Hà Ngự vẫn định vùng vẫy thêm chút nữa, ngặt nỗi nam chính lại là một con gà mờ bướng bỉnh, đã nhận định điều gì là nhất quyết không buông.
Vùng vẫy không thành, Hà Ngự lộ ra nụ cười hòa ái với Hạng Dương: "Muốn bái tôi làm sư phụ à? Đến đây, đi theo tôi ra phía sau này."
Hạng Dương phấn khích ra mặt. Cậu ta sắp được bái một vị tiền bối cao nhân ẩn dật nơi phố thị làm sư phụ rồi!
Trước đây chủ tiệm chưa bao giờ cho cậu ta ra phía sau, chắc chắn là sự kiên trì và ánh mắt siêu việt của cậu ta đã làm tiền bối cảm động!
Thấy Hạng Dương bị ông chủ lừa ra chỗ không người phía sau, Trần Thạch chậc lưỡi lắc đầu, nhìn nhóc búp bê vải mà cười trên nỗi đau của người khác: "Nhóc đó sắp ăn đòn rồi kìa!"
Nhóc búp bê chẳng buồn quan tâm, cứ nằm bò trên quầy, mắt dán chặt vào những con thú bông xinh đẹp trên kệ.
Hạng Dương bị cái danh "tiền bối cao nhân" làm mờ mắt, hớn hở đi theo vào phòng khách, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng "cạch" khóa cửa vang lên phía sau.
Cậu ta quay đầu lại: "Đại... đại lão?!"
Hà Ngự xắn tay áo, ánh mắt hung tàn, cầm lấy cái chặn sách bằng sắt trên bàn, một tay bóp chặt: "Tôi chỉ là một người - bình - thường. Còn gọi tôi là đại lão nữa, tôi đánh chết cậu đấy!"
Cái chặn sách bằng sắt bị cậu bóp kêu "răng rắc", nát vụn thành một cục trong tay.
Hạng Dương bủn rủn chân tay, "bịch" một cái ngồi bệt xuống đất.
"Bảo cậu đừng có lột mặt nạ của tôi mà cậu cứ thích lột! Tôi đã bảo tôi là người bình thường mà cậu cứ không tin!" Hà Ngự làm bộ mặt dữ tợn, nhe ra một hàm răng trắng nhỏ.
"Nói! Tôi có phải người bình thường không?!"
Mười phút sau.
Hạng Dương bị trấn áp tàn bạo bước ra khỏi phòng, bị ép phải ngoan ngoãn thừa nhận ông chủ tiệm đúng là... người bình thường.
Hà Ngự hài lòng bẻ khớp ngón tay.
Cậu đã bảo rồi mà, vấn đề không lớn. Chỉ cần cậu có thể uy h**p tất cả mọi người thừa nhận cậu là người bình thường, thì đó chính là ẩn giấu thân phận thành công!
"Đại... ông chủ" Hạng Dương ủ rũ, dưới ánh nhìn đe dọa của Hà Ngự liền vội vàng đổi lời: "Tại sao ngài lại muốn ẩn cư thế ạ?"
"Ẩn cư cái gì? Đây là cuộc sống bình thường của tôi. Nghỉ hưu, hiểu không? Đừng có hở chút là 'ngài' 'ngài' 'ngài', để người khác nghe thấy lại thấy sai sai, tôi đấm cho đấy!" Hà Ngự nói.
Hạng Dương ngoan ngoãn "ồ" một tiếng.
Cậu ta hiểu rồi, đại lão lúc trẻ hô phong hoán vũ, giờ muốn tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu bình lặng. Dù trông đại lão hiện giờ vẫn còn rất trẻ, nhưng biết đâu là nhờ thuật giữ dung nhan thì sao?
Tuy không biết đại lão là thần thánh phương nào, nhưng Hạng Dương chắc chắn rằng, trước khi nghỉ hưu, đại lão nhất định là một trừ linh sư cực kỳ lợi hại! Chính mắt cậu ta đã thấy Trần Thạch phơi mình dưới cái nắng gắt ban trưa mà, ngự linh bình thường làm gì có bản lĩnh đó!
Hạng Dương ủ rũ được vài phút rồi lại hừng hực khí thế. Đại lão thu đồ đệ đều phải qua thử thách! Cậu ta mới chỉ bắt đầu thôi, không vội! Sớm muộn gì cũng có ngày đại lão nhìn thấy sự chân thành của cậu ta!
Dù sao cũng đã lộ tẩy trước mặt Hạng Dương, Hà Ngự lôi cái túi thơm trước đó ra hỏi: "Bên Cục của cậu có cô gái trẻ nào hay buộc tóc đuôi ngựa cao không? Người khá cao, lông mày đậm."
Hạng Dương suy nghĩ một chút: "Ý cậu là Quý Sơn Dao? Cô ấy là thiên tài có tiếng của phân cục chúng tôi, tuổi tuy nhỏ nhưng rất lợi hại. Vụ án cướp tiệm vàng trên tivi gần đây mọi người xem chưa? Phá được án là nhờ có cô ấy đấy."
Tên cướp bị đồng bọn sát hại vì chia chác không đều, xác bị chôn nơi hoang dã, oán khí không tan hóa thành địa phược linh. Nhiều năm trôi qua, trên xác hắn mọc lên một nhành lan dại, nhành lan này trở thành vật ký gửi của hắn.
Nhành lan bị người ta đào đi, địa phược linh cũng theo đó mà đi mất. Phấn hoa lan phát tán ra ngoài, tạo thành con đường giúp hắn có thể di chuyển.
Xác định được Quý Sơn Dao là người của Cục Linh Sự, Hà Ngự thở phào nhẹ nhõm. Người của Cục Linh Sự dù sao cũng tốt hơn người của các tổ chức khác. Tổ chức chính phái mà, làm việc có quy tắc, sẽ không gây chuyện lung tung.
Hy vọng sau này sẽ không còn ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống nằm ườn của cậu nữa.
...
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự biệt lập ở ngoại ô phía Tây thành phố Tấn Nam.
Khôi Lỗi Sư họ Triệu, Quỷ Ảnh họ Tạ, cùng vài người khác với nhân dạng kỳ quái đều đang cung kính cúi đầu đứng giữa phòng khách.
Quỷ Ảnh họ Tạ rất muốn lén liếc mắt ra hiệu cho Khôi Lỗi Sư họ Triệu để hỏi thăm tình hình, nhưng anh ta không dám. Bởi vì trên ghế sofa đang có một người ngồi đó.
Lạc Cửu Âm, Hội trưởng của Hiệp hội Thất Phân, một trong những nhân vật bí ẩn nhất giới linh dị, thực lực thâm sâu khôn lường, tính cách khó lòng nắm bắt. Lúc này, anh đang ngồi trên sofa, dùng điện thoại tra bản đồ.
Sự chỉ dẫn trong biển linh tàng luôn hướng về thành phố Tấn Nam, Hiệp hội Thất Phân vốn không có cơ sở tại đây, nhưng không sao, giờ thì có rồi.
Anh đã mua lại căn biệt thự ngoại ô này để làm căn cứ tạm thời cho Hiệp hội. Sở dĩ không chọn ngoại ô phía Bắc - nơi gần cửa hàng thú bông hơn chủ yếu là vì bức thư từ chức kia.
Hà Ngự hiện giờ có hiểu lầm quá lớn với Hiệp hội, trực tiếp lấy danh nghĩa tổ chức để tiếp cận cậu không phải là lựa chọn khôn ngoan. Việc tiếp cận cậu thế nào vẫn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Tuy nhiên, Lạc Cửu Âm dự định sẽ đến cửa hàng thú bông xem thử trước.
Phải khiêm tốn, không gây chú ý, tốt nhất là đừng lái dàn siêu xe trong gara kia ra——
Quỷ Ảnh họ Tạ làm việc vẫn cứ bị "quá tay". Nhưng anh ta cũng rất biết kiếm tiền, lại trung thành, trước đây quan hệ với Đồng Diện cũng không tệ, nên Lạc Cửu Âm mới mang anh ta theo.
Để đi từ ngoại ô phía Tây đến phố Bắc Tuyền nơi có cửa hàng thú bông bằng cách thức của người bình thường, có thể bắt một chuyến tàu hỏa mini.
Tấn Nam là thành phố núi, được khai thác từ sớm nên có một tuyến tàu hỏa nhỏ xuyên núi với nhiều trạm dừng ngắn, dân địa phương thường đi như xe buýt, rất tiện lợi.
Khoảng cách từ ngoại ô phía Tây đến phía Bắc khá xa, tàu hỏa mini là tuyến duy nhất không phải chuyển tàu, Lạc Cửu Âm quyết định đi chuyến này.
Anh cất điện thoại, đứng dậy. Mấy thành viên của Hiệp hội Thất Phân càng cúi đầu thấp hơn.
Hội trưởng của họ sở hữu một gương mặt rất đẹp, lại thường hay mỉm cười, đối với những việc nhỏ nhặt thì rất khoan dung, khiến vài kẻ ngu ngốc tưởng lầm anh là một quả hồng mềm dễ bắt nạt. Sau đó, những kẻ ngu ngốc đó đều đã biến mất tăm.
"Dọn sạch tất cả các thế lực của phái Giáng Lâm ở gần đây đi."
"Rõ!"
Sau khi Lạc Cửu Âm rời đi, mấy nhân viên Hiệp hội mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Lưu, tình hình phái Giáng Lâm ở Tấn Nam thế nào rồi?" Khôi Lỗi Sư họ Triệu hỏi.
