Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 247




Phó Nguyệt cảm thấy mắt mình sắp hoa lên rồi.

“Em xem kìa, tòa nhà kia cao quá.” Phó Lâm, người anh trai ngày thường luôn điềm tĩnh, lúc này cũng chẳng khác nào người nhà quê lần đầu lên phố, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời trước mặt, hồi lâu vẫn không khép được miệng.

“Khách sạn? Ở đây còn có cả khách sạn nữa à.” Có người sống sót reo lên.”

“Một người sống sót đi ngang qua nghe thấy, còn cố ý dừng lại nói: “Bên ngoài trông đã thế này thôi, chứ bên trong mới gọi là xa hoa đấy! Trước tôi ở đây một lần rồi, chậc chậc, sướng không để đâu cho hết. Đến lúc về lại căn cứ của mình, tôi thấy nó chẳng khác gì cái ổ chó!”

Nghe vậy, Phó Nguyệt và mấy người đi cùng đều bật cười. Không khí ở đây thật sự quá đỗi thoải mái và vui vẻ, đến mức chính cô cũng không nhớ nổi mình đã cười bao nhiêu lần kể từ khi đặt chân đến đây.

Bọn họ định tìm Giang Từ để hỏi xem có thể vào căn cứ không, nhưng lại được báo rằng lúc này Giang Từ không có ở Xan Ẩm Thành, phải ngày mai mới về.

Phó Nguyệt và Phó Lâm nhìn nhau.

Đứng trước tòa nhà lộng lẫy, cả hai đều có chút động lòng, liếc nhau một cái rồi đề nghị: “Hay là… chúng ta thuê khách sạn ở một đêm đi?”

Hai anh em tâm đầu ý hợp, lại quay sang hỏi những người sống sót khác trong đoàn xem có ai muốn cùng họ ở lại khách sạn không. Một vài người đồng ý, số còn lại thì nói sẽ đến các căn cứ khác ở tạm.

Vì không biết giá cả khách sạn thế nào nên trước khi đi, hai anh em còn cẩn thận kiểm tra lại số lượng tinh hạch trong túi của mình.

Vừa bước vào Xan Ẩm Thành, đủ loại mùi thức ăn đã thơm nức xộc vào mũi, Phó Nguyệt bất giác nuốt nước bọt.

Thấy phản ứng của em gái, Phó Lâm cười bảo: “Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn gì đó nhé. Anh thấy ở kia có cả bia với đồ nướng BBQ nữa, mười năm rồi anh chưa được ăn đấy.”

Phó Nguyệt vội gật đầu lia lịa. Chỉ ở đây một lúc thôi mà cô đã bất giác bộc lộ vẻ hoạt bát như trước ngày tận thế.

Cả đoàn người chen qua đám đông ồn ào để đến trước khách sạn.

Đập vào mắt họ là phong cách trang trí xa hoa, lộng lẫy khiến Phó Nguyệt phải vô thức hít một hơi sâu.

Họ nhìn lại bộ quần áo da thú trên người mình, thoáng chốc cảm thấy không dám đặt chân lên sàn nhà sáng bóng đến mức soi gương được.

Đúng lúc này, một người sống sót mặc đồng phục từ trong khách sạn bước ra: “Chào mừng quý khách, mọi người muốn thuê phòng ạ?”

Phó Nguyệt gật đầu: “Vâng, chúng tôi muốn thuê phòng.”

Thấy họ cứ nhìn sàn nhà rồi lại nhìn quần áo của mình, nhân viên cũng đoán được họ đang lo lắng điều gì. Anh vẫn giữ nụ cười niềm nở, nét mặt không hề thay đổi: “Mời vào trong ạ, quầy lễ tân ở phía trước sẽ làm thủ tục nhận phòng cho quý khách.”

Vì vừa đi trong tuyết nên khi vào khách sạn, họ để lại một hàng dấu chân phía sau, ai nấy đều thấy hơi ngượng ngùng.

“Không sao đâu ạ, mọi người đừng để ý, sẽ có người dọn dẹp ngay.” Nhân viên lên tiếng giải thích.

Dưới sự đối đãi ôn hòa của nhân viên, Phó Nguyệt và Phó Lâm không hề cảm thấy bị coi thường, ngược lại còn có cảm giác thân thuộc như ở nhà.

Sảnh chờ ở tầng một của khách sạn vô cùng rộng rãi. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ khiến cả không gian bừng sáng nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp. Đứng ở đây dường như có thể khiến những người sống sót quên đi ngày tận thế, quên đi lũ quái vật bên ngoài và cả những cái chết tang thương.

Phó Nguyệt ngước nhìn lên, có chút hoa mắt chóng mặt, nhất thời không phân biệt nổi mình đang ở đâu.

Cô cùng anh trai đi đến quầy lễ tân, liền thấy một cô gái xinh đẹp mỉm cười với họ: “Quý khách muốn đặt loại phòng nào ạ? Hiện tại khách sạn có phòng gia đình, phòng đơn và phòng đôi. Đây là bảng giá, khách sạn vừa khai trương nên đang có ưu đãi cho khách thuê theo tháng đấy ạ.”

Phó Nguyệt liếc nhìn bảng giá, thấy rẻ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Phòng gia đình đắt nhất cũng chỉ có giá ba tinh hạch cấp ba, còn thuê cả tháng thì chỉ cần sáu tinh hạch cấp bốn. Nếu quy đổi theo giá trị ở đây thì đúng là quá hời.

“Có ai thuê cả tháng không ạ?” Phó Lâm tò mò hỏi.

“Nhiều lắm ạ.” Nhân viên cười đáp. “Mọi người đều muốn tranh thủ đợt ưu đãi khai trương này để ở lại. Hiện tại số lượng phòng và các loại phòng trống cũng không còn nhiều đâu ạ.”

Quả nhiên, dù ở thời đại nào, con người nghe thấy câu này cũng sẽ vô thức thấy sốt ruột.

“Cho tôi và em gái một phòng gia đình.” Phó Lâm nhanh chóng đặt tinh hạch lên bàn. “Ở hai đêm.”

Nhân viên gật đầu rồi bắt đầu quét mặt để làm thủ tục cho họ. Những người sống sót chưa đăng ký thẻ căn cước ở đây có thể quét mặt để nhận phòng khách sạn. Giang Từ cảm thấy hệ thống này rất tiện lợi, nhưng hệ thống lại cho cô biết đây chỉ là công nghệ đã bị đào thải trên tinh cầu của nó.

Sau khi hai người làm xong thủ tục, những người sống sót trong sảnh cũng dần đông lên, có người đến nhận phòng, có người từ trên lầu đi xuống.

Tạm biệt những người bạn đồng hành trong căn cứ xong, hai anh em bước vào thang máy.

Phòng của Phó Nguyệt và Phó Lâm ở tầng 23. Một mặt của thang máy làm bằng kính, có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.

Phó Nguyệt áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài, thấy cảnh vật bên dưới đang không ngừng thu nhỏ lại. Dần dần, những người sống sót phía dưới trông chỉ bé như con kiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng