Chương 9
Bên cạnh, Phi Nguyên thấy vậy, khẽ thở dài.
“Ngưng Quang, Huyền Dận đã tìm ngươi suốt ba trăm năm.”
…
Vừa nghe thấy cái tên “Ngưng Quang”, đầu ta bỗng đau nhói.
Ký ức như thủy triều dội tới, nhưng đoạn sớm nhất lại chỉ dừng ở ngày sư tôn cõng ta lên núi.
Ta không nhớ gì về Ngưng Quang.
Ta chỉ nhớ mình là đồ đệ của sư tôn.
Nhưng chưa kịp nghĩ sâu hơn, toàn bộ Ma Uyên đã chấn động dữ dội, như trời long đất lở.
Bình luận lúc này hiện lên dồn dập.
“Đạo hữu, không kịp giải thích nữa, Ma Uyên muốn nuốt chửng các ngươi.”
“Mau luyện hóa đi, vị trí ngươi đang đứng chính là bản nguyên của Ma Uyên.”
Thấy vậy, ta cũng không nghĩ thêm nữa, lập tức vận chuyển pháp quyết, lấy trời đất nơi này làm đan lô.
Ngay sau đó, tiếng thiên lôi cuồn cuộn đã lâu không gặp lại vang lên.
Hơn nữa, còn là loại thiên lôi tím đen thuộc về Ma Uyên.
Bình luận ùn ùn kéo tới:
“Đạo hữu, lôi kiếp lâu rồi không gặp, có nhớ không?”
“Đạo hữu, mau lấy hết đám đại kim đan ngươi luyện suốt thời gian qua ra, tống hết vào Ma Uyên đi!”
Nghe vậy, ta phất tay một cái, vô số kim đan ào ào rơi xuống.
Hóa Hình Đan, Hoàn Đồng Đan, Tuyệt Tình Đan thì không cần nói, thời gian qua ta luyện nhiều nhất chính là mấy thứ này.
Ta trực tiếp vận chuyển linh lực, mượn sự giao hòa linh lực giữa sư tôn và Ma Uyên, nghiền nát toàn bộ kim đan thành linh lực, rải khắp Ma Uyên.
Ngay sau đó, một mảng lớn yêu ma trực tiếp hóa thành hình người, vừa nhìn thấy dáng vẻ của mình đã quay sang đ.á.n.h lộn lẫn nhau.
Một đám lớn yêu ma thì tuổi tác thì tụt mạnh, biến thành từng quả trứng đen sì.
Lại có vô số yêu ma trực tiếp mất sạch d.ụ.c vọng, nằm vật ra đất như cá mặn mất hết lý tưởng sống.
Đúng lúc ta định tăng lực hơn nữa, gọi ra đạo lôi kiếp thứ chín trăm chín mươi chín phá kỷ lục, ý chí thiên đạo của Ma Uyên lại truyền âm tới:
“Tổ cô nãi nãi ơi, đừng luyện nữa…”
“Ta đ.á.n.h sét tới mức sắp kiệt sức luôn rồi…”
“Hết thật rồi, một giọt lôi điện cũng không còn nữa…”
…
Giọng ý chí thiên đạo yếu ớt, như thể vừa bị hút cạn thân thể.
Nghe vậy, ta coi như không nghe thấy, mặc kệ nó sống c.h.ế.t ra sao.
Ta trực tiếp tăng lực, quyết cưỡng ép gọi thêm lôi kiếp xuống.
Ý chí thiên đạo thấy ta ngang ngược như vậy thì nổi điên, thà kéo theo cả Ma Uyên chôn cùng cũng phải đồng quy vu tận với ta.
Thấy thế, Bình luận vội vàng nhắc nhở:
“Đạo hữu, mau lấy nước tắm của sư tôn ra, rải vào toàn bộ Ma Uyên!”
“Chỉ cần là tinh hoa của Đan Linh thể là được, càng tinh hoa càng tốt, cứ đổ hết vào Ma Uyên. Sau đó ngươi ở ngay nơi bản nguyên này, lấy trời đất làm lò, là có thể luyện hóa cả Ma Uyên.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, sư tôn bên cạnh đã lên tiếng:
“Nói cách khác, lấy Đan Linh thể làm môi giới… là có thể luyện hóa toàn bộ Ma Uyên.”
Ta lập tức ngây người.
“Chờ đã, sư tôn… người… người cũng nhìn thấy Bình luận?”
Sư tôn chỉ cười, không đáp.
Ngài nhanh ch.óng bấm quyết, linh lực toàn thân cháy lên dữ dội.
Sau đó, ngài vậy mà lại nhảy thẳng xuống bản nguyên của Ma Uyên.
Bình luận thấy vậy, lập tức điên cuồng nhắn:
“Đạo hữu, lúc này không luyện thì còn chờ đến khi nào?”
Thấy thế, ta cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp điều động linh lực, dốc hết toàn lực vận chuyển trời đất này như một cái lò đan.
Bên cạnh, Phi Nguyên thấy linh lực ta dần không chống nổi, liền mặc kệ tổn hao tu vi cả đời, đổ toàn bộ linh lực của hắn vào cơ thể ta.
Một gợn sóng quen thuộc đến kỳ lạ bỗng nổ tung trong lòng ta…
Ta ngưng tụ linh lực đất trời, chấp chưởng càn khôn, ép toàn bộ linh lực trong Ma Uyên co lại.
Sau đó…
Ma Uyên nổ tung.
…
Một cột sáng vàng chống trời bùng lên.
Bên trong Ma Uyên sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Sau đó, toàn bộ Ma Uyên hóa thành sương mù, ngưng tụ thành từng mảng mây sấm đen trên bầu trời bên ngoài.
Cuối cùng…
Trời lại đổ xuống một cơn mưa màu vàng.
Chính xác hơn là lúc này trên trời đang mưa… kim đan.
Vô số tu sĩ chỉ cho rằng lão tổ hiển linh, quỳ rạp dưới đất, ai nấy đều mừng đến phát khóc.
Chỉ có điều, tay họ thì chẳng hề nhàn rỗi chút nào, hễ thấy kim đan là nhét ngay vào n.g.ự.c.
…
Ma Uyên, thứ đã quấy nhiễu tam giới nhiều năm, từ đó biến mất.
Nhiều vị lão tổ các tông đồng loạt ra lệnh, bắt đệ t.ử dưới trướng nộp lên toàn bộ kim đan nhặt được.
“Loại đồ lai lịch không rõ này quá nguy hiểm, đám tiểu bối các ngươi không giữ nổi đâu.”
Đám lão tu sĩ núp trên núi tránh nạn suốt thời gian qua đều bày ra vẻ mặt chính khí lẫm liệt.
Trước khi Ma Uyên biến mất thì bọn họ không dám ló mặt.
Đến lúc kim đan xuất hiện, từng người một lại thay nhau ra sân, thi nhau chủ trì công đạo.
Vài ngày sau, rất nhiều tu sĩ phát hiện, các lão tổ trong tông hoặc là hóa thành linh thú, hoặc là trực tiếp phản lão hoàn đồng, từng người một thay tã.
Còn có kẻ nghiêm trọng hơn, chỉ qua một đêm đã nhìn thấu hồng trần, xuất gia cạo trọc đầu.
…
Nhiều năm sau, dưới chân núi Đan tông.
Ta tìm thấy một thiếu niên tóc bạc từ dưới núi, ta cõng hắn trên lưng, chậm rãi đi lên.
“Sư tôn, gia huấn Đan tông chúng ta là gì?”
Hắn tò mò hỏi.
“Nổ lò là mẹ của thành công.”
Ta cười đáp.
Sau đó, ta chợt nhớ ra điều gì, thử dò hỏi:
“Đồ nhi, trước mắt ngươi có thấy những dòng chữ kỳ quái trôi qua không?”
Nghe vậy, hắn ngơ ngác lắc đầu.
Thấy thế, ta mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng.
“À phải rồi, sư tôn… tối nay người có muốn tắm không?” - Hắn cười híp mắt hỏi.
Ta suýt phun ra một ngụm m.á.u, đứng sững tại chỗ.
Khá lắm.
Cái đám Bình luận c.h.ế.t tiệt này… vẫn còn bám theo ta!
Toàn văn hoàn.