Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 131: Phiên ngoại 4. Đang dần bị lộ thân phận (2)




Bảo tàng Du Tân vốn là một công trình cổ có tuổi đời gần trăm năm được cải tạo lại. Với hệ mái ngói xanh vây quanh những cột kèo sơn son thếp vàng, chạm trổ cầu kỳ, tương truyền nơi đây từng là một nhà hát kịch cổ. 

Phía trước tòa nhà nối liền với một phần kiến trúc hiện đại, tường trắng cửa kính, ấy thế mà lại hòa hợp đến lạ kỳ với phần nhà hát kịch bằng gỗ cũ kỹ, đủ thấy trình độ của kiến trúc sư phụ trách cải tạo không hề tầm thường.

Tuy nhiên, trên con đường phía tây bên ngoài bảo tàng lại bị ngăn cách bởi một hàng rào sắt xanh loang lổ, đột ngột phá vỡ vẻ đẹp hài hòa của công trình.

"Sao chỗ kia lại rào lại vậy?" Hà Ngự lên tiếng hỏi.

Người bảo vệ đang soát vé thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt qua đó: "Rào mấy năm rồi, ban đầu bảo là sửa đường, sau lại bảo thi công xảy ra sự cố gì đó nguy hiểm, chẳng biết họ bận bịu cái gì nữa. Đồ lưu niệm này, hai cậu có lấy không?"

Ông ta tiện tay vơ từ cái giỏ bên cạnh ra ba bốn chiếc huy hiệu nhỏ.

"Cảm ơn." Hà Ngự nhận lấy, trên mặt huy hiệu in hình những nhân vật hí kịch phiên bản chibi sống động, đáng yêu.

Lạc Cửu Âm nhận lấy cuống vé đã bị bấm lỗ, khoác tay Hà Ngự đi vào trong. Sau khi rẽ qua một góc khuất, anh làm vẻ sợ người ngoài nghe thấy, ghé sát tai đối phương thì thầm: "Chỗ đó trước đây là một Quỷ Vực nhỏ, bị Cục Linh Sự phong tỏa. Sau khi núi Võng giáng thế, giờ Quỷ Vực đó đã tan rồi."

Hà Ngự đẩy cái đầu anh ra nhưng tay vẫn không buông: "Tan biến rồi sao còn phong tỏa?"

"Quỷ Vực đã tan biến, nhưng quỷ quái bên trong vẫn còn. Tình hình bên đó hơi đặc thù, Quỷ Ảnh họ Tạ cũng đang ở trong nghiên cứu, Cục Linh Sự phải phong tỏa để đề phòng quỷ quái chạy thoát ra ngoài." Lạc Cửu Âm giải thích. 

Anh đưa bàn tay đang rảnh rỗi lên, ngón tay khẽ khàng móc lấy mu bàn tay Hà Ngự đang cầm những chiếc huy hiệu.

Hà Ngự xòe lòng bàn tay ra, Lạc Cửu Âm chọn lấy hai chiếc, đôi mắt cong lên lấp lánh như sóng nước: "Hai cái này vừa hay là một đôi, muốn đeo không?"

Đó là tạo hình trong một phân đoạn của vở [Đào Hoa Dẫn Xuân]. Một chiếc in hình tân nương tay cầm đầu dải lụa hỉ, đang ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt cười rạng rỡ như sóng xuân, chiếc còn lại in hình tân lang nắm đuôi dải lụa, đuổi theo tân nương, tình ý sâu đậm.

Vành tai Hà Ngự chợt nóng bừng, cậu nhét sạch số huy hiệu vào tay anh: "Anh tự đeo đi."

Hà Ngự không quen thể hiện tình cảm nơi đông người. Đeo một cặp thế này, chẳng lẽ sợ người ta không biết cả hai là một đôi sao?

Lạc Cửu Âm thế mà thật sự cài chiếc huy hiệu tân nương lên người.

Trong bảo tàng khách không đông, nhưng ai đi ngang qua cũng tò mò liếc nhìn một cái. Một người đàn ông cao ráo, tuấn tú lại đeo một chiếc huy hiệu nhỏ nhắn, đáng yêu thì đúng là có chút thu hút ánh nhìn.

Người nào hiểu về kịch vừa nhìn liền nhận ra: Ồ, đây là trong vở [Đào Hoa Dẫn Xuân]. Nhưng sao không đeo hình tân lang mà lại đeo tân nương? Nhìn kỹ lại chút nữa... Ồ, đang nắm tay nhau kìa!

Rõ ràng chẳng ai nói câu nào, Lạc Cửu Âm cũng không có hành động thân mật gì quá mức, nhưng vành tai Hà Ngự cứ ngày một nóng lên.

Bảo tàng được cải tạo từ nhà hát kịch cũ nên các hiện vật trưng bày đa phần liên quan đến hí kịch, trong đó có một khu riêng biệt chuyên trình diễn các bộ phục trang sân khấu.

Lạc Cửu Âm khẽ kéo Hà Ngự, cậu nhìn theo hướng chỉ tay của anh. Trong tủ kính bên kia trưng bày chính là một bộ hỉ phục, hoa văn thêu tinh xảo thanh nhã. Bộ đồ được cố định trên bảng, trải rộng ra, phía dưới là một dải lụa hỉ dài.

Bảng thuyết minh ghi rằng bộ hỉ phục này được truyền lại từ chính tòa nhà hát kịch cũ này, đã có hơn một trăm năm lịch sử. Còn dải lụa hỉ là vật mới được làm sau khi bảo tàng được xây dựng xong, để trang trí và trưng bày kèm.

Hà Ngự cúi đầu đọc chú thích. 

Bộ hỉ phục này đã trải qua quá nhiều cảnh buồn vui tan hợp trên sân khấu, chủ nhân của nó cũng trải qua bao thăng trầm, bên trên ngưng tụ không ít chấp niệm.

Lạc Cửu Âm nhìn dải lụa hỉ dài, yết hầu khẽ chuyển động, anh ghé sát lại thì thầm: "Có muốn..."

Lời còn chưa dứt, cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn về hướng tây.

Hà Ngự nhíu mày: "Đang lao về phía này."

"Là một nửa con quái." Lạc Cửu Âm nở nụ cười.

Do ảnh hưởng của núi Võng, các biện pháp phong tỏa cũ của Cục Linh Sự không còn hiệu quả tuyệt đối. Thứ trốn thoát ra không phải quỷ mà là quái, nhìn bộ dạng thì có vẻ là loại thèm khát máu thịt. 

Nó đã phải trả một cái giá không nhỏ để thoát ra nên chỉ còn lại một nửa, hiện tại đang rất suy yếu, vừa ngửi thấy hơi người là muốn lao tới vồ lấy.

Họ đang ở tầng hai, ngăn cách giữa họ và con quái kia còn có không ít người thường.

Hà Ngự không muốn bị lộ thân phận. Lạc Cửu Âm khẽ búng ngón tay, con quái đang định lao vào người bảo vệ bỗng nhiên khựng lại. Nó ngửi thấy một mùi hương cực kỳ, cực kỳ thơm, nồng đượm hơn máu thịt của người thường gấp bao nhiêu lần!

Con quái xoay mình, bám theo mùi hương đó mà lao đi.

Nửa con quái này trông như một luồng sương mù trắng hồng nhạt, người bảo vệ chỉ cảm thấy một luồng gió mang theo hơi nước vừa lướt qua vai mình rồi biến mất trong chớp mắt.

Ông ta ngơ ngác nhìn quanh, chẳng thấy gì cả, đành quay lại tiếp tục đứng gác.

Hà Ngự và Lạc Cửu Âm đứng ở tầng hai chờ con quái tự sa đầu vào lưới.

Cùng lúc đó, Tịch Hồ và Khương Hiền vừa đến thành phố Du Tân đã nhận được thông báo khẩn cấp. Cả hai không chút chậm trễ, tức tốc lao thẳng về phía này.

Tịch Hồ chê bản đồ chỉ đường đi vòng vèo, hắn đẩy cửa xe, lôi tuột Khương Hiền xuống, định bụng sẽ băng thẳng theo đường chim bay cho nhanh.

Khương Hiền bị kéo đi trong khi đang gọi điện thoại, tiếng gió bên tai rít lên vù vù.

"Có con nào sổng ra ngoài không——"

"Tạm thời vẫn chưa có sao——"

"Được—— Để chúng tôi qua xem thử——"

"Sắp đến rồi, nhanh thôi——"

Tịch Hồ đã vọt tới ngay sát vách bảo tàng: "Chưa có cái con khỉ! Có một con quái sổng ra rồi!"

Trên lầu, Hà Ngự vừa định ra tay thì thấy Tịch Hồ hùng hổ xông vào, nhân viên bảo vệ đuổi theo bén gót: "Ê ê! Chưa mua vé mà! Cái cậu này sao lại..."

Động tác của Hà Ngự khựng lại: "Sao Cục Linh Sự đến nhanh vậy?"

Tịch Hồ xách theo Khương Hiền, từ giếng thang máy tung người một cái nhảy vọt thẳng lên tầng hai.

Nửa câu chửi thề sau đó của nhân viên bảo vệ tắc nghẽn nơi cổ họng, ông ta trợn tròn mắt, miệng há hốc kinh ngạc.

Nếu Tịch Hồ đã đến, Hà Ngự quyết định sẽ diễn cho tròn vai người qua đường.

Con quái vừa thoát ra cũng cảm nhận được mối nguy hiểm sắc lẹm như lưỡi đao từ phía sau lưng. Lúc này nhấm nháp máu thịt đã không còn kịp nữa, thân hình nó vặn vẹo, luồn qua giữa Hà Ngự và Lạc Cửu Âm, lao thẳng vào tủ kính, nhập vào bộ hỉ phục đang trưng bày.

Chấp niệm tích tụ hơn trăm năm ngay lập tức bị hút cạn, nửa con quái này chớp mắt đã trở nên hoàn chỉnh. Nó khoác lên mình bóng hình hư ảo của bộ hỉ phục, ống tay áo phồng lên, đung đưa ra những nhịp điệu kỳ quái.

Cùng lúc đó, tại khu vực phong tỏa cách đó không xa, vô số những khối bột trắng hồng tròn ung ủng như bánh trôi đang lăn lóc dưới đất bỗng dưng như cảm nhận được điều gì đó. Chúng đồng loạt kéo dài, cao lên, đều khoác lên mình cái bóng của bộ hỉ phục y hệt, rồi lần lượt biến mất.

Quỷ Ảnh họ Tạ chộp mấy cái nhưng đều hụt, không nhịn được mà chửi thề một tiếng.

Con quái này có một năng lực đặc biệt: Tự phân thân. 

Chỉ cần tìm được một điểm neo thích hợp, nó có thể dịch chuyển tất cả các phần còn lại của mình đến đó.

Tuy có hạn chế, nhưng đây cũng là một năng lực không gian rất mạnh mẽ. Nếu không phải trước đó nó bị nhốt trong Quỷ Vực, thì hiện tại gần như không thể bắt trọn được con quái này.

Tại bảo tàng, từ bộ hỉ phục không ngừng tỏa ra làn sương mù trắng hồng, làm vỡ tung tủ kính, trong chớp mắt đã tràn ngập khắp bảo tàng. Tiếng la hét kinh hãi của những người xung quanh vang lên khắp nơi.

Nó điều khiển dải lụa hỉ quấn chặt lấy hai 'người bình thường' gần nhất, bắt họ làm con tin.

"Giờ thì em đã hiểu tại sao tình hình lại đặc thù rồi." Hà Ngự thở ra một hơi, lầm bầm gần như không thành tiếng.

Áp lực mà Tịch Hồ tạo ra cho con quái quá lớn, nó không dám phân tán sức mạnh lung tung vì sợ bị hắn nắm thóp rồi chém cho một đao, nên có con tin nó cũng chẳng dám dùng làm gì. Những làn sương mù tản ra kia vốn dĩ không còn sức sát thương, chỉ là phương thức để nó tẩu thoát.

Tịch Hồ buộc phải dừng lại, trường đao chỉ thẳng tới trước, lửa giận bừng bừng: "Tao cho mày một cơ hội, thả người ra, tao sẽ cho ngươi được chết thanh thản."

Hà Ngự: "..."

Thật khiến người ta yên tâm ghê.

"Không, không thả!" Con quái trở nên ngạo mạn, bắt đầu ra điều kiện với Tịch Hồ: "Trừ khi mày thả tao đi!"

Lúc này nó đang rất do dự. Việc dịch chuyển tiêu tốn quá nhiều sức lực, nó vẫn thấy rất đói. Hai con tin bên cạnh đều thơm phức, có thể ăn thịt một đứa, giữ lại một đứa làm con tin tiếp. Nên ăn đứa nào đây?

Con quái phân vân không quyết định được, bị ảnh hưởng bởi chấp niệm trên bộ hỉ phục, nó nhìn qua nhìn lại hai người, rồi mặt nó từ từ... đỏ lên.

Người đâu mà đẹp thế này... Tiếc là nó đang quá yếu, buộc phải ăn mất một người, người còn lại có thể giữ làm tân lang cho nó, nó phải chọn người nào đẹp hơn mới được.

Người bên trái mặt mày ôn hòa, ấm áp sạch sẽ, người bên phải xương mặt sắc sảo, khí thế áp người.

Khương Hiền vừa chạy đến cổng bảo tàng cũng hổn hển leo lên tầng hai. Nhìn thấy tình cảnh này, cậu ta "Ơ" một tiếng: "Đây không phải là người của tiệm thú bông sao?"

Mắt Tịch Hồ vẫn dán chặt vào con quái để tìm sơ hở kết liễu nó, nghe vậy liền hỏi: "Cái gì cơ?"

"Của thành phố Tấn Nam ấy." Khương Hiền nói. 

Trước khi đi cậu ta đã lật xem tài liệu, trong tiêmh thú bông có hai trừ linh sư ngoài biên chế đã đăng ký, trong hồ sơ có ảnh chụp. Tịch Hồ thì lười xem, toàn là Khương Hiền đọc xong rồi tóm tắt ý chính cho hắn.

Tịch Hồ hừ lạnh một tiếng: "Đúng là đen đủi, ơ mà không phải chủ tiệm đó đang đi tuần trăng mật sao? Sao lại đi cùng một người đàn ông..."

Phía bên kia, con quái lắc lư qua lại hồi lâu cuối cùng cũng chốt hạ. Nó nhấc ống tay áo lên, ra vẻ thục nữ khẽ chạm vào mặt Lạc Cửu Âm. Người bên phải trông hung dữ quá, nó quyết định giữ lại người trông ngoan hiền hơn. Tiếc thật đấy, thôi thì trước khi ăn cứ sờ một cái cho sướng.

Nó nhìn Hà Ngự, làn sương trắng hồng bỗng đỏ rực lên: "Tôi ăn thịt tên này, rồi cậu kết hôn với tôi nhé?"

Quỷ Ảnh họ Tạ vừa hay tới nơi, chứng kiến cảnh này không khỏi dừng bước, bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với lòng dũng cảm của con quái này.

Mắt thấy ống tay áo sắp chạm vào mặt Lạc Cửu Âm, Hà Ngự không nhịn nổi nữa. Một tay cậu túm cổ con quái kéo xệch ra khỏi bộ hỉ phục, nhấn xuống đất: "Mày chán sống rồi hả!"

Hà Ngự hầm hố xắn tay áo lên đấm con quái túi bụi.

Con quái còn chưa kịp phản ứng gì, "oa" một tiếng đã bị 'con tin ngoan hiền' mà mình chọn trúng đánh cho khóc thét.

Lạc Cửu Âm nhặt bộ hỉ phục lên đặt sang một bên quầy hàng còn nguyên vẹn, nụ cười mang theo sát khí tràn ngập, từ trên cao nhìn xuống con quái: "Mày nói xem, mày muốn kết hôn với ai?"

Con quái bị đánh cho choáng váng, thút thít bảo: "Với anh, với anh, không kêt hôn với tên kia nữa, tôi muốn kết hôn với anh."

Hà Ngự không cảm xúc, giơ chân đạp thẳng xuống.

"Đúng là loại thiểu năng." Quỷ Ảnh họ Tạ đứng ngoài cảm thán.

Tịch Hồ chẳng buồn đáp lại anh ta, hắn hoàn toàn ngây người trước biến cố đột ngột này. Nhìn phong cách ra tay của Hà Ngự, càng nhìn cậu càng thấy quen mắt.

Hắn ướm lời: "Đồng Diện?"

Hà Ngự quay đầu lại lườm hắn cháy mặt: "Sao anh phế thế không biết! Có con quái nhỏ mà loay hoay mãi không xong!"

Cậu bị lộ tẩy hoàn toàn là lỗi của Tịch Hồ!

