Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 13: Lòng kính sợ




Nam chính, đồng nghĩa với vô số rắc rối phiền hà. Đối với một kẻ có mục tiêu sống cả đời làm cá mặn nằm ườn hưởng thụ như Hà Ngự, đây chính là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời!

Nhưng chẳng phải Hạng Dương nên ở Tổng bộ Cục Linh Sự quậy tưng bừng sao? Sao lại chạy đến cái thành phố Tấn Nam nhỏ bé, hẻo lánh này làm gì?

Hạng Dương vẫn chưa yên tâm, dặn dò thêm: "Tôi nhớ chỗ này trước đây luôn để trống, hai người dọn đến từ bao giờ vậy? Căn nhà này phong thủy không tốt lắm, nếu thấy có gì bất thường, nhớ gọi điện cho tôi ngay nhé."

"Mới chuyển đến được vài ngày thôi." Hà Ngự ướm lời hỏi thử: "Cậu sống ở Tấn Nam từ nhỏ à? Chưa từng đi thành phố khác sao?"

Hạng Dương gật đầu, gương mặt lộ chút vẻ hoài bão của tuổi trẻ: "Tôi sống ở đây từ trước đến giờ, sau này có lẽ sẽ lên thành phố Tùng Âm."

Thành phố Tùng Âm chính là nơi đặt trụ sở của Tổng bộ Cục Linh Sự.

Hà Ngự hiểu ra rồi, cậu xuyên không đến sớm quá.

Vào thời điểm cốt truyện bắt đầu, nam chính Hạng Dương vừa mới được điều động lên Tổng cục nhờ bản thành tích xuất sắc, nhưng Hạng Dương của hiện tại vẫn chỉ là một con gà mờ mới vào nghề, đang lăn lộn ở chi nhánh thành phố Tấn Nam.

Hà Ngự cảm thấy nghẹn tận cổ.

Tìm đủ mọi cách để né tránh cốt truyện, kết quả là đâm sầm ngay vào nguồn cơn rắc rối lớn nhất.

Trần Thạch rất tinh ý, liền tiếp lời để khéo léo tiễn Hạng Dương ra về. 

Dù hơi tiếc vì mất đi một khách hàng tiềm năng lâu dài, nhưng nó nhớ rõ mục tiêu lớn nhất của ông chủ mình là nghỉ hưu an nhàn, chắc chắn sẽ không muốn dính dáng gì đến người của Cục Linh Sự.

Trời cao đất dày, ông chủ là lớn nhất.

...

Quay trở lại phòng, Hà Ngự bảo Cục Than Nhỏ nhả con ma nơ canh ra.

Cục Than Nhỏ lề mề hồi lâu mới miễn cưỡng nhả nó ra ngoài.

"Nhóc ăn nó rồi à?" Hà Ngự phát hiện con ma nơ canh đã biến thành một khối nhựa bình thường.

Cục Than Nhỏ sợ Hà Ngự nổi giận, cứ né trái tránh phải như đứa trẻ làm sai. Nó đâu có biết đại ca cần con Quái này chứ, bao nhiêu âm khí trên người con ma nơ canh đã bị nó tiêu hóa sạch sẽ rồi.

Hà Ngự không giận, cậu giữ con Quái đó lại cũng chẳng để làm gì, chẳng qua là không muốn để nó mãi trong không gian bóng tối nên định xử lý dứt điểm thôi. 

Cậu nhấc Cục Than Nhỏ lên lật qua lật lại kiểm tra một lượt, thấy nó không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm: "Sau này đừng có ăn bậy bạ, không vệ sinh đâu."

Cục Than Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Xử lý xong con ma nơ canh, Hà Ngự bắt đầu trầm tư.

Xung quanh nam chính luôn đầy rẫy rắc rối, cậu chẳng muốn dính vào chút nào, huống hồ cậu còn đang mang thân phận của một Boss phản diện.

Hà Ngự oán niệm sâu sắc. 

Trong cuốn tiểu thuyết đó có viết Hạng Dương từng ở cái nơi khỉ ho cò gáy Tấn Nam này trước khi cốt truyện bắt đầu đâu chứ.

Khương Hiền từng nói với cậu rằng, giữa những sự vật linh dị luôn tồn tại một loại lực hút vô hình nào đó. Hiện tại cậu đang kế thừa thân phận của Đồng Diện, dù không có Hạng Dương thì cậu cũng sẽ gặp phải đủ loại sự kiện linh dị, có những thứ muốn trốn cũng không trốn thoát.

Nhưng mà vẫn tức thật đấy!

Đợi đến nửa đêm, sau khi xác định bên ngoài không còn ai, Hà Ngự xách một chiếc ghế đẩu nhỏ ra giữa đường, xắn tay áo ngồi xuống.

"Ra đây đi, hai ta tâm sự chút."

Chẳng biết là tên Địa Phược Linh kia nghe hiểu hay là bị thu hút, màu sắc trên mặt đường ngày càng đậm hơn, dần dần hình thành một hình người vặn vẹo.

"Tại sao cứ đi theo tôi mãi thế?" Hà Ngự hỏi.

Tên Địa Phược Linh nhô lên khỏi mặt đất, tiến lại gần Hà Ngự: "Thơm... thơm quá..."

Hà Ngự xách ghế lùi lại vài bước, tên kia cứ thế tiến tới, cậu lại tiếp tục lùi, cuối cùng lùi hẳn lên vỉa hè dành cho người đi bộ. 

Tên Địa Phược Linh không thể bước qua đó, chỉ đành bám vào mép đường trừng mắt nhìn Hà Ngự.

"Anh tên là gì?" Hà Ngự hỏi.

"Thơm..."

"Tại sao anh lại biến thành Địa Phược Linh ở đây?"

"Thơm quá..."

"Tại sao anh cứ đi theo tôi?"

"Ực..." Tên Địa Phược Linh bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu mà nuốt nước miếng ừng ực.

Hà Ngự: "..."

Không thể nhịn thêm được nữa!

Cậu túm lấy tên Địa Phược Linh, tặng cho nó một trận đòn tơi bời hoa lá.

"Thơm cái con khỉ gì mà thơm!"

"Còn dám bám theo sau lưng tao nữa là tao đánh cho hồn phi phách tán luôn đấy!"

Trần Thạch ở trong nhà nhìn ra, không ngớt lời tán thưởng: "Hồi đó ông chủ nện tôi cũng hung dữ y hệt vậy luôn!"

Con búp bê vải lặng lẽ nhích nó ra xa một chút.

Tên Địa Phược Linh bị đè xuống đất tẩn cho một trận, lúc đầu còn định phản kháng, sau thấy không ăn thua lại muốn chạy, kết quả là chạy cũng không xong. 

Nó thút thít r*n r* hai tiếng, rồi đột nhiên "pụt" một cái, chủ động giải tán quỷ thể.

Địa Phược Linh khác với các loại quỷ quái khác, quỷ thể chỉ là hình thái hiện hóa ra bên ngoài, còn gốc rễ thì nằm sâu dưới lòng đường, quỷ thể có tan đi thì vẫn có thể ngưng tụ lại được.

Hà Ngự hung hăng bẻ khớp tay rắc rắc: "Biết sợ chưa? Sau này còn dám đi theo tao, tối nào tao cũng ra đây đập cho một trận!"

Cậu hừ lạnh một tiếng, xách chiếc ghế đẩu đi thẳng vào tiệm.

"Sáng mai tôi dậy muộn một chút."

Đêm nay vì muốn nhân lúc vắng người để giải quyết tên Địa Phược Linh mà cậu phải thức đến tận khuya, đã quá giờ ngủ thường ngày mất rồi.

Đêm hôm đó trời đất yên tĩnh, Hà Ngự ngủ một mạch đến tận mười giờ sáng hôm sau mới dậy.

Ngày hôm sau trời âm u, cả buổi sáng chẳng có lấy một mống khách.

Mãi đến đầu giờ chiều, cửa hàng mới hiếm hoi đón được một vị khách mở hàng. Đó là một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao, gương mặt không cảm xúc, chẳng nói chẳng rằng. 

Trông cô nàng có vẻ không mấy mặn mà với hàng hóa trong tiệm, nhưng lại đứng ngắm nhìn cách bài trí ở tủ kính trưng bày rất lâu, rồi lại cứ đi loanh quanh bên các kệ hàng.

Trần Thạch nhìn bộ dạng này là hiểu ngay, đây chắc hẳn là kiểu người hướng nội khi mua sắm, rất sợ bị nhân viên mời chào quá nhiệt tình. 

Nhưng đã ngắm lâu như vậy nghĩa là đã động lòng, có ý muốn mua. Tư vấn cho kiểu khách này cần phải có kỹ thuật.

"Cô cứ tự nhiên xem nhé? Nếu có món nào quan tâm tôi có thể giới thiệu, hoặc tôi sẽ gợi ý cho cô vài mẫu." Trần Thạch không đứng quá gần mà duy trì một khoảng cách khiến đối phương thấy thoải mái.

Nó đưa tay cầm một con thỏ bông nhỏ chỉ nhỉnh hơn lòng bàn tay một chút, lật phần đáy lên cho cô xem một cái khe hở. Trần Thạch luồn tay vào, ngón cái và ngón út xỏ vào hai tay con thỏ, ba ngón còn lại chia làm hai nhóm xỏ vào đôi tai. 

Tay nó vừa cử động, con thỏ bông liền bắt đầu cúi chào, vỗ tay, hai cái tai còn xoay qua xoay lại linh hoạt.

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa vẫn im lặng, nhưng đôi mắt đã dán chặt vào con thỏ bông, sáng lấp lánh.

"Rất nhiều món đồ trong tiệm chúng tôi đều có những thiết kế tinh tế ẩn giấu như vậy đấy." Trần Thạch nói. 

Nó đang định giới thiệu thêm vài mẫu nữa thì sự chú ý lại bị hút ra phía ngoài cửa tiệm.

Hà Ngự vừa đi ăn chực ở nhà bà Tôn ở phố bên cạnh về. Lúc băng qua vạch kẻ đường, tên Địa Phược Linh kia thế mà lại bám theo sau lưng cậu lần nữa!

Trần Thạch không khỏi dâng lên một nỗi kính sợ đối với tên Địa Phược Linh này. Bị ông chủ tẩn cho một trận ra trò mà vẫn dám bám đuôi, nể thật!

Tên Địa Phược Linh càng lúc càng áp sát, lại còn đứng sau lưng Hà Ngự mà nuốt nước miếng!

Hà Ngự: "..."

Giữa ban ngày ban mặt đường xá đông người, cậu nhịn!

Nắm đấm của Hà Ngự càng lúc càng siết chặt, sau khi về tới tiệm, cậu sa sầm mặt mày đi thẳng vào phía sau cửa hàng.

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa nhìn theo bóng lưng Hà Ngự, bất chợt cất tiếng hỏi: "Đó là chủ tiệm của các anh à?"

"Đúng vậy." Trần Thạch vội hoàn hồn, lại bắt đầu giới thiệu tiếp. 

"Loại gấu bông cỡ lớn này cũng rất được ưa chuộng, có thể để trên giường làm gối ôm, chất lượng rất tốt, không dễ bị biến dạng. Phần bụng nó có thể mở ra từ chỗ này để giấu đồ, còn có cả loại đi kèm máy ghi âm nữa."

Thiếu nữ dường như đã mất hứng, chỉ ậm ừ hưởng ứng lấy lệ vài tiếng. Sau khi đi quanh thêm hai vòng, cô dừng lại một chút trước tủ kính trưng bày ở cửa rồi rời đi.

Trần Thạch thở dài, nói nhỏ với con búp bê vải trên quầy: "Khó khăn lắm mới có khách vào, lại bị cái mặt hầm hầm của ông chủ dọa chạy mất rồi."

Con búp bê vải vẫn nằm im bất động.

Trần Thạch lầm bầm tiếp: "Nhóc nói xem cái tên Địa Phược Linh kia sao mà gan to thế nhỉ? Nó bị ăn đòn mà không biết đau à?"

Con búp bê vải không đáp lời, cô nhóc đã bị ăn đòn bao giờ đâu mà biết.

Trần Thạch hít hít mũi, nghi hoặc nói: "Nhóc có thấy trong tiệm có mùi gì lạ không?"

Con búp bê vải cũng hếch mũi lên ngửi, rồi hắt hơi một cái, nặng nề gật đầu đồng tình.

Trần Thạch tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy nguồn gốc mùi lạ phát ra từ đâu, mà nó cũng chẳng dám vào làm phiền ông chủ đang lúc tâm trạng tồi tệ.

Càng để lâu, mùi càng nồng. Đến tận tối lúc đóng cửa dọn dẹp tiệm, cái mùi đó đã trở nên cực kỳ rõ rệt.

Trần Thạch lần theo mùi hương đến tận cửa tiệm. Lúc nãy nó đã lục tung chỗ này lên rồi mà chẳng thấy gì bất thường cả.

Ngay cửa tiệm, để cho bắt mắt, có đặt một con gấu bông siêu lớn. Trần Thạch nhấc con gấu lên, ghé sát vào ngửi thử.

Đúng là từ trên người nó phát ra rồi!

Trần Thạch lật ngược con gấu lại, kéo khóa kéo sau lưng, từ trong bụng nó lôi ra một cái túi thơm nhỏ.

Trần Thạch giơ túi thơm lên ngửi một cái: "..."

Oẹ!

Hà Ngự cầm cái túi thơm mà Trần Thạch vừa nộp lên, mở ra rồi đổ hết thứ bên trong trải lên một tấm vải.

Bên trong toàn là thảo dược Trung y, nào là lá ngải cứu, hoắc hương, xương bồ...

Đây là công thức trừ tà. Trong xấp tài liệu mà Khương Hiền gửi cho cậu trước đó có rất nhiều phương pháp giúp người bình thường cũng có thể trừ tà hóa sát, và công thức túi thơm này là một trong số đó. 

Tuy nhiên, cái mùi này cùng lắm chỉ khiến quỷ quái khó chịu mà tránh xa, giống như con người ghét bỏ hơi thở nồng nặc mùi tỏi hay hẹ vậy. 

Nếu thực sự chọc giận quỷ quái khiến chúng quyết tâm muốn lấy mạng người khác, thì cái túi thơm này cũng chẳng còn tác dụng gì.

Hà Ngự lộn ngược cái túi thơm lại. Lớp vải bên ngoài nhìn có vẻ đơn sắc giản dị, nhưng bên trong lại dùng chỉ bạc thêu những hoa văn rất cầu kỳ. 

Những đường thêu này cực kỳ tinh xảo, nhìn không giống loại hoa văn trang trí thông thường mà thiên về một loại phù chú nào đó, dùng để tăng cường hiệu quả của thảo dược bên trong.

Trần Thạch bị hun cho nước mắt ngắn nước mắt dài, ngồi xổm một bên bịt mũi, giọng nghẹt đặc kể lại chuyện vị khách tóc đuôi ngựa kỳ quặc lúc chiều.

"Hôm nay chỉ có mỗi cô gái đó là chạm vào con gấu bông ở cửa, thứ này chắc chắn là do cô ấy để lại!"

"Vị khách đó thấy tôi về là đi luôn à?" Hà Ngự hỏi lại.

Trần Thạch gật đầu: "Lúc đầu cô ấy có vẻ đã định mua đồ rồi, nhưng thấy ông chủ về cái là đi loanh quanh hai vòng rồi chuồn thẳng."

Hà Ngự trầm ngâm suy nghĩ.

Vị khách này có thể lấy ra loại túi thơm thế này, chắc chắn là người có hiểu biết. Cô ấy đột ngột để lại túi thơm chứng tỏ đã nhận ra xung quanh có quỷ quái. 

Nếu cô nàng tóc đuôi ngựa nhận ra Trần Thạch là quỷ, thì đã không chỉ để lại một cái túi thơm làm rút dây động rừng như vậy. 

Xem ra, khả năng cao là cô ấy đã nhìn thấy tên Địa Phược Linh bám theo sau lưng cậu lúc đó.

Cô ấy là một người bình thường từng tiếp xúc với sự kiện linh dị và biết chút ít? Hay là người của Cục Linh Sự? Hoặc là... người của một tổ chức nào khác?

Bất kể lai lịch của cô nàng tóc đuôi ngựa kia là gì, tóm lại, tất cả đều là do tên Địa Phược Linh kia rước họa tới.

Tối nay phải ra nện cho nó thêm một trận nữa mới được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng