Chương 7
Nói đến đây sắc mặt hắn dần trở nên cổ quái.
“Mỗi lần uống đan xong, đầu ta đều choáng váng…”
“Sau đó nàng bảo ta ngủ một giấc, nói như vậy lục căn sẽ thanh tịnh, đạo vô tình sẽ chiếm lĩnh trong mộng…”
Ta nhịn không được hỏi:
“Vậy sau khi ăn… ngươi có cảm thấy thanh tịnh không?”
Hắn suy nghĩ một chút:
“Thanh tịnh thì không rõ…”
“Nhưng thỉnh thoảng… thấy đau lưng mỏi eo…”
Ta lập tức cắt lời.
Bình luận tràn đến:
【Trời ơi! Nam chính đúng là khúc gỗ!】
【Tu vô tình đạo kiểu này… đúng là hao eo thật!】
Cuối cùng, dưới sự nài nỉ của hắn ta đồng ý luyện Tuyệt Tình Đan cho hắn.
Dù sao thứ này cũng không khó luyện.
Mà hắn trả lại trả quá nhiều.
Chỉ có một yêu cầu là d.ư.ợ.c lực phải thật mạnh!
…
Ta lại dựng lò luyện đan.
Bình luận hào hứng bàn luận:
【Tuyệt Tình Đan dễ lắm! Không cần ba ngày, vài phút là xong!】
【Chúng ta có liêm sỉ, loại bình thường không xứng, để ta dạy ngươi bí phương!】
…
Ta đã quen với những đan phương truyền kỳ này.
Chỉ lặng lẽ chờ xem lần này chúng lại bày trò gì.
【Đừng dùng Tuyệt Tình thảo nữa, đổi thành Đoạn Dương Hoa!】
【Trộn nước vô căn với nước tắm sư tôn rồi cho vào lò…】
Dù đã quen nhưng lần này… có gì đó rất sai.
Theo cách này ta có cảm giác không chỉ tuyệt tình”… mà còn “tuyệt luôn cái khác”.
Nhưng nghĩ đến yêu cầu d.ư.ợ.c lực mạnh của khách ta không nghĩ nhiều nữa.
—
Một loạt thao tác như mãnh hổ thế là lại một viên kim đan truyền thuyết ra lò.
Sau khi giao đan cho hắn ta thực sự hơi lo.
Hai lần trước đều có người lên núi đòi công đạo.
Nhưng lần này… có vẻ rất khác.
…
Chỉ vài ngày sau đã có tin truyền ra:
Nam chính vô tình đạo sau khi uống đan của ta lục căn trở nên thanh tịnh hoàn toàn!
Trong vài ngày đã liên tục đột phá, trở thành cường giả đỉnh cấp tam giới!
Quá tuyệt!
Lần này chắc chắn ổn rồi!
Nhưng không ngờ cái công đạo gì đó vẫn tìm đến.
Nữ chính ở Hợp Hoan tông xách đao lên núi liều mạng với ta:
“Đồ khốn! Ngươi dám luyện Tuyệt Tình Đan thành Tuyệt Tinh Đan?!”
“Đồ khốn! Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích!”
Nữ chính mặt mày tuyệt vọng.
Ta thì… hoàn toàn mù mịt.
Sao nàng biết nhanh vậy?
Ta mạnh miệng đáp:
“Tuyệt Tinh Đan cái gì? Ta luyện chính là Tuyệt Tình Đan đàng hoàng!”
Nàng nhắm mắt lại, nắm c.h.ặ.t t.a.y:
“Là Tuyệt Tình hay Tuyệt Tinh… ta không biết sao?!”
Bình luận chen vào:
【Đã nói rồi mà, đảm bảo tuyệt tình toàn diện, tuyệt cả sinh lý lẫn tâm lý!】
【Muốn luyện thần công, trước tiên phải…】
Ta không dám nhìn tiếp.
Trong đầu lóe lên ý tưởng.
“Đạo hữu đừng vội.”
“Thật ra… viên Tuyệt Tình Đan ta luyện trước đó không phải vĩnh viễn.”
“Hiệu quả chỉ kéo dài một năm.”
“Sau đó sẽ có phản ứng rất mạnh.”
Ta nói liều một tràng.
Đọc bình luận nhiều rồi giờ ta cũng biết bịa theo.
Dù sao Tuyệt Tình Đan bình thường cũng chỉ có tác dụng vài ngày.
Đan của ta mạnh như vậy hiệu lực một năm… cũng hợp lý.
Đương nhiên tất cả đều là ta bịa.
Nữ chính nghe xong lập tức vui mừng.
Ta tranh thủ tâng bốc:
“Ngươi và hắn đúng là trời sinh một đôi!”
Sau đó ta nhiệt tình đề cử một đống đan d.ư.ợ.c bổ dưỡng, nói là để chuẩn bị cho một năm sau.
Nhờ thế mà hàng tồn kho của Đan tông bán sạch luôn.
Còn chuyện một năm sau à?
Kệ đi.
Cùng lắm lúc đó ta lại luyện thêm… đan mạnh hơn nữa cho hắn!
…
Vài ngày sau, chuyện ta luyện Tuyệt Tình Đan cho nam chính vô tình đạo lan khắp tam giới.
Hàng trăm, hàng ngàn đệ t.ử vô tình đạo chặn kín trước cửa đan phòng ta, nhất quyết đòi loại Tuyệt Tình Đan cùng loại như hắn.
Ta còn chút lương tâm, lại vẫn còn ám ảnh nên nói:
“Từ nay Tuyệt Tình Đan… chỉ cung cấp cho người xuất gia.”
Kết quả…
Ngày hôm sau, toàn bộ vô tình đạo… đồng loạt cạo trọc đầu.
Ta còn biết nói gì nữa?
Sau đó, ta lần lượt cung cấp Tuyệt Tình Đan cho họ.
Đồng thời luôn cảnh giác bên Hợp Hoan tông có kéo người đến trả thù không.
Nhưng lần này không có ai lên núi đòi công đạo.
Bởi vì… Ma Uyên thức tỉnh rồi.
…
Đại sư tỷ Kiếm tông ôm đứa bé trong lòng, tìm đến ta và sư tôn.
Thần sắc phức tạp.
“Sư tôn ta… nhờ hai vị chăm sóc.”
Ta không hiểu vì sao nàng lại giao Phi Nguyên lão tổ cho chúng ta, thay vì giữ ở Kiếm tông?
“Kiếm tông toàn tông…”
“Từ hôm nay, sẽ vào Ma Uyên.”
Nàng nói nhẹ như không.
Ta không tìm được lý do từ chối.
“Ân tình của đạo hữu đời sau ta nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp.”
Nàng chắp tay thật mạnh, quay người rời đi.
…
Sư tôn nhìn theo bóng lưng nàng, trầm tư.
…
Vài ngày sau có tin tức từ dưới núi truyền lên.
Vô số tu sĩ tiến vào Ma Uyên trấn áp.
Chiến sự… cực kỳ t.h.ả.m liệt.
Hai vị tân lão tổ của Hợp Hoan tông… đã ngã xuống.
Đệ t.ử Kiếm tông… thương vong quá nửa.
Đại sư tỷ Kiếm tông dùng một kiếm c.h.é.m nứt Ma Uyên.
Vô tình đạo thánh t.ử cùng Hợp Hoan thánh nữ trọng thương khi trấn áp vô số yêu ma.
…
Nửa tháng sau Ma Uyên càng lúc càng dữ dội.
Những người quen của ta trước kia phần lớn đều đã vào Ma Uyên.
Nhưng không còn tin tức truyền ra.
Ngay cả đại sư huynh cũng dẫn theo sư huynh sư tỷ, mang theo vô số đan d.ư.ợ.c, đích thân đi chi viện.
Ta không thể ngồi yên.
Trong đêm tìm đến sư tôn.
Ta cảm thấy mình nên làm gì đó.
Sư tôn nhìn ta, im lặng.
Ngài cúi đầu thay tã cho Phi Nguyên lão tổ đang ở dạng em bé.
Hôm nay lão tổ vẫn không an phận mà thuần thục… tè thẳng lên mặt sư tôn.
Sư tôn cũng không nhịn.
Thuần thục… đ.á.n.h m.ô.n.g.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì sư tôn đột nhiên hỏi:
“Gia huấn Đan tông là gì?”
“Nổ lò là mẹ của thành công.”
Ta theo bản năng trả lời.
