Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 127: Một ngày ba bữa, bốn mùa trong sân




Khi Hà Ngự mất kiểm soát, lực tay của cậu mạnh đến đáng sợ. Đến lúc cậu buông ra, áo của Lạc Cửu Âm đã rách, vùng thắt lưng và sau lưng bị cậu túm ra hai lỗ thủng lớn.

Cũng may đây là Lạc Cửu Âm, chứ đổi lại là người khác thì chắc chắn đã thành một vụ án mạng đẫm máu rồi.

Lạc Cửu Âm cứ thế mặc chiếc áo rách rưới trở về tiệm thú bông.

Lão Đào và Trần Thạch thấy anh quay lại thì đều vui mừng, ngay cả A Hoàng cũng chạy đến quấn quýt bên chân.

Thế rồi Trần Thạch tinh mắt nhìn thấy hai cái lỗ hổng to tướng sau lưng áo Lạc Cửu Âm. 

Chờ người đi rồi, nó mới huých vai lão Đào, thì thầm: "Cậu ta trốn nhà đi bị ông chủ bắt được rồi bạo lực gia đình đấy à?"

Lão Đào liếc nó một cái, chẳng buồn tiếp lời đứa trẻ ngốc này nữa.

Hà Ngự vẫn chưa hoàn toàn bình tâm lại, cậu nắm chặt lấy cổ tay Lạc Cửu Âm, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng. Lòng Lạc Cửu Âm dâng lên nỗi đau xót âm ỉ, anh nắm lấy tay Hà Ngự, áp chặt vào lồng ngực mình.

Hà Ngự theo bản năng muốn rút tay lại, lần trước khi Lạc Cửu Âm đặt tay cậu lên ngực, cậu đã lấy lại được mảnh linh hồn cuối cùng của mình, nhưng cũng đồng thời cũng đánh mất người mình yêu.

"A Ngự, anh không đi, anh cũng không thể đi được." Lạc Cửu Âm vội vã siết lấy tay cậu, ấn mạnh thêm lần nữa: "Khế Ước Đồng Mệnh vẫn ở đây."

"Nằm ở ngay đây." Anh ấn tay Hà Ngự xuống: "Chưa hề đứt."

Dưới lòng bàn tay là nhịp tim dồn dập và mạnh mẽ, từng nhịp, từng nhịp như gõ vào tâm trí cậu. Có một sợi dây liên kết vô hình nối từ trái tim Lạc Cửu Âm truyền thẳng đến tay cậu.

Khế Ước Đồng Mệnh.

Khế ước của người thường vốn chẳng thể chống lại nghiệt sát của núi Võng, nhưng Hà Ngự từng gieo mình xuống giếng Cửu Âm, từng gánh vác vận mệnh của núi Võng, cậu và Lạc Cửu Âm đã thực sự đồng sinh cộng tử.

Khế Ước Đồng Mệnh vẫn còn đó, nó hòa quyện sinh mạng của cả hai làm một. Không thể hóa giải, chẳng thể tách rời.

Cảm nhận được nhịp đập dưới lòng bàn tay, cơ bắp đang căng cứng của Hà Ngự dần thả lỏng.

"Không đi nữa sao..." Cậu thì thầm.

"Muốn đi cũng chẳng được." Lạc Cửu Âm cố ý trêu cho cậu cười.

Hà Ngự mỉm cười, trong mắt đã lấp lánh ánh sáng. Cậu túm lấy cổ tay Lạc Cửu Âm, kéo mạnh một cái rồi trở mình ép anh xuống giường.

"Vậy thì chúng ta tính sổ đi, anh đã lừa em bao nhiêu lần rồi?"

Chuyện trước kia vì hồn phách cậu không vẹn toàn, Lạc Cửu Âm có nỗi khổ không thể nói, Hà Ngự vốn định bỏ qua. Nhưng bây giờ, cậu muốn lật lại nợ cũ.

Hà Ngự tự thấy mình đang rất có uy phong.

Nhìn thấy giọt nước vương nơi đáy mắt và giọng nói còn run rẩy của cậu, lòng Lạc Cửu Âm chua xót không thể tả.

"Được." Anh đáp.

"Anh đã trải qua những gì ở núi Võng?"

"Chẳng có gì cả, chỉ là ở dưới đáy giếng, cảm nhận được vẫn còn một sinh mệnh gắn liền với tim mình, thế là bò lên thôi."

Lạc Cửu Âm cố gắng nói bằng giọng nhẹ tênh, nhưng sao Hà Ngự lại không biết giếng Cửu Âm là nơi đáng sợ thế nào? Bàn tay đang đặt trên tim anh khẽ run lên.

"Anh ở dưới đó bao lâu?"

"Không lâu đâu, lúc ở dưới đáy giếng không khó chịu lắm." Lạc Cửu Âm lại cố tình nói: "Nhưng lúc đó anh lỡ quên mất em, để em phải đợi lâu như vậy, em có giận không?"

Nếu Lạc Cửu Âm thực sự quên cậu, anh đã chẳng thể bò ra khỏi đó, người này lúc nào cũng nỗ lực tìm cách để tâm trạng cậu khá hơn.

Hà Ngự tạm thời tha cho anh: "Giận chứ, mấy ngày nay em chưa được miếng sườn xào chua ngọt nào vào bụng cả."

Lạc Cửu Âm định ngồi dậy ngay lập tức: "Anh đi làm sườn xào chua ngọt cho em bây giờ đây."

Hà Ngự ấn anh xuống lại: "Thay quần áo trước đã."

Quần áo của cả hai đều đã ướt đẫm nước mưa, sau lưng Lạc Cửu Âm còn rách hai lỗ lớn, tóc bết vào mặt, nước vẫn còn tí tách rơi xuống. Lớp vải ướt thì lạnh lẽo, nhưng cơ thể dưới lớp áo lại nóng hổi, lòng bàn tay cũng nóng, nhịp tim nồng nàn sưởi ấm cả cái lạnh của cơn mưa.

Hà Ngự không cử động, cậu thấy ánh mắt Lạc Cửu Âm đã thay đổi. Nước mưa từ người họ thấm xuống giường, làm ướt sũng cả tấm ga.

Cuối cùng món sườn xào chua ngọt vẫn là để dành đến tối mới ăn.

Hà Ngự lười biếng dùng đũa chọc chọc miếng sườn, gió ngoài cửa sổ mang theo hương hoa dìu dịu. Cậu nghiêng đầu nhìn người bên cửa sổ, lúm đồng tiền bên má thoắt ẩn thoắt hiện.

Thứ em muốn, không phải là một ngày ba bữa, bốn mùa trong sân.

Thứ em muốn, chính là có anh bên cạnh cùng trải qua một ngày ba bữa, bốn mùa trong sân.

___

Hoàn Chính Văn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng