Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 16: Mèo bắt chuột




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quả bóng tennis cũ ở sân sau cảm thấy ở mãi phía sau thật buồn chán, nó bèn lén lút xúi giục Trần Thạch, muốn ra cửa tiệm phía trước chơi một chút. Tuy rằng trong tiệm cũng chẳng có mấy khách khứa, nhưng dù sao vẫn nhộn nhịp hơn sân sau nhiều!

Trần Thạch cảnh báo nó: "Nhóc hải hứa là đừng có gây rắc rối, không được động chạm lung tung vào mấy con thú bông trong tiệm thì tôi mới đưa nhóc qua đó."

Quả bóng tennis đồng ý, Trần Thạch bèn dùng một chiếc giỏ nhỏ xách nó ra tiệm, treo dưới một kệ hoa, trông cũng không có gì lạc quẻ.

Hà Ngự nhìn thấy chiếc giỏ mới treo lên, thấy Trần Thạch đang căng thẳng nhìn mình, cậu bèn lấy một con mèo bông trên kệ đặt vào trong giỏ.

Trần Thạch thở phào nhẹ nhõm, ông chủ không để ý là tốt rồi!

Hà Ngự quay lại căn phòng phía sau làm bữa sáng, con mèo bông trong giỏ khẽ động đậy một chút, hình như có ai đó vừa tò mò khều nó một cái.

"Ông chủ chấp nhận nhóc rồi đấy, nhưng tuyệt đối đừng có quậy phá! Cẩn thận kẻo bị ông chủ tẩn cho một trận bây giờ!"

Trần Thạch đang bám vào thành giỏ khẽ nhắc nhở, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa rung lên.

Có khách đến.

Ngước mắt lên nhìn, hóa ra lại là Hạng Dương.

Hạng Dương cảm thấy chủ tiệm thú bông này không phải người tầm thường!

Mặc dù trong hồ sơ, ghi chép về cửa tiệm bỏ trống quanh năm này chỉ đơn giản là địa thế không tốt, dễ tích tụ âm sát khí, không thích hợp để ở, nhưng Hạng Dương vẫn luôn cảm thấy nơi này không đơn giản.

Hiện tại, căn cứ phán đoán duy nhất của cậu ta chỉ là trực giác. Quý Sơn Dao sẽ không giúp cậu ta kiểm chứng. 

Sau khi xem xong hồ sơ, suy nghĩ duy nhất của cô chỉ là: Cái người chủ tiệm này đúng là đen đủi thật... không lẽ là chủ tiệm người có thể chất bẩm sinh dễ thu hút âm khí sao?

Loại thể chất này cũng rất hợp để làm trừ linh sư. Tuy nhiên, khi người bình thường chưa gặp phải sự kiện linh dị nào đó, thì cũng không nên chủ động dẫn dắt họ bước vào con đường này.

Một khi đã dấn thân vào con đường này thì không thể quay đầu lại được nữa. Tuy nói làm trừ linh sư cũng không phải chuyện gì xấu, có thể làm linh tàng mạnh lên và tăng thọ mệnh - điều mà biết bao nhiêu người hằng mong ước! 

Nhưng cái giá phải trả là sau này sẽ thường xuyên gặp phải các sự kiện linh dị, không bao giờ thoát ra được nữa. Và những sự kiện đó hoàn toàn có thể tước đi mạng sống của mình.

Thế nhưng Hạng Dương vẫn luôn nhớ mãi chuyện con ma nơ canh giả ở khu thương mại ngầm hôm trước, đã đuổi theo cậu ta đến tận cửa tiệm thú bông rồi lại biến mất một cách khó hiểu.

Lúc đó vì sợ ma nơ canh chạy đến nơi khác làm hại người vô tội, nên sau khi về cậu ta đã lập tức báo cáo lên Cục Linh Sự. Cục đã cử trừ linh sư giỏi thuật truy vết đến, nhưng không tìm thấy ma nơ canh, và cũng không nhận được tin tức nào về việc nó làm hại người.

Sau đó, Hạng Dương lại tìm người dẫn dắt của mình trong Cục để cùng đến trung tâm thương mại kiểm tra. Trừ linh là một việc nguy hiểm, Cục Linh Sự sẽ sắp xếp người dẫn dắt cho các thành viên mới để chịu trách nhiệm dạy bảo và bảo vệ.

Người dẫn dắt sau khi kiểm tra âm sát khí trong trung tâm thương mại thì nói rằng, mặc dù ở đó có tích tụ một ít âm sát khí, nhưng chưa đạt đến mức có thể ngưng tụ thành Quái.

"Sao có thể chứ?" Hạng Dương phản bác theo bản năng: "Tôi thật sự đã gặp con ma nơ canh cử động được mà."

"Nồng độ âm sát khí này không sinh ra Quái được đâu." Người dẫn dắt giải thích cho cậu ta một cách rất có trách nhiệm: "Cậu nhìn bản đồ đi, cửa hàng này tuy ít người, dễ tích tụ âm sát khí, nhưng phía sau lưng nó lại là khu vực có lưu lượng người qua lại rất đông." 

"Mặc dù dòng người không thể trực tiếp xuyên tường qua đây, nhưng nhân khí có thể truyền qua, làm tan tán một phần âm sát khí rồi."

Bố trí các gian hàng trong trung tâm thương mại dưới lòng đất giống như chữ "Phong" (丰), hai bên tường là hai dãy cửa hàng. Người muốn đi vòng ra tiệm phía sau phải đi rất xa, nhưng khoảng cách thực tế giữa hai tiệm lại rất gần.

Chỉ ngăn cách bởi một bức tường, một bên trong một bên ngoài, nhưng nhân khí của hai bên lại hoàn toàn khác biệt. 

Phía sau lưng cửa hàng ma nơ canh là một tiệm nhỏ bán đồ trang sức hạt cườm, đồ đạc tinh xảo, khách khứa tấp nập, đúng là một gian hàng phát đạt. 

Có sự ảnh hưởng từ tiệm trang sức hạt cườm, cửa tiệm phía sau quả thật không thể tích tụ quá nhiều âm sát khí.

"Không có trường hợp đặc biệt nào sao ạ?" Hạng Dương hỏi.

"Trừ khi có một mồi chấp niệm mạnh hơn. Nếu có loại quỷ quái nào có thể phát tán ra chấp niệm mạnh như vậy thì đã sớm gây ra chấn động lớn rồi."

Sự hình thành của Quỷ và Quái đều không tách rời khỏi chấp niệm. Sinh linh sau khi chết, vì chấp niệm quá mạnh mà không vào luân hồi thì hóa thành Quỷ. Âm sát khí tích tụ lâu ngày thì hóa thành Quái.

"Cậu đi vào lúc nửa đêm. Âm sát khí tụ lại, lại đúng vào giờ đó, nhất thời bị âm sát khí làm mê muội nên nảy sinh ảo giác thôi."

Người dẫn dắt đã kết luận như vậy, tự nhiên cũng không ai nghĩ chuyện này có liên quan gì đến chủ tiệm thú bông.

Hôm nay cậu ta đến đây chính là để tìm bằng chứng! Hạng Dương âm thầm sờ vào túi áo. Túi áo cậu ta cộm lên một cục nhỏ không dễ nhận ra, nó còn khẽ động đậy.

Gần đây cậu ta tình cờ có được một con Chuột Ăn Khí, cái con nhỏ xíu này trông giống như chuột hamster, nhưng lại cực kỳ giỏi thuật xem khí, nhạy cảm với những luồng khí bất thường hơn con người rất nhiều. 

Nếu trong cửa hàng thú bông có vấn đề, nó nhất định sẽ nhận ra ngay!

Quả nhiên! Vừa bước chân vào tiệm, con Chuột Ăn Khí đã bắt đầu phấn khích hẳn lên.

Từ trong túi áo của Hạng Dương, một cái đầu chuột hamster với đôi tai tròn xoe ló ra. Chú chuột nhỏ hưng phấn khịt khịt mũi, cái đầu nhỏ quay sang trái rồi lại ngoẹo sang phải, đột nhiên nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa dẫn ra phía sau cửa tiệm.

"Mày phát hiện ra gì rồi à?" Hạng Dương thì thầm hỏi.

Chiếc giỏ tre nhỏ treo trên kệ hoa khẽ đung đưa hai cái. Dường như có một sự hiện diện nào đó vừa nhẹ nhàng nhảy từ trong giỏ xuống đất. Trên mặt sàn hiện ra từng dấu chân hình hoa mai nhỏ xíu mà mắt thường không thể thấy được, đang âm thầm tiến về phía Hạng Dương.

Chú chuột nhỏ bỗng cứng đờ người, "vù" một phát chui tọt lại vào túi áo, đầu chúc xuống dưới mông hướng lên trên, còn cố sống cố chết dúc sâu vào tận đáy túi.

Chuyện gì thế này?

Hạng Dương còn đang ngơ ngác thì Hà Ngự đã bưng một bát yến mạch ăn liền bước ra: "Có chuyện gì vậy?"

Lại là nhân vật chính này. Phiền thật đấy!

Hạng Dương cứng họng: "Không... không có gì, ha ha ha..."

Cái anh chàng lính mới này da mặt còn mỏng, tự thấy mình mang theo Chuột Ăn Khí đến thám thính người ta là chuyện chẳng hay ho gì nên vô cùng ngượng ngùng.

"Là cậu à, sao cậu lại đến đây?" Hà Ngự hỏi.

"Tôi đến... tôi đến mua thú bông!" Hạng Dương nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ.

Cậu ta tiện tay vớ đại một món trên kệ: "Tôi muốn mua cái này!"

Hà Ngự nhắc nhở: "Cậu chắc chứ?"

Đó là con búp bê bằng mây tre đan mà cậu mua lúc trước, hàng thủ công thuần túy chứ không phải loại hàng đại trà nhập từ xưởng. 

Cậu chọn vài con mình thích để giữ lại, số còn lại thì bày ra tiệm. Lúc mua vốn dĩ đã không rẻ, nên giá bán ra tất nhiên cũng chẳng thấp đâu.

Hạng Dương lúc này mới để ý đến bảng giá, tim khẽ thắt lại một cái.

"Tôi... tôi lấy nhầm." Cậu ta vội vàng đặt con búp bê mây xuống, đổi sang cầm một con gấu bông bình thường bên cạnh: "Tôi muốn mua con này cơ."

Hạng Dương nhanh chóng thanh toán, lấy đồ rồi chuồn lẹ. Những dấu chân nhỏ trên sàn lại lùi về cạnh kệ hoa, khẽ nhảy một cái vào lại trong giỏ. 

Chiếc giỏ tre khẽ lắc lư, làm động đậy những chiếc lá trầu bà rủ xuống, hệt như có ai đó vừa kiêu hãnh ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ của mình.

(*)Cây trầu bà:

Sau khi rời khỏi cửa tiệm, Hạng Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chủ tiệm trông có vẻ là một thanh niên với ngũ quan dịu dàng, nhưng Hạng Dương luôn cảm thấy trên người cậu có một luồng áp lực vô hình. 

Khi không có mục đích gì thì còn đỡ, nhưng cứ hễ định dò xét là cậu ta lại không tự chủ được mà bắt đầu căng thẳng.

Về đến nơi ở, Hạng Dương lôi Chuột Ăn Khí từ trong túi ra, nâng niu trong lòng bàn tay: "Tiểu Bảo, có phải mày phát hiện ra gì rồi không?"

Tiểu Bảo lắc đầu lia lịa.

Tiểu Bảo không biết gì hết! Tiểu Bảo không thèm đến đó nữa đâu!! Ở đó có mèo a a a!!!

Hạng Dương không thông thạo ngữ điệu của loài chuột nên giao tiếp gặp khó khăn, cuối cùng đành hoang mang từ bỏ. Tuy nhiên, vì phản ứng bất thường của Tiểu Bảo, cậu ta vẫn tin chắc cửa tiệm búp bê có vấn đề. 

Nhưng Tiểu Bảo dù chết cũng không chịu đến đó nữa, Hạng Dương đành phải tự mình thường xuyên chạy qua tiệm với hy vọng tìm ra manh mối gì đó.

Lính mới da mặt mỏng, mỗi lần đến đều phải mua một món đồ, thành công giúp doanh số của Trần Thạch tăng vọt.

Trần Thạch rất hoan nghênh cậu ta, nhưng Hà Ngự thì không mặn mà lắm: "Cậu là thanh niên trai tráng, mua nhiều gấu bông thế làm gì?"

Hạng Dương không phục: "Tôi thích mua thú bông thì sao nào?"

"Lương của cậu đủ để tiêu xài thế này mỗi ngày à?" Hà Ngự hỏi ngược lại.

Hạng Dương: ...Thật là đau lòng.

Hàng Hà Ngự nhập về đều là hàng tuyển chọn, giá của gấu bông bình thường cũng không hề thấp. Mua liên tục vài ngày thì cậu ta còn trụ được, chứ cứ mua mãi thế này... tháng này cậu ta chỉ có nước ăn bánh bao chấm muối vừng thôi.

Hạng Dương xoa xoa túi áo, đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ tỏa nắng với Hà Ngự: "Ông chủ, tiệm cậu có tuyển người không?"

"Không tuyển, không tuyển!"

Dù có tuyển cũng không tuyển cậu ta!

"Được thôi." Hạng Dương tiếc nuối rời đi.

Sáng hôm sau, khi Hà Ngự ngủ dậy dọn dẹp xong xuôi để mở cửa tiệm, thì thấy ngay cửa, Hạng Dương đang xách mấy cái túi đứng tựa vào tường.

Hà Ngự: "...Sao cậu lại đến nữa rồi?"

Hạng Dương đang ngồi ngủ gà ngủ gật, vừa thấy Hà Ngự liền theo bản năng nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Ông chủ, cậu mở cửa rồi à. Ăn sáng chưa? Tôi có mang hoành thánh này!"

(*)Hoành thánh:

Cậu ta giơ cao chiếc túi trên tay, hương thơm thanh tao của nước dùng xương hòa quyện cùng làn hơi nước bốc lên nghi ngút.

Khoang miệng Hà Ngự bắt đầu tiết nước bọt một cách không tự chủ.

"Vào đi."

Nước dùng hoành thánh được hầm từ xương ống, bên trong có rong biển và tôm khô, nước trong veo vị thanh ngọt. Hoành thánh làm theo kiểu miền Nam, lớp vỏ mỏng và nhỏ, gói ghém một chút thịt ở mép, ăn vào thấy trơn mượt, rất hợp để làm bữa sáng.

Trần Thạch giả vờ như mình đã ăn sáng trước khi đi làm, âm thầm nuốt nước mắt ngược vào trong.

Ngửi thấy mùi thơm mà không nếm được vị, đúng là cực hình mà!

Ăn xong bát hoành thánh của người ta, Hà Ngự cũng ngại không nỡ đuổi khách. Hạng Dương ở lại trong tiệm, giúp Trần Thạch quét dọn, sắp xếp đồ đạc như một nhân viên thực thụ, lì lợm bám trụ cả buổi sáng.

Kể từ đó, ngày nào Hạng Dương cũng mang đồ ăn ngon tới, khi thì buổi sáng, khi thì buổi chiều, tuyệt đối không trùng món nào. Cậu ta lớn lên ở thành phố Tấn Nam, ngõ ngách nào có món gì ngon nhất, địa phương nhất, không gì là cậu ta không biết.

Vài ngày sau, Hà Ngự cuối cùng không nhịn được, ẩn ý hỏi: "Cậu không phải đi làm sao?"

Nhân vật chính cầm lương của Cục Linh Sự mà chạy đến tiệm của mình làm công miễn phí cả ngày, thế này có ổn không đấy?

Hạng Dương hơi ngượng ngùng, nói lấp l**m: "Dạo này công việc của tôi không bận lắm."

Thực tế là phân cục Tấn Nam đang rất bận, nhưng Hạng Dương là lính mới tò te, vẫn đang trong giai đoạn cần người dẫn dắt. 

Trừ linh là việc có thể nguy hiểm đến tính mạng, trừ phi là nhiệm vụ được thẩm định mức độ nguy hiểm cực thấp, nếu không sẽ không bao giờ để Hạng Dương đi một mình. Giờ Cục bận rộn, các tiền bối không có thời gian dìu dắt, cậu ta lại thành ra rảnh rỗi.

Cậu ta nhanh chóng chuyển chủ đề: "Món khoai tây mini rang thì là lần này ngon chứ? Là của một tiệm trong trung tâm thương mại dưới lòng đất đấy, họ làm nhiều năm rồi, vị cực chuẩn luôn!"

Hạng Dương lại lề mề trong tiệm thêm nửa ngày mới rời đi.

Cậu ta vừa đi không lâu, chị Ngô hàng xóm đi ngang qua, đang chuẩn bị sang đường.

Vừa bước chân lên vạch kẻ đường, chị Ngô bỗng cảm thấy bị ai đó kéo mạnh một cái, cả người ngã ngửa ra sau, ngay sau đó là một tiếng phanh xe rít chói tai.

Chị Ngô sợ đến mức rùng mình, ngẩng đầu thấy một chiếc xe tải lớn đang dừng sát sạt ngay trước mặt. Tài xế bước xuống xe, mặt cắt không còn giọt máu, thấy chị Ngô không sao liền mắng xối xả: "Sang đường không nhìn đường à? Muốn chết hay sao!"

Gã đang đi đúng làn, nhưng chỗ này là góc cua, xe tải lại có điểm mù, không ngờ đột nhiên có người lao ra, suýt chút nữa thì gây họa.

Tài xế thấy không đụng trúng người, cũng chẳng muốn dây dưa, leo lên xe lái đi luôn.

Lúc này chị Ngô mới hoàn hồn, mặt trắng bệch, không màng đến tài xế nữa mà quay đầu lại nhìn người vừa kéo mình một phát.

Tay Hà Ngự vẫn còn nắm chặt cánh tay chị, cậu đang chậm rãi thở hắt ra. Chính cậu cũng bị một phen hú vía.

Lúc nãy thấy trạng thái chị Ngô không ổn thì đã hơi muộn, cậu phải vọt từ sau quầy ra thẳng cửa. May mà trong tiệm không có khách, chỉ có Trần Thạch, nếu không chắc chắn sẽ xuất hiện tin sốt dẻo kiểu "Chủ tiệm thú bông đột nhiên bộc phát siêu năng lực cứu người".

Chị Ngô nói năng lộn xộn: "Ông chủ Hà, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Không sao rồi, không sao rồi." Hà Ngự an ủi, đưa chị vào tiệm ngồi, bảo Trần Thạch rót chén nước nóng cho chị bình tĩnh lại.

Chị Ngô bưng chén nước, tay vẫn còn run rẩy, ngồi đó lẩm bẩm: "Sao mình lại không nhìn đường nhỉ..."

Chị cũng không nhớ lúc đó mình đang nghĩ gì, lúc sang đường rõ ràng không thấy chiếc xe đang cua tới, lúc Hà Ngự kéo chị, chị cũng chẳng thấy người đâu. 

Trước đây chị chưa bao giờ như vậy, lần nào sang đường cũng nhìn trước ngó sau kỹ lưỡng, thế mà hôm nay không hiểu sao lại lơ đễnh đến thế...

Sắc mặt chị rất tệ, không phải kiểu tệ vì bị dọa sợ, mà là kiểu trạng thái con người đang dần sụp đổ. Hà Ngự chính là vì thấy sắc mặt chị bất thường nên mới lao ra.

Chị Ngô vốn là người khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, ánh mắt có thần, trông rất minh mẫn. Vậy mà mới vài ngày không gặp, mặt chị đã bắt đầu vàng vọt, trán tối sầm, nếp nhăn quanh mắt hiện rõ mồn một, trông già sọp hẳn đi.

Hà Ngự lặng lẽ tập trung tinh thần nhìn chị Ngô. Trên người chị hiện lên những luồng hào quang nhạt nhòa.

Thực vật có linh quang, người và động vật cũng có. Linh quang của thực vật bao phủ toàn bộ cây, nhưng linh quang của động vật lại có điểm tụ, còn của con người thì tụ lại ở ba nơi: Giữa ấn đường, lồng ngực và bụng dưới.

Người khỏe mạnh có linh quang ngưng tụ, ổn định. Ba luồng sáng trên người chị Ngô lúc này lại tan tác, hiện lên mặt chính là hiện tượng ấn đường đen xì. Kể cả có bị bệnh, ba ngọn linh quang cũng không nên dao động đến mức này. 

Hà Ngự đang suy ngẫm, đột nhiên thấy ba luồng sáng trên người chị Ngô chao đảo, lớp hào quang bên ngoài bỗng bay tán loạn, rời khỏi cơ thể chị rồi tan biến vào hư không.

Chị Ngô định cảm ơn Hà Ngự lần nữa nhưng cậu ngăn lại.

"Em thấy tinh thần chị không được tốt, dạo này chị bận lắm sao?" Cậu hỏi.

"Cũng bình thường, dạo này đúng là hơi mệt." Chị Ngô vừa mới trấn tĩnh lại đã ngáp một cái, chính chị cũng thấy lạ: "Dạo này tôi có làm gì đâu nhỉ, chỉ là đợt trước có về quê một chuyến."

Ngày chị vừa từ quê lên trông vẫn còn rất khỏe mạnh.

"Để chị mua ít đồ nhé." Chị Ngô gượng dậy đứng lên.

Trần Thạch lập tức vào vai chuyên nghiệp: "Chị muốn mua tặng ai ạ?"

Chị Ngô nghĩ một lát: "Mua cho đứa cháu ngoại nhỏ của tôi đi."

Chị vốn không định mua gì, chỉ là muốn cảm ơn Hà Ngự. Nhắc đến cháu mình, chị Ngô lại không nhịn được thở dài: "Thằng bé đó vốn nghịch ngợm lắm, suốt ngày chạy nhảy không yên, thế mà giờ đổ bệnh, gầy rộc cả người, đi vài bước là hụt hơi."

Chị Ngô lại bắt đầu giãi bày: "Đợt trước tôi về quê mới biết cháu mình bệnh nặng thế. Thằng bé trước đây khỏe lắm, một bữa ăn ba bát cơm, giờ chỉ húp được nửa bát cháo. Tôi khuyên nhà nó đi viện, họ bảo viện khám rồi, là chứng chán ăn cộng thêm suy dinh dưỡng."

"Giờ thế nào rồi ạ?"

"Hai hôm nay gọi điện nghe nói đã đỡ hơn, ăn được một bát cơm rồi, cũng xuống đất đi lại được. Nhân tiện tôi chọn ít đồ chơi, trẻ con chơi đùa vận động nhiều cho biết mệt biết đói, ăn nhiều ngủ nhiều mới mau lại người."

"Nhà chúng nó cũng là 'có bệnh thì vái tứ phương'."

"Cầu thần bái phật đủ cả, lúc tôi đi họ còn nhét cho chị một nắm hương, nhờ tôi mỗi ngày thắp hương cầu phúc cho thằng bé, còn gọi điện hỏi han suốt."

"Đúng là chuyện gì đâu không!" Chị Ngô lắc đầu thở dài: "Nhưng thôi, thằng bé hồi phục là tốt rồi."

"Thắp hương cầu phúc?" Hà Ngự hỏi.

"Thì là lấy một tờ giấy đỏ, viết tên cháu tôi vào, đặt trên bàn, mỗi ngày đối diện tờ giấy thắp một nén hương." Chị Ngô giải thích.

Hà Ngự đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu suy nghĩ một chút, không nói huỵch tẹt ra mà đưa số điện thoại của Hạng Dương cho chị Ngô.

Chị Ngô cũng là người nhạy bén, loáng cái đã hiểu ra vấn đề. Chị biến sắc, lưu số Hạng Dương, cảm ơn Hà Ngự rồi vội vã rời đi.

Trần Thạch vẫn còn ngơ ngác, chẳng phải chị Ngô lúc nãy còn nói muốn mua gấu bông sao? Giờ tự dưng đi vội, nó bỗng dưng mất một đơn hàng, cảm thấy hơi hụt hẫng, hỏi Hà Ngự: "Ông chủ, có chuyện gì thế?"

"Có lẽ là chị ấy bị người ta trộm thọ rồi." Hà Ngự nói.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bảo: QAQ

Thêm đùi gà cho mèo con!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng