Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 222




Xe dừng lại, đoàn y tế chào tạm biệt Giang Từ rồi vội vã về nhà. Đã hai tháng không gặp người thân, họ cũng đang nóng lòng trở về.

Họ cứ ngỡ người nhà cũng sẽ nhớ mình đến phát ốm, nào ngờ cuộc sống của mọi người ở Xan Ẩm Thành lại vô cùng thoải mái. Cuộc sống đặc sắc đến nỗi họ gần như quên mất trong nhà còn có người đang đi công tác bên ngoài.

Đặng Đại Dũng đi đến bên ngoài khu ký túc xá công nhân thì thấy căn phòng của nhà mình đã sáng đèn. Một cảm giác lạ lẫm chợt dâng lên trong lòng, hốc mắt anh cũng bắt đầu cay cay.

Mở cửa nhà, vợ anh từ trong phòng ngủ bước ra, nhìn thấy anh, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “Anh về rồi à, chuyến đi này có thuận lợi không? Anh xách gì thế này?”

Đặng Đại Dũng gật đầu: “Thuận lợi lắm, thuốc men và trang bị bà chủ Giang đưa cho rất đầy đủ, có thể nói là chúng tôi không gặp chút nguy hiểm nào.”

“Đây là phúc lợi bà chủ Giang phát, là quà cho chuyến công tác của chúng tôi.” Đặng Đại Dũng đưa chiếc túi trong tay cho vợ.

Vợ anh mở ra xem, mắt lập tức sáng lên vui sướng: “Phát nhiều đồ ăn thế này sao? Bà chủ Giang hào phóng quá, có cả thịt lợn, lại có rau củ, mấy ngày tới có thể tự nấu ăn ở nhà rồi, chỉ cần ra nhà ăn lấy cơm trắng về thôi.”

“Hôm nay con trai mình đi đóng gói rau củ với mấy đứa nhỏ khác đấy. Nhiệm vụ hôm nay ít, nó bảo cô giáo Tưởng dạy chúng nó nhận mặt chữ. Em đang định khi nào ở đây có việc cũng đi thử xem có được tuyển không.” Vợ anh vừa sắp xếp đồ ăn, vừa líu ríu kể chuyện.

Đặng Đại Dũng nhìn gương mặt vui mừng của vợ, mỉm cười, nụ cười chan hòa nước mắt. Trước đây, vì nghề nghiệp của mình gần như vô dụng trong thời tận thế, anh chẳng kiếm được bao nhiêu tinh hạch, điều kiện gia đình cũng không tốt, chỗ ở tồi tàn, ăn cũng chỉ là loại dung dịch dinh dưỡng rẻ tiền nhất.

Bây giờ, tất cả mọi thứ đều đang tốt đẹp lên.

Về đến nhà, Giang Từ phát hiện Hôi Hôi đã hai tháng không gặp đang lạch bạch chạy đến nhìn cô.

Giang Từ khom lưng, cố sức bế Hôi Hôi đã nặng hơn hẳn lên giường. Có lẽ vì đã lâu không gặp, Hôi Hôi lúc này rất quấn người, còn quấn hơn cả Tiểu Hắc Hắc và Tiểu Lục Lục.

Còn quả trứng kia, sau hai tháng, vết nứt ban đầu đã biến thành một khe hở. Giang Từ nhìn vào trong, chỉ thấy một màu đen kịt, không rõ hình dáng chú rùa đen nhỏ bên trong.

Tiểu Hắc Hắc và Tiểu Lục Lục cũng thi nhau trèo lên người Giang Từ. Trên người cô, lúc thì xuất hiện một dây leo đầy hoa nhỏ, lúc lại hiện ra một chuỗi vòng tay bằng đá màu đen.

Hai chú rùa đen nhỏ dường như không ai chịu thua ai, cho đến khi Giang Từ suýt bị chúng nhấn chìm mới bật cười bảo chúng dừng lại.

Chơi đùa đủ rồi, Giang Từ mới ngồi dậy, xem xét phạm vi phân bố và các tuyến đường của tàu hỏa. Hệ thống thông báo rằng việc này cần cô tự quyết định.

Mở bản đồ ra, Giang Từ mới phát hiện tuyến đường mà hệ thống thưởng cho nhiệm vụ cũng không dài, chỉ bao gồm hai thành phố. Muốn mở rộng thì cần cô bỏ tích điểm ra.

Điểm đầu và điểm cuối đều là những nơi có Xan Ẩm Thành. Giang Từ đặt tuyến đường chạy về phía thành phố có căn cứ của Tạ Linh, sau đó kéo dài thêm hai thành phố nữa.

Cô không dùng tích điểm để mua thêm, mà muốn xem phản ứng của mọi người ra sao rồi mới cân nhắc có nên lập thêm trạm ở các thành phố khác hay không. Cô không muốn một mình làm từ thiện mãi.”

“Trước đó đã hoàn thành hai nhiệm vụ, nhưng vì phải tiếp nhận một nhiệm vụ khẩn cấp khác nên việc nâng cấp cửa hàng và rút thưởng vẫn chưa kịp thực hiện.

Hệ thống hiện ra vòng quay rút thưởng lớn, Giang Từ nhấn vào nút ở giữa. Rất nhanh sau đó, vòng quay bắt đầu chuyển động.

Cuối cùng, kim chỉ dừng lại ở ô “Bộ dụng cụ thái rau tự động”. Bộ dụng cụ này khác với những thứ Giang Từ rút được trước đây, nó có thể áp dụng cho tất cả các cửa hàng cô đang sở hữu. Điều này có nghĩa là nhà bếp của mỗi cửa hàng, bao gồm cả những cửa hàng ăn uống được mở khóa sau này, đều sẽ được trang bị bộ dụng cụ thái rau tự động.

Cửa hàng và sân sau cũng bắt đầu được nâng cấp ngay trong đêm.

“Phải rồi, ký chủ, hệ thống theo dõi phát hiện có một công nhân ở nông trường có điểm bất thường.” Hệ thống lúc này lên tiếng.

“Bất thường thế nào?” Giang Từ lập tức trở nên nghiêm túc, nông trường là một phần cực kỳ quan trọng của Xan Ẩm Thành.

Hệ thống không giải thích nhiều, trực tiếp cho Giang Từ xem vài đoạn video giám sát mà nó ghi lại được.

Trong video, vào khoảng thời gian Giang Từ và mọi người vắng mặt, có một người đàn ông gầy gò, đen nhẻm đã nhiều lần lén lút tiếp xúc với một người sống sót khác không rõ mặt, đội mũ và đeo khẩu trang ở cổng sau nông trường. Hành vi này quả thực rất đáng ngờ.

Giang Từ nhíu mày thật chặt, quyết định ngày mai sẽ đến nông trường xem xét tình hình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng