Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 123: Chấp niệm




Hà Ngự khẽ cử động, bàn tay cậu vẫn được Lạc Cửu Âm nắm chặt, đầu ngón tay chạm vào lớp da hơi mát lạnh nơi cổ đối phương, cảm nhận từng nhịp tim đập đều đặn.

Đêm đen trong Quỷ Vực bừng sáng.

Một luồng sáng vàng ấm áp và dịu dàng bắt đầu lan tỏa, mỗi lúc một rạng rỡ hơn.

Ánh sáng ấy phát ra từ cây Liễu Diệp Tô Quế. Cây quế già vốn đã qua mùa hoa, nay bỗng chốc nở rộ vạn đóa li ti. Hoa quế tựa như những đốm đom đóm mềm mại, thắp sáng cả bầu trời đêm của Quỷ Vực, rồi nhẹ nhàng đậu xuống vai áo mỗi người.

Lạc Cửu Âm đưa tay, lấy xuống một đóa hoa quế trên đỉnh đầu Hà Ngự, đóa hoa tan ra thành những vệt sáng nhỏ giữa đầu ngón tay anh.

Thêm nhiều hoa quế rụng xuống, vương đầy trên vai, trên tóc họ, rơi lên mình những người dân làng đang thống khổ, và lấp đầy cả lòng bàn tay của Hạng Dương.

Dân làng thanh thản nhắm mắt xuôi tay.

Kỷ Liên Đào và Phùng Thịnh ôm lấy Hạng Dương, rồi tan biến vào trong làn hương quế ấm áp và ánh sáng nhạt nhòa.

Hạng Dương cố gắng mỉm cười với họ, nhưng khi bóng hình họ vừa khuất hẳn, nước mắt cậu ta không sao ngăn nổi mà trào ra.

Cậu ta từ nức nở chuyển thành gào khóc thảm thiết.

"Ông chủ... Ông chủ ơi... tôi mới chỉ vừa tìm thấy họ mà..."

Sau khi Phương Hiên gục ngã, phần lớn những người bị hắn ta khống chế đã khôi phục lại bình thường.

Tịch Hồ nhanh chóng sắp xếp người thu xếp tàn cuộc ở núi Tam Hắc rồi lập tức đuổi theo, vừa nãy Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân bỗng nhiên rời đi không một lời từ biệt, chẳng biết lại có chuyện gì xảy ra.

Đuổi thì chắc chắn không kịp, nhưng trên thiết bị hiển thị gần đây có một Quỷ Vực. Tịch Hồ vội vã chạy tới nơi thì phát hiện Quỷ Vực này đã được giải, âm sát đang tự động tiêu tan mà không cần xử lý. Đây là một Quỷ Vực tan biến vì chấp niệm của Quỷ chủ đã được giải.

Tịch Hồ bước chậm lại, ở đây không còn việc gì cần hắn xử lý nữa, chỉ cần ghi chép đơn giản rồi bàn giao cho bên hậu cần là xong.

Nhưng đi chưa được bao xa, hắn đã nhìn thấy Hạng Dương, Thích Giai Giai, và tàn hồn của Phương Hiên đang bị nghiệt sát quấn thân.

Tịch Hồ lập tức nhận ra sự việc không hề đơn giản.

"Hạng Dương? Cậu thế nào rồi?" Hắn hỏi.

Mắt Hạng Dương vẫn còn đỏ hoe, nhưng cảm xúc đã dần ổn định, cậu ta không nói gì, chỉ lắc đầu.

Thấy tình trạng cậu ta vẫn ổn, Tịch Hồ quay sang kiểm tra Thích Giai Giai. Tà thuật điều khiển cô đã được giải, hiện tại chỉ hơi yếu, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh.

"Ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Tịch Hồ hỏi.

"Tôi đi tìm cha mẹ ruột nên mới đến ngôi làng này, họ đều đã qua đời cả rồi. Phương Hiên muốn chiếm đoạt cơ thể tôi nên mới thiết kế biến nơi này thành Quỷ Vực. Lúc ông ta thi triển thuật thì bị chính nghiệt sát mình tạo ra phản phệ, nên mới thành ra thế này." Hạng Dương đáp.

Tịch Hồ nhíu mày nhìn Hạng Dương, hắn vốn là người điều khiển sát khí, lại thường xuyên đóng chốt trong Quỷ Vực liên hợp, nên khi nghiêm nghị, dù không cố ý thì khí thế tỏa ra vẫn vô cùng đáng sợ.

