Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 20: Quý nhân




Ở một diễn biến khác.

"Tôi cũng chỉ nói bừa thôi." Hà Ngự không mấy để tâm.

Rất nhanh sau đó, hai người đã tới vườn ươm của ông chủ Tôn. Sát bên cạnh vườn ươm chính là vườn bách thảo thành phố Tấn Nam, bên trong còn có một mạch suối núi tự nhiên, môi trường cực kỳ tốt.

Ông chủ Tôn rất tự hào về vườn ươm của mình: "Chỗ này phong thủy tốt lắm, trồng cây gì cũng cứng cáp hơn hẳn những chỗ khác."

Ông xách Nhị Đại Gia vào một gian nhà kính trồng hoa trước rồi mở lồng ra. Nhị Đại Gia vỗ cánh bay lên giá đứng, thong thả rỉa lông. Việc nó theo ông chủ Tôn ra chợ hoa mỗi ngày giống như đi làm, tối đến lại cùng ông tan ca về đây.

Ông chủ Tôn để Hà Ngự tự đi dạo trong vườn, còn mình thì hớn hở thêm thức ăn, thay nước cho Nhị Đại Gia, lại còn cắt một miếng táo c*m v** nĩa cho nó ăn một cách ngon lành.

Hà Ngự cầm một nắm dây ruy băng đỏ, cứ ưng ý chậu hoa nào là buộc lên chậu đó, để ngày mai ông chủ Tôn đào lên rồi lái xe chở đến tiệm cho cậu.

Cùng lúc đó, tại vườn bách thảo nằm ngay sát vách, Đường Kinh trong bộ đồ hiệu đang xách một chiếc bình nước khoáng loại lớn bỏ không, tay kia thì đang gọi điện thoại: "5 lít là đủ rồi chứ?"

"Ừ, ừ, tôi biết rồi."

"Tôi đã có manh mối rồi."

...

Lát sau khi gọi điện xong, Đường Kinh cũng đi tới chỗ lấy nước suối.

Nơi đây đã được con người khai thác xây dựng thành một giếng đá vuông vức khoảng hai mét, một bên có khe hở để nước suối tràn ra chảy xuống sông. 

Giếng sâu khoảng hai ba mét, nước trong vắt thấy đáy, có thể nhìn thấy mạch nước đang cuồn cuộn trào lên từ phía dưới. Trên lan can giếng đá có buộc sẵn dây thừng và xô để thuận tiện cho mọi người lấy nước.

Đường Kinh múc nước, đổ đầy vào bình nước khoáng mình mang theo, rồi còn dùng nước suối rửa mặt. Quần áo, đồng hồ bị dính nước ướt nhẻm ông ta cũng chẳng mảy may để ý.

"Hy vọng là có tác dụng." Ông ta lẩm bẩm vài câu, rồi lại xách bình nước đi xuống núi.

Gần đây không hiểu sao ông ta đột nhiên bị vận rủi đeo bám, mời đại sư đến xem thì người đó bảo trong mệnh ông ta có kiếp nạn, may mà cũng có quý nhân phù trợ. Nếu tìm được quý nhân thì kiếp nạn này sẽ qua đi.

Hôm nay đến đây lấy nước suối núi để tẩy uế cũng là theo lời chỉ dẫn của vị đại sư kia. Muốn tẩy sạch vận đen thì ông ta phải đích thân tới thực hiện.

Về chuyện quý nhân, Đường Kinh cũng đã có hướng đi. Trước đó ông ta nghe theo đại sư đi mua cây phong thủy, suýt chút nữa bị chủ tiệm lừa mua một chậu lan dại đào trộm, may mà có một vị khách khác nhắc nhở mới không mua. 

Sau này xem tin tức, cộng thêm các mối quan hệ của bản thân, Đường Kinh cũng nghe ngóng được ít nhiều sự thật. 

Chậu lan đó không chỉ đơn giản là đồ đào trộm, chủ tiệm hoa bỗng dưng hôn mê nhập viện, sau đó lại gào thét có quỷ, tất cả đều là tại chậu lan đó!

Đường Kinh ngẫm lại, việc mình đi mua cây phong thủy là do đại sư chỉ điểm không sai, nhưng trong bao nhiêu cửa hàng ở chợ, chọn trúng tiệm của lão Hồ lại là do ông ta tự chọn. 

Việc ông ta nhìn trúng chậu lan hài có vấn đề kia chính là do vận rủi phát tác, còn vị khách đã đánh thức ông ta lúc đó, chính là quý nhân của ông ta!

Chỉ có điều quý nhân này hơi khó tìm, ông ta đã để lại thông tin liên lạc cho các chủ tiệm khác mà vẫn chưa thấy tin tức gì...

Vườn bách thảo được xây dựng trên sườn núi, vị trí mạch suối lại càng cao. Đường tổng quanh năm ngồi văn phòng, ít vận động, giờ xách năm lít nước đi xuống núi cũng thấy hụt hơi, đành phải đặt xuống nghỉ một lát rồi lại xách lên đi tiếp.

Đến khi ông ta đi tới cổng vườn bách thảo, thì vừa vặn chạm mặt Hà Ngự cũng đang chuẩn bị ra về.

Hà Ngự đã chọn hoa xong, vừa đi qua cổng vườn bách thảo thì thấy một người đàn ông mồ hôi nhễ nhại đang nhìn mình với vẻ mặt đầy phấn khích: "Ơ, ơ! Chẳng phải là... cậu sao?!"

Hà Ngự: ???

Đường tổng xách nước xuống núi mệt đến thở không ra hơi, nhưng thấy Hà Ngự thì vui mừng ra mặt: "Lần mua hoa đó! Cậu bảo chậu lan hài có vấn đề, thế là tôi không mua nữa!"

Hà Ngự nhớ ra rồi. 

À, là vị Đường tổng mà ông chủ Tôn đã nhắc tới.

Quan sát kỹ hơn, trên người Đường tổng đúng là có một luồng khí đen xám của vận rủi quấn thân. Xem ra việc ông ta tìm đại sư không hoàn toàn là mê tín, mà là bản thân ông ta cũng cảm nhận được có gì đó không ổn. 

Tuy nhiên, vận rủi trên người ông ta không nghiêm trọng lắm, không có căn cơ nên khá rời rạc, cùng lắm chỉ gây ra vài vụ đen đủi nhỏ chứ không đến mức nguy hại đến tính mạng hay gia sản.

Đường Kinh rất nhiệt tình: "Nếu không có câu nhắc nhở đó của cậu thì người nằm trong viện bây giờ là tôi rồi. Cậu đi hướng nào? Để tôi lái xe đưa cậu về!"

"Không cần đâu, tôi tự bắt xe về cũng được."

"Đừng mà! Gặp nhau là cái duyên, đã gặp rồi thì ít nhất cũng phải để tôi cảm ơn cậu một lần chứ..."

Đường Kinh hỏi rõ nơi Hà Ngự muốn đến, thấy hai người cùng đường thì lại càng nhiệt tình hơn.

Hà Ngự suy nghĩ một chút rồi không từ chối nữa. Có xe đi nhờ cũng tốt.

Đường Kinh bỏ bình nước suối vào cốp xe, mời Hà Ngự lên rồi mình ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Chiếc xe vang lên một tiếng "khục", rồi tắt lịm.

Lại khởi động lần nữa, lại tắt máy, lại tiếp tục... thêm một lần nữa vẫn tắt máy.

Hà Ngự lặng im không nói. Xem ra cái vận rủi trên người Đường tổng này phát tác cũng nhanh thật đấy.

Năm phút sau.

Đường Kinh mặt mày đầy vẻ lúng túng: "Cái đó... xe của tôi lúc đến vẫn còn tốt lắm mà. Hay là chúng ta bắt taxi về nhé?"

Vị trí vườn bách thảo hơi hẻo lánh, rất khó bắt xe. Cuối cùng, hai người quyết định ngồi tàu hỏa mini để về.

Đường Kinh lại lặc lè xách bình nước suối ra, khóa xe lại, định bụng để mai mới gọi người đến kéo xe đi.

Mới đi được năm mươi mét, Đường Kinh đã phải đổi tay xách bình nước đến mười lần.

Hà Ngự nhìn ông ta hổn hển nhích từng bước đầy chật vật, liền bảo: "Để tôi xách giúp cho."

"Ấy thôi không cần đâu, tôi tự làm được, tự làm được mà! Ga tàu cũng không xa lắm."

Đường Kinh mồ hôi nhễ nhại, khom lưng nhích thêm được năm mươi mét nữa, nghiến răng nói: "Nhà ga... phù... phù... chắc là... không còn... xa nữa... phù... đâu nhỉ."

Giọng nói ngọt ngào của ứng dụng bản đồ trên điện thoại vang lên báo cáo: "Quãng đường còn lại phía trước, 1453 mét."

Đường Kinh: Tuyệt vọng.

Hà Ngự: "Để tôi."

"Không cần không... Ơ?" Đường Kinh vốn ngại không muốn nhờ Hà Ngự giúp, nhưng chỉ cảm thấy đối phương vừa đưa tay ra, chẳng hiểu sao bình nước suối đã nằm gọn trong tay Hà Ngự rồi.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều nhé!" Đường Kinh rất ái ngại. Vốn dĩ định báo đáp người ta, kết quả xe thì hỏng, còn làm phiền người ta xách nước hộ mình.

Hà Ngự xách bình nước nhẹ tênh, Đường Kinh dù đi tay không nhưng lúc tới được ga tàu cũng đã bắt đầu thở không ra hơi.

"Đúng là... trẻ tuổi... sức khỏe... tốt thật... ha ha..."

Trên sân ga còn có một thanh niên đầu đinh, đang vừa chơi điện thoại vừa đợi tàu. Nghe thấy tiếng Đường Kinh thở hồng hộc, anh ta ngẩng đầu lên cười: "Ông anh ơi, thế này là phải tập thể dục đi thôi."

Đường Kinh từ từ điều hòa lại nhịp thở: "Phải... suốt ngày ngồi máy tính, người ngợm rệu rã hết rồi."

Cả hai đều là kiểu người tự nhiên, nên trong lúc đợi tàu đã bắt đầu tán gẫu đủ thứ chuyện. Người thì bảo về nhà sẽ đi làm ngay cái thẻ tập gym, người kia lại bảo cái thứ đó thường là đồ dùng một lần thôi, đi một lần xong là để bụi bám đến già.

Đoàn tàu rất nhanh đã tới.

Thanh niên đầu đinh chào hai người một câu: "Tôi vừa xuống máy bay không lâu, ra phía sau ngủ một lát đây."

Anh ta đi xuống phía cuối toa tìm một chỗ ngồi, miệng thì bảo đi ngủ nhưng vừa ngồi xuống đã móc điện thoại ra chơi. Chơi chưa đầy hai phút, điện thoại đã đổ chuông.

Trong toa tàu còn khá nhiều người, ngồi rải rác khắp nơi, trông vẻ ngoài thì chẳng ai quen ai. Có người gục đầu ngủ, có người đeo khẩu trang kín mít, có người bế con nhỏ, có người thì ôm hành lý thẫn thờ, có người lại mải mê nghịch điện thoại... 

Mỗi người đều lặng lẽ và lịch sự tiêu tốn thời gian của riêng mình, chẳng ai muốn có chút giao lưu nào với người khác.

Thanh niên đầu đinh che micro điện thoại lại, giọng nói trầm thấp vang lên mờ nhạt trong toa tàu: "Tôi đến rồi, đang trên tàu đây... có người đang ngủ... kịp mà... đi tảo mộ... sang năm ông đến nhé..."

Hà Ngự đưa mắt lướt qua toa tàu, ánh mắt bỗng nhiên khựng lại. Ở gần chỗ thanh niên đầu đinh, có một người đang mặc chiếc áo khoác màu xanh xám.

Lạc Cửu Âm đang ngồi trên ghế, theo bản năng khẽ nở một nụ cười, nhưng rồi thân hình bỗng cứng đờ.

Hà Ngự sao lại ở đây?! Dù cậu đã dùng mặt nạ thanh đồng để thay đổi diện mạo, nhưng ở khoảng cách gần thế này, anh có thể cảm ứng cực kỳ chính xác.

Ban đầu anh chỉ định đến xem thử thôi, chưa hề muốn tiếp cận trực tiếp. Biết thế này anh đã ngụy trang kỹ hơn một chút rồi...

Hà Ngự nhìn về phía Lạc Cửu Âm, nhưng căn bản không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một vòng xoáy đen thẳm khổng lồ và sâu hoắm.

Âm sát khí nặng quá!

Người này sao vẫn còn sống được nhỉ?

Hà Ngự chớp chớp mắt, đưa tầm nhìn trở lại bình thường, cuối cùng cũng nhìn rõ người kia.

Là một mỹ nam!

Nhưng nhìn qua là biết trên người đầy rẫy rắc rối. Hà Ngự ghét nhất là rắc rối, dù đẹp trai đến mấy cũng không được!

Cậu kéo Đường Kinh ngồi xuống vị trí xa người nọ nhất có thể.

Đường Kinh lúc trước mệt đến vã mồ hôi hột, lúc này hơi có triệu chứng say tàu, ông ta ngồi ở phía trong rồi mở cửa sổ xe ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tấn Nam là thành phố núi, cái tên "Tấn Nam" có nghĩa là phía nam của núi Tiểu Tấn, vùng ngoại ô ở đây rất thích hợp để đi bộ đường dài. 

Con tàu nhỏ xuyên qua rừng núi, lúc này ráng chiều vàng võ, sắc núi dịu dàng, thỉnh thoảng lại thấy những dòng suối nhỏ chảy qua. Đợi đến mùa thu, lá đỏ phủ khắp núi rừng như mây lửa rực rỡ, cảnh sắc sẽ còn đẹp hơn nữa.

Trên núi có rất nhiều tuyến đường đi bộ được phát triển dựa theo các trạm dừng của tàu hỏa, rất tiện lợi cho du khách.

Thanh niên đầu đinh cúp điện thoại, nhìn phong cảnh vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ, ngáp một cái rồi cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trạm tiếp theo, trong toa tàu xuất hiện một người đàn ông trung niên đeo ba lô. Ngũ quan ngay ngắn, lông mày rậm mắt to, rất dễ gây thiện cảm, thuộc kiểu người mà trong phim gián điệp chỉ cần nhìn qua là biết chuyên đóng vai anh hùng, cực kỳ thích hợp để đóng giả quý nhân.

Vị quý nhân này đưa mắt quan sát một vòng toa tàu, sau khi nhìn thấy Đường Kinh thì hơi ngẩn ra.

Người đàn ông trung niên chọn một vị trí ở phía chéo sau lưng hai người, khoảng cách không xa không gần rồi ngồi xuống, móc điện thoại ra bắt đầu gõ chữ như điên: [Chuyện gì thế này?]

[Các người còn sắp xếp thêm người khác à?]

[Bên cạnh Đường Kinh đã có người rồi! Trông quan hệ của hai người họ có vẻ rất tốt.]

Đường Kinh ngồi ở phía trong, bị một người khác chắn mất, anh ta rất khó tìm cơ hội để tiếp cận bắt chuyện.

Vị đại sư nhanh chóng phản hồi tin nhắn: [Tôi chắc chắn hôm nay ông ta ra ngoài lấy nước suối một mình. Người kia chắc là gặp trên đường thôi. Anh xem tình hình thế nào.]

Hắn bảo Đường Kinh đi lấy nước suối núi để tẩy vận đen chính là để dàn dựng màn kịch Đường Kinh tìm thấy quý nhân này. 

Xe của Đường Kinh đã bị chúng giở trò, đến lúc đó chắc chắn sẽ hỏng. Vườn bách thảo lại khó bắt taxi, từ đó về đến nhà Đường Kinh thì tiện nhất là đi chuyến tàu hỏa nhỏ này. 

Canh chuẩn thời gian, quý nhân mà chúng sắp xếp có thể "tình cờ" gặp Đường Kinh trên tàu. Như vậy cũng không dễ khiến Đường Kinh nảy sinh nghi ngờ.

Người đàn ông trung niên thận trọng quan sát sự tương tác giữa Đường Kinh và Hà Ngự một hồi.

Chết tiệt! Tên đại gia này nhận nhầm quý nhân rồi!!

...

Hà Ngự hơi buồn ngủ, Đường Kinh nhận ra nên im lặng không dám làm phiền. Chẳng mấy chốc, Hà Ngự đã lim dim ngủ thiếp đi.

Đoàn tàu nhỏ chậm rãi lăn bánh, trạm kế tiếp là một chặng khá dài, trên đường đi còn phải băng qua một đường hầm xuyên núi.

Trong tiếng vận hành đều đặn của con tàu, Hà Ngự đã mơ một giấc mơ.

Đó là một giấc mơ màu xám. Dưới chân là đất đá, xung quanh là những hàng cây khô khốc, trên trời đang rơi xuống những mảnh tro bụi như tuyết, giống như tàn giấy sau khi bị đốt cháy, mọi sự vật đều bị bao phủ bởi một lớp khói xám xịt. 

Một con quạ đen bay ra từ cành cây khô nhọn hoắt, đôi cánh của nó cũng vương đầy tro tàn. U  ám, lạnh lẽo, tĩnh mịch đến đáng sợ, một cảm giác bất an bao trùm.

Ngoại trừ người đứng đối diện cậu.

Khuôn mặt người đó mờ ảo, chỉ có thể nhìn rõ một đôi mắt. Đồng tử lớn và đen thẫm, nhãn cầu trắng nõn thuần khiết, giữa một cõi mộng đầy khói xám này, đôi mắt ấy hiện lên thật sạch sẽ làm sao.

"Anh là ai?" Hà Ngự hỏi.

Người đối diện không đáp, chỉ dùng đôi mắt đen trắng phân minh ấy nhìn cậu.

"Anh tên là gì?" Hà Ngự lại hỏi lần nữa.

Người nọ mấp máy môi nói gì đó, nhưng Hà Ngự không tài nào nghe rõ.

Cậu cảm giác người này, và cả những lời người này đang nói, đều cực kỳ quan trọng với mình, vì vậy cậu cố gắng hết sức để lắng nghe.

Người đó lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, Hà Ngự dần dần có thể nghe thấy giọng nói của đối phương, chỉ là vẫn còn rất mơ hồ.

...

Đoàn tàu vừa mới tăng tốc, hai kẻ một đeo khẩu trang đứng phía trước, một gục đầu giả ngủ phía sau bỗng nhiên rút dao ra: "Cướp đây!"

Người đàn ông trung niên (quý nhân giả): ...

[Các người còn sắp xếp cả màn kịch cướp bóc nữa à?! Cái này có trong kịch bản đâu!]

Đại sư nhắn lại: [Không có.]

[Anh gặp cướp thật rồi đấy.]

Người đàn ông trung niên: ...

Cái quái gì thế này!

Người đàn ông trung niên rụt cổ lại. Anh ta không phải trừ linh sư, chỉ là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp được phái Giáng Lâm thu nạp làm thành viên ngoại vi, học được vài ba trò vặt chẳng đáng lên mặt bàn. Đối mặt với kẻ cầm dao, anh ta cũng biết sợ chứ...

Hà Ngự và Đường Kinh ngồi ở hàng ghế phía trên. Ngay trước mặt họ là một người phụ nữ mang theo con nhỏ.

Tên cướp đứng phía sau quan sát toàn cục, tên phía trước lần lượt đi cướp từng người.

"Giao tiền ra đây!" Tên cướp vung dao đe dọa người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ run rẩy móc ví ra, bên trong chỉ có vài đồng tiền lẻ.

"Mày coi tao là ăn mày đấy à?!" Tên cướp nhổ toẹt một bãi xuống sàn, ném chiếc ví xuống đất rồi quát tháo hung tợn.

"Tôi... tôi thật sự không có tiền..." Người phụ nữ lắp bắp.

Tên cướp cười gằn, chĩa mũi dao vào mặt đứa trẻ: "Không có tiền? Không có tiền mà mày đưa con đi khám bệnh à?"

Hắn đã lên tàu từ sớm, nghe thấy người phụ nữ này gọi điện nói là đưa con đến bệnh viện.

"Không... không..." Người phụ nữ nhìn lưỡi dao, sợ hãi đẩy đứa trẻ ra sau lưng mình.

Thanh niên đầu đinh ở hàng ghế sau đã tỉnh, nhìn thấy cảnh này thì cau mày. Hai tên cướp chặn đầu chặn đuôi, cậu ta ngồi ở vị trí phía sau, tên cướp phía dưới vừa vặn đứng cách cậu ta không xa. 

Cậu ta có thể khống chế được tên phía sau, nhưng tên phía trước chắc chắn sẽ bắt hành khách làm con tin. Đến lúc đó tình hình sẽ rất khó lường.

Chứng kiến cảnh tượng phía trước, cậu ta cũng chỉ biết sốt ruột thầm trong lòng.

Đứa trẻ sợ đến mức không dám khóc, Đường Kinh nhìn không nổi nữa, nhịn không được lên tiếng: "Cô ấy thực sự không có tiền đâu, thả cô ấy ra đi."

Tên cướp trừng mắt nhìn qua, thấy Đường Kinh liền nhe răng cười ác độc: "Ồ, một con cừu béo đây rồi. Thằng chó, mày muốn làm anh hùng à? Vậy để tao bắt đầu từ mày trước nhé?"

Lúc Đường Kinh mới lên tàu hắn đã chú ý tới rồi, tên này mặc toàn đồ hiệu, chiếc đồng hồ trên tay nhìn qua là biết cực kỳ đắt đỏ.

Hà Ngự vẫn còn đang chìm sâu trong giấc mộng, cậu sắp nghe rõ được lời của người trong mộng rồi, cậu đang cố gắng để giấc mơ này tiếp tục, nhưng bên ngoài cứ ồn ào mãi không thôi, khiến cậu dần bị kéo từ cõi mộng về thực tại.

"Ồn quá!"

"Mày chê tao ồn à?" Tên cướp cầm dao bước tới, định bụng lấy hai kẻ cứng đầu này ra khai đao trước.

"Đừng! Cậu ấy ngủ quên nên nói sảng thôi, anh đừng chấp cậu ấy, tôi đưa tiền cho anh!" Đường Kinh mặt cắt không còn giọt máu.

"Ví tiền, đồng hồ, giao hết ra đây!"

Tên cướp mặt mày dữ tợn, lưỡi dao cứ hoa lên múa xuống ngay trước mặt Hà Ngự.

Đường Kinh vừa nhanh nhẹn tháo đồng hồ vừa nói: "Được, đưa anh hết, đừng làm người khác bị thương."

"Những thứ giá trị khác đâu? Điện thoại đâu? Trên cổ đeo cái gì đấy? Đừng hòng qua mắt tao!"

Lấy được ví và đồng hồ của Đường Kinh xong tên cướp vẫn chưa thỏa mãn, hắn cười gằn định dùng sống dao vỗ vào mặt Hà Ngự: "Hai đứa mày quen nhau đúng không? Dám lừa tao, tao xẻo tai nó trước, sau đó đến lượt..."

Hà Ngự hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng, cậu không cảm xúc, đưa tay túm chặt lấy cổ tay tên cướp.

Răng rắc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng