Thời điểm ta xuyên không tới, câu chuyện đã gần đi đến hồi kết.
Nam nữ chính đều đã bước lên ngôi vị Tiên Tôn, còn đại phản diện vì nữ chính mà tự phế tu vi, bị truy sát rồi bị ném vào bãi tha ma.
Tất nhiên còn có ta.
Ta là nữ phụ độc ác - kẻ bị ép gả cho đại phản diện. Kết cục cuối cùng của ta, chính là bị treo cổ trên một cành cây khô, c/h.ế/t một cách thê lương.
Hệ thống hỏi ta: “Nếu có thể trọng sinh, ngươi sẽ công lược ai? Cứu vớt ai? Hay là chống lại ai?”
Nực cười, ta chẳng chọn ai cả.
Ta chọn tìm đến đại phản diện, đối xử với hắn thật tốt, thật tốt, để thời thơ ấu của hắn tràn ngập trong yêu thương, rồi đến năm hắn mười lăm tuổi, ta sẽ cùng nữ chính tranh đoạt kỳ bảo trong núi.
Ta sẽ để hắn chứng kiến ta bị nam chính đánh đến bầm dập, bị những kẻ ủng hộ nữ chính thay phiên sỉ nhục, sau đó ta sẽ yếu ớt mà mỉm cười với hắn, nói rằng hy vọng hắn sẽ sống thật tốt, rồi xoay người nhảy xuống vách núi ngàn trượng.
Báo thù thật mệt mỏi, chi bằng kích thích kẻ khác chủ động thay mình.
Bình luận truyện