Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 105: Cái gọi là tình huống khẩn cấp




Bàn tay Hà Ngự vô lực buông lơi, cậu đã thiếp đi.

Lạc Cửu Âm bế cậu lên, chuẩn bị rời khỏi.

"Đứng lại!" Tịch Hồ vung đao chỉ thẳng về phía anh, quát lớn: "Anh là ai? Muốn làm gì? Định mang Đồng Diện đi đâu?!"

Lạc Cửu Âm liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên đáp: "Tôi đưa phó hội trưởng của tôi đi."

Tịch Hồ chấn động, người này chính là Hội trưởng của Hiệp hội Thất Phân trong truyền thuyết sao?!

Chỉ trong một phút sững sờ ấy, Lạc Cửu Âm đã mang theo Hà Ngự rời đi.

"Chờ đã!" Hắn hét lên.

Nhưng hai bóng người kia đã biến mất không còn dấu vết.

Tịch Hồ tặc lưỡi: "Chạy nhanh thật đấy."

Hắn vung đao chém nát chiếc giếng nay đã trở nên tầm thường. Không có thứ này, Quỷ Vực sẽ bị hóa giải. Vì đây là Quỷ Vực liên hợp nên sau khi cốt lõi vỡ nát, nó không tan biến ngay lập tức như Quỷ Vực thông thường mà cần có một quá trình. 

Tuy nhiên, phần còn lại cũng đơn giản, Cục Linh Sự vốn đã quá quen tay với việc này.

Tịch Hồ thu đao: "Tôi đi đào Phương Hiên lên vậy."

Hy vọng cái tên này mạng lớn một chút, đừng có mà chết đấy.

...

Khi Hà Ngự tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một phiến đá sạch sẽ và bằng phẳng. Xung quanh không một bóng người, dường như tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một giấc chiêm bao.

Cậu cảm thấy như mình vừa đánh một giấc thật dài, bù đắp lại tất cả những lần thiếu ngủ kể từ khi vào Quỷ Vực. Tinh thần trở nên sảng khoái và thư thái lạ thường, đồng thời khi nhìn ra thế giới lần nữa, cậu dường như thấy có thêm một lớp sương mù bao phủ.

Cảm xúc của cậu đang dần khôi phục, dù chưa nhanh, nhưng giống như những gợn sóng lăn tăn do cơn mưa nhỏ tạo thành, mỗi khi nhớ về người đó, từng lớp từng lớp sóng lòng lại dâng lên, không ngừng nghỉ.

Hà Ngự ngồi dậy, chạm tay lên mặt. 

Chiếc mặt nạ đồng xanh đã biến lại thành khuôn mặt thật của cậu, chiếc áo bào dài cũng tự động ẩn đi, cậu đã có thể cởi bỏ lớp vỏ này rồi.

Hà Ngự cúi đầu, nhìn thấy những vụn đá dưới chân phiến đá. Tảng đá này là do có người dùng sức mạnh gọt phẳng.

Người đó là ai? Vì sao lại mang đến cảm giác quen thuộc đến vậy?

Cùng lúc đó, trong bóng của Hà Ngự.

Đám oán hồn thợ mỏ đang sốt ruột đến phát điên.

Kể từ khi chiếc giếng đen xuất hiện, bọn họ đột ngột bị phong tỏa trong bóng tối, hoàn toàn không thấy được chuyện gì xảy ra bên ngoài.

Ô Liên Đại cũng vô cùng lo lắng, sự áp chế của Đồng Diện đối với anh ta đã yếu đi, không biết có chuyện gì xảy ra hay không.

Anh ta thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng cũng thành công phá vỡ phong tỏa, nhô lên khỏi bóng tối.

Hà Ngự vừa mới cởi bỏ ngụy trang: "..."

Đồng tử Ô Liên Đại co rút: "...Đồng Diện?"

Đây chẳng phải là trừ linh sư gà mờ vô tình bị cuốn vào Quỷ Vực Gấu Hiệp Khách trước đó sao?

Hà Ngự nhanh tay che mặt, chiếc mặt nạ đồng xanh lại lần nữa xuất hiện.

Ô Liên Đại: "..."

Bắt gặp bí mật không nên thấy này, liệu anh ta còn đường quay về Cục Linh Sự không?

Hà Ngự bất ngờ bị lộ thân phận. Nhưng không sao, dù gì cậu cũng chưa định thả Ô Liên Đại về. Bây giờ cậu quan tâm đến chuyện khác hơn, lúc nãy cậu mất ý thức nên không nhìn thấy gì, nhưng Ô Liên Đại ở trong bóng tối, có lẽ đã thấy người khoác áo choàng xanh xám kia đã đi đâu.

"Anh thấy gì không?" Hà Ngự hỏi.

"Không thấy gì hết!" Ô Liên Đại phản xạ có điều kiện trả lời.

Hà Ngự: "... Tôi hỏi anh về người lúc nãy."

"Người nào?" Ô Liên Đại ngơ ngác: "Sau khi cậu đập vỡ mặt đất, bọn tôi không còn nhìn thấy gì nữa cả."

Xem ra tạm thời không thể tìm ra người đó.

Nhưng điều đó không quan trọng. Đó là người quen của Đồng Diện, không liên quan đến cậu, việc cậu cần làm là quan tâm đến người quan trọng với mình.

Không biết Lạc Cửu Âm giờ thế nào rồi, sức mạnh của Quỷ Vực hiện tại đã rất yếu, nhờ vào năng lực của Đường Đường, Hà Ngự có thể cảm nhận được mặt dây chuyền mèo sứ nhỏ treo trên cổ tay Lạc Cửu Âm.

Nó được treo trên sợi dây đỏ do chính tay cậu tết, đang đung đưa nhè nhẹ. Cậu cảm nhận được lá bùa hộ mệnh vẫn còn nguyên vẹn, Lạc Cửu Âm chắc hẳn không sao.

Hà Ngự chớp mắt, lớp sương mù trước mắt vẫn không tan đi, nhưng lớp sương kỳ lạ này không che khuất tầm nhìn như sương mù thật, cậu nhìn mọi thứ vẫn rất rõ ràng.

Lớp sương này dần hiện rõ hơn, hóa thành từng tầng, từng lớp những sợi tơ xám lơ lửng trong không trung—— Nghiệt sát.

Ô Liên Đại thấy Đồng Diện im lặng không biết đang nghĩ gì, càng cảm thấy mình có khi sắp tiêu đời rồi.

Nghĩ đến việc Cục Linh Sự lập hẳn một tổ chuyên án để nghiên cứu Đồng Diện, mà đối phương lại là ông chủ nhỏ của một tiệm thú bông giả làm gà mờ trong Quỷ Vực, tâm lý anh ta đã bắt đầu sụp đổ.

Nghe nói cái tiệm thú bông đó còn lên hot search mấy lần.

À đúng rồi, cậu còn đăng ký làm trừ linh sư ngoài biên chế của Cục Linh Sự nữa chứ...

So với chuyện này, việc Quỷ Vực được hóa giải ra sao dường như không còn hấp dẫn nữa.

Tiếp theo Đồng Diện sẽ làm gì? Liên lạc với Hiệp hội Thất Phân? Truy đuổi phái Giáng Lâm? Hay có kế hoạch gì nhắm vào Cục Linh Sự? Anh ta vô tình làm lộ thân phận của Đồng Diện, liệu có bị ép gia nhập Hiệp hội Thất Phân không? Nếu từ chối, liệu có bị diệt khẩu không?

Đột nhiên, Đồng Diện thả đám oán hồn thợ mỏ ra.

Quỷ Vực đã tan rã, nhưng những oán hồn này vẫn chưa được giải thoát.

"Muốn gặp kẻ thù của các người không?" Cậu hỏi.

...

Quỷ Vực liên hợp đã được phá giải, người của Cục Linh Sự đang thu dọn tàn cuộc, giải tỏa Quỷ Vực, tiêu tán oán sát, cứu trợ thương vong... mọi thứ đều diễn ra theo trình tự.

Những người bình thường bị cuốn vào Quỷ Vực được sắp xếp trong khu vực an toàn tạm thời, họ vừa mong chờ vừa bất an chờ đợi.

Vì Quỷ Vực chưa được hóa giải hoàn toàn nên điện thoại vẫn mất sóng. Một nhóm người tụ tập lại, xì xào bàn tán.

Một cô gái đeo kính cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên cách đó không xa. Người phụ nữ bên cạnh bắt chuyện: "Tiểu Hà, cháu đang nhìn gì thế?"

"Dì Trình, người đàn ông đó, trước đây dì có thấy ông ta không?" Tiểu Hà hỏi.

Dì Trình quan sát kỹ người đàn ông trung niên nọ. Ông ta có thân hình hơi béo, bụng phệ làm chiếc áo sơ mi căng ra, tay đeo một chiếc đồng hồ lấp lánh. Dì ta suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Dì không có ấn tượng gì."

Tiểu Hà mặt đầy lo lắng: "Cháu cũng không nhớ là đã gặp ông ta."

"Có lẽ là được cứu từ nơi khác về chăng?" Dì Trình nói.

Tiểu Hà hạ thấp giọng: "Dì Trình, dì còn nhớ con đường chúng ta đi lúc trước không? Mặt đường toàn một màu đỏ sẫm."

Dì Trình lộ vẻ sợ hãi: "Dĩ nhiên là nhớ."

Dù họ không gặp nguy hiểm trên con đường đó, nhưng sau khi vào ngôi miếu, mọi thứ đều trở nên bất thường. Ký ức của dì Trình về ngôi miếu không rõ ràng, nhưng mỗi khi nhớ lại, một nỗi sợ hãi tột độ lại trào dâng trong lòng.

"Cháu nghe những người bảo vệ chúng ta nói, những người đi trên con đường đó đều là 'người'. Thế nhưng, cháu không nhớ là có ông ta." Giọng Tiểu Hà ngày càng thấp đi. 

"Những người khác ở đây cháu đều có ấn tượng, đều là những người cùng đo trên đường lúc đó, nhưng cháu hoàn toàn không nhớ là có ông ta."

Dì Trình nghe cô nói vậy thì dựng cả tóc gáy: "Tiểu Hà, cháu đừng có dọa dì, hay là cháu nhớ nhầm? Đến dì còn chẳng nhớ rõ có những ai cơ mà, cứ hễ nghĩ đến ngôi miếu đó là đầu óc lại mụ mị đi, có khi cháu cũng nhớ sai rồi thì sao?"

Tiểu Hà khẽ "vâng" một tiếng: "Cháu cũng không chắc nữa. Dì Trình, dì giúp cháu hỏi mấy người bên cạnh xem có ai từng thấy ông ta không."

Dì Trình đi hỏi những người xung quanh, Tiểu Hà cũng tự mình đi hỏi. Câu hỏi cứ thế truyền từ người này sang người khác. 

Những người bình thường này vừa trải qua sự giày vò của Quỷ Vực, tinh thần vẫn chưa hồi phục, trí nhớ đều không tốt, không ai có thể nhớ hết tất cả mọi người, nhưng đều nhớ được vài gương mặt.

Ngoại trừ một thanh niên đang trò chuyện với người đàn ông trung niên kia ra, tất cả mọi người đều đã được hỏi qua. Những người này đều có người nhớ mình, nhưng lại không một ai nhớ nổi người đàn ông trung niên bụng phệ đó.

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, tất cả mọi người đều cảm thấy nổi da gà.

Mặt Tiểu Hà trắng bệch, quả nhiên cô không nhớ nhầm, người đàn ông đó là kẻ xuất hiện sau cùng.

Mặt mũi dì Trình cứng đờ, ngón tay bám chặt lấy ống quần rồi lại buông ra. Dì ta đột ngột xoa xoa khuôn mặt đang căng cứng của mình, đứng dậy đi về phía đó.

"Tiểu Phùng... cháu tên là Tiểu Phùng đúng không?" Dì ta nói với chàng thanh niên nọ.

"Cháu không họ Phùng, cháu họ Mã." Chàng trai đáp.

"Ồ, ồ, Tiểu Mã." Dì Trình cố nặn ra nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt: "Dì nhớ lúc trước cháu có kéo dì một cái, dì còn chưa kịp cảm ơn cháu nữa. Nào, lại đây dì cháu mình nói chuyện chút."

"Ơ? Cháu..." Tiểu Mã không nhớ mình có kéo người này lúc nào, nhưng trí nhớ cậu ta lúc này cũng không tốt lắm, không dám chắc chắn, đành phải thuận theo: "À, vâng, vâng ạ."

Cậu ta mỉm cười gật đầu với người đàn ông trung niên, rồi đi theo dì Trình.

Dì Trình kéo cậu ta ngồi xuống một góc xa, thì thầm vài câu. Mặt Tiểu Mã cũng lập tức cắt không còn giọt máu. Cậu ta cũng hoàn toàn không nhớ mình từng thấy người đàn ông kia. 

Cậu ta nhìn dì Trình với ánh mắt đầy biết ơn, nếu không nhờ dì ta kéo đi, giờ này cậu ta vẫn còn đang đứng tán gẫu với cái "thứ" không biết là gì kia.

"Giờ chúng ta phải làm sao?" Tiểu Mã hạ thấp giọng.

"Đi tìm mấy vị trừ linh sư." Dì Trình nói khẽ: "Họ nhất định có cách."

"Nhưng họ ở đâu cơ chứ?" Tiểu Mã lo lắng bứt rứt chân tay.

Các trừ linh sư hiện đang rất bận rộn, sau khi đưa nhóm người bình thường vào khu an toàn thì đã rời đi ngay.

Tiểu Hà cắn móng tay: "Cháu nhớ trước khi đi họ có dặn, nếu có chuyện gì thì bẻ gãy cái thứ kia."

Cô nhìn về phía một cây cột cờ thấp nằm cạnh khu an toàn.

"Bây giờ luôn sao?" Tiểu Mã hỏi.

"Ngay bây giờ đi." Dì Trình căng thẳng liếc trộm người đàn ông trung niên: "Dì thấy ông ta sắp nhận ra điều bất thường rồi."

Bầu không khí hiện tại đã thay đổi quá lớn, gần như tất cả mọi người đều im lặng, người đàn ông trung niên kia không thể nào không nhận ra.

"Để cháu đi." Tiểu Mã hít một hơi thật sâu.

Tiểu Hà cũng đứng dậy: "Cháu sẽ làm việc khác để đánh lạc hướng ông ta."

...

Hà Ngự nhìn thấy nghiệt sát giữa không trung. Từng sợi, từng sợi tơ mảnh dày đặc như sương mù. Chúng quẩn quanh bên cạnh những oán hồn thợ mỏ, nhưng không phải quấn lấy họ mà bắt nguồn từ họ, chỉ về một hướng khác. Nơi đó, là nơi chúng thực sự thuộc về.

Cậu lần theo hướng chỉ của nghiệt sát, chẳng mấy chốc đã thấy khu an toàn do Cục Linh Sự bố trí.

Bên trong trận cờ là rất nhiều người bình thường được cứu thoát, gương mặt ai nấy đều đầy vẻ hoảng hốt.

Hà Ngự đảo mắt nhìn qua một lượt, không thấy Lạc Cửu Âm và những du khách khác đâu.

Hiệu suất của Cục Linh Sự đúng là quá thấp.

Giữa những người bình thường này dường như vừa xảy ra chuyện gì đó, không khí rất kỳ quái, một chàng trai đang cầm trong tay lá cờ trận liên lạc đã bị bẻ gãy, những người còn lại đều có biểu cảm hết sức căng thẳng.

Đối tượng mà cậu cần tìm có vẻ như đang bị cô lập, đứng một bên với sắc mặt biến hóa khôn lường.

Ánh mắt Hà Ngự dừng lại trên người tên đàn ông trung niên bụng phệ nọ.

Tiểu Mã nắm chặt lá cờ trận đã gãy, tay run lên vì sợ hãi. Nghe nói bẻ gãy cột cờ là tín hiệu khẩn cấp nhất, giờ cậu ta đã làm rồi, sự nghi ngờ của họ dành cho người đàn ông trung niên kia cũng đã lộ rõ, bao giờ thì trừ linh sư mới tới? Liệu họ có kịp không?

Người đàn ông trung niên nặn ra một nụ cười cứng nhắc: "Mọi người... sao vậy?"

Ông ta tiến tới một bước.

Dì Trình hét lớn: "Đứng lại! Đừng có lại gần!"

Người đàn ông dừng lại, sắc mặt trầm xuống, cơ mặt giật giật: "Các người..."

"Có người tới rồi!" Tiểu Mã bỗng nhiên reo lên mừng rỡ.

Bên ngoài trận pháp của khu an toàn, trong làn sương mù vẫn chưa tan hết, một bóng người đang tiến lại gần.

Trận cờ vừa gãy mới hai phút mà trừ linh sư đã quay lại rồi! Tốt quá rồi!

Từ trong màn sương, một người khoác áo bào dài màu xanh đậm, đầu đeo mặt nạ đồng xanh bước ra.

Dì Trình chọc chọc Tiểu Hà: "Đây có phải trừ linh sư không? Dì không nhớ là đã gặp chưa, cháu nhớ không?"

"Cháu cũng không nhớ." Tiểu Hà đáp.

Bộ dạng này quá đặc trưng, nếu đã thấy qua thì chắc chắn cô sẽ không quên.

"Nhưng cũng có thể là trừ linh sư khác." Tiểu Hà nói nhanh như gió: "Chắc chắn có những trừ linh sư mà chúng ta chưa từng thấy. Nếu người này không phải trừ linh sư thì không thể vào được khu an toàn này đâu." 

"Người đàn ông trung niên kia vào được là vì ông ta đã trà trộn vào đám mình từ trước khi họ lập khu an toàn."

Cô vừa nói vừa cắn móng tay. Bình thường cô rất tự tin vào trí nhớ và phán đoán của mình, nhưng lần này thì khác. Ma quỷ linh tinh đã vượt quá phạm vi kiến thức của cô rồi, có thêm bao nhiêu thứ phi thực tế nữa cũng chẳng có gì lạ.

Cô nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ đồng xanh, cậu đi đến rìa trận pháp, nhấc chân bước qua và tiến vào bên trong khu an toàn.

Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng hét thảm thiết. Tiểu Hà rùng mình, quay đầu nhìn lại, người đàn ông trung niên đã thừa lúc mọi người bị thu hút sự chú ý mà chộp lấy một đứa trẻ.

Đầu óc cô trống rỗng, suy nghĩ vụt qua như sao băng, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, nhưng cơ thể lại không kịp phản ứng.

Cô nhớ rõ là ông ta đó đứng cách họ vài mét cơ mà, làm sao đây? Ông ta định làm gì đứa bé? Mẹ đứa trẻ ở ngay bên cạnh, trông bà ấy như muốn lao lên nhưng ông ta sẽ dùng đứa bé để uy h**p mất, phải làm sao đây?

Bên cạnh người đàn ông trung niên mặt mày dữ tợn bỗng xuất hiện một bóng người, chính là người đeo mặt nạ đồng xanh kia. 

Chỉ trong nháy mắt, cậu đã khống chế được người đàn ông trung niên, cướp lấy đứa bé rồi đẩy về phía người mẹ.

Tiểu Hà thở phào nhẹ nhõm. 

Tốt quá... người này quả nhiên là trừ linh sư.

Cùng lúc đó, Đội trưởng đội 2 vừa nhận được tin báo khẩn cấp chạy tới, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Đồng Diện?!!"

Tình huống khẩn cấp này... lại khủng đến vầy cơ á?!!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Cửu Âm: (Gạch chân trọng điểm) Là Phó Hội trưởng của tôi! (Nhấn mạnh!)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng