Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 202




Nhưng cuối cùng, trước sự nhiệt tình của Giang Từ, họ vẫn ngồi xuống bên nồi lẩu lớn. Đến khi định thần lại, trong tay mỗi người đã có một bát lẩu thập cẩm nóng hổi, phía trên còn có một chiếc đùi gà kho đậm vị. Ngay bên cạnh là một ly trà sữa, qua lớp vỏ ly trong suốt còn có thể thấy những viên trân châu dai mềm lúc nổi lúc chìm bên trong.

Gã cao to và đồng đội nhìn nhau, gần như cùng lúc nuốt ực nước miếng. Bữa ăn này... thịnh soạn quá rồi!

Trong phút chốc, những người sống sót vốn đang mệt mỏi rã rời bỗng trở nên phấn chấn, mảnh đất trống nhỏ này cũng dần trở nên náo nhiệt.

Những người sống sót ở khu dân cư bên cạnh bị mùi thơm này quyến rũ đến không ngủ được, cũng tò mò ló đầu ra xem có chuyện gì vui.

Cuộc vui này cứ thế kéo dài đến tận hừng đông.

Lư Đông Mai cầm ly trà sữa vẫn còn ấm nóng, ngồi giữa đám đông, miệng mỉm cười nhìn mọi người đang vui vẻ.

Đã lâu lắm rồi cô mới có được khoảnh khắc thư thái như vậy. Cả cái cảm giác mệt mỏi sau khi chữa trị cho bệnh nhân này cũng khiến cô cảm thấy vô cùng hưởng thụ.

Giang Từ cũng nhân cơ hội này phát một đợt tờ rơi quảng cáo cho Xan Ẩm Thành ngay trong căn cứ.

Rạng sáng, Đàm Tử Nghi vẫn hôn mê suốt cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh mở mắt, ký ức vẫn dừng lại ở khoảnh khắc bị người của căn cứ phát hiện, sau đó bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Nhớ lại chuyện đó, anh lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, nhưng vì mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng khiến anh suýt chút nữa lại ngất đi.

“Ối dào, cậu làm gì thế, mất nhiều máu như vậy đừng có ngồi dậy gấp thế chứ.” Người lên tiếng là đồng đội của Đàm Tử Nghi, tay còn đang bê một ly nước cho anh.

Sau khi tỉnh táo lại, Đàm Tử Nghi mới phát hiện toàn thân mình gần như được quấn kín trong băng gạc, điều này chứng tỏ mọi chuyện không phải là mơ.

Anh túm lấy cánh tay đồng đội: “Nhanh lên! Mau cứu người trong khu cách ly! Tên căn cứ trưởng muốn thiêu chết họ!”

Cánh tay bị nắm chặt, người đồng đội khẽ xuýt xoa: “Được được được, cậu thả tôi ra trước đã.”

Lúc này đầu óc Đàm Tử Nghi vẫn còn quay cuồng, chỉ một mực tâm niệm phải cứu người, nếu không bố mẹ, bạn bè của anh sẽ bị thiêu chết.

“Cậu đừng vội.” Thấy Đàm Tử Nghi dần bình tĩnh lại, người đồng đội mới kể rõ mọi chuyện: “Người trong khu cách ly đều được Giang lão bản của thành phố C cứu rồi, Thích Lâm cũng bị Lâm lão bản xử lý luôn. Bố mẹ cậu nhiễm bệnh không nghiêm trọng, uống thuốc rồi, nghe nói ba ngày nữa là có thể về nhà.”

“Chẳng phải chính cậu đã chặn Giang lão bản lại nhờ cô ấy cứu người sao? Cậu quên hết rồi à?”

Người đồng đội đem hết những tin tức mình nghe được kể lại cho Đàm Tử Nghi.

Quả nhiên, sau khi nghe xong, Đàm Tử Nghi như quả bóng xì hơi, ngã phịch xuống giường, thở phào một hơi nặng nhọc.

Ký ức cũng dần quay về. Trong lúc mơ màng, hình như anh thật sự đã cầu cứu ai đó, hóa ra là Giang lão bản của thành phố C sao?

Tên căn cứ trưởng của căn cứ Mặt Trời Mọc đã phải đền tội, kéo theo không ít kẻ tai to mặt lớn khác cũng bị các dị năng giả và những người sống sót bình thường trong căn cứ lật đổ.

Ngay sau đó, họ đã họp cả đêm để đề cử một người sống sót có năng lực mạnh, được mọi người công nhận lên làm căn cứ trưởng mới.

Sau khi được bầu chọn, việc đầu tiên người căn cứ trưởng mới làm là tìm đến Giang Từ để xin lỗi và cảm ơn về chuyện lần này.

Mục đích của anh ta là để kéo gần khoảng cách giữa căn cứ và Giang Từ, không muốn cô vì chuyện này mà có ấn tượng xấu với căn cứ của họ.

“Anh yên tâm, tôi không phải người thích vơ đũa cả nắm. Hơn nữa tôi làm kinh doanh mà, đương nhiên là hoan nghênh mọi người đến ủng hộ nhiều hơn.” Giang Từ không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề đối phương đang lo lắng.

Thấy vậy, vị căn cứ trưởng mới cuối cùng cũng yên tâm, đồng thời hẹn với Giang Từ vài ngày nữa sẽ đến Xan Ẩm Thành để mua nước khoáng và vật tư.

Nghe đến hai từ “vật tư”, Giang Từ đang định rời đi lại bước lùi về mấy bước: “Đúng rồi, dạo này khoai tây ở Xan Ẩm Thành bán khá chạy, vừa no bụng lại ngon miệng, đến lúc đó có thể mua nhiều một chút.”

Trước khi Giang Từ đi, Đàm Tử Nghi đã cố tình chạy tới để trịnh trọng cảm ơn cô một lần nữa. Lúc đó anh thật sự chỉ hành động theo bản năng, đầu óc đã hoàn toàn hỗn loạn.

Nếu không phải nhờ có Giang Từ, không chỉ anh mà cả bố mẹ và bạn bè của anh đều đã chết một cách thầm lặng trong thảm họa nhân tạo này.

Vì bệnh nhân ở đây vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên Lư Đông Mai đã tình nguyện ở lại. Trong tiệm của Giang Từ còn một đống việc, cô phải về trước, liền hẹn với Lư Đông Mai vài ngày nữa sẽ quay lại đón.

Lúc trở về căn cứ, trời vẫn còn sớm. Khi Giang Từ vừa bước vào cổng lớn, cô đã thấy Tống Cẩn Xuyên vội vã băng qua đám đông đi về phía mình. Những người sống sót xung quanh thấy gương mặt lạnh như băng của Tống Cẩn Xuyên tan ra, liền biết là Giang lão bản đã về.

Ánh mắt Tống Cẩn Xuyên quét một vòng khắp người cô, dường như để chắc chắn rằng chuyến đi này cô không bị thương, anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Trong tiệm không có chuyện gì xảy ra chứ?” Giang Từ hỏi.

“Không có.” Nét mặt Tống Cẩn Xuyên dịu đi đôi chút, “Mấy ngày nay trong tiệm mọi thứ đều ổn, chỉ là sân sau có thêm một khoảng đất trống. Anh đã ra xem, hình như là một nông trại, còn được chia ra mấy khu chuồng trại nữa.”

Giang Từ cũng quen thói kể lại những gì mình đã trải qua trong chuyến đi này, những người cô gặp, và cả chuyện Lư Đông Mai ở lại căn cứ Mặt Trời Mọc.

“Cũng may chị Đông Mai có để lại một ít thuốc men cơ bản ở đây, thời gian này cứ để Hoàng Nguyệt trông coi là được.”

Tống Cẩn Xuyên lắng nghe giọng nói bên tai, trái tim treo lơ lửng của anh mới từ từ hạ xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng