Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 205




Nhà của họ ở trên tầng ba, căn phòng cuối hành lang. Vừa mở cửa ra, ánh nắng ban mai đã từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào phòng.

Lũ trẻ reo hò một tiếng rồi chạy ùa về phía ô cửa sổ lớn.

Đứa nhỏ nhất quay đầu nhìn Triệu Bình, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi, “Đây là nhà của chúng ta thật ạ? Sẽ không có ai khác đến ở nữa đúng không ạ? Họ có mắng Tiểu Tám là đồ ăn hại nữa không?”

Nghe Tiểu Tám hỏi một tràng, lòng Triệu Bình đau nhói. Anh bước tới xoa đầu cô bé, “Sau này nơi này chỉ có chúng ta ở thôi, sẽ không còn ai bắt nạt Tiểu Tám nữa.”

“Xin lỗi con, là do ba không bảo vệ tốt cho con.” Triệu Bình ngồi xổm xuống, nói với Tiểu Tám.

Anh phải đi kiếm tinh hạch để nuôi nhiều đứa trẻ như vậy, không thể lúc nào cũng ở nhà, nên khó tránh khỏi việc không thể quan tâm đến từng đứa một.

Tiểu Tám lắc đầu, nói một cách nghiêm túc lạ thường, “Ba là người ba tuyệt vời nhất.”

Hốc mắt Triệu Bình đỏ hoe, anh dịu dàng ôm Tiểu Tám vào lòng.

Bọn trẻ rất hứng thú với công việc kiếm điểm tích lũy mà Giang Từ đã nói. Tuy chúng chưa biết điểm tích lũy là gì, nhưng Giang Từ bảo rằng đó là thứ có thể đổi lấy đồ ăn và vật tư.

“Các con ở nhà dọn dẹp đi nhé, ba đi làm giấy tờ trước, xong việc ba sẽ về hỏi chuyện công việc cho các con sau.” Triệu Bình dặn dò rồi đi xuống lầu.

Trên đường, anh gặp các công nhân khác đã mặc đồng phục, chuẩn bị đi làm.

“Con gái tôi cũng đang đóng gói rau củ ở đó đấy. Có mấy đứa trẻ con thôi, chẳng nguy hiểm gì cả, có một công nhân trông chừng mà. Thật ra mấy việc đó đâu cần đến con nít nhà mình, là bà chủ Giang tốt bụng, xem như cho chúng ta một nơi để gửi bọn trẻ tạm thời, để chúng ta có thể yên tâm làm việc hơn.” Người sống sót gặp trên đường ban nãy cũng thấy nhà Triệu Bình có tám đứa trẻ nên bắt chuyện về con mình.

Triệu Bình cũng vô cùng cảm khái, bà chủ Giang quả là một người chủ tốt, chẳng trách ai cũng tranh nhau sứt đầu mẻ trán để vào được đây.

“Đúng vậy, bà chủ Giang còn trả lương cho bọn trẻ nữa đấy, ha ha, coi như chúng tự kiếm được tiền ăn rồi.”

Không khí trò chuyện thoải mái tự nhiên, mọi người nói về con cái, về công việc, khiến Triệu Bình có cảm giác như được quay về những ngày trước mạt thế. Rồi dần dần, người vốn ít lời như anh cũng hoà vào câu chuyện của họ.

Hôm nay anh vẫn đeo khẩu trang nhưng không đội mũ, để lộ những vết sẹo trên mặt. Vậy mà không một ai nhìn anh bằng ánh mắt khác thường, hay nói đúng hơn, họ chẳng hề để tâm đến những vết sẹo đó.

Đây là lời khuyên của đồng đội ngày hôm qua. Nếu anh muốn tiếp tục làm việc ở đây, anh không thể che giấu ngoại hình của mình mãi được.

“Anh cứ từ từ thôi, bắt đầu từ việc bỏ mũ ra trước nhé.”

“Chẳng mấy chốc, Triệu Bình đã hiểu vì sao ánh mắt của mọi người lại bình thản đến vậy. Một cô gái bị cụt cả hai chân, đang ngồi trên xe lăn, xuất hiện ngay trước mặt anh.

Cô gái điều khiển xe lăn trông rất thành thục, thậm chí có người còn đùa rằng muốn thi chạy với cô. Không ai tỏ ra e dè hay thương hại, họ đối xử với cô như một người bạn bình thường.

Đây chính là sự tinh tế và dịu dàng của những con người lương thiện nơi đây. Giây phút này, Triệu Bình cảm thấy vô cùng may mắn khi mình đã gia nhập Xan Ẩm Thành.

Anh tìm thấy Giang Từ ở bên ngoài cửa hàng. Mấy công nhân nông trường mới được tuyển đều đã có mặt, đang đợi cô làm xong việc.

Lúc này, Giang Từ đang sắp xếp ngay ngắn từng túi rau củ đã được đóng gói cẩn thận. Thấy vậy, mấy người sống sót cũng vội vàng chạy tới giúp một tay.

Giang Từ cũng không khách sáo với họ. Sau khi hướng dẫn cách sắp xếp, cô bắt đầu bán những túi rau củ cho ngày hôm nay.

Những túi rau này đều do lũ trẻ trong Xan Ẩm Thành đóng gói. Tuy là trẻ con nhưng chúng làm việc rất tỉ mỉ, mỗi túi đều được phối hợp khá ổn.

Dĩ nhiên, nhiều nhất trong đó vẫn là khoai tây, nhưng những người sống sót cũng rất thích. Khoai tây vốn dĩ chẳng cần nêm nếm nhiều gia vị mà vẫn rất ngon.

Hiện tại, cửa hàng tiện lợi đã bắt đầu bán gia vị, đơn vị tiền tệ cũng đổi từ đồ trang sức trở về điểm tích lũy.

Giang Từ cảm thấy mình đã thu đủ vàng rồi, dù có mang về thế giới thực cũng không thể nào đổi hết thành tiền mặt được. Vì vậy, khi thấy thời cơ đã đến, cô liền thay đổi đơn vị giao dịch.

Những người không mua được đồ trang sức giá hời đều tiếc hùi hụi, nhưng cũng chẳng dám hó hé nửa lời, đành ngoan ngoãn cầm tinh hạch đi mua đồ.

Trong tiệm hiện chỉ bán những thứ cơ bản nhất là muối ăn, bột ngọt và tương hạt, đều là những món Giang Từ mới cho lên kệ gần đây.

Điều này khiến những người sống sót đã gần mười năm không được nếm mùi gia vị gần như phát cuồng. Ngay ngày đầu tiên lên kệ, gia vị đã bị cướp sạch chỉ trong nháy mắt.

Hôm đó, không ít người đã được nếm lại hương vị đã xa cách từ rất lâu. Kết hợp với túi rau củ mua được từ chỗ Giang Từ, dù chỉ là vị thanh đạm thêm chút muối, cũng đủ khiến họ yêu thích không buông tay, mắt rưng rưng ăn sạch cả cái lẫn nước.

Bởi vì Giang Từ thường xuyên tung ra những món đồ mới lạ, không ít kẻ đang nhòm ngó cô cũng phải bó tay. Chúng không chỉ không tra ra được nguồn hàng của cô, mà ngay cả tiệm lẩu trước kia mở cửa từ lúc nào cũng chẳng một ai hay biết.

Những kẻ còn đang ấp ủ âm mưu quỷ kế không tìm được kẽ hở để ra tay, đành phải chuyển sang xây dựng mối quan hệ tốt với Giang Từ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng