Số cá đó đã được Giang Từ làm chín rồi cho Hôi Hôi ăn.
Mới chào đời mà sức uy h**p đã mạnh như vậy, lớn thêm chút nữa không biết sẽ phun ra quả cầu lửa lớn đến mức nào.
Giang Từ đành giao bé Tiểu Hồng Hồng có phần nghịch ngợm này cho Hôi Hôi dạy dỗ một phen, dặn nó trước khi có thể khống chế được năng lực của mình thì tuyệt đối không được phun cầu lửa nữa, nếu không cái sân xinh đẹp của cô có lẽ sẽ bị nổ cho tan hoang mất.
Trong lúc Hôi Hôi đang đau đầu dạy dỗ đứa con út, nhóm của Lư Đông Mai cũng đã bào chế thành công viên giải độc.
Khi Giang Từ đến bệnh viện, nhìn thấy mấy vị thầy thuốc Đông y đứng đầu là Lư Đông Mai có quầng thâm mắt sắp trễ xuống tới cằm, cô biết ngay họ chắc chắn đã thức trắng đêm.
Giang Từ luôn giữ thái độ kính nể đối với tinh thần tìm tòi y học của họ.
“Chúng tôi đã tự mình thử thuốc rồi, hiệu quả rất tốt. Giang lão bản, phương thuốc cô đưa thật sự lợi hại.” Lư Đông Mai cười nói.
Giang Từ gật đầu: “Tin tức đã được tung ra rồi, e là mấy ngày tới sẽ rất bận, mọi người vất vả nhiều rồi.”
“Chỉ cần có thể loại bỏ virus trong cơ thể mọi người, chút vất vả này có đáng là gì.” Lư Đông Mai sảng khoái cười đáp.
Họ đều đã từng chứng kiến những người sống sót bị virus giày vò đến chết. Lúc hấp hối, ai nấy đều gầy trơ xương, trông chẳng khác nào một bộ xương khô di động.
Để mọi người đều biết chuyện này, Giang Từ còn cố tình bỏ điểm tích lũy ra để hệ thống lặp lại màn quảng cáo như lần trước, thả xuống mỗi thành phố.
Thế là, vào ngày hôm đó, tất cả những người sống sót đều được chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu gần căn cứ của mình.
Vẫn là hai con zombie, vẫn ngồi đối diện nhau.
“Nghe gì chưa? Bệnh viện ở Xan Ẩm Thành, thành phố C đã bào chế được viên giải độc rồi đấy.”
“Hiệu quả chuẩn không cần chỉnh, uống một viên, eo không đau, chân không mỏi, một hơi lên tận lầu tám.”
“Viên giải độc do bệnh viện sản xuất, rất đáng tin cậy.”
Cuối cùng, hai con zombie còn đồng loạt giơ ngón cái về phía có người sống sót.
Ngón tay cái của cả hai đều đã trơ thịt, chỉ còn lại xương trắng hếu, một cảnh tượng vừa rùng rợn vừa khiến những người sống sót cảm thấy cạn lời.
Họ thậm chí còn muốn xem thử trong đầu của bà chủ Xan Ẩm Thành rốt cuộc chứa thứ gì, tại sao lần nào quảng cáo cũng vừa quái đản vừa rùng rợn như vậy.
Nhưng sau khi hết cạn lời, họ liền chú ý đến viên giải độc trong lời của zombie.
Họ đương nhiên biết mầm bệnh trong cơ thể mình. Trong thời mạt thế này, dù có phòng bị thế nào đi nữa, ít nhiều cũng sẽ hít phải virus, vì trong không khí và nguồn nước đều chứa lượng virus không nhỏ. Hiện tại tài nguyên khan hiếm, không có cách nào lọc sạch hoàn toàn được.
Người trẻ tuổi thì chưa có biểu hiện gì rõ rệt, nhưng người lớn tuổi hơn đã bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề, thậm chí có người nghiêm trọng đến mức liệt giường không dậy nổi.
Thế là, những người sống sót khoác lên mình lớp da thú dày cộm, bắt đầu lũ lượt kéo đến Xan Ẩm Thành để mua viên giải độc.
Xan Ẩm Thành chào đón một đợt cao điểm về lượng người, khách sạn chật kín phòng, còn có không ít người sống sót phải trả tinh hạch để ở nhờ trong căn cứ bên cạnh.
Có không ít người ở lại rồi không muốn đi nữa, cuối cùng trực tiếp gia nhập căn cứ, hoặc tìm được việc làm ở Xan Ẩm Thành và thuận lợi chuyển vào ký túc xá công nhân.
Giang Từ cũng bận tối mắt tối mũi. Cô và Tống Cẩn Xuyên đều phải tách ra hành động, giống như những viên gạch đa năng, chỗ nào cần thì có mặt ở đó.
Viên giải độc không phải uống một viên là có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố. Các bác sĩ sẽ chẩn đoán, sau đó căn cứ vào lượng độc tố trong cơ thể mỗi người để phối thuốc.
Mấy ngày nay, nhóm của Lư Đông Mai là vất vả nhất, phòng khám từ sáng đến tối không lúc nào vắng người. Giang Từ có đến đưa cơm cho họ, nhưng họ bận đến mức không có thời gian nói chuyện với cô, chỉ biết cười cảm kích.
Tuy bận rộn, nhưng số công nhân của Giang Từ lại tăng lên không ít, căn cứ đối diện cũng thêm được vài trăm người, trong nháy mắt đã lớn mạnh hơn rất nhiều.
Cơn sốt này dần hạ nhiệt sau một tháng. Phần lớn người sống sót đã được điều trị, cũng đã ăn chơi hưởng lạc ở đây cả tháng trời, cuối cùng lưu luyến không rời mà lên tàu hỏa trở về căn cứ của mình.
Đúng lúc này, Giang Từ nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp: những người sống sót ở một căn cứ nhỏ sắp chết cóng, cần cô đưa hơi ấm đến cho họ.
Trên bản đồ, một chấm đỏ đang nhấp nháy liên hồi, biểu thị mức độ khẩn cấp của sự việc. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên nhanh chóng và thành thạo thu dọn đồ đạc, sau đó mang theo ba chú rùa con cùng Hôi Hôi lên đường.
Hôi Hôi cũng đã lâu không cùng cô đi làm nhiệm vụ, lần này tiện thể dẫn cả nhà nó ra ngoài chơi, cũng để cho bé Tiểu Hồng Hồng đang bí bách được phun vài quả cầu lửa cho thỏa thích.”
