Lưu quân tiến lên mở ba lô ra, nhìn thấy đồ vật bên trong thì không khỏi có chút thất vọng, ít quá. Nhưng nhìn bộ dạng có tật giật mình của Lưu xa, hắn cũng biết đây là lần đầu anh làm chuyện này, chắc chắn vẫn chưa quen.
“Cậu yên tâm, tiểu Xa, đừng thấy ít thế này mà xem thường, chắc chắn có thể bán được giá cao. Cậu cứ chờ mà chia tinh hạch đi!” Lưu quân nói.
Lưu xa gật đầu: “Được, nhớ là đừng để lộ ra đấy. Nếu để cô Giang nghe được phong thanh thì chúng ta đều toi đời.”
Tâm trạng của Lưu xa lúc này rất phức tạp, cảm giác thấp thỏm khi trộm đồ và niềm vui sướng khi sắp kiếm được tinh hạch đan xen vào nhau, khiến tim anh đập dữ dội hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
“Biết rồi, chắc chắn sẽ không để cô Giang biết đâu.” Lưu quân sắp xếp lại ba lô, chuẩn bị mang đi.
“Chuyện gì không thể để tôi biết?” Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau hai người.
Họ đang đứng ở một góc tường, nghe thấy tiếng nói mới giật mình nhận ra có người đã đến gần.
Nghe thấy giọng nói này, mồ hôi lạnh của Lưu xa túa ra, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Giang Từ, Tống Cẩn Xuyên, Triệu Bình cùng hai công nhân khác của nông trường đồng loạt xuất hiện ở khúc quanh, bóng dáng hai người họ lộ ra rõ mồn một.
“Cô… cô Giang.” Lưu xa nhìn Giang Từ, giọng nói như bị dán lại, nói một lời dường như cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Lưu quân rõ ràng là một kẻ lõi đời hơn. Bị bắt tại trận cũng chỉ hoảng hốt trong chốc lát, rất nhanh đã trấn tĩnh lại: “Cô Giang, sao mọi người lại đến đây? Em trai tôi làm việc ở đây, tôi đến thăm nó một chút, không làm phiền công việc của mọi người chứ?”
“Sao lại không làm phiền được chứ, dù sao muốn các người tự chui đầu vào rọ cũng phải tốn chút công sức.” Giang Từ lười biếng đôi co với hắn, nói thẳng ra. “Anh nghĩ rằng, một cơ ngơi lớn như vậy của tôi lại không có lấy một cái camera theo dõi nào sao?”
“Lưu Xa hoàn toàn không ngờ đây lại là cái bẫy do Giang Từ và mọi người cùng giăng ra. Trong phút chốc, hai chữ “tiêu rồi” choán đầy tâm trí gã.
“Giang lão bản tính toán hay thật,” để vuột mất tinh hạch ngay trước mắt, Lưu Quân tức tối nói.
“Đúng là tôi có tính kế, nhưng cũng phải các người tự chui vào bẫy chứ. Nếu bản thân không nổi lòng tham, sao người khác có thể nắm được điểm yếu?” Giang Từ cười đáp.
“Giang lão bản, là tôi nhất thời hồ đồ, ma xui quỷ khiến, xin cô cho tôi một cơ hội nữa đi.” Lưu Xa lúc này mới sực tỉnh, vội quỳ phịch xuống đất.
Thế nhưng trong mắt Giang Từ không hề có chút thương hại nào. “Lúc các người vào làm, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tuyệt đối đừng làm chuyện gì tổn hại đến lợi ích của tiệm lẩu, nếu không hậu quả tự gánh chịu.”
Thấy bà chủ Giang thường ngày vốn ôn hòa nay lại có gương mặt lạnh tanh, ánh mắt lạnh như băng, Lưu Xa lập tức ngã phịch xuống đất.
Lưu Quân bị tống cổ khỏi Xan Ẩm Thành ngay tại trận, hơn nữa còn bị Giang Từ tuyên bố trước mặt mọi người rằng gã đã bị Xan Ẩm Thành cho vào sổ đen, vĩnh viễn không được bước vào.
Lưu Quân không tin, đợi Giang Từ đi khỏi liền định xông vào lần nữa, nhưng cánh cổng chính nhanh chóng vang lên tiếng “tít tít”, và đèn đỏ vốn rất lâu không sáng bỗng bật lên.
Ngay khoảnh khắc chân gã vừa bước qua cổng, một luồng điện cực mạnh quét qua toàn thân, khiến gã co giật ngã lăn ra đất. Sau đó, gã bị đám người của Trần Mặc mặt thẹo và La Duệ đang tuần tra trong sân ném ra khỏi căn cứ.
Những người sống sót có mặt tại tiệm hôm đó đều được chứng kiến tận mắt cảm giác bị cho vào sổ đen là như thế nào, xem như một màn giết gà dọa khỉ.
Còn Lưu Xa thì bị đuổi khỏi ký túc xá công nhân cùng với mẹ mình. Bà Lưu ban đầu còn định ăn vạ trong phòng không đi, nhưng cũng bị người của La Duệ cưỡng chế lôi ra ngoài.
Lúc bị mấy người khiêng ra, miệng bà Lưu vẫn không ngừng chửi bới, chửi Giang Từ, chửi Xan Ẩm Thành, chửi Triệu Bình, rồi lại chửi cả Lưu Quân.
Bà ta trách tất cả mọi người, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm nguyên nhân từ chính mình.
Những người sống sót khác thấy vậy đều lắc đầu ngao ngán. Được làm việc ở đây là điều mà họ cầu còn không được, vậy mà hai mẹ con này có được cơ hội lại không biết trân trọng, tự tay đánh mất công việc.
Tuy nhiên, việc này cũng đồng nghĩa với việc có thêm một vị trí trống, khiến những người sống sót khác đều rục rịch mong chờ.
Mẹ con Lưu Xa và hành lý của họ bị ném ra bên ngoài Xan Ẩm Thành. Họ còn chưa kịp rời đi thì đã thấy Giang Từ bước ra dán một tờ thông báo tuyển người. Hai mẹ con chỉ biết trơ mắt nhìn những người sống sót khác vây quanh tờ thông báo.
Bà Lưu tức đến đỏ cả mắt, đây rõ ràng là công việc của con trai bà ta!
“Tiểu Xa! Đó là công việc của con! Sao có thể để người khác thay thế được! Con chờ đó, mẹ sẽ ra cửa làm loạn lên, làm cho nó không buôn bán gì được, tự nhiên nó sẽ gọi chúng ta về.” Bà Lưu nghiến răng nghiến lợi.
“Đủ rồi mẹ!” Lưu Xa chật vật bò dậy từ mặt đất. “Mẹ đừng gây chuyện nữa!”
Bà Lưu ngơ ngác nhìn đứa con trai với vẻ mặt chán nản và mất kiên nhẫn. “Mẹ… nhưng mẹ làm tất cả là vì con mà.”
“Nếu mẹ thật sự tốt cho con thì đừng làm nữa! Đừng làm những chuyện này nữa!” Lưu Xa không nhịn được gào lên, nhưng vừa gào xong, gã lại ôm đầu ngồi thụp xuống. Mặc dù là do bà Lưu xúi giục, nhưng gã không thể không thừa nhận rằng mình cũng đã bị những lời đó làm cho động lòng. Chuyện này, xét cho cùng vẫn là do gã.
Sau khi bị Xan Ẩm Thành đuổi đi, hai mẹ con Lưu Xa chỉ có thể lủi thủi quay về căn cứ cũ.
