Ta Nghe Được Tiếng Lòng Của Cả Vương Phủ

Chương 1




Ngày ta gả vào vương phủ, mới phát hiện bản thân có thể nghe được tiếng lòng của tất cả mọi người.

 

Vương gia bề ngoài dịu dàng: “Nương tử vất vả rồi.”

 

Trong lòng lại đang cười lạnh: 【Hừ, lại thêm một kẻ tới nộp mạng.】

 

Các thiếp thất mặt mày hớn hở: “Tỷ tỷ thật xinh đẹp.”

 

Trong lòng lại đang mắng chửi đủ kiểu: 【Để xem ả tiện nhân kia có thể sống được mấy ngày?】

 

Ta giả câm giả điếc sống qua ba tháng, cho đến khi nghe thấy vị trắc phi được Vương gia sủng ái nhất nói thầm trong lòng:

 

【Tối nay nên hạ thạch tín vào bát canh hạt sen rồi.】

 

Ta thở dài một tiếng, bưng bát canh đó đi tới trước mặt ả.

 

“Muội muội.” Ta cười rất ngọt ngào, “Bát này, muội uống trước đi.”

 

1.

 

“Vương phi, đã đến giờ dậy kính trà rồi.”

 

Tiếng của nha hoàn Xuân Hạnh vang lên bên ngoài màn che.

 

Ta mở mắt, đôi uyên ương thêu trên chăn hỷ đỏ thẫm đập vào mắt thật nhức nhối.

 

Đêm qua chính là ngày đại hỷ của ta và Tĩnh Vương.

 

Hắn tiến vào,

 

Vén khăn trùm đầu, uống rượu hợp cẩn, sau đó ngồi bên mép giường nhìn ta thật lâu.

 

“Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi.”

 

Hắn nói xong câu này liền mặc nguyên y phục nằm ở phía ngoài, từ đó về sau không hề cử động thêm một lần nào nữa.

 

Trong lòng ta rất rõ ràng:

 

Tĩnh Vương Lý Yến, Tam hoàng tử đương triều, cưới ta chỉ là vì bị thánh chỉ ép buộc.

 

Cha ta là Trấn Bắc tướng quân, ba tháng trước đã ch e c trên sa trường.

 

Bệ hạ ban hôn, vừa là an ủi, cũng vừa là giám thị.

 

“Vương phi?”

 

Xuân Hạnh lại gọi một tiếng.

 

Ta chậm rãi ngồi dậy, màn che được vén lên, ánh ban mai tràn vào.

 

Xuân Hạnh cúi đầu, tay bưng chậu đồng rửa mặt.

 

【Vị Tân Vương phi này có thể sống được bao lâu đây? Người trước mới ba tháng đã bệnh ch e c rồi.】

 

Ta tay khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Hạnh.

 

Nàng vẫn rũ mắt, thần sắc cung kính.

 

【Vương gia trong lòng có người khác, cưới ai cũng vậy thôi. Đáng thương cho Tô tiểu thư này, mới mười sáu tuổi.】

 

Âm thanh kia lại vang lên, rõ ràng như có người ghé sát tai ta nói chuyện.

 

Nhưng ta chắc chắn, miệng của Xuân Hạnh không hề động đậy.

 

“Xuân Hạnh.” Ta lên tiếng, giọng hơi khàn.

 

“Nô tỳ có mặt.”

 

“Ngươi... vừa nói cái gì?”

 

Xuân Hạnh ngẩn ra: “Nô tỳ đâu có nói chuyện ạ.”

 

Ánh mắt con bé có chút hoang mang.

 

【Vương phi có phải vẫn chưa tỉnh ngủ không?】

 

Giọng nói kia lại xuất hiện rồi.

 

Ta nhìn chằm chằm đôi môi đang mím chặt của nàng.

 

“Không có gì.” Ta vén chăn lên, “Thay y phục đi.”

 

Thay đồ, trang điểm, người trong gương sắc mặt tái nhợt.

 

Sau khi cha ch e c, ta ở trong phủ thủ hiếu ba tháng.

 

Ba tháng này, ta không nghe thấy bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào.

 

Là bắt đầu từ tối qua, hay là sáng sớm nay đây?

 

Đang suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến một hồi bước chân.

 

“Vương gia.”

 

Xuân Hạnh vội vàng hành lễ.

 

Lý Yến bước vào.

 

Hắn mặc một bộ thường phục màu trắng trăng, tóc dùng trâm ngọc búi lên, mày mắt ôn nhu như ngọc.

 

Bất luận kẻ nào nhìn vào, cũng đều cảm thấy đây là một bậc quân tử nhẹ nhàng.

 

“Đêm qua ngủ có ngon không?” Hắn dịu dàng hỏi.

 

Ta đứng dậy hành lễ: “Tạ Vương gia quan tâm, thiếp thân ngủ rất ngon.”

 

【Diễn cũng giống thật đấy.】

 

Một giọng nói lạnh lẽo đâm sầm vào tai.

 

Đầu ngón tay ta khẽ run.

 

Lý Yến trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, đưa tay đỡ ta: “Không cần đa lễ.”

 

Ngón tay hắn hơi lạnh.

 

【Nữ nhi Tô gia, Tô Cẩm Thư, mười sáu tuổi, mồ côi cha, không có huynh đệ, dễ khống chế.】

 

Ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn.

 

Đôi mắt kia rất sáng, rất đẹp, giống như mặc ngọc ngâm trong đầm lạnh.

 

“Vương gia.” Ta khẽ nói, “Bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi.”

 

【Tay nàng ta đang run. Là sợ hãi? Hay là đã nhận ra điều gì rồi?】

 

Lý Yến buông tay: “Chúng ta đi thôi.”

 

Ở chính sảnh đã có một hàng người đứng sẵn.

 

Trắc phi hai vị, thị thiếp năm vị, đều là nữ nhân trong hậu viện của Lý Yến.

 

Mỗi người đều xinh đẹp như hoa.

 

“Thỉnh an Vương gia, thỉnh an Vương phi.”

 

Đồng thanh hành lễ, giọng nói nũng nịu.

 

Ta ngồi ở vị trí chủ tọa, Lý Yến ở bên cạnh ta.

 

Nha hoàn dâng chén trà.

 

Ta đón lấy, kính Lý Yến trước: “Vương gia mời dùng trà.”

 

Hắn chậm rãi nhận lấy, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

 

Sau đó đến lượt trắc phi.

 

Người lên trước là Liễu trắc phi, Liễu Như Yên.

 

Ả mặc bộ váy đỏ tươi, mày mắt đa tình, eo thon mềm mại.

 

“Tỷ tỷ, mời dùng trà.”

 

【Con khốn Tô Cẩm Thư này trông thì thanh tú, mỗi tội gầy quá. Vừa nhìn đã biết là không dễ sinh nở rồi.】

 

Ta nhận lấy chén trà, Liễu Như Yên cười khẽ rồi lui xuống.

 

Tiếp theo là một vị trắc phi khác, Lâm Nguyệt Nhi.

 

Váy áo trắng tinh, không chút phấn son, dáng vẻ lê hoa đái vũ, thấy mà thương.

 

“Vương phi tỷ tỷ.”

 

【Lại thêm một kẻ tới nộp mạng. Trong lòng Vương gia chỉ có vị kia thôi, các ngươi tranh giành cái gì?】

 

Động tác uống trà của ta chợt khựng lại.

 

Lâm Nguyệt Nhi ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng.

 

“Thiếp thân thân thể yếu ớt, sau này mong tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn.”

 

【Giả bệnh ba năm rồi, cũng nên đổi chiêu mới đi chứ.】

 

Tim ta thắt lại một cái.

 

Đặt chén trà xuống, ta nhìn sang Lý Yến.

 

Hắn đang thong thả bóc một quả quýt, thần sắc thản nhiên.

 

【Liễu Như Yên hôm nay mặc quá lòe loẹt. Lâm Nguyệt Nhi lại giả vờ đáng thương. Vô vị.】

 

Múi quýt được đưa vào miệng.

 

Hắn nuốt xuống mới mở lời: “Đều đã thấy Vương phi rồi, từ nay về sau phải thủ quy củ.”

 

“Rõ.”

 

Các nữ nhân đồng thanh đáp.

 

【Quy củ? Hậu viện làm gì có nhiều quy củ như thế. Ai sống lâu, kẻ đó chính là quy củ.】

 

Lần này không biết là tiếng lòng của ai.

 

Một mảnh hỗn loạn.

 

Ta ấn vào thái dương.

 

“Không thoải mái sao?” Lý Yến hỏi.

 

“Hơi đau đầu ạ.” Ta thành thật nói.

 

“Vậy về nghỉ ngơi đi.” Hắn bảo, “Lát nữa trong cung sẽ có ban thưởng, nàng còn phải tiếp chỉ.”

 

【Đau đầu? Mới ngày đầu tiên đã bắt đầu đổ bệnh rồi sao?】

 

Ta đứng dậy hành lễ.

 

Xuân Hạnh dìu ta đi ra ngoài.

 

Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ của đám nữ nhân.

 

【Thế này đã chịu không nổi rồi sao?】

 

【Vương gia ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng ta thêm lấy một cái.】

 

【Cược nàng ta không sống quá ba tháng.】

 

Bước chân ta không dừng lại.

 

Chậm rãi bước ra khỏi chính sảnh, ánh mặt trời chói chang.

 

Xuân Hạnh nhỏ giọng nói: “Vương phi, mấy lời của bọn họ người đừng để trong lòng.”

 

“Lời gì?” Ta hỏi.

 

“Thì... mấy lời đàm tiếu vô căn cứ ấy ạ.” Xuân Hạnh ấp úng.

 

【 Liễu trắc phi độc nhất, Lâm trắc phi giỏi giả vờ nhất, mấy kẻ còn lại đều là cỏ đầu tường. Vương phi phải cẩn thận. 】

 

Ta nghiêng đầu nhìn nàng.

 

Xuân Hạnh cắn môi, vẻ mặt lo lắng.

 

Nàng thật sự lo lắng cho ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng