Chương 6
May mà đúng lúc này sư tôn của ta từ linh trì tỉnh lại.
Ngài liếc một cái đã thấy đứa bé đang khóc trong tay tông chủ Kiếm tông.
“Đứa nhỏ nhà ai…”
Nhưng lời còn chưa dứt ngài đã nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của đám kiếm tu xung quanh.
Khi thấy ấn kiếm đỏ giữa trán đứa bé sư tôn lập tức nhận ra thân phận.
Sau khi hiểu đại khái tình hình, ngài cảm khái:
“Gần đây nghe nói Phi Nguyên đạo hữu thọ nguyên sắp cạn, ta còn định đích thân đến thăm…”
“Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây.”
Rồi ngài nhìn đám phi kiếm đang lơ lửng trên đầu ta, cười nhẹ:
“Chư vị… chẳng lẽ là đang trách đồ nhi ta à?”
Nghe vậy, tông chủ Kiếm tông cười lạnh:
“Đồ đệ ngươi hại lão tổ nhà ta thành ra thế này, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cảm tạ?”
Sư tôn không vội không gấp:
“Ta hỏi ngươi, mục đích cuối cùng của các ngươi, có phải là nhờ đồ nhi ta kéo dài thọ nguyên cho Phi Nguyên đạo hữu?”
“Đừng quan tâm nó luyện ra đan gì…”
“Ta chỉ hỏi, thọ nguyên của Phi Nguyên đạo hữu bây giờ… có phải là nhiều hơn hẳn không?”
Tông chủ Kiếm tông… đứng hình.
Nghe ra…
Hình như cũng đúng.
Nhưng chỉ một lát sau hắn lập tức nổi giận:
“Ngươi ngụy biện như vậy chẳng phải cố ý làm mất mặt Kiếm tông ta sao?!”
Kiếm tu vốn ngang ngược.
Tức giận là rút kiếm.
Hàng ngàn phi kiếm trên đầu ta lập tức sắc bén hơn.
Một sơ suất là ta đã bị kiếm khí rạch trúng mặt.
May là bọn họ còn kiềm chế.
Vết thương nhỏ như vậy rất nhanh sẽ lành.
Đang lúc ta chuẩn bị vận linh lực chữa thương thì ta bỗng cảm nhận được linh lực phía xa bạo động.
“Lũ tiểu bối các ngươi, muốn c.h.ế.t sao?”
Sắc mặt sư tôn lúc này âm trầm đáng sợ.
Nụ cười trước đó hoàn toàn biến mất.
Linh lực bộc phát một chưởng trực tiếp đập vỡ hàng ngàn phi kiếm trên đầu ta.
Thấy vậy đám kiếm tu Kiếm tông cũng không hề sợ.
Tất cả đồng loạt tế ra bản mệnh phi kiếm.
Không khí lập tức đông cứng.
Hai bên giống như chỉ cần một giây nữa là sẽ đ.á.n.h nhau.
Đúng lúc đó trên trời có một thanh trường kiếm mang theo hỏa diễm x.é to.ạc màn trời.
Linh lực xung quanh bị thiêu đốt đến nổ lách tách.
Ngay sau đó chủ nhân thanh kiếm cũng đến.
Một kiếm chặn giữa hai bên.
Người đến một thân hồng y.
Chính là đại sư tỷ Kiếm tông.
…
“Huyền Dận đạo hữu, Kiếm tông thất lễ, mong thứ lỗi.”
Nàng chắp tay xin lỗi.
Chỉ một ánh mắt hàng ngàn phi kiếm lập tức ngoan ngoãn trở về vỏ.
Sư tôn thấy nàng, sắc mặt mới dịu lại.
“Lưu Hỏa đạo hữu, giờ đến lượt ngươi chăm sóc Phi Nguyên rồi.”
Ta nhìn cảnh này… hoàn toàn mơ hồ.
Nghe nói đại sư tỷ Kiếm tông vô địch cùng thế hệ nhưng tình hình hôm nay…
Sao càng nhìn càng thấy không đúng?
Tông chủ Kiếm tông thở dài:
“Ma Uyên sắp thức tỉnh, lão tổ lại bị hành thành thế này… phải làm sao đây…”
Đại sư tỷ bình thản nói:
“Ta sẽ thay sư tôn.”
“Chém sạch tà ma thiên hạ.”
Nói xong nàng nhẹ nhàng bế lão tổ Phi Nguyên đang là em bé.
Gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ lại dịu dàng đến cực điểm.
“Vậy thì tốt.”
Nàng ôm lão tổ, chậm rãi xuống núi.
Nhìn cảnh đó ta chợt nhớ đến… lần đầu tiên ta gặp sư tôn.
…
Ta không nhớ rõ quá nhiều chuyện về quá khứ.
Chỉ nhớ lần đầu tiên lên sơn môn Đan tông, là sư tôn cõng ta từng bước một đi vào.
Khi đó ta còn hỏi:
“Sư tôn đã là tiên nhân, sao không cưỡi mây đạp gió đưa ta bay vào?”
Sư tôn đáp:
“Đây là truyền thống của Đan tông ta.”
“Năm xưa, sư tôn của ta… cũng là cõng ta như vậy vào sơn môn.”
Lúc đó ta lập tức khen truyền thống Đan tông thật ý nghĩa.
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ xong rồi… gặp phải một sư tôn không biết bay.
…
Trên đường, chúng ta còn gặp một cặp sư đồ khác.
Đồ đệ mặc áo bông đỏ, sư phụ giữa trán có một ấn kiếm đỏ.
Hai người đó cũng là sư phụ cõng đồ đệ.
Nhưng khác ở chỗ… người ta là kiếm tu, dưới chân còn có phi kiếm nâng đỡ.
Đúng là kiếm tu đi đâu cũng có tiên kiếm phục vụ!
Trong ký ức của ta sư tôn chưa từng nổi giận với ta.
Dù ta cứ vài ngày lại làm nổ đan phòng đến tan tành.
Chỉ có một lần sau khi ta nổ lò xong, giận dỗi nói sau này không luyện đan nữa.
Sư tôn nói:
“Nổ lò là mẹ của thành công.”
“Hôm nay không nổ, ngày mai lấy gì thành công?”
Dù nói vậy nhưng ta vẫn nổ lò như thường.
Mà còn nổ ngày càng dữ.
Cho đến một ngày ta nhìn thấy Bình luận.
…
Sau khi luyện ra Hoàn Đồng Đan cho lão tổ Kiếm tông danh tiếng của ta lan khắp tam giới.
Dù sao thì từ Hóa Hình Đan đến Hoàn Đồng Đan đều là đan d.ư.ợ.c thất truyền cực kỳ quý giá.
Nhờ “ví dụ sống” là lão tổ Kiếm tông nên bên ngoài đều đồn rằng:
Đan của ta… không nói gì khác, chỉ có một chữ: mạnh.
Vì vậy nam chính tu vô tình đạo tìm đến ta.
“Ta biết đan d.ư.ợ.c của ngươi d.ư.ợ.c lực rất mạnh.”
“Từ Thông Linh Đan luyện thành Hóa Hình Đan, đến Thọ Nguyên Đan luyện thành Hoàn Đồng Đan.”
“Nhưng những điều đó không quan trọng.”
“Thứ ta cần…”
“Là đan d.ư.ợ.c càng mạnh càng tốt.”
…
Hắn nói rất nghiêm túc.
“Ta tu hành cả đời thuận buồm xuôi gió.”
“Chỉ có lục căn mãi không thanh tịnh, tâm niệm không thông.”
“Ta ngày nào cũng ăn Tuyệt Tình Đan như cơm.”
“Nhưng không có tác dụng, thậm chí nội tâm còn d.a.o động.”
Nghe đến đây ta trợn mắt.
“Ngươi chắc chắn thứ ngươi ăn là Tuyệt Tình Đan?”
Cái thứ này…
Nghe sao càng lúc càng không đúng?
Hắn lại hỏi:
“Nghe nói đạo hữu là trưởng lão danh dự của Hợp Hoan tông?”
“Chuyện này… đạo hữu đáng lẽ phải biết.”
Sau khi ta xác nhận hắn nói với vẻ nghi hoặc:
“Thánh nữ Hợp Hoan tông nói, hai tông có hợp tác, Tuyệt Tình Đan nàng có sẵn.”
“Nhưng mỗi lần ta mua.”
“Nàng đều dẫn ta vào một căn phòng nhỏ, rất kỳ quái.”
