Trời sáng rực, những tia nắng chói mắt rọi qua cửa sổ vào phòng.
Mai Tuyết mơ màng mở mắt, nhìn thẳng ra lưng chừng núi tuyết Meili. Sực nhớ ra điều gì đó, cô lồm cồm bò dậy, nhưng trên thảm tatami ở bệ cửa sổ đã không còn bóng dáng ai, chiếc chăn mỏng được gấp vuông vức như đậu phụ đặt sang một bên.
Ngọn núi tuyết đối diện cửa sổ đã sớm được ánh mặt trời chiếu rọi, từ đỉnh núi xuống đến chân núi là một dải ánh sáng rực rỡ, huy hoàng.
Ánh sáng gay gắt khiến cô nheo mắt theo thói quen. Mai Tuyết quờ tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn giờ, đã hơn 8 giờ 50, gần 9 giờ rồi.
Mặt trời đã lên cao từ lâu.
Không được xem "Nhật chiếu kim sơn" rồi...
Trước khi ngủ cô còn nhớ kỹ lắm cơ mà, nhớ phải dậy thật sớm để ngắm cảnh tượng ấy.
Mai Tuyết bực bội vò đầu bứt tai, ánh mắt lướt qua chiếc chăn mỏng được xếp ngay ngắn, cô vớ lấy chiếc gối ném mạnh về phía đó, đập trúng chiếc bàn trà nhỏ.
Phiền thật!
Cái người đàn ông này thật biết cách làm người ta phát cáu, chuyện ngắm "Nhật chiếu kim sơn" mà cũng không thèm gọi cô một tiếng.
Quá đáng, quá đáng lắm rồi.
Xoạt một tiếng, cửa phòng mở ra. Mai Tuyết quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt pha chút giận dữ. Mái tóc vừa ngủ dậy dính tĩnh điện, có mấy sợi còn dựng ngược lên.
Gia Thố mặc trọn bộ tăng phục màu đỏ thẫm, cổ áo có thêm một lớp vải lụa vàng gọi là dugka. Bộ tăng phục rộng thùng thình khoác lên người anh không hề khó coi, ngược lại càng tôn thêm dáng vẻ cao lớn, uy nghiêm của anh.
Mai Tuyết nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi hừ một tiếng quay đi.
Bước chân Gia Thố khựng lại, sau đó anh đặt túi đồ ăn sáng cầm trên tay lên tủ đầu giường, giọng nói trầm thấp pha chút dịu dàng: "Ngủ một đêm rồi mà vẫn chưa nguôi giận sao?"
Mai Tuyết liếc anh thêm cái nữa rồi thu hồi tầm mắt, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến bữa sáng, vớ lấy chiếc áo khoác chui đầu vào, xỏ đại đôi giày rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Gia Thố lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, cho đến khi cô khuất sau cánh cửa mới thu hồi ánh mắt. Anh cụp mi xuống, nhìn thấy chiếc gối nằm lăn lóc cạnh bàn trà.
Anh bất lực lần tràng hạt, cúi người nhặt gối đặt lại lên giường.
Mai Tuyết xuống lễ tân lấy thẻ phòng, vào phòng 305, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, bôi kem chống nắng kỹ càng. Sau đó, cô thu dọn hết đống đồ đạc lặt vặt vào chiếc túi đeo chéo thể thao màu đen. Vừa kéo khóa lại thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Mai Tuyết khựng lại, tiếp tục thu dọn, bên ngoài vẫn tiếp tục gõ.
Đến lần thứ ba, cô mới đứng dậy ra mở cửa, sắc mặt không vui: "Gì đấy?"
Gia Thố đưa bữa sáng cho cô, nói: "Hôm nay không có 'Nhật chiếu kim sơn' đâu." Nên mới không gọi cô dậy sớm.
Mai Tuyết hồ nghi nhìn anh.
Gia Thố nhìn ra cửa sổ, ra hiệu cho cô nhìn lớp mây mù trên núi Meili: "Sáng sớm sương mù dày đặc bao phủ đỉnh núi, che khuất ánh mặt trời, nên hôm nay không thấy được cảnh đó."
"Mùa này muốn xem 'Nhật chiếu kim sơn' là phải dựa vào vận may, thời điểm đẹp nhất là vào mùa đông. Mùa đông ở đây trời quang mây tạnh, hầu như ngày nào cũng thấy được."
Mai Tuyết nhìn đám mây mù đằng xa, tạm tin lời giải thích của anh.
Gia Thố bước vào phòng, mở túi đồ ăn sáng trên bàn ra, vẫy vẫy tay gọi cô: "Ăn chút gì đi, lát nữa chúng ta phải lên đường ngay, nếu không sẽ không kịp thời gian đâu."
Mai Tuyết ngồi xuống ghế, nhận lấy bữa sáng từ tay anh, ăn thật nhanh rồi đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm vào.
Gia Thố xách chiếc vali của cô, kéo xuống lầu.
Chín giờ sáng trên cao nguyên, mặt trời đã bắt đầu gắt, nắng chiếu xuống mặt đường phản quang trắng xóa.
Gia Thố đóng cửa cốp xe, đi về phía ghế lái.
Mai Tuyết mở cửa xe, vừa bước một chân lên, cô sờ vào túi áo rồi lại đóng cửa xe lại, nói nhỏ: "Tôi đi mua bao thuốc."
Gia Thố định khuyên cô đừng hút nữa, nhưng nhìn bóng lưng cô đã đi xa, chỉ biết thở dài một hơi, nổ máy, lùi xe rồi đỗ bên đường chờ đợi.
Mai Tuyết đi tới tiệm tạp hóa, nhìn đống thuốc lá trưng bày trong tủ kính. Thuốc lá vốn là đặc sản Vân Nam, ở những thị trấn biên thùy thế này hầu như không thấy loại thuốc ngoại nào, càng không có thuốc lá dành cho nữ giới.
Nhưng Mai Tuyết lại đang thèm hút kinh khủng, cuối cùng lấy hai bao Hồng Tháp Sơn. Vừa trả tiền xong, cúi đầu xuống, hơi thở Mai Tuyết bỗng khựng lại, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Trên phố không có mấy người qua lại, đa số đều đi lại thong thả, lười biếng. Chỉ có một bóng lưng đen đang rảo bước nhanh về phía trước.
"Ăn trộm!" Mai Tuyết kéo khóa túi xách, lao theo.
Bóng đen nghe thấy tiếng động lập tức vắt chân lên cổ chạy, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất sau khúc cua.
Mai Tuyết vừa chạy vừa hét: "Trộm! Bắt lấy tên trộm!"
Người trên phố xôn xao nhìn theo, nhưng rõ ràng là chưa kịp phản ứng gì.
Mai Tuyết chỉ biết nghiến răng chạy thục mạng, trong đầu chỉ có ý nghĩ phải bắt được tên trộm, lúc chạy ngang qua xe của Gia Thố cũng quên luôn cả việc dừng lại nhờ anh giúp đỡ.
Gia Thố nhìn thấy một gã đàn ông nhảy lên chiếc Toyota Prado màu trắng phía trước, anh lập tức nhấn ga. Chiếc xe việt dã lao ra giữa đường, dừng lại ngay cạnh Mai Tuyết: "Lên xe!"
Mai Tuyết thở không ra hơi, giật phăng cửa ghế phụ nhảy vào, cửa vừa đóng sập lại, chiếc xe đã lao vút đi.
Gia Thố nhìn chằm chằm chiếc Prado trắng vừa biến mất ở cuối phố, hỏi: "Mất gì rồi?"
Mai Tuyết lục túi, điện thoại, ví tiền, chứng minh thư đều còn, chỉ duy nhất chiếc hộp đựng đôi hoa tai của Đan Chu là bị nẫng mất.
"Một thứ... rất quý giá... rất quan trọng đối với tôi." Mai Tuyết th* d*c dữ dội, lồng ngực phập phồng.
Chạy bộ trên cao nguyên đúng là muốn lấy mạng người ta mà, nhất là với kiểu người quanh năm suốt tháng ru rú trong nhà không tập tành gì như cô.
Gia Thố nói một câu "ngồi cho vững", rồi đạp lút ga, chiếc xe gầm lên lao lên đường núi.
Mai Tuyết bị lực đẩy hất về phía trước rồi lại bị dây an toàn kéo giật lại, cô bám chặt vào tay vịn, trong lòng rủa thầm mười đời tổ tông nhà tên trộm.
Ra khỏi Đức Khâm, đường núi ngày càng dốc, cua cũng ngày càng nhiều. Gia Thố xoay vô lăng thoăn thoắt, tiếng lốp xe rít lên ken két trên mặt đường, anh thực sự đã biến con đường núi thành đường đua xe.
Phía cuối con đường xuất hiện đuôi chiếc Prado, Gia Thố sang số, nhấn ga, càng lúc càng áp sát xe trước.
Sắc mặt Mai Tuyết trắng bệch, cô bám chặt tay vịn không để mình phát ra tiếng động, mắt dán chặt vào đuôi chiếc xe trắng, trong lòng nguyền rủa tên trộm một vạn lần.
Chiếc Prado cũng đang tăng tốc, đường núi nhiều khúc cua, trên mặt đường nhựa để lại những vệt phanh cháy xém.
Khoảng cách giữa hai xe ngày càng gần, tại một khúc cua, Gia Thố thực hiện một cú drift điêu luyện, lập tức đuổi kịp và chạy song song với chiếc Prado trắng.
Xe trước vẫn tiếp tục tăng tốc, mưu đồ cắt đuôi chiếc xe đang bám đuổi gắt gao.
Gia Thố bỗng nhiên bẻ lái, đầu xe đâm xéo sang rồi lập tức kéo lại, một cú hư chiêu khiến xe trước phải phanh gấp trong tích tắc, nhưng rồi nó lại ngay lập tức nhấn ga lao vọt lên.
Gia Thố nhìn chằm chằm chiếc Prado, đang định nhấn ga đâm trực diện thì bên phía ghế lái đối phương đột nhiên xuất hiện một họng súng đen ngòm.
Cả người Gia Thố cứng đờ, chiếc xe việt dã lập tức giảm tốc, một tiếng phanh kéo dài chói tai vang vọng giữa hẻm núi.
Cửa kính ghế lái chiếc Prado trắng hạ xuống một nửa, đôi mắt dài lạnh lẽo mang theo nụ cười âm hiểm. Nốt ruồi đen nơi khóe mắt người đàn ông đó vô cùng nổi bật và dễ nhận dạng. Hắn thong thả thu súng lại, đạp ga, chiếc Prado lao vút về phía trước.
Chiếc xe dừng lại bên lề đường, chân mày Gia Thố nhíu chặt, nhìn chiếc xe biến mất nơi cuối con đường núi.
Mai Tuyết nén cơn buồn nôn, hít sâu vài hơi, mặt cắt không còn giọt máu hỏi: "Sao thế?"
Gia Thố không nói gì, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức nổi gân xanh, thần sắc khó coi hơn bao giờ hết.
Kẻ này căn bản không phải tên trộm bình thường, cũng không phải vô tình lấy đồ của Mai Tuyết, mà là nhắm vào anh, nhắm vào thứ trong tay anh.
Chỉ riêng nốt ruồi đặc trưng nơi khóe mắt đã nói lên hắn không phải người thường, mà chính là nhân vật số hai của băng nhóm tội phạm đứng sau các vụ trộm cắp cổ vật trong nước và tuồn cổ vật ra nước ngoài — Ô Trừ.
Ô Trừ, người Miến gốc Hoa, kẻ này trước đây từng là lính đánh thuê quốc tế, và là nghi phạm chính trong vụ án trộm cắp "212". Rất nhiều vụ cổ vật thất thoát ra nước ngoài đều có liên quan mật thiết đến hắn và đại ca của hắn — Ngọc Kinh Tử.
Ngọc Kinh Tử là một kẻ cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ cái tên tiếng Anh là Viper, thì giới tính, chiều cao, diện mạo ra sao đều không ai biết, nhưng kẻ này lại thao túng toàn bộ thị trường đen cổ vật ở châu Á.
Gia Thố đã tìm kiếm sáu năm cũng chưa từng thấy mặt mũi Ngọc Kinh Tử, người duy nhất anh từng đối đầu cũng chính là Ô Trừ đang xuất hiện kia. Nhưng trong mỗi lần hộ tống thu hồi cổ vật "212", luôn có bóng dáng của băng nhóm này.
Điều khác biệt là, trong những lần trước Ô Trừ chưa bao giờ đích thân ra mặt, đều là đàn em đến cướp đoạt... Lần này hắn lại trực tiếp xuất quân, hơn nữa còn mang theo "hàng nóng".
Gia Thố quay đầu nhìn Mai Tuyết, cô thực sự đã bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm không lường trước được.
Mai Tuyết nhìn chiếc xe trắng đằng xa giờ chỉ như một con kiến nhỏ đang chạy thục mạng trên đường núi, cô quay lại hỏi đầy thắc mắc: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Gia Thố không nói.
Mai Tuyết nhận ra điều gì đó, gật gật đầu, cười như không cười nói: "Không đuổi theo nữa? Được, nếu anh không đuổi —"
Gia Thố bỗng đẩy cửa bước xuống xe, nói: "Cô lái đi."
Mai Tuyết khựng lại, chỉ vào mình, kinh ngạc: "Tôi?"
Đùa à, để cô lái đường núi, chẳng mấy chốc mà cả người lẫn xe rơi xuống sông mất.
Gia Thố không trả lời, mở cửa ghế sau ngồi vào, đóng sầm cửa lại.
Mai Tuyết tức đến bật cười, vừa định quay lại mắng thì thấy Gia Thố đột nhiên giật phăng lớp áo dugka và thắt lưng ra, bộ tăng phục mất đi sự ràng buộc, lập tức lùng bùng rủ xuống.
Mai Tuyết im bặt, định nói gì cũng quên sạch, đôi mắt dần đờ ra.
Gia Thố đang định cởi lớp áo ngoài, bỗng ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt hạnh đang nhìn mình chằm chằm.
Mai Tuyết chớp chớp mắt, theo phản xạ thu hồi tầm mắt khi bị bắt quả tang, nhưng rồi nghĩ lại chẳng phải cô cũng từng thấy rồi sao, thế là cô lập tức quay phắt lại nhìn tiếp.
Gia Thố bất lực, hất cằm về phía ghế lái, nói: "Cô không muốn lấy lại đồ của mình nữa à?"
Mai Tuyết lúc này mới sực nhớ đến chuyện quan trọng, cũng hiểu ý anh khi bảo cô cầm lái là gì. Cô nhanh chóng nhảy sang ghế lái, nổ máy, chiếc xe từ từ lăn bánh.
Giọng Gia Thố từ phía sau truyền tới: "Cứ lái như lúc cô lái ở thành phố thôi, vào cua thì giảm tốc độ, lên xuống dốc thì sang số."
Mai Tuyết dán mắt vào con đường phía trước, từ từ tăng tốc, tiện thể nhìn xuống dưới, thế mà lại là số sàn.
Cũng may lúc học lái cô học số sàn, sau khi dần quen tay, tốc độ xe bắt đầu nhanh hơn.
Gia Thố cởi bỏ tăng phục, từ trong túi hành lý lấy ra một chiếc áo phông trắng mặc vào, sau đó khoác thêm chiếc áo khoác leo núi màu xám, cởi bỏ lớp vải tabu màu đỏ thẫm trên chân, đôi chân dài xỏ vào chiếc quần đen, rồi rút thắt lưng thắt quanh eo.
Cạch một tiếng, tiếng khóa thắt lưng cài lại vang lên khô khốc trong khoang xe yên tĩnh.
Mai Tuyết đang tập trung cao độ lái xe, tiếng động này giống như kiến bò trong xương, khiến cô tê dại từ đỉnh đầu xuống đến xương sống, cả người râm ran.
Ôi trời!
Anh ấy... vừa mới mặc quần ngay sau lưng mình!
Mẹ kiếp!
Sao mình lại không nhìn lấy một cái cơ chứ!