Tiểu Lưu - người đang đóng vai nhân viên văn phòng tuy thực lực không cao nhưng rất giỏi thu thập tình báo, đó cũng là lý do vì sao cậu ta được Khôi Lỗi Sư họ Triệu coi trọng.
"Vâng, phái Giáng Lâm ở Tấn Nam đang nhắm vào một tên nhà giàu, đang diễn trò lừa đảo kiểu cũ là hại người trước rồi cứu người sau."
"Tôi đoán căn cơ của chúng ở Tấn Nam chưa sâu nên mới muốn lợi dụng người bình thường này để nhanh chóng bám rễ." Tiểu Lưu lật hồ sơ về tên nhà giàu kia, chuyển cho Khôi Lỗi Sư họ Triệu.
Tên nhà giàu tên là Đường Kinh, mở một công ty khá lớn. Gần đây ông ta liên tục gặp vận rủi, nhiều lần suýt mất mạng, may mà gặp được một vị "đại sư". Nhờ sự giúp đỡ của vị đại sư đó mà ông ta đã vượt qua được vài kiếp nạn.
Quỷ Ảnh họ Tạ lật xem tài liệu rồi hừ lạnh, khinh bỉ nói: "Đám ngu dốt phái Giáng Lâm thì biết gì về kinh tế chứ? Chỉ giỏi bày mấy trò lừa đảo cổ lỗ sĩ này thôi."
Hiệp hội Thất Phân bọn họ mới thực sự là có sản nghiệp đàng hoàng! Cái lũ rác rưởi cuồng tín phái Giáng Lâm kia tiền nong không đi lừa thì cũng đi cướp, còn kém xa.
Tiểu Lưu nói tiếp: "Chúng đã tiến hành đến bước thứ hai rồi. Vị đại sư của phái Giáng Lâm bảo Đường Kinh rằng trong mệnh của ông ta có quý nhân phù trợ, nếu tìm được vị quý nhân này thì có thể vượt qua đại nạn trong đời."
"Chúng đã dàn dựng xong màn kịch để Đường Kinh gặp gỡ 'quý nhân', vị 'quý nhân' kia hiện đang đợi để diễn kịch đấy."
Tất cả đều là chiêu trò cả thôi.
Những người như Đường Kinh thường có sự cảnh giác rất cao, những vị đại sư tự tìm đến cửa rất khó có được lòng tin hoàn toàn của họ.
Thay vào đó, hãy để Đường Kinh tự mình tìm thấy một vị quý nhân. Bất kể là thông tin hay con người, so với những thứ được dâng tận tay, mọi người đều có xu hướng tin tưởng vào những gì mình tự tay tìm được hơn.
Thế nhưng vị quý nhân này thực chất cũng đã được phái Giáng Lâm sắp đặt trước. Dù Đường Kinh tin ai đi chăng nữa, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái bẫy mà chúng đã giăng sẵn.
Khôi Lỗi Sư họ Triệu vuốt lại mái tóc: "Xong rồi, tuy thủ đoạn của phái Giáng Lâm có hơi hạ đẳng, nhưng khả năng chơi xăm xỉa người khác cũng không nhỏ đâu. Tất cả cảnh giác một chút, đừng để ảnh hưởng đến việc của Hội trưởng."
...
Phố Bắc Tuyền, cửa hàng thú bông.
Sau khi tiễn Hạng Dương đi, Hà Ngự cầm danh sách các loại cây cảnh đã chọn sẵn, chạy thẳng ra chợ hoa chim cá cảnh.
Vốn dĩ cậu đã định đi mua hoa từ sớm, kết quả bị Hạng Dương nhảy vào làm kỳ đà cản mũi, trì hoãn đến tận bây giờ, trời cũng đã sầm tối.
Hà Ngự vẫn tìm đến tiệm hoa của Nhị Đại Gia.
Tiệm hoa của lão Hồ đối diện đã đóng cửa rồi. Lão bị nhành lan hài có lệ quỷ ám ảnh nên phải nhập viện, dù đã được người của Cục Linh Sự cứu mạng nhưng vẫn phải gánh thêm tội danh nghi ngờ buôn lậu thực vật quý hiếm, không biết sẽ phải ngồi tù mấy năm.
Nhị Đại Gia vẫn hoạt bát nhảy nhót trong lồng như cũ, vừa thấy Hà Ngự liền gào lên một câu đầy lẳng lơ: "Lão Tôn, lão Tôn, ra tiếp khách kìa~"
Chủ tiệm đang dọn dẹp cửa hàng, trời đã muộn, lát nữa là đóng cửa. Nghe thấy tiếng Nhị Đại Gia gào, ông mắng nó một câu trước: "Cứ gào bậy gào bạ cái gì đấy!"
Ông gõ vào lồng chim một cái, thấy Hà Ngự liền cười rạng rỡ: "Con chim này suốt ngày nghe tivi rồi học lỏm linh tinh. Cậu lại tới mua hoa à?"
"Nó thông minh thật đấy." Hà Ngự mỉm cười khen ngợi.
Nhị Đại Gia đắc ý bắt đầu ngân nga một điệu nhạc nhỏ.
Hà Ngự đưa danh sách cho chủ tiệm: "Mấy thứ này chỗ ông có đủ không?"
Ông chủ Tôn cầm lấy xem: "Có thì có đủ cả đấy, nhưng không có sẵn ở tiệm, đang ở vườn ươm của tôi cơ."
"Có xa không? Tôi có thể qua đó xem thử không?" Hà Ngự hỏi.
"Cũng không xa lắm, ngay cạnh vườn bách thảo thôi, lái xe mất 20 phút là tới, đi hôm nay luôn không? Lên xe tôi chở cậu đi cùng luôn?" Ông chủ Tôn rất nhiệt tình.
Dù sao chợ hoa cũng sắp đến giờ đóng cửa, tầm này cũng chẳng còn khách khứa gì.
Lên xe, ông chủ Tôn bắt đầu tám chuyện với Hà Ngự: "Lão Hồ nhà bên cạnh cậu còn nhớ không? Vào khám rồi! Cậu nhìn chuẩn thật đấy! Mấy chậu lan đó của lão đều là đồ đào trộm trên núi về!"
"Tôi cũng chỉ đoán mò thôi mà." Hà Ngự cười hì hì đáp.
Ông chủ Tôn tiếp tục: "Cái vị đại gia mua một đống cây bên nhà lão Hồ ấy, sau đó ông ta lại đến..."
"Đến đây, đến đây, tôi là một cây rau chân vịt, vịt vịt vịt vịt vịt~" Nhị Đại Gia ở ghế sau bắt đầu cất tiếng hát.
(*)Rau chân vịt:
"Nhị Đại Gia! Đừng hát nữa, tao đang nói chuyện với người ta!"
"Cho nắm hạt dưa, cho nắm hạt dưa!" Nhị Đại Gia gào lên.
Tranh thủ lúc đợi đèn đỏ, ông chủ Tôn lấy ra một lọ hạt bí ngô rang chín, đổ vài hạt nhét vào lọ thức ăn của Nhị Đại Gia.
Nhị Đại Gia dùng một chân bám chắc vào nan lồng, chân kia giơ lên quắp lấy hạt dưa, dùng mỏ cắn tách vỏ cực kỳ điêu luyện.
Hà Ngự nhìn mà thấy lạ lẫm: "Nó còn biết cắn hạt dưa cơ à!"
Thường thì chỉ có các loài chim mỏ cong như vẹt mới thích ăn hạt cứng, loại chim mỏ nhọn như sáo đá thường không biết cắn vỏ.
"Thế nên người ta mới là Nhị Đại Gia chứ lị." Ông chủ Tôn cười xong liền kéo chủ đề quay lại: "Vị đại gia đó họ Đường, tôi nghe tài xế gọi là Đường tổng, hình như mở công ty công nghệ cao gì đó."
"Ông ta lại đến mua một đợt cây mới. Nghe bảo đợt trước chết mất một nửa, số còn lại cũng héo rũ không có sức sống. Ông ta còn đặc biệt hỏi thăm về cậu, để lại thông tin liên lạc muốn tìm cậu đấy."
"Tìm tôi làm gì?" Hà Ngự kỳ quái hỏi.
Ông chủ Tôn cười hắc hắc vài tiếng: "Lúc ông ta gọi điện tôi có nghe loáng thoáng, hội đại gia này mê tín lắm. Ông ta muốn tìm quý nhân gì đó, không phải lúc đó cậu nhìn ra chậu lan kia có vấn đề sao?"
"Đường tổng nghe lời cậu nên không mua chậu lan hài đó, sau này xem tin tức mới biết quả nhiên có chuyện thật. Ông ta cảm thấy cậu chính là quý nhân của mình, muốn cảm ơn cậu đấy."
...
Cùng lúc đó, tại căn cứ tạm thời của phái Giáng Lâm.
Vài thành viên phái Giáng Lâm đang tụ tập tại đây.
"Sân khấu đã dựng xong cho anh rồi, cách dùng bùa chú cũng đã dạy cho anh, trong hành động hôm nay nhất định phải khiến Đường Kinh tin rằng anh chính là quý nhân của ông ta." Vị đại sư mà Đường Kinh mời tới lên tiếng.
"Cứ yên tâm đi." Một gã đàn ông mày rậm mắt to, tướng tá chính trực âm thầm nắm chặt nắm đấm: "Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi!"
Đường Kinh là một con mồi béo bở đầy mỡ đấy!
