Giang Từ lắc đầu: “Không, không cần đâu.”
Ánh mắt cô dán chặt vào viên tinh hạch cấp tám trong đống đó. Chỉ một viên như vậy thôi cũng đổi được cả trăm triệu tích phân, đủ cho họ sống ở đây một thời gian rất dài rồi. Cho nên, anh chàng này có thật là không đang “Versailles” không vậy? Trong két sắt ở nhà còn nhiều hơn nữa, đúng là đám nhà giàu đáng ghét.
“Chỗ chúng tôi dùng hệ thống tích phân, ngần này tinh hạch của anh đổi ra tích phân cũng đủ dùng lâu rồi.” Giang Từ nói. “Chờ căn cứ của tôi phát triển hơn, hai người cứ tạm thời ở lại đây đi.”
Phạm Chí Bằng gật đầu: “Cảm ơn Giang lão bản.”
Vì chỉ cần khâu lại vết thương nên họ cũng không phải chờ đợi lâu. Trưởng căn cứ đã được đẩy ra và đưa vào phòng bệnh.
“Thuốc men liên quan tôi đã dùng cho ông ấy rồi. Đây là thuốc viên, anh cứ theo thời gian tôi viết ở đây mà cho ông ấy uống.” Lư Đông Mai nói với Phạm Chí Bằng đang đứng bên cạnh.
Phạm Chí Bằng nhìn đống thuốc viên trước mặt, gật đầu tỏ ý đã nhớ kỹ.
“Hai người chắc vẫn chưa ăn gì phải không? Ở đây có nhà ăn, cũng có thể gọi món. Anh cứ gọi món xong rồi báo với y tá một tiếng là được.” Giang Từ dặn dò Phạm Chí Bằng.
Phạm Chí Bằng lại gật đầu, và một lần nữa cảm ơn Giang Từ.
Thấy tình trạng của Trưởng căn cứ đã ổn định, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng chuẩn bị về nghỉ ngơi.
Phạm Chí Bằng tiễn họ ra khỏi bệnh viện rồi mới quay lại. Phòng bệnh có ba giường nhưng hiện tại chỉ có hai người họ. Giang Từ cũng đã nói lúc nãy, khi không có ai thì anh có thể ngủ ở giường bệnh, còn nếu có người vào thì bên cạnh cũng có giường cho người nhà.
Lúc này, ở trong bệnh viện yên tĩnh, Phạm Chí Bằng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Anh vào phòng vệ sinh lấy nước ấm lau mặt và tay cho Trưởng căn cứ, sau đó cũng tiện thể rửa mặt qua loa cho mình rồi mới gục đầu xuống giường.
Anh đã phải một mình hộ tống Trưởng căn cứ chém giết mở đường máu, rồi lại cõng ông ấy đang hôn mê đi một quãng đường dài, cuối cùng đến gần thành phố C mới bắt được tàu hỏa để tới Thành Phố Ẩm Thực.
Trong không khí thoang thoảng mùi đặc trưng của bệnh viện, nhưng anh lại cảm thấy an tâm lạ thường. Anh gần như vừa đặt lưng xuống gối là ngủ thiếp đi. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng gào thét của tang thi và dị thú, chỉ thỉnh thoảng có tiếng bước chân người qua lại. Đã rất nhiều năm rồi anh chưa được ngủ một giấc an ổn như vậy.
Anh mơ một giấc mơ đã rất lâu rồi chưa từng thấy. Khi đó, tận thế chỉ vừa mới bắt đầu, anh vẫn là một thiếu niên mới tròn mười chín tuổi, ôm thi thể của cô em gái năm tuổi, cả người đẫm máu, lang thang vô định trên phố.
Đầu óc anh hỗn loạn. Anh vừa phải tận mắt chứng kiến cha mẹ bị tang thi xé xác ngay trước cửa nhà để bảo vệ hai anh em. Khi anh quay về phòng của em gái định đưa con bé đi cùng, anh phát hiện một con tang thi đang ghé vào mép giường, gặm nhấm em gái mình đến mức máu thịt be bét, rõ ràng là đã không còn hơi thở.
Tay anh cầm cây gậy bóng chày run lên bần bật. Anh vung gậy đánh bay con tang thi đang ghé vào giường em gái, sau đó ôm lấy con bé rồi chạy ra ngoài.
Trước khi rời đi, anh ngoái đầu nhìn lại. Đầu của mẹ quay về phía anh, đôi mắt ngày thường luôn dịu dàng cười với anh giờ đây đã xám ngoét một màu.
Mắt anh cay xè, nước mắt tuôn rơi, nhưng nghe thấy tiếng la hét gào thét không ngừng bên ngoài, anh không dám ở lại thêm nữa, vội chạy ra khỏi khu dân cư.
Bên ngoài là một khung cảnh hỗn loạn. Anh không biết mình nên đi đâu, không hiểu tại sao một giây trước mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, mà bây giờ thế giới đột nhiên lại biến thành thế này.
Ngay khi một con tang thi gào thét lao về phía mình, Phạm Chí Bằng thế mà lại nghĩ, chết như vậy cũng tốt.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã được cứu. Cứu anh là một đội quân, người dẫn đầu chính là Trưởng căn cứ thành phố A bây giờ.
Lúc đó, anh không để ý rằng ông là người được rất nhiều người bảo vệ, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng thân thiết, nói chuyện cũng rất ôn hòa, đã kéo anh lại từ bờ vực thẳm.
Sau đó, anh bắt đầu đi theo Trưởng căn cứ, có cơm ăn, có chỗ ở, có một công việc mà người khác phải ghen tị.
Trưởng căn cứ không chỉ cứu vớt anh, mà còn dạy dỗ anh rất nhiều, cho anh rất nhiều, biến anh thành con người của ngày hôm nay.
Vì vậy, anh tuyệt đối không thể phản bội, không thể nào bỏ mặc ông ấy mà rời đi.
Trên đường trở về, Giang Từ nói với Tống Cẩn Xuyên về chuyện này. Cô cảm thấy chắc chắn sẽ còn có diễn biến tiếp theo, bởi vì vị Trưởng căn cứ này có uy tín rất lớn trong căn cứ, thậm chí là trong cả nước, và rất được lòng người. Nếu chưa xác nhận được ông đã thật sự chết, bọn họ chắc chắn sẽ không yên lòng.
Sáng sớm hôm sau, Giang Từ đến bệnh viện thăm hỏi vị lão nhân cả trước và sau tận thế đều chưa từng từ bỏ đất nước này.
Mái tóc của Trưởng căn cứ dường như đã bạc đi nhiều hơn. Lúc này ông đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, cả người như già đi cả chục tuổi.
Khi Giang Từ đến, Trưởng căn cứ đã tỉnh lại. Trong phòng bệnh chỉ có một mình ông, ông đang nhìn lên trần nhà trắng toát, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Trình lão.” Trưởng căn cứ họ Trình, nên Giang Từ gọi thẳng ông là Trình lão.
“Giang lão bản.” Trên gương mặt già nua của ông Trình vẫn là nụ cười điềm đạm, giọng nói ôn hòa: “Ta nghe Tiểu Phạm nói, lần này may mà có cô. E rằng chúng tôi còn phải làm phiền cô một thời gian nữa rồi.”
“Không sao ạ, Phạm Chí Bằng đã trả tinh hạch rồi. Hai người cứ yên tâm ở lại, ở chỗ của cháu, không ai có thể làm hại hai người đâu.” Giang Từ nói. Trong địa bàn của mình, cô vẫn có sự tự tin này.
