Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 125: Nơi chứa đựng mảnh hồn cuối cùng




Trần Thạch nhìn hai người vừa đi dạo về, khẽ huých lão Đào, thắc mắc: "Lạc Cửu Âm bị ông chủ tẩn cho một trận à?"

Lão Đào liếc nhìn cặp đôi kia, dùng ánh mắt khó lòng diễn tả bằng lời để nhìn Trần Thạch: "Sao cậu lại nghĩ thế?"

Trần Thạch: "Chú nhìn xem, động tác của cậu ta cứng đờ chưa kìa? Trông căng thẳng cực kỳ luôn."

Lão Đào: "... Thế cậu có thấy ông chủ nhỏ có gì khác không?"

Trần Thạch nheo mắt quan sát kỹ: "Mặt ông chủ nhỏ hơi đỏ, chắc là bị Lạc Cửu Âm chọc tức hả?"

Chẳng lẽ đây chính là thời cơ vàng để nó thể hiện năng lực, cạnh tranh chức vị cánh tay đắc lực trong sự nghiệp sao?

Lão Đào vỗ vai Trần Thạch bằng ánh mắt đầy thương cảm cho kẻ chưa từng yêu đương: "Đừng mơ nữa, hai người họ không còn đứng chung một đường đua với cậu đâu."

Trần Thạch: "?"

Lão Đào cười hì hì kéo nó đi: "Thế này không phải rất tốt sao? Cậu lo hão cái gì?"

Lúc này, Lạc Cửu Âm đang trong trạng thái hồn siêu phách lạc, bước chân lâng lâng. Dù đi song song với Hà Ngự nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn giữ kẽ chừng mười mấy centimet.

Anh không nói, Hà Ngự cũng im lặng. Má cậu đỏ bừng, có chút giận dỗi, nhưng lại không nỡ giận thật.

Ngay sau khi đeo chiếc dây nút đồng tâm lên, một chiếc lá phong xoay tròn rụng xuống đỉnh đầu Lạc Cửu Âm. Hà Ngự đưa tay định lấy xuống, Lạc Cửu Âm ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng anh vừa cúi, lá phong đã tự rơi mất.

Giây phút Hà Ngự định rút tay về, nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng nơi đôi lông mày của Lạc Cửu Âm ngay sát trước mắt, cậu không kìm lòng được mà nhích tới gần, rồi sau đó... môi chạm nhẹ lên trán anh một cái.

Và thế là Lạc Cửu Âm biến thành bộ dạng mất hồn như hiện tại.

Hà Ngự đi về phòng mình, Lạc Cửu Âm cũng ngơ ngẩn định bước theo vào.

Khi Hà Ngự định đóng cửa, Lạc Cửu Âm mới bừng tỉnh, vội đưa tay chống lên khung cửa: "Em... em vừa nãy, có phải là... là đã hôn anh một cái đúng không?"

Vì quá khích động nên giọng anh hơi lớn.

Dưới lầu, Trần Thạch kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên.

Mặt Hà Ngự đỏ bừng như gấc chín, lập tức kéo người vào phòng, "rầm" một tiếng đóng chặt cửa lại.

Vừa ngẩng lên, cậu đã thấy đôi mắt người kia sáng rực như sao: "Có thể... làm lại lần nữa không?"

Hà Ngự nhìn anh hồi lâu, hít sâu một hơi, đưa tay áp lấy mặt anh, nhắm mắt tiến lại gần.

Lạc Cửu Âm trợn tròn mắt.

Ngày đầu tiên xác lập quan hệ, anh đã học được một điều: Hôn, là phải hôn vào môi.

Đêm tĩnh mịch, nhịp tim loạn nhịp suốt cả ngày cuối cùng cũng dần bình ổn. Hai người nằm trên giường, mắt vẫn mở. Lạc Cửu Âm lần mò tìm thấy tay Hà Ngự, nắm lấy: "Em có cảm nhận được mảnh linh hồn cuối cùng đang ở đâu không?"

Hà Ngự nắm ngược lại tay anh: "Em vẫn chưa thấy muốn đi đâu cả, hiện tại như thế này là tốt lắm rồi."

Lạc Cửu Âm im lặng. 

Sao có thể gọi là tốt được? Cơ thể con người thiếu đi một mảng thịt còn đau đớn, huống hồ là linh hồn. Nếu không tìm thấy mảnh hồn cuối cùng, nỗi đau sẽ không ngừng tích tụ. 

Linh hồn khiếm khuyết vốn rất mong manh, năng lực của chiếc mặt nạ đồng xanh lại có hạn, cứ thế này, có lẽ một ngày nào đó, linh hồn của Hà Ngự sẽ tan vỡ một lần nữa.

Mảnh hồn cuối cùng bị thất lạc kia có thể ở đâu? Lạc Cửu Âm thầm nghĩ, anh đã lùng sục mọi ngóc ngách có thể, nhưng một vài nơi chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của Cục Linh Sự thì Hiệp hội Thất Phân vẫn chưa thể chạm tới. Có lẽ, mảnh hồn cuối cùng của Hà Ngự đang lưu lạc ở đó.

Vừa hay gần đây Cục Linh Sự đang mong muốn hợp tác với Hiệp hội Thất Phân, đây chính là một cơ hội.

Ngày mai phải gọi Quỷ Ảnh họ Tạ đến hỏi chuyện mới được.

...

Gần đây tâm trạng Quỷ Ảnh họ Tạ không được tốt cho lắm.

Cục Linh Sự sắp cải cách, đang thông qua Tịch Hồ để tiếp cận với Hiệp hội Thất Phân.

Vì định hướng và lý tưởng khác biệt, Cục Linh Sự không thể tiếp nhận hoàn toàn phương thức hành động của Hiệp hội Thất Phân.

Họ bắt đầu đẩy nhanh việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa thông tin linh dị đối với người thường. Nghe nói nội bộ Cục Linh Sự đang soạn thảo một bản "Cẩm nang cấm kỵ" dành cho dân chúng, đồng thời chuẩn bị thiết lập kênh tố giác các sự kiện linh dị. 

Một mặt là để chuẩn bị cho sự giáng lâm của núi Võng, mặt khác cũng là để giải phóng một phần nhân lực của các trừ linh sư.

Còn về những kẻ sau khi đọc cẩm nang vẫn cố tình tìm chết, thì chẳng ai rảnh rỗi đi quản lý mấy kẻ lãng phí sinh mạng của chính mình.

Nghe đâu còn rất nhiều biện pháp khác đang được ấp ủ.

Đối với Hiệp hội Thất Phân, Cục Linh Sự đã bãi bỏ lệnh truy nã và bắt giữ. Còn những việc không cùng lý tưởng của Hiệp hội, họ coi như không thấy, tiết kiệm được một lượng lớn nhân lực và vật lực.

Phải công nhận rằng, hợp tác quả là một món hời!

Vì chuyện hợp tác này mà Quỷ Ảnh họ Tạ bận tối mắt tối mũi, nhưng anh ta khó chịu không phải vì bận.

Quỷ Ảnh họ Tạ ngước nhìn cửa hàng thú bông, hừ lạnh một tiếng qua kẽ mũi.

Chẳng biết vì sao hai ngày nay Hội trưởng tuyên bố không đến cứ điểm nữa, có việc gì cần quyết định đều bảo Quỷ Ảnh họ Tạ tự mò đến đây. Quỷ Ảnh họ Tạ không hiểu nổi, chỉ là một tiệm thú bông nhỏ bé, Hội trưởng rốt cuộc vì cái gì mà cứ cam chịu sống dưới trướng nơi này vậy?

Quỷ Ảnh họ Tạ đi ra hậu viện tìm Hội trưởng, không may lần này chủ tiệm thú bông kia cũng có mặt.

Những cặp đôi mới yêu nhau thường sẽ như thế này.

Hà Ngự hiện tại không muốn rời xa Lạc Cửu Âm dù chỉ nửa bước, chẳng ai biết thời gian tương lai còn bao lâu, từng phút từng giây cậu đều muốn trân trọng.

Quỷ Ảnh họ Tạ giờ đã biết chủ tiệm này cũng là một trừ linh sư, nhưng chỉ là một kẻ tầm thường, lấy tư cách gì mà làm ông chủ của Hội trưởng nhà anh ta? Anh ta nhìn cái vẻ mặt "vô tội, vô hại" của tên chủ tiệm kia là thấy ngứa mắt. Hội trưởng đại nhân muốn tìm người hợp tác, tại sao không tìm ngài Đồng Diện oai phong lẫm liệt kia chứ!

Quỷ Ảnh họ Tạ thò đầu ra ngoài hàng rào, Lạc Cửu Âm mở cửa cho anh ta: "Có việc gì? Nói đi."

Quỷ Ảnh họ Tạ liếc xéo Hà Ngự vẫn đang đứng đó, không khách khí nói: "Cậu không tránh mặt một chút à?"

Hà Ngự lập tức đổi sang âm vực của Đồng Diện: "Anh có ý kiến gì với tôi sao?"

Quỷ Ảnh họ Tạ: "??!!!"

"Đồng... Đồng Diện đại nhân?"

Hà Ngự lạnh mặt "ừm" một tiếng.

Lạc Cửu Âm nhìn thấy biểu cảm như trời sập của Quỷ Ảnh họ Tạ thì không nhịn được cười. Anh  biết thừa Hà Ngự đang cố tình trêu chọc tên này.

Suốt buổi báo cáo sau đó, hồn vía Quỷ Ảnh họ Tạ treo ngược cành cây. Một tên cao mét tám mươi bảy mà lúc đi ra lại chân nọ đá tay kia, ra khỏi cửa còn ngoan ngoãn đóng lại kỹ càng.

Lạc Cửu Âm quay đầu nhìn Hà Ngự, quả nhiên thấy cậu không nén nổi nụ cười, bên má trái lại lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Lúc Quỷ Ảnh họ Tạ trở về, ánh mắt vẫn còn trống rỗng.

Trong đầu anh ta liên tục hiện lên hàng loạt dòng suy nghĩ chạy loạn.

Ông chủ tiệm thú bông nhỏ chính là Đồng Diện đại nhân.

Đồng Diện đại nhân thế mà lại đi bán thú bông.

Đồng Diện đại nhân lại sở hữu một gương mặt trông hiền lành như thế... Không đúng! Đó gọi là cao nhân không lộ diện!

Nhưng tại sao Đồng Diện đại nhân lại phải giả dạng thành một ông chủ tiệm bé xíu như thế chứ!

Anh ta thế mà không nhận ra! Anh ta còn bảo Đồng Diện đại nhân tránh mặt đi!

Đúng là khủng hoảng nghề nghiệp rồi!

...

Mảnh hồn cuối cùng của Hà Ngự vẫn bặt vô âm tín, Lạc Cửu Âm bắt đầu nóng ruột. Anh bắt đầu rời xa Hà Ngự thường xuyên hơn để chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Trận tuyết đầu mùa năm nay rơi rất nhanh, tuyết hơi nhỏ, tựa như những hạt cát mịn lặng lẽ rơi xuống, vừa chạm đến mặt đất đã tan thành nước.

Đó là trận tuyết đầu mùa mà họ từng lỡ mất, Hà Ngự mừng rỡ đi tìm Lạc Cửu Âm: "Tuyết rơi rồi, chúng ta..."

"A Ngự, anh phải đi một lát, bên Cục Linh Sự đã đồng ý mở cửa vài khu vực phong tỏa rồi." Lạc Cửu Âm ôm khẽ lấy cậu.

"À, được..."

Sau vài lần như thế, Hà Ngự bắt đầu nhắc nhở khéo léo, nhưng nhắc vài lần vẫn không có kết quả, Hà Ngự rốt cuộc không nén nổi giận dỗi.

Vì Lạc Cửu Âm mải mê xử lý việc giữa Hiệp hội Thất Phân và Cục Linh Sự, đi đi về về vội vã, nên suốt ba ngày anh chẳng hề nhận ra điều gì bất thường. Đến khi rút được chút thời gian rảnh, anh mới bàng hoàng nhận ra Hà Ngự đã chẳng buồn đoái hoài đến mình nữa.

Lạc Cửu Âm lúng túng chẳng biết làm sao, cuối cùng đành xuống bếp làm một bữa sườn xào chua ngọt.

Vô ích.

Xong đời rồi, đây chính là kiểu dỗi mà đến cả sườn xào chua ngọt cũng không dỗ dành nổi.

Vị Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân suốt hai mươi bảy năm chưa từng học cách yêu đương bắt đầu rầu rĩ. Nhưng anh cũng chẳng biết làm gì khác, phải tính sao đây?

Hà Ngự nhìn anh ngày ngày dùng ánh mắt tha thiết mong chờ dõi theo mình, lại không kìm được mà mủi lòng.

Cậu biết Lạc Cửu Âm đang sốt sắng tìm kiếm mảnh hồn cuối cùng cho mình, nhưng mà... thời gian của họ chẳng còn nhiều nữa.

Chính vì thời gian không còn nhiều, nên cậu càng không nỡ lãng phí. Càng nghĩ, cậu lại càng không thể tiếp tục giận anh được nữa.

Thế nhưng, khi đang yêu nhau thì phải mở lời làm hòa thế nào cho tự nhiên đây?

Bên ngoài tuyết lại rơi, rơi suốt cả một đêm dài. Lớp tuyết dày cộm tựa như lớp kem tươi trên mặt bánh gato, phủ lên đèn cổng, bụi cây những lớp tuyết tròn trịa, mịn màng.

Hà Ngự đứng ở sân nhìn hồi lâu, chợt hỏi Đường Đường: "Em có muốn đắp người tuyết không?"

Đường Đường lắc đầu: "Không muốn ạ."

Hà Ngự bảo: "Nói là em muốn đi."

Đường Đường ngoan ngoãn nói: "Em muốn ạ."

Hà Ngự đi tìm Lạc Cửu Âm: "Đường Đường muốn đắp người tuyết, anh ra sân cùng con bé đi."

Người tuyết thật sự chẳng dễ đắp chút nào, nếu không dùng linh lực để ăn gian, hình thù mà ba tay mơ này dựng lên trông có phần hơi xấu xí.

Nhưng Đường Đường rất vui, cô bé reo hò chạy vào nhà tìm đồ về làm mắt và mũi cho người tuyết.

Trong sân chỉ còn lại Hà Ngự và Lạc Cửu Âm. Hà Ngự tìm vài cành cây, c*m v** thân hai người tuyết lớn để làm cánh tay. Cành tay của hai người tuyết chạm vào nhau, trông như thể đang nắm tay vậy.

Lạc Cửu Âm lặng lẽ nhích lại gần một chút, rồi lại một chút nữa, khẽ đưa tay móc lấy ngón tay Hà Ngự.

Cậu không né tránh!

Anh nắm chặt lấy bàn tay Hà Ngự, lòng tràn đầy thỏa mãn.

Từ ngày đó, không biết Lạc Cửu Âm đã nghĩ thông điều gì, không còn rời đi nữa.

Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, thoắt cái đã sắp đến Tết Nguyên Đán.

Hà Ngự mỉm cười, bật sáng màn hình điện thoại đưa lên trước mặt Lạc Cửu Âm.

"Sao thế?" Lạc Cửu Âm cũng vô thức cười theo.

"Sắp giao thừa rồi, đến lúc phải ăn sủi cảo thôi, chúng ta đi mua thức ăn đi." Hà Ngự nói.

Giao diện chính của công cụ tìm kiếm trên điện thoại đã đổi sang màu đỏ rực rỡ không khí lễ hội.

Hà Ngự và Lạc Cửu Âm đi mua bắp cải, nấm hương, thịt lợn và vỏ bánh sủi cảo, rồi mời cả bà Tôn đến. Xa Văn Phong lại chạy đi chơi đâu đó, không may bị tuyết lớn bao vây ở nơi khác không về kịp, Hà Ngự liền mời luôn cả chị Ngô và Tiểu Cốc cùng đến đón Tết.

Trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, tiếng tivi vang vọng, Đường Đường và Tiểu Cốc ngồi trên thảm chơi xếp hình, A Hoàng thì có vẻ cực kỳ hứng thú với Cục Than Nhỏ.

Những người lớn ngồi trên ghế sofa gói sủi cảo, đôi tay Hà Ngự thoăn thoắt điêu luyện, đây là kỹ năng cậu học được từ ký ức của Viên Vũ.

Phòng khách ồn ào vui vẻ là thế, nhưng Hà Ngự và Lạc Cửu Âm lại thu mình vào gian bếp để luộc bánh. Cách một cánh cửa, mọi ồn ào náo nhiệt dường như đã lùi xa. Bên tai chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục trên bếp lửa, cùng tiếng thở và nhịp tim của đối phương.

Người luộc bánh là Hà Ngự, Lạc Cửu Âm từ đầu đến cuối không được chạm tay vào, ngay cả lúc trộn nhân hay nhào bột. Nếu không, đợi đến khi thả sủi cảo xuống nồi, tuy không đến mức nổ tung, nhưng e là sủi cảo sẽ biến thành món canh bột thịt băm mất.

Hà Ngự đợi nước sủi cảo sôi qua ba lượt, khi bánh đã nổi lên, cậu múc một cái cho Lạc Cửu Âm.

"Nếm thử xem?"

Cậu đã ăn sườn xào chua ngọt rất nhiều lần, nhưng Lạc Cửu Âm vẫn chưa bao giờ được nếm món cậu nấu, trước đây nhiều nhất cũng chỉ là đun sữa nóng mà thôi.

Lạc Cửu Âm ghé sát tay cậu cắn một miếng, đôi mắt cong lên: "Ngon lắm."

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, tiếng pháo nổ vang rền, pháo hoa nở rộ trên không trung, tivi đang hát vang, phòng khách đầy tiếng cười, sủi cảo trong nồi sôi sùng sục, hơi ấm khói lửa lan tỏa khắp gian bếp, tựa như một khoảnh khắc này có thể trở thành vĩnh cửu.

Trời cứ thế mà tối hẳn.

Sau khi tiễn bà Tôn, chị Ngô và Tiểu Cốc về nhà, hai người cùng dẫm lên lớp tuyết trên đường để trở về.

Lạc Cửu Âm ngồi xuống bên giường: "A Ngự."

"Sao thế?" Hà Ngự định ngồi dậy.

Lạc Cửu Âm nhẹ nhàng ấn lên vai cậu, trong đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng vừa dịu dàng lại vừa bi thương: "Anh tìm thấy mảnh hồn cuối cùng của em ở đâu rồi."

Sắc mặt Hà Ngự thay đổi, cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng tay Lạc Cửu Âm vẫn ấn trên vai khiến cậu không thể cử động, cũng chẳng thể thốt lên lời.

Lạc Cửu Âm nắm lấy tay cậu, áp lên lồng ngực mình: "Linh hồn của em, ở ngay đây."

Một điểm sáng dịu nhẹ như ánh trăng từ tim anh nổi lên.

Đó là linh hồn của Hà Ngự, rơi vào trái tim của người quan trọng nhất.

Mảnh vỡ tựa ánh trăng hòa tan vào linh hồn Hà Ngự.

Lạc Cửu Âm tháo chiếc khóa bạc nhỏ của mình ra, đeo vào cổ Hà Ngự.

Linh hồn tan vỡ cuối cùng đã được chữa lành.

Lạc Cửu Âm đưa tay gỡ chiếc mặt nạ đồng xanh của Hà Ngự xuống, trao cho cậu một nụ hôn sâu.

Anh phải lấy lại mệnh cách của chủ nhân núi Võng, sau đó trở về núi Võng, để đi đến một cuộc hẹn tử thần mà anh vốn nên đi từ lâu.

Hà Ngự bấy lâu nay không có cảm ứng với bất kỳ nơi nào khác, là bởi vì Lạc Cửu Âm luôn ở bên cạnh cậu. Sau khi khôi phục ký ức, cậu đã lờ mờ đoán ra mảnh hồn cuối cùng của mình nằm ở đâu, nhưng cậu cũng sợ. 

Núi Võng cần một linh hồn trấn giữ, các Quỷ chủ của núi Võng đều đang chờ đợi. Sở dĩ họ tình nguyện ở lại Hiệp hội Thất Phân chờ lệnh, là vì Lạc Cửu Âm đã trao cho họ một lời hứa.

Lời hứa đó là gì? 

Hà Ngự chỉ sợ rằng, ngày linh hồn trở về cũng chính là lúc họ phải chia ly.

Cậu không biết mình làm vậy là đúng hay sai, cậu chỉ là... không nỡ buông tay.

Lạc Cửu Âm đã đoán ra điều đó từ sau lần Hà Ngự tức giận ấy.

Hà Ngự sẽ không nổi giận chỉ vì Lạc Cửu Âm muốn giúp mình tìm lại mảnh hồn. Cậu giận, là vì cậu biết Lạc Cửu Âm đang phí công vô ích, là vì cậu quá trân trọng chút thời gian cố gắng níu giữ này, và vì cậu... sợ hãi.

Hà Ngự cảm thấy có thứ gì đó vừa được gỡ bỏ khỏi người mình, tựa như một lớp bóng tối quá đỗi dày đặc, một ngọn núi quá đỗi nặng nề.

Lạc Cửu Âm khẽ chạm vào chiếc khóa bạc nhỏ.

Một giọt nước mắt quỷ đột nhiên từ lòng bàn tay Hà Ngự bay lên.

Hà Ngự không có "Mệnh" ở thế giới này, cậu đang dùng mệnh của chủ nhân núi Võng. Một linh hồn đến từ thế giới khác, nếu không thể có được một cái "Mệnh" tại đây, sẽ chẳng cách nào tồn tại được.

Giọt nước mắt quỷ nhẹ nhàng trôi nổi, đó là giọt nước mắt rơi xuống khi Viên Vũ được giải thoát.

Trước cửa tiệm thú bông, chiếc chuông gió Quan Khỉ Yên tặng khẽ đung đưa.

Hà Ngự nhìn thấy cây đậu thần mọc giữa nước và mây, nhìn thấy ánh đèn hầm mỏ vàng rực ấm áp, nhìn thấy rượu trong Bát Hồng Trần, nhìn thấy hoa bông lúa rụng trên vai mình...

Những hy vọng và sự giải thoát mà cậu từng mang đến cho họ ở thế giới này, chính những hy vọng và sự giải thoát đó đã ban cho Hà Ngự bằng chứng để sinh sống, tặng cho cậu một mệnh số dịu dàng và an ổn nhất.

Thế nhưng, trông Hà Ngự lại đau đớn đến vậy.

Cậu khỏi sự khống chế, liều mạng nắm lấy cổ tay Lạc Cửu Âm: "Đừng đi."

"Xin lỗi em."

Lạc Cửu Âm nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, chạm vào gò má cậu.

"Đừng khóc."

Hà Ngự không thốt nên lời, cậu trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Lạc Cửu Âm.

Anh gạt em.

Chúng ta đã kết tóc se duyên bằng dây đỏ, anh nói đôi ta sẽ bên nhau đến bạc đầu.

Đừng đi.

Chín tầng của  giếng Cửu Âm quá lạnh lẽo, cũng quá đau đớn. Tất cả nghiệt sát tích tụ ở núi Võng còn lạnh lẽo và sắc bén hơn cả những lưỡi đao vùi dưới tuyết mùa đông. 

Núi Võng chứa đựng nỗi thống khổ và tuyệt vọng đậm đặc nhất thế gian, chín tầng giếng Cửu Âm với mười sáu kiểu chết chóc, những linh hồn chưa từng nếm trải chúng thì không có tư cách đoạt lấy mệnh của chủ nhân núi Võng.

Hà Ngự từng nhảy xuống một lần, cậu biết rõ cảm giác khi những nghiệt sát đó lóc từng miếng thịt trên người mình là như thế nào.

Nếu là một Lạc Cửu Âm vừa mới sinh ra, không tim cũng chẳng có tình, ngũ cảm khác thường, thì chín tầng giếng Cửu Âm đối với anh cũng chẳng khác gì những nơi khác.

Nhưng chính cậu... đã dạy Lạc Cửu Âm biết thế nào là đau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng