Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 112: Thế nào gọi là phản diện




Ô Liên Đại không gia nhập Hiệp hội Thất Phân. Anh ta là kẻ có nguyên tắc đã khắc sâu vào xương tủy, dù người chết có là chính mình, dù tàn hồn có thể tan biến bất cứ lúc nào, anh ta vẫn thà để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên.

Thế nhưng, anh ta lại vì Liễu Tuyết Tình mà phá bỏ nguyên tắc ấy.

Anh ta không gia nhập, nhưng chọn cách hợp tác với Hiệp hội Thất Phân.

Để Liễu Tuyết Tình không còn phải tiêu hao bản thân thêm nữa, Khôi Lỗi Sư họ Triệu đã nặn cho anh ta một thân xác rối để tạm thời trú ngụ.

Về cái chết của Ô Liên Đại và những gì anh ta từng điều tra trước đó vốn vẫn chưa có tiến triển, nhưng thật bất ngờ, manh mối lại bắt đầu xuất hiện từ phía Liễu Tuyết Tình.

Hai mươi năm trước, nhà họ Lưu ở Xương Ninh từng có một trừ linh sư mất tích.

Người đó tên là Lưu Tuyết Thanh, một kẻ cuồng nghiên cứu.

Thời điểm ấy đúng vào lúc nguy cơ núi Võng giáng thế, bất kỳ trừ linh sư nào đủ tư cách tham gia đều lao vào nghiên cứu về núi Võng và nghiệt sát.

Linh tàng của Lưu Tuyết Thanh không cao, ghi chép lần kiểm tra cuối cùng của cô chỉ có ba mươi bảy ngọn đèn. Nhưng bù lại, cô có hiểu biết cực sâu về linh văn, vì quá đắm chìm vào đó mà bỏ lỡ tu luyện, song tạo hình linh văn của cô lại thuộc hàng tốp ba trong gia tộc họ Lưu.

Cô mất tích trong vụ đại hỏa hoạn tại núi Phi hai mươi hai năm trước.

Trận hỏa hoạn trên núi Phi là một sự kiện chấn động thời bấy giờ. Khi đó đang là cuối thu, thời tiết hanh khô, khói đặc từ đám cháy rừng có thể nhìn thấy rõ từ cách đó mười mấy cây số.

Dấu vết cuối cùng của Lưu Tuyết Thanh là ở trong núi Phi, nhưng người ta không tìm thấy di hài của cô trên núi, ngay cả khi dùng linh thuật để bói toán thì mọi manh mối cũng đều đứt đoạn tại nơi này.

Ba năm sau khi mất tích, Lưu Tuyết Thanh chính thức được xác nhận là đã tử vong.

Thời điểm cô mất tích trùng khớp với lúc Ô Liên Đại cứu được Liễu Tuyết Tình, chỉ có địa điểm là không khớp, nơi Ô Liên Đại cứu cô cách núi Phi gần một ngàn cây số.

Ký ức của Liễu Tuyết Tình không hoàn chỉnh, cô không nhớ mình từng đến núi Phi, cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại xuất hiện ở một nơi cách xa nghìn trùng như thế. Chuyện này ẩn chứa quá nhiều điểm kỳ quái, vì vậy họ không trực tiếp tìm đến nhà họ Lưu để điều tra mà giao lại sự việc cho Khôi Lỗi Sư họ Triệu.

Ô Liên Đại hỏi Khôi Lỗi Sư họ Triệu định điều tra thế nào?

Khôi Lỗi Sư họ Triệu nhướng đôi hàng mi dài cong vút: "Chuyện này không mượn anh quản, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến các người đâu."

Đích thân Hội trưởng đã lên tiếng, vậy mà một tàn hồn què cụt lại dám từ chối lời mời của Hiệp hội Thất Phân, đúng là cái đám cứng đầu ở Cục Linh Sự.

Với  Khôi Lỗi Sư họ Triệu, việc điều tra nhà họ Lưu rất đơn giản. Chị ta có một con rối nằm vùng ở đó tên là Lưu Vỉ, có thân phận là một người trong tộc có thiên phú khá tốt,  không quá nổi bật để bị soi xét, nhưng cũng không đến mức không có tiếng nói, cực kỳ thích hợp để thám thính thông tin.

Đã bảo rồi mà, Hiệp hội Thất Phân bọn họ chính là tổ chức phản diện!

Manh mối lần này chính là do Khôi Lỗi Sư họ Triệu tìm ra từ trong nội bộ nhà họ Lưu.

Năm đó sau khi Lưu Tuyết Thanh mất tích, các thành quả nghiên cứu và sổ tay ghi chép của cô đã được sắp xếp lại và đưa vào thư viện của nhà họ Lưu. 

Trong quá trình lật xem, Khôi Lỗi Sư họ Triệu phát hiện không ít tư liệu liên quan đến núi Võng và nghiệt sát. Nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng nói lên được gì, vì ở thời đại đó, chẳng có mấy trừ linh sư lại không nghiên cứu về chúng.

Dưới danh nghĩa một người trong tộc có chút thiên phú, Lưu Vỉ giả vờ tỏ ra hứng thú với mảng nghiên cứu này, và không tốn quá nhiều công sức để tiếp cận được bản thảo gốc của Lưu Tuyết Thanh.

Từ những câu chữ rời rạc trong bản thảo, chị ta đã phát hiện ra một vài giả thuyết của Lưu Tuyết Thanh.

Lưu Tuyết Thanh luôn muốn tìm ra một phương pháp có thể thanh tẩy nghiệt sát giống như cách người ta thanh tẩy âm sát khí.

Nếu có thể thanh tẩy nghiệt sát, vậy thì mối đe dọa từ núi Võng coi như đã được hóa giải quá nửa.

Muốn thanh tẩy nghiệt sát, trước hết phải hiểu tại sao nó lại khó trừ bỏ đến thế.

Linh khí trên thế gian này phần lớn chỉ tác động đến 'Mệnh', như sát khí, âm khí hay uế khí đều có thể thanh tẩy được. Nhưng nghiệt sát lại tác động đồng thời lên cả 'Linh' và 'Mệnh'. Chính vì nó ăn sâu vào 'Linh', nên mới không thể xóa sạch.

Cuốn sổ tay có dấu vết bị xé bỏ, nhiều phần quan trọng đã không còn nữa.

Thế nhưng Hiệp hội Thất Phân đâu phải tòa án, họ không cần bằng chứng đanh thép. Chỉ với những nội dung còn sót lại này, chị ta đã đủ sức để suy đoán ra rất nhiều điều.

"Muốn đi gặp thuộc hạ của em không?" Lạc Cửu Âm hỏi.

Thay vì nghe kể lại, Hà Ngự trực tiếp đi hỏi Khôi Lỗi Sư họ Triệu thì sẽ thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nếu vậy thì cậu chắc chắn phải dùng thân phận Đồng Diện.

Hà Ngự do dự một chút rồi nghiến răng quyết định: Đã đóng kịch thì đóng cho trót!

Đến cứ điểm của Hiệp hội Thất Phân tại thành phố Tấn Nam, Hà Ngự nhìn căn biệt thự đơn lập năm tầng trước mắt với khu vườn rộng gần một mẫu đất, không nhịn được mà quay sang nhìn Lạc Cửu Âm.

"Phúc lợi của Hiệp hội Thất Phân tốt thật đấy, chỉ có Cục Linh Sự mới bóc lột nhân viên thôi."

Hà Ngự: "... Tôi biết rồi, biết rồi mà."

Bên trong biệt thự, Tiểu Lưu thông qua H'ạt giống cảm nhận' thấy hai bóng người đột ngột xuất hiện trong vườn hoa, liền nhảy dựng lên, luống cuống kêu: "Hội trưởng đại nhân và Đồng Diện đại nhân đều tới rồi!"

Quỷ Ảnh họ Tạ mắt sáng rực: "Đồng Diện đại nhân cũng tới sao?"

Kể từ sau khi nhiệm vụ ở khu chung cư Hạnh Phúc kết thúc, anh ta vẫn chưa được gặp lại Đồng Diện đại nhân. 

Nghe nói trong Quỷ Vực núi Võng nhỏ, Đồng Diện đại nhân cũng từng xuất hiện, nhưng chỉ có Không Cốc là nhìn thấy. Sau khi quỷ vực tan biến, ngài ấy lại biệt vô âm tín. 

Đối với một Quỷ Ảnh họ Tạ đang nuôi ý định đi theo phò tá Đồng Diện đại nhân trong tương lai mà nói, đây quả thực là một thất bại thảm hại chốn quan trường!

Quỷ Ảnh họ Tạ vọt thẳng đi, chuẩn bị nghênh đón.

Vừa đến cửa, họ đã thấy Khôi Lỗi Sư họ Triệu ở đó. Chị ta lại thay một thân xác mới, cái xác lần trước đã bị người của phái Giáng Lâm nhìn thấy ở núi Võng nhỏ. 

Lần này, chị ta chọn diện mạo với mái tóc đen dài cắt kiểu hime, đôi mắt phượng dài mảnh xếch ngược ở đuôi, bờ môi đỏ thẫm như máu, trông hệt như một con hồ ly diễm lệ.

Chị ta vươn ngón tay sơn màu xanh lam u ám, chọc lên ngực Quỷ Ảnh họ Tạ rồi đẩy anh ta ra ngoài, cười híp mắt nói: "Là tìm tôi đấy nhé."

Sau đó, chị ta đóng sầm cửa lại, cực kỳ lạnh lùng tuyệt tình.

Nhốt Quỷ Ảnh họ Tạ đang ngơ ngác ở ngoài cửa xong, Khôi Lỗi Sư họ Triệu quay đầu lại nhìn Hội trưởng và Đồng Diện đang ngồi trên ghế sofa dài, nụ cười trên môi thu lại vài phần, thần sắc trở nên trịnh trọng.

Lưu Tuyết Thanh từng nghiên cứu về mối quan hệ giữa nghiệt sát và 'Linh': Nghiệt sát bám vào 'Linh' như thế nào, bám vào bộ phận nào... Cô ấy nghiên cứu cực kỳ sâu về mảng này.

Dù tư liệu đã bị hủy một phần, nhưng chỉ cần biết được cấu tạo của Sát Chủng thì không khó để suy đoán ra Lưu Tuyết Thanh đã tìm ra thứ gì, cô đã nghiên cứu ra phương pháp bóc tách nghiệt sát khỏi 'Linh'.

Rất có thể Sát Chủng chính là sản phẩm từ nghiên cứu của cô, hay nói cách khác, nó là thứ được sinh ra dựa trên nền tảng nghiên cứu của cô.

Nghiệt sát vốn không dễ bóc tách, nên mỗi khi thực hiện, người ta phải bóc kèm theo một phần của 'Linh'. Nhưng giống như linh hồn luôn thu hút lẫn nhau, nghiệt sát cũng sẽ truy đuổi phần linh hồn hoàn chỉnh hơn. 

Vì vậy, mọi chuyện không kết thúc sau khi bóc tách nghiệt sát khỏi 'Linh'. Nếu không xử lý tốt phần nghiệt sát đã bóc ra, sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm về với linh hồn gốc.

Và kẻ luyện chế Sát Chủng đã chọn cách ký sinh chúng lên những 'Linh' khác.

"Tôi còn tìm thấy vài thứ khác trong sổ tay của cô ấy." Khôi Lỗi Sư họ Triệu gạt lọn tóc bên tai: "Lưu Tuyết Thanh... không phải hạng người đơn giản đâu."

Chuyện đã trôi qua hơn hai mươi năm, những gì nhà họ Lưu ở Xương Ninh có thể tra ra được cũng chỉ đến thế. Những việc tiếp theo phải trông chờ vào Liễu Tuyết Tình. Hiện tại cô và Ô Liên Đại đều đang ở núi Phi. 

Khôi Lỗi Sư họ Triệu đang nói dở thì trong phòng bỗng vang lên một tiếng mèo kêu vô cùng đáng yêu, âm thanh phát ra từ... trên người Đồng Diện đại nhân?

Chị ta thấy Đồng Diện đại nhân thò tay vào tay áo, lấy ra một chiếc điện thoại.

Khôi Lỗi Sư họ Triệu: "..."

Khôi Lỗi Sư họ Triệu rất tự giác lánh mặt đi chỗ khác.

Hà Ngự bắt máy, người gọi tới là Hạng Dương.

Thằng nhóc này gọi điện vì ba việc: Một là cảm ơn chiếc móc treo nhỏ Hà Ngự tặng, thứ đã cứu mạng cậu ta và Khương Hiền, hai là thông báo đã gửi đặc sản tới cửa hàng, dặn Hà Ngự khi nhận chuyển phát đừng có từ chối, ba là tán gẫu về một tin mừng.

"Tôi tìm được manh mối về nhà cha mẹ mình rồi." Hạng Dương nói.

Hạng Dương từng nhận được món quà từ Quỷ chủ trong tòa lâu đài nhỏ, đó là một chiếc lá được vẽ ra từ ký ức của cậu ta.

Hạng Dương đã tra được loài thực vật của chiếc lá đó mang tên Liễu Diệp Tô Quế, cậu ta lại dùng Giải Linh Thuật tìm thấy một từ khóa trong ký ức: "Hoa Bông Lúa".

Cậu ta từng đến thành phố Lộc Khâu, tỉnh Ngạc Quảng, nơi phân bố nhiều Liễu Diệp Tô Quế để tìm kiếm một lần nhưng không có kết quả.

Lần này, cậu ta có được manh mối trước: Ở vùng phía Nam thành phố Lộc Khâu có vài ngôi làng gọi Liễu Diệp Tô Quế là "Hoa Bông Lúa".

Giọng Hạng Dương vừa kích động vừa căng thẳng.

Loại tin tức này rất hiếm và khó tra. May mắn là Phương Hiên từng đi trừ linh ở vùng đó, khi biết Hạng Dương đang tìm nơi gọi Liễu Diệp Tô Quế là Hoa Bông Lúa, Phương Hiên liền nhận ra ngay đó là khu vực nào.

Hiện giờ Hạng Dương đã sắp tới nơi. Trước đó vì quá phấn khích mà suýt quên gọi cho Hà Ngự để báo vụ quà cáp, may mà vẫn kịp, vì lát nữa cậu ta sẽ vào vùng sóng yếu, lúc đó có khi muốn gọi cũng không được.

Sau khi cúp máy, Hà Ngự vô thức nhíu mày.

"Có chuyện gì sao?" Lạc Cửu Âm hỏi.

Hà Ngự lắc đầu, vẫn đang cố gắng nhớ lại: "Tôi cảm thấy có chuyện rất quan trọng sắp xảy ra..."

Trong lòng Hà Ngự luôn có một thắc mắc lớn. Cậu nhớ thế giới này vốn là một cuốn tiểu thuyết linh dị, nhân vật chính là Hạng Dương, còn Đồng Diện là trùm phản diện cuối cùng. Cuốn tiểu thuyết đó cậu chưa đọc hết nên không biết diễn biến sau này, tình tiết giai đoạn đầu cũng không nhớ rõ lắm.

Ban đầu Hà Ngự chỉ muốn sống nốt cuộc đời nhặt được này một cách yên ổn nên không nghĩ nhiều. Nhưng khi hiểu biết về thế giới này sâu sắc hơn, cậu càng cảm thấy nghi hoặc về việc mình xuyên sách.

Cậu nhớ việc Hạng Dương tìm người thân là một nút thắt cốt truyện rất quan trọng, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì cậu lại không tài nào nhớ nổi.

Lạc Cửu Âm rất coi trọng cảm giác của Hà Ngự: "Đi xem thử đi, có lẽ sẽ liên quan đến mảnh hồn phách cuối cùng."

Hà Ngự không diễn tả được cảm giác của mình. Cậu biết rõ không phải mình có cảm ứng gì với nơi đó, mà chỉ vì cái gọi là "cốt truyện" khiến cậu thấy việc này quan trọng, nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi tình tiết đó. 

Nếu là bình thường, đi một chuyến cũng không sao, nhưng lúc này chuyện Sát Chủng lại vừa có tiến triển.

Vốn dĩ cậu muốn trực tiếp tham gia vào bước điều tra nguồn gốc Sát Chủng tiếp theo. Cái thứ độc ác như Sát Chủng cứ khao khát ký sinh lên người cậu khiến cậu cứ nghĩ đến là thấy khó chịu.

"Cảm giác không nhất thiết phải là thứ gì đó mơ hồ, cũng không nhất thiết phải rõ ràng. Bất kể lý do là gì, chỉ cần em thấy nó quan trọng, thì nó chính là quan trọng." Lạc Cửu Âm nói, anh nhìn ra được sự đắn đo của Hà Ngự: "Chuyện Sát Chủng cứ giao cho cấp dưới, họ sẽ làm tốt thôi."

Thấy Hà Ngự đồng ý, Lạc Cửu Âm liền hạ lệnh xuống.

Trước khi rời đi, thấy Hà Ngự vẫn chằm chằm nhìn mình, Lạc Cửu Âm không nhịn được mà cong mắt cười: "Sao thế?"

"Không có gì." Hà Ngự đáp.

Cậu chỉ đột nhiên nhận ra, Lạc Cửu Âm ở trước mặt mình luôn thu liễm bản thân. Nhìn dáng vẻ anh ra lệnh lúc nãy, thực sự rất... ừm, rất có khí chất của một đại BOSS đứng sau màn.

Đẹp trai rụng rời luôn.

___


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng