Chẳng lẽ cảm nhận của Đồng Diện có vấn đề thật, nên cậu mới thấy chỗ này thoải mái rồi chọn ngay cái nơi thế này?
Hà Ngự bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm.
Không thể báo cáo cho Cục Linh Sự được.
Nơi này quá gần cửa tiệm của cậu, ngộ nhỡ người của Cục Linh Sự muốn đến điều tra thực địa, bước vào tiệm rồi vô tình phát hiện cậu không phải người bình thường thì rắc rối to.
Hà Ngự đứng bên lề đường trầm tư.
Cậu cảm nhận được dưới mặt đường có thứ gì đó, âm sát khí chính là từ bên dưới bốc lên.
Nhưng thứ bên dưới không chủ động hiện hình, cậu cũng chẳng có cách nào, không lẽ lại cạy tung mặt đường lên.
Tuy nhiên hiện tại nhìn qua, thứ này ngoài việc tạo ra âm sát khí khiến người ta dễ trẹo chân ra thì không còn ảnh hưởng gì khác.
Thôi, coi như không thấy vậy.
Hà Ngự phủi tay đi vào cửa hàng. Sau lưng cậu, màu sắc trên mặt đường dần đậm hơn, giống như thấm ra một mảng bóng đen, hồi lâu sau mới tan đi.
Căn nhà đã được sửa sang theo đúng sở thích của cậu, việc trang trí và nhập hàng cho cửa tiệm cũng đã hoàn tất.
Mặt tiền có một ô kính trưng bày rất lớn, cậu cho người làm bồn hoa dưới cửa sổ và hai bên cửa kính, hiện tại vẫn còn trống. Hà Ngự định đi mua ít hoa cỏ về trồng.
Bên trong tủ trưng bày là do chính tay Hà Ngự thiết kế: Cây cối khổng lồ, mô hình nấm và côn trùng làm phông nền, các búp bê lính gác tuần tra trước lâu đài, những yêu tinh nhỏ nấp dưới tán lá... giống như một xứ tiên cảnh thu nhỏ kiểu Alice, cực kỳ bắt mắt.
Bên trong cửa hàng cũng đã dọn dẹp gọn gàng, rộng rãi sáng sủa, các loại thú bông lớn nhỏ bày trên kệ, nhìn vô cùng ấm áp.
Hà Ngự đặt chậu hoa lan huệ tây đã chuyển chậu xong lên bệ cửa sổ. Cây đã nhú ra những mầm lá mới, nhỏ xinh, xanh non mơn mởn. Cậu mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ bên má trái.
Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của cậu.
Trần Thạch thu mình trong góc khuất ánh nắng, tròn mắt nhìn Hà Ngự.
Mấy ngày nay nó đã nhận ra, vị đại lão này có vẻ thật lòng muốn mở tiệm thú bông, nếu không đã chẳng tốn công tâm huyết đến thế.
Nhưng mà... giả sử đại lão là nghiêm túc, thì đây chẳng phải nó đã ôm được cái đùi vàng rồi sao?
Hà Ngự nhìn một vòng, rất hài lòng với thành quả lao động của Trần Thạch. Thấy nó cứ khúm núm né tránh ánh nắng, Hà Ngự kéo rèm cửa xuống, bật đèn lên rồi vẫy tay gọi Trần Thạch: "Lại đây, anh chọn lấy một con thú bông mình thích đi."
Trần Thạch không hiểu mô tê gì, chỉ tay vào một con khủng long nhồi bông.
Hà Ngự gật đầu: "Vào đi."
Trần Thạch hơi ngẩn người, đại lão đây là đang chọn vật ký thân cho nó sao?
Lũ quỷ quái thông thường đều sợ ánh nắng, việc hiện hình dưới nắng gắt chẳng khác nào cực hình, kẻ nào yếu là dễ hồn phi phách tán ngay, dù có nấp vào đồ vật thì cũng vẫn sợ bị phơi nắng.
Nếu có một vật ký thân chính thức thì sẽ tốt hơn nhiều, có bị nắng chiếu vào một chút cũng chẳng sao.
Vật ký thân khác với đồ vật mà quỷ quái nấp tạm vào. Quỷ quái không có thực thể, tiện tay vớ cái gì cũng nấp vào được, còn vật ký thân là thứ có mối liên kết sâu sắc hơn với chúng.
Thế nhưng vật ký thân không hề dễ tìm.
Vật ký thân phù hợp chia làm hai loại: Một loại yêu cầu cực kỳ khắt khe về bản chất vật liệu, phải là ngọc thạch tự nhiên chứa linh khí, cây cổ thụ nghìn năm...
Nếu chất liệu không đạt thì phải được các bậc thầy trừ linh tôi luyện, ví dụ như nhờ linh văn sư khắc lên các linh văn tương ứng.
Loại còn lại không yêu cầu về vật liệu, mà quan trọng ở chữ "Duyên". So với loại trước, chữ "Duyên" lại càng huyền ảo, khó nắm bắt hơn.
Nói đơn giản thì đó phải là vật chứa đựng chấp niệm của quỷ quái, nhưng chấp niệm là thứ không thể kiểm soát. Sinh linh sau khi chết vì chấp niệm mà hóa quỷ, nhưng chấp niệm của họ chưa chắc đã gửi gắm vào một món đồ cụ thể nào.
Trần Thạch vốn không có vật ký thân.
Nó nhìn con khủng long trên kệ, cái thứ này cũng đâu phải chất liệu đặc biệt gì, nhưng nó cũng không dám cãi lời đại lão, đành phải thu mình chui tọt vào trong.
Hà Ngự cầm con khủng long chứa Trần Thạch lên, tìm bộ kim chỉ trước đó dùng khâu mắt cho búp bê, thêu lên mình con khủng long hai chữ "Trần Thạch".
Trong tài liệu Khương Hiền đưa cho cậu có nhắc qua, đây là cách luyện chế rối linh đơn giản nhất—— Ban cái tên của con quỷ đang nấp cho vật đó.
Cách cao siêu hơn thì Hà Ngự cũng không biết, Khương Hiền không đề cập tới. Cách cơ bản này là do Khương Hiền kể như chuyện phiếm cho Hà Ngự nghe, nó đơn giản nhất, đồng nghĩa với việc tỷ lệ thành công cực thấp.
Đừng nói là người thường, ngay cả những trừ linh sư chuyên tu đạo này cũng chưa chắc đã thành công.
Hà Ngự lúc đọc đến đoạn này đã rất muốn thử nghiệm, đáng tiếc là mãi chưa có cơ hội, bây giờ thì đúng lúc rồi!
Khâu xong cái tên Trần Thạch, Hà Ngự ngắm nghía một hồi. Đường khâu khá chắc chắn, mỗi tội trông hơi xấu.
Nhưng vấn đề không lớn! Dù sao người bị thêu tên lên cũng đâu phải cậu!
"Hiện hình thử xem nào."
Trần Thạch hiện thân, cảm thấy cơ thể mình hơi nặng nề. Nó tự nhéo vào cánh tay mình một cái, kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Nó có thực thể rồi!
Cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nó còn có cả bóng nữa!
Cái này không chỉ là hiện hình đơn thuần, mà là nó và con khủng long bông cùng nhau biến đổi hình dạng.
Thành công rồi kìa! Mắt Hà Ngự sáng rực lên, kéo hé một góc rèm cửa. Khương Hiền từng nói, rối linh chế tác thành công có thể khiến quỷ quái không còn sợ ánh nắng, giống như con Psyduck trên vai Khương Nghiên.
Trần Thạch theo bản năng muốn né tránh, nhưng không kịp, bị ánh nắng chiếu trúng mũi chân.
Trần Thạch kinh hãi co rụt lại.
Thôi xong rồi, xong đời nó rồi... Ơ? Không đau?
Trần Thạch ngây người đứng sững tại chỗ.
Nó vươn tay ra, rụt rè chạm vào ánh nắng.
Không chỉ không có cảm giác đau đớn, mà nó còn cảm nhận được sự ấm áp.
Giống như cái cảm giác ấm nóng mà nó vẫn cảm nhận được mỗi ngày khi còn là người sống vậy.
Đã bao lâu rồi nó không được sưởi nắng cơ chứ.
Trần Thạch không kìm lòng được mà bước hẳn ra ngoài nắng.
Nghe nói chỉ có những vật ký thân cấp cao nhất mới có thể giúp quỷ quái sở hữu cảm quan như người sống.
Nó quay đầu nhìn Hà Ngự.
Một con thú bông bình thường mà có thể tạo ra hiệu quả của vật ký thân cao cấp.
Phải là rối linh do bậc thầy trừ linh sư luyện chế mới có hiệu quả này thôi!
Nó hình như thực sự ôm được đùi vàng rồi!
Từ nay về sau, ông chủ chính là đại ca của nó!
"Gần như chẳng khác gì người sống." Hà Ngự quan sát một lượt. Sau khi con khủng long nhồi bông hóa thành người, quần áo mặc trên người cũng là bộ đồ khủng long liền thân.
Tuy rằng có thể biến thành kiểu khác, nhưng Hà Ngự thấy thế này khá ổn: "Sau này đây sẽ là đồng phục làm việc của anh."
Bộ đồ khủng long trông vô cùng đáng yêu, nhưng khi khoác lên người Trần Thạch - ác linh có gương mặt hung tợn dễ làm trẻ con phát khóc thì lại tạo ra một sự đối lập gây hài cực mạnh.
Trần Thạch: "..."
Nó không có ý kiến gì về việc làm nhân viên cửa hàng, nhưng còn bộ đồng phục này... Trần Thạch liếc nhìn Hà Ngự đang cười híp mắt, nghiến răng một cái, cũng chẳng dám có ý kiến gì luôn!
Ông chủ luôn đúng! Khủng long thì có gì không tốt chứ!
Hà Ngự rất hài lòng.
Mấy ngày nay cậu cũng đã nắm rõ tình hình của Trần Thạch.
Trần Thạch, thọ ba mươi hai tuổi, chết bao lâu rồi thì không nhớ rõ, nghề nghiệp khi còn sống là du côn, sở trường là mồm mép tép nhảy, trộm cắp vặt, đánh lén sau lưng.
Sau khi chết có một năng lực đặc biệt tên là "Vô Danh", có thể hạ thấp sự tồn tại của bản thân xuống mức cực thấp.
Cũng coi như là một nhân tài đặc biệt, làm nhân viên bán hàng hoàn toàn không thành vấn đề.
Nếu thuê người bình thường làm nhân viên, Hà Ngự còn sợ họ vô tình nhìn thấy cái gì đó rồi bị dọa cho hồn xiêu phách lạc. Có Trần Thạch là vừa khéo.
Hà Ngự cổ vũ Trần Thạch: "Anh cứ làm việc cho tốt, có hoa hồng đấy!"
Trần Thạch chẳng mấy hứng thú với tiền bạc. Đã thành quỷ rồi, có đồ ăn ngon nó cũng chẳng nếm được vị gì, cơm canh ngửi thì thơm nhưng vào miệng cứ như nhai sáp nến, đúng là tra tấn quỷ mà.
Hà Ngự thấy nó vẫn còn hơi ủ rũ, suy nghĩ một lát rồi dụ dỗ: "Trong tiệm đã lắp WiFi rồi, anh có thể mua một cái điện thoại. Sau này tôi còn có thể trang bị cho anh một dàn máy tính để chơi game."
Mắt Trần Thạch sáng quắc lên.
Cửa tiệm đã dọn dẹp xong, nhân viên cũng có rồi, chuẩn bị khai trương thôi!
Vào một buổi sáng nắng đẹp, Trần Thạch ăn vận bảnh bao (trong bộ đồ khủng long), mở cửa kinh doanh!
Trần Thạch đã chết quá lâu rồi, cái thời đó điện thoại cao cấp nhất vẫn còn là loại nắp trượt. Nó bị nhốt trong căn nhà này, trố mắt nhìn công nghệ bên ngoài thay đổi từng ngày.
Vèo một cái, điện thoại nắp gập với nắp trượt không còn thịnh hành nữa, mọi người bắt đầu dùng điện thoại cảm ứng. Vèo một cái nữa, lên mạng cũng chẳng cần ra quán net, máy tính có thể xách tay đi khắp nơi.
Vèo thêm cái nữa, trên tay người ta bắt đầu xuất hiện mấy thứ đồ màn hình to vật vã gọi là Ai-pát gì gì đó.
Bên kia đường có một quán cà phê, cũng là cửa kính lớn. Trần Thạch thò nửa khuôn mặt xuyên qua cửa của hung trạch, vừa uể oải vừa ghen tị nhìn người ta ngồi bên trong dùng laptop và điện thoại chơi game.
Nghĩ năm đó, nó cũng là một bá chủ trong quán net! Vậy mà giờ đây, ngay cả cơ chế game là gì nó cũng chẳng hiểu nổi nữa.
Vì mạng Internet, vì game, vì để đại thần võng du năm nào tái xuất giang hồ!
Nó phải làm việc thật tốt!
Xông lênnnnn!
Trần Thạch hăng hái suốt một buổi sáng, một buổi trưa, một buổi chiều... và không có lấy một mống khách nào.
Trần Thạch hết hăng hái nổi rồi.
Nó trơ mắt nhìn mấy đứa nhỏ bị tủ kính trưng bày thu hút, định tiến lại gần thì đều bị phụ huynh vội vàng lôi đi.
Người quanh đây ai cũng biết đây là hung trạch, cho dù mặt tiền có sửa sang đẹp đẽ thế nào đi nữa, họ cũng không muốn lại gần.
Mà cái danh tiếng đáng sợ của căn hung trạch này, lại chính do một tay Trần Thạch quậy ra.
Nó ủ rũ nằm bò ra quầy thu ngân, cảm giác như điện thoại, máy tính đang dần rời xa gã.
"Không sao đâu, anh có lương cứng mà, một tháng là đủ cho anh mua điện thoại rồi." Hà Ngự an ủi.
Trần Thạch rầu rĩ gật đầu.
Lúc mặt trời sắp xuống núi, cửa tiệm cuối cùng cũng đón vị khách đầu tiên.
"Chào mừng quý khách!" Trần Thạch nhiệt tình reo lên.
Hà Ngự ngẩng đầu nhìn: "Bà Tôn, sao bà lại tới đây?"
"Ông chủ nhỏ Hà, khai trương hồng phát nhé! Chân bà khỏi hẳn rồi, nghe nói hôm nay cháu khai trương nên bà qua xem chút." Bà Tôn cười hiền hậu.
Bà không có con cái nên coi Hà Ngự như con cháu trong nhà.
"Giờ cháu đã lắp đủ tủ lạnh, bếp núc rồi chứ? Bà mang sủi cảo qua cho cháu đây."
Ngoài sủi cảo đông lạnh còn có cả sủi cảo vừa mới luộc xong. Bà Tôn sợ cậu chưa ăn cơm, thanh niên bây giờ chẳng biết tự chăm sóc mình, toàn ăn vặt với gọi đồ về ăn qua quýt cho xong bữa.
Sủi cảo bà Tôn gói vẫn ngon như thế. Lần này là nhân thịt lợn nấm hương, nấm hương được xào qua với mỡ lợn và nước tương, hương thơm đặc trưng của nấm hòa quyện cực kỳ ăn ý với vị thịt.
Hà Ngự giơ ngón tay cái tán thưởng.
Trần Thạch đứng bên cạnh nhìn mà thèm nhỏ dãi, ghen tị muốn chết.
Bà Tôn cười híp mắt bảo: "Cậu thanh niên kia, lại đây ăn một chút đi!"
Trần Thạch nuốt nước mắt lẫn nước miếng vào trong: "Dạ thôi thôi, nãy cháu ăn no quá rồi, giờ bụng vẫn còn đang căng lắm ạ."
Bà Tôn trước khi đi có chọn một con chó bông nhỏ. Hà Ngự định tặng bà, nhưng bà Tôn nhét tiền vào tay cậu: "Phải lấy chứ, phải lấy chứ, ngày đầu mở hàng phải có cái vía tốt."
Hà Ngự trịnh trọng ghi chép lại món doanh thu đầu tiên này.
Mây che khuất mặt trời, bà Tôn cũng chuẩn bị ra về. Hà Ngự tiễn bà ra cửa, bỗng nhiên nhìn thấy giữa lòng đường có một mảng màu đậm dần lên như bị thấm nước.
Cậu khựng lại một chút rồi cười nói: "Bà Tôn, để cháu đưa bà qua đường nhé."
Bà Tôn cứ ngỡ cậu lo chân bà chưa lành hẳn nên cười móm mém đồng ý.
Lúc qua đường, Hà Ngự luôn trong trạng thái căng như dây đàn, cậu chủ động đi ở phía sát vạch đen trên mặt đường.
Cậu lo thứ này đột ngột gây chuyện, ngộ nhỡ cậu phải ra tay rồi bị bà Tôn nhìn ra điểm bất thường thì khó mà giả làm người bình thường tiếp được.
Khi đi đến giữa đường, bóng đen trên mặt đường càng lúc càng hiện rõ hình thù, dần dần thành hình người, nhưng mãi đến lúc hai người sang tới bờ bên kia thì cái bóng đó vẫn không có động tĩnh gì.
Hà Ngự thở phào nhẹ nhõm.
Tiễn bà Tôn xong, Hà Ngự quay người đi về phía cửa tiệm. Bóng đen trên đường đã biến mất, một vệt nắng xiên chiếu xuống, thứ kia có vẻ như đã thụt vào trong.
Gió chiều thổi lồng lộng, Hà Ngự bước về phía tiệm, bỗng cảm thấy sau lưng có gì đó sai sai.
Bên trong tiệm phía trước mặt, Trần Thạch đang dán chặt mặt vào cửa kính, vẻ mặt đầy kinh hãi chỉ tay ra sau lưng cậu.
Hà Ngự quay đầu lại.
Một con quỷ thân hình phình to méo mó, toàn thân bê bết máu, đang dán sát ngay phía sau cậu.
Mẹ kiếp!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Khai trương bất ngờ!
Bất ngờ không?