Tịch Hồ chấn động: "Cậu trông thế này á? Cậu mở tiệm thú bông thật à?"

Đùa gì thế?!

Kẻ đứng đầu bảng truy nã của Cục Linh Sự, nhân vật thần bí khó lường, thực lực siêu đẳng, ra tay tàn nhẫn, lạnh lùng ít nói của giới linh dị... Đồng Diện, sau khi tháo mặt nạ ra lại trông—— Trông vô hại thế này á? Cái tiệm thú bông ấm áp đáng yêu kia lại là do người này mở? Hắn còn từng mua thú bông ở tiệm của Đồng Diện nữa chứ...

Hà Ngự nhíu mày: "Anh có ý kiến gì?"

Khí thế này, đúng là Đồng Diện rồi.

Tịch Hồ líu lưỡi một hồi, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lạc Cửu Âm: "Nhân viên trong tiệm còn nói cậu đang đi hưởng tuần trăng mật..."

Hắn nghi ngờ đây là cái cớ Đồng Diện bịa ra để đi làm việc gì đó, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Đồng Diện kết hô. Cái thiết lập nhân vật của Đồng Diện chẳng phải nên là chó độc thân vạn năm hay sao?

Hà Ngự vẫn còn đang bốc hỏa vì con quái kia, cậu túm lấy tay Lạc Cửu Âm, mười ngón tay đan chặt vào nhau: "Chính là anh ấy!"

Cậu nghiến răng nghiến lợi di di cái chân đang giẫm lên con quái: "Anh, ấy, là, người, yêu, của, tôi!"

Con quái gào lên thảm thiết, sức tàn lực kiệt bẹp dí như cái bánh, làn sương trong bảo tàng lặng lẽ tản ra ngoài.

"Than Nhỏ!" Hà Ngự gọi.

Một cái bóng đen đột ngột lướt qua bảo tàng, làn sương hồng nhạt biến mất không dấu vết. Cục Than Nhỏ đã bao vây toàn bộ bảo tàng từ lâu, nó hớn hở ợ một cái rõ to.

Tịch Hồ há miệng hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng thốt nên lời, quay lại thì thấy mặt Khương Hiền đã sụp đổ hoàn toàn.

Ồ phải rồi, thằng nhóc này là fan cuồng của Đồng Diện mà, cái này gọi là gì nhỉ? Thần tượng sập nhà?

(*)Sập nhà - 塌房: Thuật ngữ mạng chỉ việc thần tượng lộ chuyện tình cảm hoặc bê bối khiến hình tượng trong lòng fan tan vỡ.

Hắn đồng cảm giơ tay định vỗ vai Khương Hiền.

Kết quả lại thấy biểu cảm sụp đổ kia dần dần được thu lại, ánh mắt sáng rực lên!

Tay Tịch Hồ khựng lại: "Cậu chấp nhận nhanh thế cơ à?"

Khương Hiền đã lôi sổ tay ra: "Chẳng phải ngài cũng thích thú bông nữa sao?"

Tịch Hồ: ...

Ừ thì đúng. Đã thế Đao Điên xếp hạng thứ hai của Cục Linh Sự cũng vừa mới mua một đống đồ ở tiệm thú bông của Đồng Diện - Hội phó của Hiệp hội Thất Phân nữa chứ.

Hắn liếc nhìn Lạc Cửu Âm hết lần này đến lần khác, mang theo bất mãn kiểu: Đối thủ mình coi trọng mà lại đi yêu đương, đúng là sa đọa.

Đã thế còn tìm một tên trừ linh sư gà mờ thực lực chẳng ra đâu vào đâu, Đồng Diện đây là chỉ nhìn mặt thôi đúng không??

Khương Hiền đau đớn thấu tận tâm can, thần tượng của cậu ta sao lại chỉ nhìn nhan sắc như vậy chứ?

Lạc Cửu Âm nhướng mày, nhìn qua với nụ cười đầy ẩn ý.

Quỷ Ảnh họ Tạ nhìn Lạc Cửu Âm, hiểu ý, liền nói nhỏ: "Đó là Hội trưởng của chúng tôi."

Cả hai người hóa đá tại chỗ.

*

Tác giả cơ lời muốn nói:

Hà Ngự: "Anh, ấy, là, người, yêu, của, tôi!"

Lạc Cửu Âm: Mãn nguyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng