Nhưng ở nơi này, cả hai lại có cảm giác như được trở về thời trước tận thế, giống như một buổi tụ tập bình thường của hội bạn thân.
Hai người đi dạo một vòng trong phòng, sau đó vào phòng tắm tráng để gột rửa sạch sẽ.
Khi dòng nước ấm tuôn ra, cả hai càng thêm kích động. Có trời mới biết họ đã bao lâu không được tắm nước nóng. Mùi trên cơ thể mình sớm đã quen đến mức không còn thấy lạ, dù sao thì ai cũng hôi như nhau, chẳng có ai chê ai được.
Lúc tắm đợt đầu, nước chảy ra đen ngòm. Hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười ha hả.”
“Sau đó, hai người lại sảng khoái kỳ cọ thêm vài lượt nữa cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ.
Mãi cho đến khi nước trở nên trong veo, hai người mới từ phòng tắm hoa sen đi ra, ngâm mình vào hồ nước nóng.
Vừa ngâm mình vào hồ, Trần Huyên liền khoan khoái thở ra một hơi. Trong hồ có mùi lưu huỳnh, không khác gì mấy so với suối nước nóng mà cô từng tắm trước thời mạt thế.
“Huyên Huyên, cậu xem, ở đây còn có thể thay đổi nước trong hồ nữa này.” Tiểu Ngọt chỉ vào một cái nút bấm bên cạnh bồn tắm và nói.
Trên đó có ghi mấy lựa chọn như tắm sữa, tắm muối.
“Có muốn thử không?” Tiểu Ngọt nhìn sang Trần Huyên, ngón tay đã ngứa ngáy muốn bấm thử.
“Được đó.” Trần Huyên lắc lắc mái tóc ngắn cho ráo nước rồi gật đầu, “Thử tắm sữa bò đi, trước mạt thế tớ đã muốn thử rồi, tiếc là mẹ tớ cứ bảo sữa bò đắt lắm, không cho tớ phung phí như vậy.”
Nhắc đến người nhà, Trần Huyên thoáng ngẩn người. Cha mẹ cô đều không may nhiễm bệnh qua đời ngay khi mạt thế ập đến. Đến nay cũng đã gần mười một năm, cô đã rất lâu rồi không nghĩ về họ.
Mỗi ngày chỉ lo sinh tồn thôi đã đủ mệt mỏi, chẳng ai có thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ.
Nhưng bây giờ đột nhiên nhớ lại, trong lòng cô vẫn có chút buồn bã và nuối tiếc. Nếu ba mẹ còn ở đây thì tốt rồi, chắc họ cũng sẽ thích nơi này lắm.
Trong lúc Trần Huyên đang miên man suy nghĩ, Tiểu Ngọt đã ấn nút tắm sữa bò.
Ngay sau đó, nước trong hồ bắt đầu dao động nhè nhẹ, rồi một dòng nước màu trắng ngà từ từ chảy ra từ một bên thành hồ, còn dòng nước trong vắt lúc nãy thì dần dần rút xuống ở phía bên kia.
Chẳng mấy chốc, trong không khí đã ngập tràn mùi sữa ngọt ngào, cả hồ nước cũng hoàn toàn biến thành màu trắng ngà.
Hai người thích thú nghịch ngợm một hồi rồi lại thấy đói bụng, bèn cầm lấy chiếc máy tính bảng nhỏ bên cạnh để gọi đồ ăn.
Đồ ăn ở đây đều được liên kết với các cửa hàng bên cạnh. Sau khi đặt xong, các nhà hàng sẽ nhận được thông tin và chuẩn bị món để giao qua.
Nhân viên phục vụ của khu tắm hơi sẽ không giao đồ vào tận bên trong mà chỉ để ở cửa. Bên nữ sẽ do nhân viên nữ giao, còn bên nam sẽ do nhân viên nam đảm nhiệm.
Khi đồ ăn được mang đến, cả Trần Huyên và Tiểu Ngọt đều cảm thấy thật nhanh, nhanh hơn nhiều so với việc phải tự mình ra quán xếp hàng.
Đợi đến khi hai cô nàng ăn uống no nê, tắm táp xong xuôi, lại vào phòng xông hơi một lúc rồi mới ra ngoài, các đồng đội nam đã đứng đợi sẵn ở cửa.
“Tôi nói hai người chậm quá đấy.” Người lên tiếng là Hàn Vũ, anh chàng cao to chân dài trong đội. Dứt lời, giọng anh ta bỗng khựng lại, gương mặt ngăm đen cũng lặng lẽ ửng đỏ ở một nơi không ai thấy.
Không ngờ Trần Huyên ngày thường trông như một thằng nhóc, tắm rửa sạch sẽ xong… cũng xinh ra phết.
Trần Huyên không để ý đến sự ngập ngừng của anh ta, cô vẫy tay với đồng đội rồi đi tới. Cả nhóm lại huyên náo kéo nhau đến quán nướng, chuẩn bị mua thêm đồ nướng và bia mang về ăn.
. . .
Mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng dự liệu của Giang Từ. Đúng lúc này, một người không ngờ tới lại tìm đến tận cửa.
“Cô chủ Giang, cầu xin cô, hãy cứu trưởng căn cứ.” Giang Từ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô vẫn nhớ người này từng đi theo trưởng căn cứ thành phố A lúc cô đến đó.