Gương mặt Hạng Dương vẫn bình thản như không.

"Cậu định đem bộ văn mẫu này đi lừa cả người của bộ phận điều tra nội bộ à?"

"Nếu họ nghĩ tôi nói dối thì cứ tự đi mà điều tra, biết đâu lại tra ra được Phương Hiên đã bắt đầu tạo nghiệt từ bao giờ đấy."

Nhìn thấy nỗi đau thương và căm hận trong mắt cậu ta, Tịch Hồ mới dịu giọng lại: "Một phần ba số người trong đội của tôi đang đi tìm cậu đấy."

Hạng Dương ngẩn ra.

"Phương Hiên trộm mất Hỗn Thiên Nghi, chị Yến Quân trọng thương suýt chết, vẫn cố thoi thóp hơi tàn dặn tôi phải đi cứu Tiểu Nghiên, Tiểu Hiền và cả cậu nữa."

Hạng Dương không nén nổi xúc động.

"Tiểu Nghiên và Tiểu Hiền thì tôi không kịp cứu, họ được người của Hiệp hội Thất Phân đưa đi rồi." Tịch Hồ đột ngột hỏi một câu không báo trước: "Có phải Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân đã đến đây không?"

Hạng Dương ngớ người, 

Hội trưởng nào cơ?

Tịch Hũ nhìn thần sắc của cậu ta. 

Đoán sai rồi sao?

Hắn nhẩm lại một lượt trong đầu, hỏi tiếp: "Vậy là Đồng Diện?"

Nhưng Hạng Dương đã quay mặt đi chỗ khác, không để hắn nhìn thấu cảm xúc của mình: "Những gì tôi biết đều đã nói hết với anh rồi."

Tịch Hồ không đoán nữa, dù sao thì chắc chắn có liên quan đến Hiệp hội Thất Phân.

"Tôi không hỏi cậu nữa, về để chị Yến Quân hỏi."

Hạng Dương: "..."

Sư phụ đối xử với cậu ta như con đẻ, cậu ta thật sự không thể qua mặt sư phụ như cách làm với Tịch Hồ được.

"Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi." Hạng Dương nói. 

Dù sao trước mặt cậu ta bây giờ cũng chỉ là Tịch Hồ.

"Tùy cậu, chẳng biết tôi còn ở lại Cục Linh Sự được bao lâu nữa đâu." Tịch Hồ buông một câu.

Hạng Dương lại ngẩn người, Tịch Hồ cũng chẳng buồn giải thích.

Những người trong đội đặc biệt như họ đều bị ám đầy nghiệt sát do Cấp Linh Thuật, mà Hiệp hội Thất Phân lại có cách giải quyết. Hắn định bụng quay về sẽ nói chuyện với cấp cao của Cục Linh sự về việc hợp tác với Hiệp hội Thất Phân.

Nếu đám cấp cao đó không đồng ý, hắn sẽ dắt cả đội sang đầu quân cho Hiệp hội Thất Phân luôn! Trước khi đi còn phải chém nát cái phòng họp của bọn họ cho bõ ghét!

...

Băng qua cánh rừng già hun hút, đi dưới bầu trời đêm xa xăm, hai bóng người sóng bước bên nhau. Không biết là ai đã quên, nhưng hai bàn tay vẫn luôn đan chặt, chưa từng buông.

Họ đã đi qua cánh rừng này tổng cộng ba lần. 

Một lần Hà Ngự đi trước, Lạc Cửu Âm theo sau, cả hai cùng bước ra khỏi núi Võng. Một lần Hà Ngự đi sau, Lạc Cửu Âm dẫn bước, cả hai cùng trở lại núi Võng.

Và lần này, họ kề vai sát cánh cùng bước đi.

Khi sắp bước ra khỏi cánh rừng, Hà Ngự bỗng nhiên dừng lại.

"Sao vậy?" Lạc Cửu Âm cũng dừng bước, khẽ hỏi.

Dưới bầu trời đêm trong vắt, đôi mắt anh tựa như mặt nước phẳng lặng, ôm trọn cả dải ngân hà lấp lánh vào lòng.

"Tôi..."

"Meo~" "Meo grừ!"

Tiếng chuông điện thoại của cả hai cùng lúc vang lên phá tan bầu không khí.

Cuộc gọi của Hà Ngự là từ lão Đào, Cục Than Nhỏ bỗng nhiên biến mất, Đường Đường tìm khắp nơi không thấy, sắp phát khóc đến nơi rồi.

"Than Nhỏ đang ở chỗ tôi." Hà Ngự nói.

Lão Đào thở phào nhẹ nhõm. Ông đã gọi từ sớm, nhưng lúc đó Hà Ngự đang ở trong Quỷ Vực nên không thể kết nối được. Ông vặn loa ngoài thật lớn, Đường Đường nghe thấy mới yên tâm, sụt sịt hỏi: "Anh chủ tiệm ơi, Than Nhỏ có bị ốm không ạ?"

"Nó không sao đâu." Hà Ngự an ủi: "Bọn anh sắp về rồi, Đường Đường đừng lo nhé."

Đường Đường vẫn còn nghẹn ngào, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ, anh chủ tiệm đi đường cẩn thận nhé, em ở nhà đợi mọi người về."

Trần Thạch bế Đường Đường đi chỗ khác, lúc này giọng lão Đào mới trầm xuống: "Ông chủ, còn một chuyện nữa, Tiểu Cốc ở tầng trên... bệnh tự kỷ hình như sắp khỏi rồi."

Sau khi Cục Than Nhỏ ăn sạch nghiệt sát trên người, Tiểu Cốc đã thiếp đi. Một lúc sau khi Cục Than Nhỏ biến mất thì cậu bé tỉnh lại. 

Vừa tỉnh, cậu bé đã gọi Quan Khỉ Yên là mẹ. Ban đầu nói năng còn bập bẹ, nhưng sau đó ngày càng lưu loát hơn. Hỏi chuyện cũ cậu bé đều nhớ rõ, từ từ kể ra hết thảy. Việc học hành cũng thuận lợi vô cùng, thậm chí còn nhanh nhạy hơn cả trẻ em bình thường.

"A, đây là chuyện tốt mà." Hà Ngự nói.

Bản thân Phương Vũ vốn dĩ có công đức nhiều hơn nghiệt sát, nếu năm xưa không bị Phương Hiên tráo mệnh, lẽ ra hắn đã có một cuộc đời vô cùng tốt đẹp.

"Nhưng mà... chấp niệm của tiểu Quan sắp tan rồi, cô ấy sắp phải đi." Lão Đào bùi ngùi.

Hà Ngự khựng lại.

Chấp niệm của Quan Khỉ Yên... chính là mong Tiểu Cốc có thể sống như một người bình thường, khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Bệnh của Tiểu Cốc khỏi rồi, chấp niệm của cô cũng được giải, nhưng Tiểu Cốc vẫn chưa trưởng thành, cậu bé vẫn còn nhỏ bé đến thế.

Linh hồn bị chấp niệm bủa vây không thể siêu thoát là một nỗi đau, nhưng linh hồn khi chấp niệm đã giải, buộc phải rời đi, cũng mang theo biết bao lưu luyến và lo âu.

"Quan Khỉ Yên giờ sao rồi?" Hà Ngự hỏi.

"Trần Thạch là người phát hiện ra đầu tiên, cậu ấy tìm cớ bế Tiểu Cốc xuống dưới nhà trông nom, để A Hoàng ở lại trấn an tiểu Quan. Cô ấy chắc cũng đã nhận ra điều gì đó, nhưng chưa dám khẳng định." Lão Đào đáp.

"Tôi biết rồi, đợi tôi về xem sao."

Trong lúc Hà Ngự nghe điện thoại, Lạc Cửu Âm cũng đang nhìn vào màn hình của mình. Đó không phải là cuộc gọi, mà là truyền tin từ Khôi Lỗi Sư họ Triệu.

Phương Hiên đã chết, Ô Liên Đại muốn đưa Liễu Tuyết Tình đi tìm người thân. Nhưng về việc có nên để hai người này rời đi hay không, Khôi Lỗi Sư họ Triệu không thể tự mình quyết định.

Đợi Hà Ngự gác máy, Lạc Cửu Âm đưa tin nhắn cho cậu xem. Anh vốn chẳng bận tâm hai người kia đi đâu về đâu, nhưng có lẽ Hà Ngự sẽ có ý nghĩ riêng.

Hà Ngự nói: "Tôi muốn gặp bọn họ một lát."

Cậu đã nghe chuyện Liễu Tuyết Tình cưỡng ép giữ Ô Liên Đại ở lại. Hà Ngự vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề của Quan Khỉ Yên sau khi trở về, cậu muốn xem thử Liễu Tuyết Tình đã làm điều đó như thế nào.

Việc gặp hai người tại cứ điểm của Hiệp hội Thất Phân không mất quá nhiều thời gian. Hà Ngự đã có một cuộc trò chuyện riêng với Liễu Tuyết Tình.

"Phương pháp của tôi..." Liễu Tuyết Tình mở mắt: "Chỉ đơn giản là níu giữ chấp niệm của anh ấy, giả vờ như mắt mình vẫn chưa sáng lại mà thôi."

Hà Ngự đã hiểu, nhưng cách của Liễu Tuyết Tình không thể áp dụng cho Tiểu Cốc. Cậu bé chỉ là khỏi bệnh, chứ không hề có ký ức hay trải nghiệm của kiếp trước. Một đứa trẻ ngây thơ làm sao có thể giả vờ mình vẫn còn tự kỷ? Mà cho dù Tiểu Cốc làm được, liệu có nên dạy cậu bé làm như vậy hay không?

Nếu Hạng Dương không đi tìm cha mẹ, Kỷ Liên Đào và Phùng Thịnh có thể ở lại dương thế mãi mãi, nhưng họ cũng sẽ mãi mãi sống trong nỗi đau mất con. Nếu Hạng Dương tìm thấy họ, tất cả lại phải đối mặt với nỗi đau vừa tương phùng đã biệt ly.

Nếu Tiểu Cốc mãi không bình thường, Quan Khỉ Yên sẽ mãi lo âu. Nhưng nếu Tiểu Cốc đã khỏi bệnh, cô lại buộc phải rời xa đứa con còn thơ dại của mình.

Đúng sai trong đó, ai có thể thay họ lựa chọn? Ai có thể phân định rạch ròi?

Cuối cùng, Hà Ngự vẫn không thể giữ Quan Khỉ Yên lại.

Trong tòa lâu đài nhỏ, cô tựa lưng vào đôi gấu bông lớn, ôm Tiểu Cốc vào lòng khẽ hát khúc hát ru.

"Mẹ phải đi rồi, sau này con phải ngoan nhé."

Tiểu Cốc cuộn tròn trong lòng cô, níu chặt lấy vạt áo: "Mẹ đi đâu ạ?"

"Mẹ đi tìm mẹ của mẹ đây, Tiểu Cốc phải lớn lên thật vui vẻ nhé, mẹ sẽ luôn dõi theo con."

Tòa lâu đài nhỏ nhắn, mềm mại biến thành những bong bóng xà phòng ngũ sắc lung linh. Tiểu Cốc từ vòng tay mẹ rơi vào cái ôm ấm áp của đôi gấu bông, cậu bé ôm chặt lấy chú gấu lớn.

Tiểu Cốc đã ngủ say. 

Hà Ngự hứa với Quan Khỉ Yên là sẽ tìm cho cậu bé một nơi nương tựa tốt.

Hoàn cảnh của Hà Ngự không thích hợp để nuôi trẻ nhỏ, nhưng chị Ngô rất sẵn lòng nhận nuôi cậu bé. 

Chị Ngô không thiếu tiền, sức khỏe lại tốt, trước đây cũng thường giúp Quan Khỉ Yên chăm sóc Tiểu Cốc, cậu bé cũng rất mến chị. Con trai chị là Xa Văn Phong suốt ngày rong ruổi mô tô bên ngoài, nuôi thêm một đứa trẻ, chị Ngô cũng bớt phần cô quạnh.

Hà Ngự trò chuyện xong với chị Ngô, hai người hẹn nhau đợi khi nào Tiểu Cốc tỉnh dậy sẽ cùng cậu bé tâm sự thật kỹ.

Lúc cậu quay trở lại tiệm, trên bàn đã bày sẵn hai đĩa sườn xào chua ngọt: Một đĩa vị chua ngọt truyền thống, một đĩa sốt cà chua. Hương thơm chua chua ngọt ngọt ngào ngạt lan tỏa, xua tan đi mọi nỗi muộn phiền trong lòng cậu.

Lạc Cửu Âm đang đứng bên cửa bếp, vừa bưng ra đĩa sườn xào chua ngọt thứ ba—— Vị sơn tra.

Giữa cái không khí se lạnh lúc chớm đông, hơi nóng từ những món ăn vừa ra lò bốc lên nghi ngút, tựa như làn sương mờ ảo lướt qua đôi mắt Hà Ngự.

Mắt cậu như phủ một lớp hơi nước mờ màng, nhưng khóe môi lại chẳng kìm được mà cong lên, để lộ lúm đồng tiền bên má trái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng