Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 21: Kiên định, chính xác, tàn nhẫn




"A!"

Tên cướp đau đến biến dạng cả mặt mày, con dao trên tay rơi choảng xuống đất.

Hà Ngự vặn cổ tay hắn rồi bẻ gập xuống dưới.

"Đau, đau, đau quá..."

Các khớp xương của tên cướp bị vặn đến giới hạn. Để giảm bớt cơn đau, hắn không tự chủ được mà quỳ sụp xuống, bị Hà Ngự khóa chặt cánh tay ấn bẹp xuống sàn tàu.

"Buông tay ra! Buông ra!"

Cánh tay càng bị vặn chặt hơn.

Sàn tàu lạnh lẽo, tâm hồn tên cướp tan nát. Lần đầu đi cướp đã đụng ngay phải kẻ dám đối đầu với dao sắc để làm việc nghĩa. Thằng cha này làm nghề gì vậy? Sao ra đòn dã man thế không biết?!

Thanh niên đầu đinh ở hàng ghế sau mắt sáng rực lên, cậu ta vọt tới như hổ vồ mồi, nhắm thẳng vào tên cướp phía sau.

Thế rồi... cậu ta khựng lại. Ở vị trí gần hàng ghế phía trước hơn có một thanh niên mặc áo khoác xanh xám đã ra tay nhanh hơn cả cậu ta. Tên cướp phía sau còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hoa mắt một cái đã bị đè chặt xuống đất.

Đúng là cao nhân! Thanh niên đầu đinh thầm cảm thán.

Phía trên này, Đường Kinh bị thân thủ dứt khoát của Hà Ngự làm cho choáng váng, ngay sau đó nhớ ra phía sau còn một tên nữa, vội vàng quay đầu lại.

Tên cướp còn lại đang nằm sấp mặt, thanh niên mặc áo xanh xám trên tàu đang quỳ một gối đè lên lưng hắn, một tay khóa ngược hai cổ tay tên cướp, tay kia cầm con dao của hắn, ngón tay thon dài khẽ lẫy một cái, lưỡi dao liền thu gọn vào cán.

Mắt Đường Kinh sáng rực.

Lợi hại, quá lợi hại! Vị quý nhân của ông ta và thanh niên áo xanh này đều quá đỉnh! Chẳng lẽ ông ta có tới hai vị quý nhân?

Thanh niên đầu đinh lột áo khoác của tên cướp, dùng nó để trói chặt hắn lại.

Tên cướp phía sau đã bắt đầu gào khóc: "Đại ca ơi, tôi thực sự mới đi cướp lần đầu thôi, sau này tôi không dám nữa đâu, cậu tha cho tôi đi!"

Tên cướp phía trước tức giận mắng chửi: "Mày khóc cái thá gì mà khóc!"

Thằng nhóc này phế vật quá thể, bảo nó canh chừng phía sau mà không biết bắt lấy một con tin à?

Tên phía sau vẫn sướt mướt: "Anh ơi, tay em sắp đứt đến nơi rồi! Đau quá anh ơi hu hu hu! Thím bảo anh dắt em ra ngoài kiếm tiền, ai ngờ anh dắt em đi cướp hả anh ơi..."

Hà Ngự vẫn đang ghì tên cướp phía trước, trong lòng hơi lúng túng. Cậu chưa từng đánh người, chỉ toàn đánh quỷ. Người không chịu đòn tốt bằng quỷ, tên cướp này tuy phạm tội nhưng chưa đến mức phải chết. 

Thế nhưng cậu cũng không thể cứ đè hắn thế này cho đến lúc xuống tàu. Làm sao để khống chế hắn nhỉ? Đánh ngất à? Đánh thế nào? Đánh vào đâu? Dùng lực bao nhiêu? Liệu có đánh chết người ta không?

Hà Ngự rơi vào trầm tư.

Thanh niên đầu đinh nhìn tình hình phía trước liền biết cậu không biết trói người, bèn bước tới giúp một tay buộc chặt tên cướp lại. Tàu chạy quãng ngắn không có cảnh sát trên tàu, phải đợi đến ga mới giao hai tên này cho cảnh sát.

Lúc trói người, cậu ta phát hiện tay tên cướp cứ thõng xuống mềm nhũn, không khỏi âm thầm liếc nhìn Hà Ngự một cái.

Hà Ngự nắm lấy tay tên cướp, dùng lực một cái, lắp lại cổ tay cho hắn. Sau một tiếng "răng rắc", tên cướp phía trước hét toáng lên một tiếng thất thanh.

"Lúc nãy lỡ tay dùng hơi quá sức." Hà Ngự lẳng lặng lùi lại, nhường chỗ cho thanh niên đầu đinh trói người.

Tên cướp phía sau rùng mình một cái, không dám gào thét nữa. Tay anh trai hắn gãy thật kìa!

Đường Kinh cảm thấy mình vừa được xem một bộ phim võ hiệp đời thực, phấn khích vô cùng, cứ túm lấy mấy người mà cảm ơn rối rít.

Các hành khách khác trên tàu cũng hoàn hồn, lục tục kéo đến cảm ơn họ. Người mẹ ở hàng ghế đầu nước mắt lã chã, ôm đứa con đang bệnh cúi đầu thật thấp trước mặt họ.

Hà Ngự vốn rất dở ứng phó với những cảnh tượng thế này, cậu lúng túng đưa tay đỡ người phụ nữ dậy.

Lạc Cửu Âm rất tự nhiên tiếp lời, giải vây cho Hà Ngự khỏi tình huống khó xử. Hà Ngự thầm thở phào. Đang ngủ dở giấc bị đánh thức, giờ đầu cậu hơi đau nhức.

Người đàn ông cũng mượn cớ đó chen vào góp chuyện, rồi thầm cay đắng nhìn Đường Kinh đang nhiệt tình hớn hở với hai người kia, tuyệt nhiên không thèm ngó ngàng gì đến "quý nhân chính quy" là anh ta.

Anh ta tức tối trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải trưng ra bộ mặt chính trực cười hì hì.

Đang lúc anh ta định tìm chủ đề mới để kéo dài cuộc trò chuyện, Lạc Cửu Âm bỗng nhiên lên tiếng hỏi Hà Ngự: "Trông cậu có vẻ mệt, hay là nghỉ ngơi chưa đủ? Tàu còn một lúc nữa mới đến trạm, có muốn chợp mắt một lát không?"

Hà Ngự ngẩn ra, không ngờ lại có người nhận ra sự mệt mỏi của mình.

Cậu không kìm được lộ ra một nụ cười: "Tôi không sao."

Ánh nắng chiều tà vương trên lúm đồng tiền nhỏ bên má trái của cậu, trông thật ấm áp và mềm mại. 

Cậu không kìm được mà ngáp một cái rõ dài.

"Ngủ đi, ngủ đi." 

"Cậu cứ ngủ một lát đi." 

"Chúng tôi không làm ồn đâu, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe."

Từng gương mặt ấm áp và thân thiện mỉm cười đầy thấu hiểu với cậu.

Hà Ngự tựa đầu vào cửa sổ tàu ngủ thiếp đi, mọi người tự giác hạ thấp âm lượng. Toa tàu trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. 

Ánh nắng ấm áp trước khi mặt trời lặn nhuộm lên rừng núi một lớp màu vàng óng, những bóng nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, lướt nhẹ qua gương mặt mọi người.

Thanh niên đầu đinh mở điện thoại, bắt đầu gõ chữ lạch cạch: [Tôi nói cho ông biết, tôi vừa gặp hai người trên tàu, thân thủ đúng là tuyệt đỉnh!]

...

Kẻ duy nhất cảm thấy không vui lúc này chính là tên quý nhân do phái Giáng Lâm sắp đặt. Anh ta vẫn đang tìm cách bắt chuyện với Đường Kinh nhưng chưa thành công.

"Không sao!" Anh ta tự trấn an mình. 

Trong tay vẫn còn phép điều khiển bùa chú mà phái Giáng Lâm giao cho. Đợi lát nữa tàu vào hầm, anh ta sẽ dẫn dụ lũ quỷ quái đã được bố trí sẵn từ trước.

Đối phó với hai tên cướp vặt thì có gì đáng tự hào? Vấn đề mà lão đại gia này đang đối mặt là chuyện linh dị cơ! Đến lúc đó, hai tên người trần mắt thịt này chắc chắn sẽ sợ đến phát khiếp, và đó mới là lúc anh ta thể hiện tài năng!

Trời dần sập tối, ráng chiều dịu dàng giữa rừng núi tan đi, bóng tối dưới những tán cây đậm dần, mang theo bầu không khí u ám và lạnh lẽo. Đoàn tàu tiến vào hầm xuyên núi, ánh đèn trên vách hầm tỏa ra sắc trắng lạnh lẽo, ngược lại trông còn sáng sủa hơn bên ngoài.

Người đàn ông trung niên nhiều lần bắt chuyện không thành, âm thầm cho tay vào túi áo, chạm vào lá bùa.

Chỉ cần kích hoạt bùa chú, lũ quỷ ẩn náu trong hầm sẽ che khuất ánh sáng. Khi đèn đuốc chập chờn, những dấu tay máu vỗ đen đét lên cửa kính, kẻ đầu tiên anh ta hù dọa sẽ là tên quý nhân giả kia! Sau đó anh ta mới ra tay cứu giúp đại gia, không tin là Đường Kinh không cắn câu!

Người đàn ông trung niên kích hoạt bùa chú. Âm sát khí trong hầm hội tụ, sương mù dần hiện ra, lan tỏa từ phía bánh tàu đi lên.

Hà Ngự đang ngủ say bỗng cảm thấy gì đó, hàng mi khẽ run.

Ánh mắt Lạc Cửu Âm sắc lẹm, bàn tay đặt trên ghế hơi dùng lực. Một luồng linh lực vô hình như sóng triều vỗ mạnh xuống dưới. 

Luồng âm sát khí vừa tụ lại đã tan biến sạch sành sanh, lũ quỷ quái ẩn nấp chờ đợi bấy lâu cũng bay màu mà chẳng kịp kêu lên tiếng nào.

Người đàn ông trung niên khẽ "suýt" một tiếng, vội vàng rút tay ra khỏi túi. Anh ta cảm thấy tay mình nóng rát như thể vừa chạm phải than hồng.

Anh ta cúi đầu nhìn, tay không hề có vết thương. Do dự một lát, anh ta lộn túi áo ra xem.

Lá bùa trong túi đã biến mất, chỉ còn lại một nắm tro giấy. Người đàn ông trung niên lập tức đứng ngồi không yên.

Hà Ngự không ngủ quá lâu. Lần này cậu không nằm mơ. Trước khi tàu vào ga cậu đã tỉnh dậy, tuy không nối lại được giấc mơ trước đó nhưng cơn đau đầu đã biến mất.

Tàu vào ga, Hà Ngự xuống sớm. Cậu không muốn đích thân giao nộp bọn cướp cho cảnh sát, vì như thế sẽ phải làm biên bản này nọ, quá rắc rối, vả lại cậu còn chưa có chứng minh thư nữa.

Cậu vừa xuống xe, Đường Kinh cũng lật đật xuống theo.

Hà Ngự nhìn Đường Kinh phía sau: "Ông đến trạm chưa?"

Đường Kinh: "Chưa..."

Tiếng còi tàu "u u" vang lên rồi chạy tiếp. Ông ta cứ mải đuổi theo vị quý nhân mà xuống xe, nhưng chỗ này cách nhà ông ta còn mấy trạm nữa.

Đường Kinh nhanh nhẹn rút điện thoại: "Để tôi gọi tài xế đến đón."

"Ông cứ đợi ở đây nhé, tôi đi trước đây." Hà Ngự nói.

"Đừng đừng đừng, tài xế đến ngay thôi, lát nữa để ông ấy đưa cậu về." Đường Kinh nhìn trời tối thui tối mò, chết sống cũng muốn lôi kéo Hà Ngự đi cùng.

Cái vận rủi quấn thân này của ông ta thật đáng sợ, ra ngoài một chuyến mà hết hỏng xe lại gặp cướp, may mà có quý nhân bên cạnh. Nước suối rửa mặt chẳng thấy hiệu quả gì, vẫn phải dựa vào quý nhân thôi!

Giờ trời đã tối hẳn, không có Hà Ngự, ông ta sợ lát nữa mình lại gặp phải chuyện quái gì không hay.

Tài xế đến rất nhanh, theo chỉ thị của Đường Kinh, xe chạy thẳng đến cửa hàng thú bông ở phố Bắc Tuyền.

Khi xe dừng trước cửa tiệm, Hà Ngự cảm nhận được tên địa phược linh dưới lòng đường đang rục rịch. Nhưng lần này không phải bị cậu thu hút, mà giống như bị âm sát khí trên người Đường Kinh k*ch th*ch.

Đến cửa hàng rồi, Đường Kinh vẫn dùng dằng không muốn đi, cứ thế đi theo vào tiệm. Biết đây là cửa hàng do Hà Ngự mở, ông ta mừng rỡ khôn xiết. Đây chẳng phải là cơ hội để thắt chặt quan hệ sao?

"Thú bông à, hay quá! Tôi phải mua mấy con cho con gái, nó thích thứ này lắm!" Đường Kinh vừa nói vừa tiến vào tiệm lựa chọn.

Trần Thạch rất chuyên nghiệp tiến lên định giới thiệu. Nhưng Đường Kinh chẳng cần, ông ta đi thẳng đến chỗ con thú bông lớn nhất trong tiệm.

Đường Kinh: "Cái này được đấy, giá cả thế nào? Có đắt không?"

Trần Thạch: "Ờ... cái này giá hơi cao một chút..."

Đường Kinh: "Lấy nó đi!"

Không cần chọn món đúng, chỉ cần chọn món đắt!

Đường Kinh lọc ra tất cả những con thú bông giá cao nhất trong tiệm, có thể nói là ra tay cực kỳ kiên định, chính xác, tàn nhẫn.

"Chừng này tôi lấy hết!"

Nếu không phải vì xe không còn chỗ chứa, ông ta còn muốn mua thêm nữa!

Trần Thạch rất vui mừng, không ngờ muộn thế này rồi mà còn vớ được một đơn hàng lớn, đúng là niềm vui bất ngờ!

Đường Kinh mua một đống thú bông nhưng vẫn chưa muốn đi ngay. 

Ông ta bị cái vận rủi gần đây làm cho khiếp vía rồi, xe hỏng mới là chuyện nhỏ, hôm nay còn đụng phải kẻ cầm dao! May mà có quý nhân bên cạnh. Bây giờ ông ta chỉ sợ lúc đang đi trên đường thì xe lại lăn đùng ra hỏng tiếp.

Hy vọng thú bông của quý nhân bán cũng có thể lây được chút linh nghiệm của quý nhân...

Hà Ngự đưa con thú bông cuối cùng cho Đường Kinh, giả vờ như vô tình vung tay hai cái vào không trung. 

Luồng ấm sát khí rời rạc bao quanh người Đường Kinh bị luồng gió từ tay cậu quạt cho tan biến nửa lớn, để người đen đủi này lúc về không bị tên địa phược linh quấy nhiễu thêm nữa.

Lúc xe của Đường Kinh khởi động, tên địa phược linh quả nhiên lại nhìn trúng ông ta, thò tay định kéo bánh xe.

Hà Ngự hít sâu một hơi, ngắt một chiếc lá từ bình hoa, "vút" một cái ném tới. Địa phược linh nhanh nhẹn né sang một bên rồi buông tay ra.

Chiếc xe hơi xóc nảy một cái, tài xế điều chỉnh lại vô lăng, đưa hướng xe đang hơi lệch về chỗ cũ rồi nghi hoặc nhìn vào gương chiếu hậu.

"Sao thế?" Đường Kinh hỏi.

"Không có gì ạ, chắc trên đường có vật cản nên bị vấp một tí." Tài xế thắc mắc, cảm giác cán qua đá không phải như thế này.

Nhưng xe đã chạy bình thường trở lại, cũng không cần phải truy cứu thêm làm gì.

Trong cửa hàng thú bông, Hà Ngự nhìn chằm chằm vào vạch kẻ đường, bắt đầu xắn tay áo lên.

Cái thứ nghịch ngợm này đúng là thiếu đòn!

Cậu tóm lấy cánh tay của địa phược linh, định lôi cái thứ quỷ quái này lên cho một trận.

Hà Ngự dùng lực kéo mạnh, một nửa cánh tay quỷ lủng lẳng trên tay cậu. Cục Than Nhỏ từ trong bóng tối ló đầu ra, nhìn cánh tay quỷ thèm thuồng.

"Đừng có cái gì cũng ăn bậy!" Hà Ngự bóp nát cánh tay quỷ thành âm khí tan biến.

Biết tự cắt tay để giữ mạng cơ à, biết chạy nghĩa là vẫn biết sợ bị ăn đòn.

Hà Ngự trừng mắt nhìn mặt đường hung tợn: "Sớm muộn gì cũng tẩn cho mày thêm trận nữa!"

...

Ở phía bên kia, Đường Kinh sau khi về đến nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Suốt quãng đường đều bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì. May mà ông ta đã mua đống thú bông này! Quý nhân đúng là quý nhân!

Tài xế đỗ xe xong, vất vả lôi đống búp bê bị ép chặt ở ghế sau ra, hỏi: "Ông chủ, đống thú bông này tính sao ạ?"

Đường Kinh nhìn đống thú bông cũng hơi đau đầu. Trong cốp xe còn nhồi một đống nữa. Lúc mua ông ta hơi quá tay, đúng là hơi nhiều thật.

"Cứ để hết vào phòng con gái tôi đi."

Ông ta nhớ lúc Sở Đại còn nhỏ rất thích những thứ này.

Con gái của Đường Kinh - Đường Sở Đại, là một người có ánh mắt độc đáo, hành động quyết đoán, mới đi làm bốn năm đã đạt được những thành tích đáng nể, là một nữ cường nhân sắt đá có tiếng trong giới.

Vài ngày sau, Đường Sở Đại về nhà, mở cửa phòng mình ra.

Đường Sở Đại: ...?

...

Ở một nơi khác, đồn cảnh sát.

Lạc Cửu Âm đã đưa hai tên cướp đến đây và vừa phối hợp với cảnh sát làm xong bản tường trình.

Với tư cách là một thanh niên làm việc nghĩa hiệp, cảnh sát đối xử với anh rất thân thiện, còn dặn dò thêm rằng gặp phải tội phạm có dao thì vẫn nên đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu.

Trước khi đi, viên cảnh sát thấy người đàn ông trung niên (đang làm bản tường trình khác) đang đợi Lạc Cửu Âm, bèn tiện miệng hỏi: "Hai người quen nhau à?"

"Quen trên tàu." Lạc Cửu Âm mỉm cười ôn hòa: "Tôi đang định đến nhà ông ấy làm khách đây."

Lúc trước khi Hà Ngự và Đường Kinh xuống tàu, người đàn ông trung niên cuống cuồng định xuống theo thì bị một bàn tay đặt lên vai.

Anh ta quay đầu lại, gương mặt tươi cười ôn hòa của Lạc Cửu Âm đã ở ngay sau lưng: "Anh không phải xuống ở trạm này đâu nhỉ?"

Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy đầu óc mụ mị đi, thế là quay lại chỗ ngồi xuống: "Phải, phải, tôi nhìn nhầm trạm rồi..."

Đoàn tàu lại khởi động.

Bóng lưng ngoài cửa sổ dần xa khuất, Lạc Cửu Âm thu hồi ánh mắt. Nụ cười trên môi anh vẫn còn đó, nhưng sự ấm áp trong mắt đã dần phai nhạt. 

Vừa hay, anh đang tính đi tìm rắc rối cho phái Giáng Lâm, thì bọn chúng lại tự mình dẫn xác tới.

Người đàn ông trung niên không tự chủ được mà rùng mình một cái. Sao bỗng nhiên thấy lạnh thế nhỉ?

...

Lạc Cửu Âm cùng người đàn ông trung niên rời khỏi đồn cảnh sát.

Anh chuẩn bị đến căn cứ của phái Giáng Lâm "làm khách" một chuyến.

*

Tác giả có lời muốn nói:

"Quý nhân": Trăm phương ngàn kế tìm cách tạo quan hệ với Đường Kinh.

Đường Kinh: Trăm phương ngàn kế tìm cách tạo quan hệ với Hà Ngự.

_

Đường Kinh: Chẳng lẽ là tôi có hai quý nhân?

Đẹp chết bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng