Tận Cùng Núi Tuyết - Từ Thụ

Chương 48




"Lần sau đừng có mà l* m*ng xông ra ngoài như thế nữa." Lý Tranh nâng lấy mặt cô, "Khoảnh khắc em xuất hiện, tim anh như ngừng đập một nhịp."

Mai Tuyết mím môi: "Lúc đó em không nghĩ được nhiều vậy."

Lý Tranh ôm chặt lấy cô, cũng may không có bất trắc gì xảy ra, nếu không anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

"Hạt La đến đây... chỉ để cầu hôn anh thôi sao?"

"Là anh chủ động liên lạc với cô ta, chắc là Ngọc Kinh Tử đã giao thứ đó cho cô ta rồi."

Mai Tuyết hơi lùi lại một chút: "Cho nên cô ta dùng cái đó để uy h**p anh?"

Lý Tranh vòng tay qua eo không để cô rời khỏi hẳn: "Nhưng anh không đồng ý."

Cô trêu chọc: "Đồng ý đi chứ, đỡ cho anh phải phí tâm phí lực cướp lại từ tay cô ta."

Anh đăm đăm nhìn cô, nghiêm túc nói: "Chuyện khác đều được, duy chỉ có chuyện này là không được."

Mai Tuyết đón lấy ánh mắt của anh, chợt nở nụ cười rạng rỡ. Không thể phủ nhận, cô thực sự rất thích sự chừng mực và ý thức về ranh giới của anh, điều này mang lại cho cô cảm giác an toàn cực kỳ mạnh mẽ. Ở bên cạnh anh, cô vĩnh viễn không phải lo âu được mất.

Lý Tranh cũng nhếch môi, kéo cô vào lòng ôm chặt, hồi lâu mới hỏi: "Tối nay còn vẽ tiếp không?"

Mai Tuyết từ trong ngực anh ngẩng đầu lên: "Yên lặng nửa ngày trời mà anh chỉ hỏi em câu này thôi sao?"

Lý Tranh l**m làn môi khô khốc, giơ tay ấn đầu cô tựa vào ngực mình, không nhìn vào đôi mắt hạnh long lanh kia nữa.

"Anh đã do dự rất lâu..."

"Mẹ em nói đúng, là đàn ông thì nên có một công việc ổn định, đàng hoàng. Huống hồ trong tay anh vẫn còn chuyện chưa làm xong, thậm chí có thể sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian."

"Tiền đồ chưa rõ, nguy hiểm cũng chưa biết trước, em lúc này đi theo anh sẽ phải chịu nhiều khổ cực."

Mai Tuyết nói: "Em không sợ chịu khổ."

Anh ôm cô, giọng nói gian nan: "Nhưng anh sợ em phải chịu khổ khi đi theo anh."

"Anh đã do dự rất lâu, nhưng cũng không cưỡng lại được khoảnh khắc đi ngang qua cửa hàng trang sức nhìn thấy chiếc nhẫn đó, lúc ấy nhất thời bốc đồng mua xuống, về đến nhà lại thẹn thùng không dám lấy ra, cũng không biết phải nói với em thế nào."

"Đã từng nghĩ sẽ lén đeo vào tay em, cũng từng nghĩ sẽ ra ngoài bố trí sân bãi một chút... nghĩ rất nhiều, rất nhiều."

"Nhưng anh chưa từng quên một điều, hiện tại anh vẫn chưa thể cho em một tương lai ổn định, cho nên anh chỉ có thể đặt nó trong ngăn kéo của em."

Mai Tuyết nói: "Em rất ít khi mở cái ngăn kéo đó."

Đồ đạc của cô cơ bản đều bày trên mặt bàn, trong ngăn kéo rất ít khi để đồ.

"Anh biết." Anh nói.

Chính vì biết nên anh mới chọn đặt ở đó, coi như giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một người đàn ông.

Mai Tuyết thu tay lại, m*n tr*n cằm anh, đối diện với ánh mắt anh, nghiêm túc nói: "Lý Tranh, em không cần biết tiền lộ ra sao, nhưng anh đã đồng ý lời cầu hôn của em, anh nhất định phải làm chú rể của em."

Lý Tranh kéo tay cô nắm gọn trong lòng bàn tay mình, rũ mắt nhìn cô đăm đăm. Mai Tuyết nhìn lại, thấy được sự lưỡng lự không yên trong mắt anh.

Bất kể là anh của thời niên thiếu trương dương hay anh sau khi gặp lại, Mai Tuyết rất ít khi thấy anh do dự hay băn khoăn. Trong lòng cô, anh luôn là người có mục tiêu và làm việc dứt khoát. Ngay cả khi nhiệm vụ hộ tống thất bại, anh vẫn kiên định.

Cô đưa tay nâng lấy mặt anh, chiếc nhẫn lóe lên những tia sáng nhỏ vụn, cô chợt nói: "Lý Tranh, ngày mai chúng ta về quán trọ Tuyết Sơn."

Đó là địa bàn của anh, ở nơi đó anh sẽ có đủ sự tự tin để đón nhận hành trình cuộc đời đầy ẩn số sắp tới cùng cô.

Lý Tranh đặt tay lên mu bàn tay cô: "Vậy còn truyện tranh của em thì sao?"

"Chỉ còn vài chương cuối là hoàn kết rồi, em ở quán trọ vẫn vẽ được như thường."

"Cứ vẽ xong ở nhà đã, vẽ xong chúng ta mới đi." Anh không thể làm ảnh hưởng đến cô.

Mai Tuyết nhìn anh vài cái rồi tựa vào người anh: "Lý Tranh, anh bế em đi."

Lý Tranh nghe lời bế bổng cô lên, cơ bắp trên cánh tay đè dưới chân cô vô cùng rắn chắc và đầy lực.

"Muốn tắm không?"

Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu ghé sát lại nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Cơ bắp toàn thân Lý Tranh run lên, lực đạo siết chặt cô càng lúc càng lớn, anh mở môi hôn nồng nhiệt đáp lại, bế cô vào phòng vệ sinh.

Chai lọ trên bệ rửa mặt bị xô đổ, Mai Tuyết được anh bế ngồi trên lớp gạch men lạnh lẽo, những nụ hôn nóng bỏng không dứt. Cô bị anh kéo vào khoang miệng nóng bỏng hơn, không ngừng m*t mát đầu lưỡi, Mai Tuyết cảm thấy lưỡi mình đã bắt đầu tê rần, cô giơ bàn tay mềm nhũn đấm đấm vào anh nhưng anh vẫn bất động như núi.

Vài phút sau, đà hôn mới giảm bớt, Lý Tranh rời môi và tay khỏi người cô, khẽ ôm lấy cơ thể có chút vô lực của cô. Mai Tuyết th* d*c tựa vào lòng anh, giọng nói nhẹ bẫng: "Muốn tắm bồn."

"Được." Anh hôn lên trán cô.

Nhà Mai Tuyết có bồn tắm, lần này về mải làm việc cô vẫn chưa được tắm bồn tử tế, Lý Tranh lại càng không dùng tới, anh thường chỉ tắm vòi sen cho nhanh. Đêm nay không có việc gì, lại là lúc cô "cầu hôn" thành công, Mai Tuyết muốn lãng mạn một chút.

Lý Tranh xả nước xong, cô xé cánh hoa hồng khô rải vào, loại hoa hồng khô đặc chế này sau khi ngâm nước một lúc sẽ hồi phục lại như lúc mới nở. Trong tủ rượu có mấy chai rượu vang, cô bảo Lý Tranh mở ra để cho rượu thở, cô đặt trên bệ cạnh bồn tắm.

Bên ngoài bồn tắm là dòng sông Hoài, sóng nước lấp lánh cực kỳ đẹp mắt. Nước đã chuẩn bị xong, hương thơm hoa hồng lan tỏa trong phòng tắm, Mai Tuyết thoát bộ đồ ngủ bước vào bồn, từ từ ngồi xuống.

Cô nhìn bóng dáng đứng ngoài của Lý Tranh, đưa bàn tay ướt đẫm kéo lấy bàn tay khô ráo của anh.

"Vào đi anh."

Bàn tay kéo anh chính là bàn tay đang đeo nhẫn.

Lúc mua xong anh còn ngại đưa cho cô, giờ phút này nhìn lại, anh mới nhận thấy tay cô đã tôn thêm vẻ quý giá cho chiếc nhẫn. Lý Tranh khẽ chuyển động yết hầu, tay túm lấy gấu áo phông lột ra, Mai Tuyết tựa bên bồn tắm nhìn anh.

Từng tấc da thịt, từng khối cơ bắp, từng bộ phận đều hoàn toàn mọc đúng ý cô. Nhìn thôi cũng thấy vui sướng trong lòng.

Cởi xong quần áo, anh đi chân trần bước vào nước, cánh hoa hồng dính trên bắp chân anh, Lý Tranh ngồi xuống cạnh cô, làn nước ấm bao phủ cơ thể hai người. Mai Tuyết xích lại gần, đầu tựa lên vai anh, nhìn ra dòng sông Hoài ngoài cửa sổ: "Lý Tranh."

"Ừ." Anh ôm lấy cô.

"Cứ cảm thấy hạnh phúc lúc này giống như mơ vậy. Sợ rằng một ngày nào đó bỗng tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn lại một mình em."

Lý Tranh không nói gì, tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của cô, anh cũng có cảm giác như thế. Anh đột nhiên đưa tay siết lấy eo cô, nhấc bổng cả người cô ôm vào lòng, Mai Tuyết tì trên vai anh, cúi đầu nhìn anh. Anh nghiêng mặt áp xuống, ngậm lấy môi cô, buông lỏng hoàn toàn cơ thể cô, cô rơi tự do xuống làn nước, khẽ rên một tiếng.

Lý Tranh cười khẽ, giơ tay m*n tr*n sau gáy cô, ép sát vào hôn thật sâu.

**

Tháng chín ở Shangri-La đang là mùa thu khí trời mát mẻ. Gió thổi mây bay, tuyết trên núi tan dần, trong gió mang theo hơi lạnh sảng khoái cực độ. So với lần đến vào cuối tháng năm, lúc này khắp núi đồi đều là hoa đỏ lá xanh.

Quán trọ Tuyết Sơn cũng sạch sẽ ngăn nắp hơn nhiều so với lần đầu cô đến, hoa cỏ trong sân tươi tốt, dây leo trên tường xanh biếc, nhìn vào là thấy tâm hồn thư thái. Lần đầu tiên ở đây Mai Tuyết đã rất thích cái sân này rồi. Nơi này có bức bình phong của dân tộc thiểu số, có guồng nước nhỏ, bên cạnh guồng nước còn có một cái chòi nhỏ, bên trên lắp một chiếc đèn năng lượng mặt trời.

Lý Tranh có phòng ở cố định trong quán trọ, nằm ở tầng một, rộng hơn phòng tiêu chuẩn bình thường một chút, có giường lớn, cuối giường có tivi và bàn làm việc, phòng vệ sinh riêng rộng rãi. Mai Tuyết vào phòng, thả lỏng cơ thể nằm vật xuống giường.

Lý Tranh đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh cô, ôn nhu hỏi: "Mệt lắm sao?"

Mai Tuyết nói cũng bình thường, cô xoay người nằm lên đùi anh: "Khí hậu ở đây thích thật đấy, muốn cứ thế này mà sống mãi thôi."

Tháng chín ở Hoài Thành là lúc nóng nhất, lại có dòng sông lớn bao quanh nên không khí vừa nóng vừa hầm, thường xuyên có cảm giác ngột ngạt. Mà ở đây thì khí trời mát mẻ, ngay cả lúc này cô dựa vào người anh cũng không thấy nóng.

Lý Tranh cười cười, tay đặt sau gáy cô nhẹ nhàng xoa bóp đốt sống cổ. Mai Tuyết thoải mái nheo mắt lại. Đợi cô ngủ thiếp đi, Lý Tranh mới bế cô đặt ngay ngắn trên giường, tháo giày, kéo chăn đắp cho cô.

Anh ra ngoài, Chu Cương đang ngồi xổm trong sân dọn dẹp đá cuội trên mặt đất. Lý Tranh lại gần làm cùng anh.

Chu Cương hỏi: "Lần này về xong thực sự không làm nghề cũ nữa à?"

Lý Tranh: "Dù sao cũng phải cho cô ấy một cuộc sống ổn định."

