người tin là chắc chắn có quỷ, thì đều phiền phức như nhau cả."
Hà Ngự vô cùng tán đồng với ý kiến này.
Cái nghề trừ linh sư nghe thì có vẻ thần bí khó lường, cao siêu như ở trên trời. Nhưng dù có bay cao đến đâu, khi rơi xuống thực tế, cũng không tránh khỏi một mớ hỗn độn đời thường.
Đang nói chuyện, tiếng chuông cửa tiệm vang lên.
"Hoan nghênh quý khách!" Trần Thạch lập tức bật chế độ kinh doanh, đứng thẳng người, nở nụ cười tiêu chuẩn khoe tám chiếc răng.
Nhưng khi vị khách bước vào, nó không khỏi ngẩn ra.
Đó là cô bé buộc tóc đuôi ngựa cao từng đến đây lần trước. Trần Thạch có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với cô nàng. Cô đã để lại một túi thơm trong tiệm, mà Trần Thạch chưa từng ngửi thấy cái mùi nào khó ngửi hơn thế!
Ánh mắt nó bất giác liếc về phía Hạng Dương. Cô bé này cũng là người của Cục Linh Sự, Hạng Dương từng nhắc tới thì phải.
Sao cô gái này lại đến nữa rồi? Không phải cậu nhóc này đã tiết lộ tình hình của chủ tiệm cho người ta biết rồi đấy chứ?
Hạng Dương dùng ánh mắt đáp trả: Không phải tôi nói! Tôi thề là tôi tuyệt đối chưa kể với ai cả!
Trong lúc hai người còn đang đấu mắt, Quý Sơn Dao đã nhìn thấy Hạng Dương, cô nhớ là đã gặp cậu ta ở Cục Linh Sự.
"Cậu cũng ở đây à?"
Hạng Dương cười trừ: "Tôi đến cửa tiệm xem thử thôi."
Dáng vẻ của cậu ta hoàn toàn không giống khách đến mua đồ, rõ ràng là đã quá quen thuộc với nhân viên ở đây.
Quý Sơn Dao gật đầu, không hỏi thêm. Cô nhớ Hạng Dương vì một vụ án ở trung tâm thương mại dưới lòng đất mà gặp ảo giác, chạy thẳng đến gần khu vực này vì cảm thấy có vấn đề. Xem ra cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc, tự mình tới điều tra.
Tinh thần truy hỏi đến cùng này rất đáng khen, nhưng đối với một trừ linh sư mà nói, đó không hẳn là chuyện tốt. Có nhiều chuyện điều tra quá sâu rất dễ mất mạng.
"Cứ tự nhiên xem nhé." Hà Ngự mỉm cười với cô.
Quý Sơn Dao quay đầu lại, chăm chú quan sát Hà Ngự. Ở ranh giới giữa lòng đen và lòng trắng trong mắt phải của cô có một điểm sáng nhỏ, tựa như giấu một ngôi sao bên trong.
Đây là đồng thuật mà cô tu luyện, khi vận dụng trông rất kín đáo, nếu không chú ý thì sẽ chỉ nghĩ đó là ánh phản quang bình thường trong mắt.
Quý Sơn Dao đến để mua thú bông, sẵn tiện xem thử chủ tiệm còn bị địa phược linh bám theo hay không.
Cô đã muốn ghé qua từ lâu, nhưng thời gian qua thực sự quá bận rộn—— Thật ra hiện tại cô cũng chẳng rảnh rỗi gì, chỉ là địa điểm làm nhiệm vụ lần này không xa đây lắm nên mới tạt qua xem sao.
Chủ tiệm là một thanh niên trẻ, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề chống bẩn lúc làm việc, phía trên dính vài vệt đất, y hệt như trên ống tay áo của Hạng Dương. Bồn hoa trước cửa tiệm nhìn qua là biết mới được trồng lại, chắc hẳn Hạng Dương cũng đã phụ một tay.
Chủ tiệm cười lên trông rất ấm áp, khí tức sạch sẽ, xem chừng không còn bị con địa phược linh kia quấy rầy nữa. Cô cảm thấy chủ tiệm là một người rất yêu đời.
Quý Sơn Dao an tâm, bắt đầu ngắm nghía đám thú bông trong tiệm.
Những con thú bông ngồi ngay ngắn trên kệ, lông xù mềm mại. Quý Sơn Dao không kìm được mà ngứa ngáy tay chân. Muốn x** n*n quá đi mất!
Nhưng không được. Hạng Dương vẫn còn ở đây, dù sao mình cũng là tiền bối của cậu ta, không thể để lộ vẻ trẻ con như thế được!
Quý Sơn Dao đi quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trước một con thỏ nhồi bông khổng lồ. Cô nghiêm mặt, lặng lẽ vươn tay bóp nhẹ một cái. Em gái... chắc là em gái mình sẽ thích cái này nhỉ?
Hai phút sau, Quý Sơn Dao ôm lấy con thỏ cao gần bằng mình: "Tôi lấy con này!"
Trần Thạch giúp cô thanh toán.
Quý Sơn Dao ôm lấy con thỏ lớn, lảo đảo đi ra khỏi cửa tiệm.
Hạng Dương không nhịn được, lén toe toét cười sau lưng cô. Cái tai thỏ kia mà dựng thẳng lên thì còn cao hơn cả cô ấy rồi.
Sau khi rời khỏi cửa tiệm, Quý Sơn Dao ngẫm nghĩ, tiệm thú bông không có vấn đề gì, Hạng Dương ở đó cũng chẳng gặp nguy hiểm. Thế nhưng cái tính cách này của cậu ta không ổn chút nào, rất dễ tự rước họa vào thân.
Dù sao mình cũng là tiền bối, không thể trơ mắt nhìn tân binh càng đi càng chệch hướng được.
Cô nhớ người phụ trách dẫn dắt Hạng Dương là Lôi Đạt, thế là một tay vác thỏ, tay kia thọc vào túi quần mò mẫm mãi mới lấy được điện thoại ra, tìm số của Lôi Đạt.
Lôi Đạt đang bận đến tối tăm mặt mũi thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Quý Sơn Dao. Sau khi cúp máy liền nghiến răng ken két đầy hằn học.
Hóa ra vẫn còn thời gian rảnh chạy lung tung cơ đấy, hừ. Xem ra là vẫn còn nhàn hạ chán.
Cô lật lại đống hồ sơ tồn đọng, rồi sắp xếp thêm một đống nhiệm vụ vụn vặt cho Hạng Dương.
...
Trong cửa hàng thú bông, điện thoại của Hạng Dương bỗng vang lên một chuỗi âm báo tin nhắn dồn dập. Vừa mở tin nhắn ra xem, sắc mặt cậu ta lập tức trở nhíu lại như mướp đắng.
"Lại có nhiệm vụ tới rồi, tôi đi trước đây."
"Đi thong thả, đi thong thả nha." Hà Ngự cười híp mắt tiễn khách.
Sau khi tiễn Hạng Dương, Hà Ngự lại quay về sân sau, những khóm hoa cậu vừa trồng xong vẫn chưa kịp cắt tỉa.
Sân sau giờ đây đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Cậu dùng gạch đá lát một con đường nhỏ, ở góc sân thì dành riêng ra một khoảnh đất để trồng rau, những cây cà chua đang xanh tốt um tùm.
Những chỗ còn lại đều trồng hoa, số hoa này được đào trực tiếp từ vườn hoa của ông chủ Tôn, lúc này vẫn còn đang đua nở.
Hà Ngự đứng ngắm nghía một hồi, rồi cầm kéo làm vườn cắt trụi tất cả hoa, ngay cả nụ hoa cũng không tha.
Những loài hoa này khi đào lên khỏi mặt đất khó tránh khỏi bị tổn thương bộ rễ, cần phải dưỡng một thời gian. Nở hoa quá tốn dưỡng chất, phải cắt hết đi thì cây mới phát triển tốt được.
Sau khi dọn dẹp xong, Hà Ngự đặt kéo xuống định vào nhà nghỉ ngơi. Vừa chưa kịp bước ra khỏi sân, chân cậu bỗng bị vấp một cái.
Cậu cúi đầu nhìn, quả bóng tennis cũ kỹ như thể vừa làm sai chuyện gì đó, cứ lăn qua lăn lại quanh chân cậu.
Hà Ngự mở mắt linh, một con mèo vàng lớn đang ngồi xổm bên chân, thấy cậu nhìn sang liền kêu một tiếng "meo" đầy nũng nịu.
Đây chính là nguồn gốc của những âm thanh kỳ lạ trong sân—— Linh hồn của một nhóc mèo.
Con mèo vàng khều khều quả bóng tennis, thấy Hà Ngự không có vẻ gì là tức giận, nó lại cúi đầu, dùng trán và cổ dụi dụi vào ống quần cậu.
Nó không hề muốn làm cậu ngã, chỉ là nó quá cô đơn, muốn tìm người chơi cùng mà thôi.
Hà Ngự ngồi xổm xuống, đưa tay định v**t v* nó.
Nhưng bàn tay lại xuyên qua hư không, dù sao thì nhóc mèo này cũng chỉ là một linh hồn.
Thế nhưng khi thấy Hà Ngự muốn xoa đầu mình, nó lập tức cố gắng kiễng chân, rướn đầu về phía tay cậu để cọ cọ. Cơ thể nó phát ra những tia sáng nhạt mà người thường không thể nhìn thấy.
"A..." Hà Ngự khẽ rụt ngón tay lại, cảm giác như vừa có thứ gì đó chạm nhẹ qua. Hóa ra nhóc mèo này đã làm vướng chân người khác theo cách này.
Nhìn chú mèo vẫn đang nỗ lực hết mình, Hà Ngự suy nghĩ một chút, cậu hồi tưởng lại cảm giác mỗi khi ra tay đấm quỷ của mình.
Chạm được rồi!
Nhóc mèo ngẩn cả người. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai chạm được vào nó, không có ai để nó nũng nịu áp sát. Đã lâu lắm rồi nó mới lại cảm nhận được hơi ấm nồng nàn như thế này, giống như đang sưởi nắng vậy!
Nó "vèo" một cái nhảy tót lên đầu gối Hà Ngự, bắt đầu lăn lộn làm nũng.
Một lúc lâu sau, nhóc mèo cuối cùng cũng cọ cho đã đời, nó mãn nguyện nằm cuộn tròn trong lòng Hà Ngự mà kêu "grừ grừ" đầy thư thái.
Hà Ngự có cảm giác không phải mình đang nựng mèo, mà là mình đang bị mèo nựng thì đúng hơn.
Hà Ngự đứng dậy, ôm lấy những cành hoa vừa cắt vẫn còn vương hơi nước trở vào phòng, khóe môi không tự chủ được mà nở nụ cười.
Cậu đã có một con mèo mà chỉ riêng mình cậu mới có thể nhìn thấy và chạm vào.
Hà Ngự tìm một chiếc bình, chọn ra vài cành hoa đẹp nhất c*m v** rồi đặt cạnh chiếc điện thoại cổ màu đỏ. Số hoa còn lại không cắm hết, đành để tạm trên mặt bàn.
Hà Ngự đi khắp cửa tiệm tìm chỗ cắm hoa. Mèo nhỏ lon ton chạy theo sát gót chân cậu, cậu đi đâu nó theo đó. Nếu không phải vì không có thực thể, chắc chắn nó sẽ là một nhóc ngáng chân cực kỳ chuyên nghiệp.
Khi Hà Ngự tiến lại gần giá hoa, nó liền nhảy vào chiếc giỏ treo trên giá, kiên trì dùng cái đầu nhỏ húc vào tay cậu. Mỗi khi phấn khích, người nó lại phát ra ánh sáng mờ ảo, cứ quấn quýt lấy tay chân cậu không rời.
Từ lúc con mèo đi theo vào trong, Trần Thạch đã bắt đầu căng thẳng. Nó thi thoảng lại liếc trộm Hà Ngự, đặc biệt là những lúc con mèo làm vướng tay vướng chân cậu.
Dù dạo gần đây quan hệ giữa nó và ông chủ rất tốt, nhưng trong lòng nó vẫn thấy sợ.
Lúc còn sống, Trần Thạch đã làm lưu manh nhiều năm, nên vẫn luôn khắc cốt ghi tâm một đạo lý: Khi bạn còn giá trị với đại ca, đại ca sẽ đối xử với bạn cực tốt, nhưng nếu bạn làm hỏng việc của đại ca, anh ấy nhất định sẽ tiễn bạn lên đường không chút do dự.
Ba cái thứ tình nghĩa anh em, nói trắng ra cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Nghĩa khí trên phim ảnh chẳng qua chỉ là một giấc mộng huyễn hoặc vẽ ra cho người ta xem thôi.
Ông chủ tuy nhìn có vẻ hiền lành, nhưng họ mới chỉ ở chung chưa đầy hai tháng.
Điện thoại cũ và búp bê vải thì không cần lo, nhưng A Hoàng là một con mèo, có nhiều chuyện nó không thể hiểu được.
Giữa lúc Trần Thạch đang lo sốt vó, đột nhiên nghe thấy Hà Ngự hỏi: "Nó có tên không?"
Trần Thạch giật nảy mình, bản năng lập tức nặn ra nụ cười nịnh nọt thương hiệu: "Nó tên là A Hoàng, chỉ là một con mèo ngốc thôi, nó..."
"Rất đáng yêu, tôi thấy nó khá là thích tôi đấy." Hà Ngự cắm hoa vào chiếc giỏ nhỏ của A Hoàng, đưa tay xoa xoa đầu nó.
Ai mà cưỡng lại được sự thiên vị của một chú mèo nhỏ cơ chứ?
A Hoàng lại ngẩng đầu lên, kêu "meo" một tiếng nũng nịu, cái đuôi mềm mại khẽ ngoe nguẩy qua lại.
Hà Ngự bật cười, cậu rất thích cuộc sống hiện tại.
Có một khoảnh sân nhỏ, trồng thật nhiều hoa và rau, mở một cửa tiệm nhỏ không mấy bận rộn, và nuôi một chú mèo nhỏ.
Chính vì vậy, cậu cũng cực kỳ ghét kẻ nào dám đến quấy rầy cuộc sống này của mình.
Tiếng chuông cửa vang lên, Trần Thạch lại một lần nữa nở nụ cười kinh doanh theo thói quen: "Hoan nghênh quý khách!"
Thế nhưng Hà Ngự đã cau mày đầy hung dữ nhìn ra phía cửa, cậu cảm nhận được một luồng âm sát khí cực nặng.
Lại là kẻ nào đến tìm rắc rối đây?
Lạc Cửu Âm đẩy cửa bước vào.
Hà Ngự ngẩn ra: "Là anh?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hơn nữa A Hoàng sẽ không rụng lông!
