Kết quả là không nện được trận nào. Chẳng biết có phải đã rút ra bài học xương máu hay không mà lần này tên Địa Phược Linh cứ chết trân dưới lòng đường, đánh chết cũng không chịu ngoi lên.
Hà Ngự hậm hực quay về nhà. Đi ngủ! Cậu đã thức trắng hai đêm liền rồi!
Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy Hà Ngự đã bắt đầu lao vào nghiên cứu năng lực của bản thân. Sớm muộn gì cậu cũng phải dọn dẹp sạch sẽ tên Địa Phược Linh kia!
Hà Ngự có thể cảm nhận được rằng việc khai thác thực lực của Đồng Diện hiện tại mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Cũng phải thôi, kiếp trước cậu chỉ là một người bình thường, chưa từng học qua những thứ này.
Hà Ngự không có những hiệu ứng kỹ năng cơ thể ngầu lòi, nhưng bù lại, trong khi các trừ linh sư buộc phải sử dụng linh lực hoặc pháp khí mới có thể tấn công những linh hồn không có thực thể, thì Hà Ngự lại có thể trực tiếp tác động lên chúng.
Không nhất thiết phải là pháp khí, chỉ cần là vật gì cậu cầm trên tay hoặc ném ra đều có khả năng gây sát thương cho quỷ quái.
Tuy nhiên, nếu những vật dụng bình thường đó rời khỏi người cậu một khoảng thời gian, chúng sẽ mất đi đặc tính này.
Giống như trên người Hà Ngự mang một loại từ trường kỳ quái, những vật phẩm thông thường sau khi chịu ảnh hưởng của từ trường này có thể tác động ngắn hạn lên quỷ quái, nhưng khi từ trường tiêu tan thì đặc tính đó cũng biến mất theo.
Ngoài ra, Hà Ngự đã thử qua tất cả những bài kiểm tra về sức mạnh, tốc độ, cường độ cơ thể... mà người bình thường có thể hiểu và thực nghiệm được.
Lúc đó xung quanh cậu toàn là người của hội Thất Phân nên có nhiều việc không tiện làm, dẫn đến chưa đo được tới giới hạn cuối cùng. Hà Ngự định bụng sẽ thử lại lần nữa.
Một lát sau, Hà Ngự thử nghiệm xong. Để tránh gây ra đổ vỡ hay phá hoại, cậu vẫn chưa dám thử đến mức cực hạn.
Hơi rắc rối đây. Môi trường trong nhà chỉ có thế, chẳng lẽ chỉ vì cậu muốn đo sức mạnh mà ra nhổ bật gốc cây xanh của khu phố sao? Hà Ngự thở dài.
Hơn nữa, thực lực hiện tại tuy mạnh thì mạnh thật nhưng lại có hạn chế rất lớn.
Chừng nào chưa học được chiêu cách núi đánh trâu, thì muốn giải quyết tên Địa Phược Linh kia chắc chắn sẽ phải làm hỏng mặt đường.
(*)Cách núi đánh trâu: là một thành ngữ, điển tích Trung Quốc dùng để chỉ phương pháp tấn công gián tiếp, đánh vào kẻ địch hoặc vấn đề từ xa, không đối mặt trực diện, mà thông qua trung gian hoặc tác động lên đối tượng khác có liên quan, nhằm gây ảnh hưởng đến mục tiêu chính một cách khéo léo.
Cục Than Nhỏ cảm nhận được tâm trạng chủ nhân không tốt, bèn leo ra khỏi cái bóng, "biu~" một cái, biến ra một bông hoa cho cậu xem.
Hà Ngự nhịn không được bật cười, nhấc nó lên.
Cục Than Nhỏ lại thu mình thành một quả cầu tròn vo trong lòng bàn tay cậu, mềm mềm nảy nảy, độ đàn hồi cực tốt.
"Nhóc có thể lặn xuống dưới đất không?" Hà Ngự hỏi.
Cục Than Nhỏ gật đầu. Dưới lòng đất cũng là lãnh địa của bóng tối, nó đi xuống thì được nhưng khổ nỗi xuống đó rồi cũng đánh không lại tên Địa Phược Linh.
Cục Than Nhỏ ỉu xìu, nó tan chảy ra khỏi lòng bàn tay Hà Ngự, biến thành một vũng bóng đen màu mực chảy ròng ròng qua kẽ tay cậu xuống đất.
"Không sao, nhóc vẫn còn nhỏ mà."
Cục Than Nhỏ trườn tới bao phủ lấy con gối ôm sa điêu, "a măm" một phát nuốt chửng nó, sau đó leo lại vào lòng Hà Ngự rồi nhả con gối ôm ra.
Ôm lấy gối ôm, tâm trạng Hà Ngự khá lên trông thấy.
Không gian bóng tối của Cục Than Nhỏ chỉ có thể chứa vật chết.
Trước đây ngoài cây lan huệ tấy, cậu còn trồng một cây tỏi, sau khi bỏ thử cây tỏi vào không gian bóng tối để làm thí nghiệm thì giờ cậu chỉ còn mỗi cây lan.
Nghĩ đến đây, Hà Ngự nhớ ra cái sân sau vẫn còn trống huếch trống hoác, bèn quyết định đi dạo chợ hoa chim cá cảnh một chuyến.
Đống cỏ dại ở sân sau đã được thợ dọn dẹp sạch sẽ lúc sửa nhà, tiện tay còn đào thêm một cái ao nhỏ, nhưng tất cả vẫn chưa trồng trọt gì.
Cậu định tự tay chăm chút dần dần, hai hôm giờ bị tên Địa Phược Linh làm phiền đến mất cả hứng, hôm nay vừa hay đi giải khuây.
Hôm nay là ngày nghỉ nên chợ khá đông đúc.
Khu chợ được phân chia theo từng khu vực thú cưng, chim chóc, cá cảnh riêng biệt, nhưng nhiều chủ tiệm thường bán kèm thêm một ít, ví dụ như trong hàng hoa lại treo vài lồng chim, hay nuôi vài đuôi cá trong các chậu cây thủy sinh.
Xung quanh đều là cây cối, không khí ẩm ướt trong lành, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim hót lảnh lót như đang ở tận rừng sâu.
Hà Ngự hào hứng vô cùng.
Cậu phát hiện ra trên các loài thực vật cũng tỏa ra những luồng linh quang khác nhau.
Có cây trông nở hoa rực rỡ nhưng linh quang lại mỏng manh lay lắt, nhìn là biết loại bị dùng thuốc kích hoa, mang về nuôi vài ngày là chết.
Có những bông hoa nhìn bề ngoài chẳng khác gì nhau, nhưng linh quang có cái mạnh cái yếu, tình trạng bộ rễ chắc chắn là khác biệt.
Hà Ngự vừa từ một cửa hàng như thế bước ra, bỗng nghe thấy từ tiệm đối diện đột nhiên vang lên một tiếng: "Xin chào!"
Hà Ngự quay đầu nhìn lại, cửa tiệm này không lớn, trước cửa treo một chậu lan chi rất lớn. Dưới lớp lá sum suê của chậu cây, có một luồng linh quang vô cùng sống động.
Cậu bước tới vén đám lá ra, bên dưới treo một chiếc lồng chim, bên trong nuôi một con sáo sậu. Nó nhảy nhót trên giá đứng, nghiêng cái đầu nhỏ dùng đôi mắt đen láy, tròn xoe nhìn Hà Ngự.
(*)Cây lan chi:
(*)Sáo sậu:
"Hoan nghênh quý khách!"
"Mày tên là gì?" Hà Ngự tiến lại gần trêu con chim.
Con sáo nhảy thêm hai cái, vừa há mỏ đã nói năng rõ ràng, rành mạch: "Tao là nhị đại gia của mày đây."
(*)Nhị đại gia: Ông chú hai.
Hà Ngự: "?"
Chủ tiệm từ bên trong bước ra cười lớn: "Nó tên là Nhị Đại Gia đấy, cậu vào xem hoa chút không?"
Nhị Đại Gia nhảy tới nhảy lui kêu lớn: "Mua hoa mua hoa! Cung hỷ phát tài!"
Cũng có vài vị khách khác bị Nhị Đại Gia thu hút mà quây lại trước cửa trêu chim.
Hà Ngự vào tiệm lướt mắt nhìn một lượt, cây cối ở đây đều rất khá. Cậu lười đi loanh quanh nữa nên định bụng mua luôn tại tiệm này.
Lúc này, tiệm hoa đối diện mà cậu xem lúc nãy cũng vừa có khách mở hàng.
Tiệm đó tên là "Vườn hoa lão Hồ", thực vật bên trong tuy đều dùng thuốc kích cho đẹp, linh quang phù phiếm, nhưng bề ngoài đóa nào đóa nấy nở rộ rực rỡ, quả thực rất bắt mắt.
Vị khách mua hoa trông giống một ông chủ lớn, muốn đặt một lô cây cảnh về trang trí công ty.
Sau khi chọn xong cây cho công ty, ông chủ đó gọi điện bảo người lái xe đến chở, nhân cơ hội này chủ tiệm liền giới thiệu thêm mấy loại hoa quý hiếm, thích hợp đặt trong phòng làm việc.
Vị đại gia này có vẻ do dự.
Phòng làm việc của ông ta đặc biệt mời thầy xem phong thủy, hiện đang thiếu một chậu cây trấn trạch, tốt nhất là phải hiếm, sang trọng và tươi tốt, ngoại trừ mấy loại cây kiêng kỵ ra thì loại nào cũng được.
Ông ta vẫn chưa quyết định được nên nuôi cây gì.
Trong tiệm lão Hồ có một chậu lan trấn tiệm, được trồng trong chậu lớn, nở mấy chùm hoa vàng rực. Cánh hoa phía dưới trông như một cái túi nhỏ, vừa đẹp, vừa hiếm, giá lại cao, một chậu lên đến cả ngàn tệ.
Chủ tiệm họ Hồ mồm mép tép nhảy, một mặt tâng bốc sắc vàng của hoa lan là màu phú quý chiêu tài, mặt khác lại bảo cánh hoa hình túi là để đựng lấy tài lộc bốn phương, giúp sự nghiệp bình ổn không lo âu.
Những lời này khiến ông chủ nọ động lòng vô cùng.
Vừa hay lúc đó xe ông ta gọi đã tới, tài xế đứng ngoài gọi điện hỏi xem là tiệm nào.
Ông chủ bảo tài xế đứng chờ ở cổng chính, rồi nói với lão Hồ: "Chậu lan này tôi lấy, ông giữ cho tôi trước đã. Tôi ra ngoài dẫn người vào đây."
Lão Hồ hớn hở nhận lời. Chờ đại gia đi rồi, lão ta mới bước đi khệnh khạng đầy đắc chí sang tiệm đối diện.
Thấy Hà Ngự đang chọn hoa bên trong, lão nói với chủ tiệm: "Ồ, bên ông cũng có khách mở hàng rồi à."
Chủ tiệm "ừ" một tiếng, không mấy mặn mà tiếp chuyện.
Ở với nhau lâu rồi nên ai cũng hiểu tính nhau, lão Hồ này vốn thích cái kiểu lên mặt dạy đời và khoe khoang.
Lão Hồ chẳng màng tới thái độ lạnh nhạt của đồng nghiệp, cứ nghếch đầu nhìn mấy chậu hoa Hà Ngự vừa chọn: "Hầy, mấy cái mối làm ăn nhỏ lẻ này chán chết. Hoa hoét là phải nuôi sao cho nó vượng thì mới hút được khách sộp chứ!"
"Nuôi hoa chẳng phải là để ngắm sao? Ông không bắt nó nở tung cả chậu mà cứ suốt ngày hầu hạ, chỉ để ngắm một hai đóa thì có ích gì?"
Lão lại quay sang đám khách đang vây quanh Nhị Đại Gia, thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm trồng hoa của mình: "Cứ lẹt đẹt thế này, chán chết."
Lão vừa nói, mắt vừa liếc về phía Hà Ngự với vẻ mỉa mai. Vừa nãy Hà Ngự cũng vào tiệm của lão, nhưng cuối cùng chẳng mua gì cả.
Hà Ngự phớt lờ lão ta.
Cậu đâu phải chưa từng nuôi hoa. Cậu cũng thích hoa nở rộ, nhưng một chậu hoa dù chăm sóc tốt đến mấy thì cũng chỉ nở rộ được một thời gian, không thể bắt nó rực rỡ suốt 365 ngày được.
Hoa cũng như người, cần phải nghỉ ngơi. Mở tiệm hoa thì có cây nở đẹp, có cây hết mùa nở ít là chuyện bình thường.
Chậu nào cũng nở bung bét thì cái cây đó chịu không nổi đâu, mua về đừng nói là ra hoa tiếp, có sống được hay không còn phải dựa vào tay nghề.
Chủ tiệm nhịn không nổi nữa, gằn giọng nói: "Người ta thích loại hoa nào là chuyện của người ta."
Lão Hồ bĩu môi: "Có bản lĩnh bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu tiền thôi."
Đúng lúc này ông chủ lớn dẫn người quay lại, lão Hồ vội trở về tiệm mình, nở nụ cười niềm nở với vị đại gia: "Nhìn phong thái của ngài là biết hào phóng rồi! Xem bông hoa này đẹp chưa kìa! Ngài thật có mắt nhìn, đúng là người làm ăn lớn!"
"Ngài chắc chắn sẽ phát tài! Làm người ấy mà, không được keo kiệt, càng keo kiệt thì càng nghèo túng. Chậu lan này ngài cứ bê về, đảm bảo tài lộc dồi dào!"
Ông chủ lớn đang định nhấc hoa lên thì bất chợt nghe thấy một câu từ bên cạnh: "Tôi thấy có vẻ đây là lan hạ sơn phải không?"
Lan hạ sơn là loại lan bị đào từ trên núi xuống, phần lớn là lan rừng bị khai thác lậu, là hành vi vi phạm pháp luật.
Sắc mặt lão Hồ cứng đờ: "Cậu thì biết cái gì? Nhìn một cái mà phân biệt được là lan rừng hay không à?"
Hà Ngự liếc nhìn: "Nguồn gốc không rõ ràng, ai biết là được đào từ đâu về?"
Cậu không nhìn ra là lan rừng hay lan nuôi, nhưng cậu nhìn thấy linh quang. Những loại cây khác đều tỏa ra linh quang màu xanh lá tràn đầy sức sống, riêng chậu lan hài kia linh quang lại xám xịt lẫn với sắc xanh.
(*)Lan hài:
Ám nặng âm sát khí như thế này, e là đào từ trên mộ người ta về cũng nên.
Hà Ngự thanh toán xong, xách mấy chậu hoa mình mua đi thẳng.
Sắc mặt lão Hồ lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi.
Vị đại gia kia cũng là người tinh đời, nhìn thái độ của lão là hiểu ngay, liền cười hì hì bảo xe đã chất đầy rồi, chậu lan này để dịp khác tính sau.
Ông ta muốn nuôi lan phong thủy, lan đào trộm thì ai biết đến từ đâu, lỡ làm hỏng phong thủy văn phòng thì sao.
Chủ tiệm đối diện đứng xem một màn kịch hay, nhìn vẻ mặt lão Hồ thì thầm đoán chậu lan hài kia tám chín phần là lan rừng thật.
Lão Hồ chắc sợ bị tố cáo nên mới im hơi lặng tiếng, chứ không với tính lão đã sớm chửi bới ầm ĩ lên rồi.
Lão Hồ tâm trạng tồi tệ, lườm nguýt sang bên này một cái.
Con sáo trong lồng thong thả rỉa lông: "Tao là nhị đại gia của mày đây."
"Sớm muộn gì tao cũng vặt trụi lông mày!" Lão Hồ hằn học lẩm bẩm.
Chủ tiệm hớn hở thêm cho con sáo một nắm thức ăn: "Chim ngoan! Chim ngoan lắm!"
...
Phân Cục Linh Sự thành phố Tấn Nam.
Một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao, mặt không cảm xúc bước vào.
Một nhân viên công tác tiến tới đón: "Quý Sơn Dao, bắt được nó chưa?"
Quý Sơn Dao lắc đầu, nghiêm túc trả lời từng chữ một: "Quỷ thể đã bị tôi đánh tan rồi, nhưng đó là một Địa Phược Linh, không tìm được gốc rễ, nó sẽ còn xuất hiện lại."
Lần này cô đi tới ngoại ô Tấn Nam là để truy bắt một con quỷ quái. Con quỷ quái đó đi lại khắp nơi, sau khi giao đấu, Quý Sơn Dao mới kinh ngạc phát hiện nó là Địa Phược Linh.
"Sao có thể chứ? Phạm vi hoạt động của nó đã vượt xa giới hạn của một Địa Phược Linh bình thường rồi." Nhân viên công tác kinh ngạc.
Quý Sơn Dao ngồi vào chỗ của mình viết báo cáo, vừa cắn bút vừa nói: "Tôi nghi ngờ, nó đã tìm được một vật ký gửi."
Địa Phược Linh dù bị kẹt tại nơi mình chết, nhưng nếu có vật ký gửi, nó có thể di chuyển theo vật đó.
"Tôi tìm được cái này."
Cô lục lọi trong túi, lôi ra một túi đựng vật chứng, bên trong là một con ong mật đã chết.
"Lấy sinh vật sống làm vật ký gửi sao?" Nhân viên công tác nhíu mày: "Chưa từng thấy loại quỷ quái nào như vậy..."
Nếu thực sự lấy ong mật làm vật ký gửi thì ý nghĩa của việc này hoàn toàn khác rồi.
Nó báo hiệu một loại quỷ quái biến dị mới, độ khó khi đối phó với Địa Phược Linh sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Hơn nữa, không chừng đằng sau còn có kẻ đang tiến hành luyện hóa quỷ quái.
Quý Sơn Dao "ừm" một tiếng: "Không phải ký gửi trên vật sống, tôi nghi ngờ là... phấn hoa."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nhị Đại Gia: Tôi có giỏi không!