Chu Cương gật đầu: "Đúng vậy, trước đây đã định khuyên cậu rồi, tuổi thanh xuân tươi đẹp cứ thế mà lãng phí mất. Đúng rồi, phương án lần trước tôi nói với cậu, cậu thấy thế nào?"

"Cùng bạn của anh đi Lệ Giang mở quán sao?" Lý Tranh nhớ ra rồi.

"Phải." Chu Cương nhìn quanh quán trọ, "Ý tưởng này tôi đã có từ năm ngoái rồi, nhưng lúc đó chỉ có một mình tôi, đi khỏi đây thì phải nhượng lại, mà kinh doanh gần mười năm rồi tôi cũng khá tiếc." Anh quay sang nhìn Lý Tranh, "Lần này cậu về rồi, vậy cậu quản lý quán trọ ở đây đi, để tôi đi Lệ Giang thử sức xem sao."

Lý Tranh mím môi: "Em... trong thời gian ngắn thì chưa được."

"Tôi biết." Chu Cương nói, "Năm nay cũng sắp hết rồi mà, cứ thong thả, dù sao cậu cũng là ông chủ của quán này, đừng có mà bỏ bê hoàn toàn đấy."

Lý Tranh cười cười.

Trên chòi cần treo một lớp rèm lụa trắng mỏng xung quanh. Lý Tranh đánh xe ra chợ mua về rồi tự mình lắp đặt. Chu Cương dọn đá cuội ra, kéo từ cửa sau về những bao đá trắng mịn trải lên chỗ cũ. Hai người bận rộn trong sân đến chiều. Mai Tuyết ngủ một giấc tỉnh dậy, ra khỏi phòng, bước vào trong chòi xem anh treo rèm.

Lý Tranh đứng trên ghế, rũ mắt nhìn cô vài cái, thấy cô đã tỉnh táo hẳn thì tiếp tục làm việc của mình. Mặt trời sắp lặn, Chu Cương vào bếp nấu cơm.

Trong quán trọ lần lượt có vài du khách vào ở. Mai Tuyết thấy họ bận rộn không xuể, chủ động đứng ở quầy giúp họ làm thủ tục đăng ký. Ban đầu cô chưa biết làm, chính là con gái của Chu Cương nép bên cạnh chỉ cho cô. Cô bé vẫn còn nhớ cô, gọi "chị" ngọt xớt. Mai Tuyết mỉm cười xoa mái đầu bù xù của cô bé.

Lý Tranh treo rèm xong bước vào đại sảnh, thấy cô làm việc có vẻ quy củ, anh bước tới đứng sau lưng cô, bóp bóp vai cô: "Vất vả rồi."

Mai Tuyết ngước đầu cười: "Cũng không khó lắm."

Ăn tối xong, Chu Cương trông coi quán trọ và hướng dẫn con gái làm bài tập, Lý Tranh liền dắt Mai Tuyết ra ngoài. Ngày đầu tiên mới đến, họ đi vội nên sau lưng vẫn chưa có ai bám theo. Mai Tuyết bị nhốt ở Hoài Thành bấy lâu nay đã bí bách lắm rồi, sớm đã muốn ra ngoài đi dạo.

Mùa hè là mùa cao điểm du lịch của Shangri-La. Thành cổ chật kín du khách, dù là tiếng hô ở chỗ kinh luân lớn hay tiếng cười nói vui vẻ của đám đông nhảy múa trên quảng trường đều náo nhiệt hơn hẳn hồi tháng năm, tháng sáu. Hai người nắm tay nhau, như một cặp tình nhân nhỏ bình thường, thong thả xuyên qua thành cổ.

Thấy món ăn vặt ngon thì mua một phần, thấy đồ trang sức đẹp cũng mua vài món.

"Lần trước tới chưa được đi dạo tử tế, lúc đó anh còn không thèm để ý đến em." Mai Tuyết bưng một hộp khoai tây chiên, nhìn xung quanh cảm thán.

Lý Tranh rũ mắt nhìn cô một cái, tay xách túi lớn túi nhỏ cô đã mua.

"Nhưng em thấy anh mua áo khoác cho em rồi nhé." Cô ngước đầu nhìn anh, "Lúc đó tại sao lại mua cho em?"

Lý Tranh l**m chân răng, cười khẽ: "Biết rồi còn hỏi."

"Lúc đó em suýt thì tưởng không phải anh, mãi sau nhìn thấy nốt ruồi trên cổ tay và bức vẽ Q-style đó em mới dám khẳng định là anh, nhưng anh mở miệng ra là Phật với Kinh, em còn tưởng anh đi tu thật rồi chứ?"

Lý Tranh không nói gì, chỉ nắm chặt lòng bàn tay cô.

Mai Tuyết bỗng muốn biết: "Lúc đó nhìn thấy em ở dưới vực, anh có thấy bất ngờ không?"

Lý Tranh bình thản nói: "Anh nhìn thấy em từ lúc ở Đại Lý rồi."

Mai Tuyết kinh ngạc: "Đại Lý?"

Anh gật đầu.

Anh đợi Trần Khác ở Đại Lý, ngay ngày đầu tiên đã gặp cô bên đường rồi, lúc đó anh vẫn chưa mặc tăng phục, chỉ mặc đồ bình thường, còn cô thì bước chân vội vã nên không chú ý đến anh. Ngày thứ hai khi đón Trần Khác thì Lão Dương và Giản Lê cũng từ Bản Nạp đến Đại Lý, chỉ là lúc đó Trần Khác nói hình như có "cái đuôi" bám theo nên mọi người mới quyết định giả vờ không quen để thuận tiện cho việc hộ tống phía sau.

Chính là lúc ăn cơm, cô ngồi ở phía trước bên trái bàn của họ, để lại một bóng lưng gầy yếu. Anh nhìn cái bóng lưng diện cả cây Chanel của cô, không kìm lòng được mà nghĩ, cô đi du lịch Vân Nam một mình sao? Sao hai ngày rồi mà không thấy có ai đi cùng cô cả. Đi chơi mà còn mặc đồ đắt tiền thế, không sợ bị người ta lừa sao.

Cô rốt cuộc đã trưởng thành hơn sáu năm trước và cũng gầy hơn, không còn hoạt bát như xưa nhưng lại càng thu hút ánh nhìn hơn. Lão Dương bên cạnh gọi anh hai tiếng, nhìn theo hướng mắt anh, Lý Tranh thu hồi tầm mắt, Lão Dương cũng nhìn thêm vài cái rồi thôi. Lúc đó anh nghĩ — bèo nước gặp nhau, không quen biết là tốt nhất.

Anh cứ ngỡ đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô trong bao nhiêu năm qua, sau này mỗi người một phương, chắc sẽ không gặp lại nữa. Trước khi xuất phát, rốt cuộc anh vẫn không kìm lòng được mà lái xe qua con đường đã gặp cô hôm đó, nhưng người qua kẻ lại tấp nập, sớm đã không còn bóng dáng cô. Nào ngờ chỉ một ngày sau, anh đã gặp lại cô dưới tán hoa đỗ quyên rợp núi.

Anh mân mê chuỗi hạt, trong khoảnh khắc đó nảy sinh một cảm giác định mệnh về sự luân hồi của vận mạng.

...

Đi dạo xong thành cổ, hai người trở về. Quán trọ về đêm rất náo nhiệt, có người hát hò, có người uống rượu, có người chơi trò chơi, có người lén lút hôn nhau dưới bóng đêm... Hai người đứng trên hành lang, chống tay vào lan can xem một lúc. Ánh mắt Mai Tuyết chợt lóe lên, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Lý Tranh cũng thu hồi tầm mắt nhìn cô.

Ánh mắt chạm nhau, cả hai không hẹn mà cùng đứng thẳng dậy, quay về phòng. Vừa đóng cửa, làn môi nóng bỏng đã ập tới, Lý Tranh bế bổng cô lên, ép vào cánh cửa hôn nồng nhiệt. Mai Tuyết cũng cúi đầu, đầu lưỡi tinh nghịch lách vào khoang miệng anh, quấn quýt lấy đầu lưỡi mềm mại và ẩm ướt. Hơi thở anh càng lúc càng dồn dập, siết chặt cơ thể cô, xoay người sải bước về phía giường.

...

Những ngày thong thả tự tại như vậy trôi qua được hai ngày thì một cuộc điện thoại đã phá vỡ sự tĩnh lặng. Hôm đó Lý Tranh cùng Chu Cương tổng vệ sinh cho sân vườn và đại sảnh tầng một của quán trọ. Ăn tối xong anh về phòng, vào phòng vệ sinh tắm trước, đang tắm dở thì điện thoại bên ngoài reo lên.

Mai Tuyết cầm lên xem, là của Trần Khác. Cô mang vào phòng vệ sinh nói một tiếng. Lúc này cô vẫn còn đang vui vẻ, còn nghịch ngợm đưa tay sờ vào cơ bụng của anh.

Lý Tranh xối qua nước, quấn áo tắm, nhận điện thoại: "Trần Khác?"

"Anh Tranh." Trần Khác gọi, "Anh hiện giờ có tiện nói chuyện không?"

Lý Tranh ngước mắt nhìn bóng dáng vừa rời khỏi phòng vệ sinh vì chê ẩm ướt, đáp: "Tiện."

Trần Khác thở hắt ra một hơi: "Chỗ anh có phát hiện ra tung tích của Từ Hạ Niên không?"

"Không có, ở Hoài Thành hai tháng chỉ có vài đợt giám sát thôi."

Trần Khác lầm bầm nói hèn gì, sau đó mới trầm giọng nói: "Trong giới khảo cổ ở Tây Tạng rộ lên tin nói là đã phát hiện ra lăng mộ thật của Công chúa Văn Thành."

Lý Tranh nhíu mày, khó hiểu: "Chẳng phải Công chúa Văn Thành được táng tại lăng mộ Tạng Vương ở Sơn Nam sao?"

"Nghe nói đó chỉ là mộ quần áo, lăng mộ thực sự chôn cất công chúa nằm ở nơi khác."

"Có nghe nói là ở chỗ nào không?"

"Tạm thời thì chưa, em đã hỏi thăm những đồng nghiệp cũ từng làm việc chung, hai tháng gần đây các chuyên gia khảo cổ bên đó đang nghiên cứu... Anh Tranh, chúng ta mau tới Tây Tạng đi, lần này nghe nói bọn Ngọc Kinh Tử cũng định tới đó."

Lý Tranh chống tay vào bệ rửa mặt, đường xương hàm căng chặt: "Chắc chắn phải đi." Nhưng nếu anh đi thì Mai Tuyết phải làm sao? Anh quay đầu nhìn bóng dáng thanh mảnh đang đứng khoanh tay ở cửa. Anh không giống Từ Hạ Niên có nhiều người, vừa có thể đi Tây Tạng vừa có thể bảo vệ tốt cho cô.

Trần Khác đáp một tiếng, nói: "Vậy chúng ta tập trung ở Sơn Nam."

"Được." Anh nhận lời.

Gác máy, Lý Tranh đi về phía cửa, mím môi nói: "Mai Tuyết, em về Hoài Thành trước đi, sau đó anh thuê cho em vài vệ sĩ..."

Mai Tuyết khựng lại, rồi ngước mắt nhìn anh đăm đăm: "Vệ sĩ cũng có lúc không chú ý đến em, như vậy cũng không an toàn."

"Em đừng ra khỏi nhà, ông ta chỉ theo dõi em thôi, nói chung là an toàn."

Mai Tuyết cười khẽ, đầu ngón tay quấn lấy một sợi tóc, bỗng hỏi: "Lý Tranh, anh nghĩ em sẽ yên phận đợi ở đó sao?"

Thần sắc Lý Tranh khựng lại.

Cô nhếch môi: "Trên hành trình chạy trốn này cùng anh, em sẽ không dừng lại giữa chừng, càng không để bản thân trở thành vật thế chấp của kẻ khác. Anh không đưa em đi, em cũng sẽ bám theo thôi."

Hơi thở Lý Tranh nghẹn lại, năm ngón tay siết chặt. Anh biết, cô không phải chỉ nói suông.

Mai Tuyết giơ tay m*n tr*n mặt anh: "Cho nên Lý Tranh, anh có hiểu không, chỉ khi ở bên cạnh anh, em mới là an toàn nhất."

Lý Tranh nhắm mắt lại, gian nan nói: "Nhất định phải đi theo sau lưng anh."

Mai Tuyết ngẩng đầu hôn lên môi anh: "Đương nhiên rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.