Để lên được tầng lầu này, họ cũng tốn không ít công sức. Tuyết xung quanh quá dày, bịt kín cả cửa ra vào lẫn cửa sổ, khiến hai người phải dọn sạch tuyết bên ngoài trước rồi mới vào được.
Đẩy cửa ra, Giang Từ nhìn thấy một đám người đang túm tụm vào nhau, hơi thở thoi thóp. Nhiệt độ trong phòng có cao hơn bên ngoài một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Gió đã thổi bung một khe hở ở cửa sổ, họ lại không gia cố phòng hộ như các căn cứ khác nên căn bản không thể ngăn được gió lạnh lùa vào.
Giang Từ bảo Tống Cẩn Xuyên tụ một quả cầu lửa, treo lơ lửng giữa phòng. Rất nhanh, cả căn phòng liền ấm áp hẳn lên.
Những người sống sót đang run cầm cập cũng dần hồi sức, đầu óc vốn đã đông cứng vì quá lạnh cũng bắt đầu hoạt động trở lại.
Thì ra, thật sự có người đến cứu họ.
Giang Từ đã thấy Hoàng Điển đang đứng trước mặt họ với vẻ mặt bi thương, trong lòng anh là một cậu bé với hơi thở yếu ớt. Cô liền lấy ngay một ly sữa bò còn ấm từ trong không gian của mình ra, bảo Hoàng Điển cho cậu bé uống trước.
Nhận lấy ly sữa ấm áp, Hoàng Điển lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lí nhí cảm ơn rồi cắm ống hút vào miệng Đậu Nành Đậu.
Có lẽ là do bản năng khao khát thức ăn, Đậu Nành Đậu đang nửa mê nửa tỉnh bắt đầu m*t lấy ly sữa trong tay ba mình.
Giang Từ phát cho mỗi người sống sót trong phòng một chai sữa bò nóng. Đây cũng là sản phẩm mới mà nhà máy thực phẩm vừa cho ra lò. Nhờ thiết kế chai đặc biệt nên có thể giữ ấm liên tục trong vài tiếng đồng hồ.
Sản phẩm này vừa ra mắt đã đặc biệt được những người sống sót yêu thích. Mang sữa bò theo ra ngoài, đến trưa hoặc tối vẫn có thể uống được một chai sữa nóng hổi.”
“Hớp một ly sữa bò ấm nóng, chiếc bụng đang réo cồn cào của những người sống sót dường như được xoa dịu ngay tức khắc. Cả thể xác lẫn tinh thần họ đều cảm thấy được an ủi, vỗ về.
Ai nấy đều dần có lại chút tinh thần, không còn vẻ ngắc ngoải, thoi thóp như sắp tắt thở nữa. Gương mặt trắng bệch vì giá lạnh cũng đã ửng lên một chút sắc hồng ấm áp.
Đợi mọi người lót dạ xong, Giang Từ bắt đầu nấu lẩu.
Cơm trắng được cô lấy trực tiếp từ mấy tiệm ăn, sợ không đủ nên cô đã gom gần như toàn bộ số cơm được nấu sẵn trong kho của các cửa hàng dọc đường đi.
Nước lẩu nấm thơm lừng, bên cạnh là đủ các loại thịt và rau củ. Căn phòng không chỉ ấm áp như mùa xuân mà còn bắt đầu lan tỏa hương thơm nức mũi của thức ăn.
Chừng một giờ sau, những người sống sót cảm thấy mình như được sống lại. Trên người họ vẫn còn những vết thương do bỏng lạnh ở các mức độ khác nhau, Giang Từ dự định đưa họ về căn cứ để chữa trị, chuyện chuyên môn vẫn nên giao cho người có chuyên môn.
Trong lúc Giang Từ nấu ăn, Tống Cẩn Xuyên đã đi gom tất cả những người còn sống sót lại, tất cả cùng chen chúc trong căn phòng này.
Cơm nước xong xuôi, mỗi người được một bát thức ăn và một bát cơm. Vì họ đã nhịn đói nhiều ngày nên Giang Từ không cho ăn quá nhiều, phải để dạ dày của họ từ từ thích ứng lại.
Thức ăn rất nóng, những người sống sót gần như run rẩy đưa tay đón lấy. Khi từng miếng từng miếng đồ ăn ngon lành được đưa vào miệng, nước mắt họ cứ thế lã chã rơi. Dường như đến tận giây phút này, họ mới thực sự cảm nhận được cảm giác thoát chết từ tay Tử Thần.
Giang Từ không nói gì nhiều, cô vốn không giỏi an ủi người khác nên chỉ lẳng lặng ngồi cùng họ.
Phải mất vài tiếng đồng hồ sau, những người sống sót mới hồi lại đủ sức lực để đi lại.
Giang Từ bèn dẫn họ rời khỏi tòa nhà. Tống Cẩn Xuyên đã lái xe đến chờ sẵn dưới lầu, những người sống sót vừa từ trên đi xuống, còn chưa kịp cảm nhận cơn gió lạnh buốt bên ngoài đã được ngồi ngay vào chiếc xe đang bật máy sưởi ấm áp.
Mọi thứ diễn ra quá đỗi tự nhiên, đến mức họ còn chưa kịp phản ứng.
Họ quấn chặt chiếc áo bông trên người, ngồi trong xe mà vẫn cảm nhận được hơi nóng thoang thoảng. Trong cơn mơ màng, họ ngỡ rằng mình đã chết cóng rồi, và tất cả những điều này chỉ là ảo ảnh sau khi chết.
Thấy Tiểu Hồng Hồng mấy lần đòi thò đầu ra khỏi ba lô, dáng vẻ vô cùng háo hức, Giang Từ bèn dứt khoát cho nó phun một quả cầu lửa ra bãi tuyết. Quả cầu lửa lại được dị năng hệ phong của Tống Cẩn Xuyên đẩy ra thật xa rồi phát nổ, để lại một hố sâu hoắm đáng sợ.
Được phun một quả cầu lửa để chơi đùa, Tiểu Hồng Hồng có vẻ rất vui, nó ngoan ngoãn ngồi yên trong ba lô, đắc ý rung đùi.
“Sao mọi người lại ra nông nỗi này? Trời trở lạnh đột ngột thế này hẳn là mọi người đã biết trước rồi chứ, không chuẩn bị chút vật tư nào sao?” Thấy mọi người đã tỉnh táo hơn một chút, Giang Từ mới thắc mắc hỏi.
“Dĩ nhiên là chúng tôi có chuẩn bị chứ, chúng tôi đã dự trữ không ít đồ đạc, cũng chuẩn bị đầy đủ để chống chọi với giá rét. Nhưng chúng tôi lại đụng phải một toán người chuyên đi cướp bóc vật tư trong đợt rét đậm này. Bọn chúng có rất nhiều vũ khí với sức sát thương lớn. Chúng không dám ngu ngốc đi gây sự với các căn cứ lớn, mà chỉ chuyên nhắm vào những căn cứ nhỏ như chúng tôi. Người của chúng tôi chết không ít, vật tư cũng gần như bị cướp sạch rồi.” Hoàng Điển giờ đây vô cùng cảm kích Giang Từ vì đã cứu con trai mình, gần như hỏi gì đáp nấy, nên vừa nghe cô hỏi đã kể lại mọi chuyện.
“Còn có loại người như vậy sao!” Giang Từ nói xong tự thấy mình quá ngây thơ.
Thời buổi nào mà chẳng có kẻ xấu, những kẻ thừa nước đục thả câu lại càng nhiều.
