Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 200




Ánh mắt của mọi người bất giác cùng đổ dồn về phía trưởng căn cứ.

Mặt gã trưởng căn cứ đỏ bừng. Hắn không muốn đắc tội với Giang Từ, vì hắn cũng từng đến cửa hàng của cô mua vật tư nên biết rõ những thứ đó quý giá đến nhường nào. Nhưng tình thế hiện tại, có vẻ như không đắc tội cũng không xong rồi.

“Mọi người đừng tin lời cô ta!” gã trưởng căn cứ lớn tiếng nói một cách đầy chính nghĩa. “Tôi từng gặp Giang lão bản rồi, cô ấy ở cửa hàng bận tối mắt tối mũi, làm sao có thời gian đến đây được? Đây chắc chắn là kẻ giả mạo! Cô ta muốn chia rẽ lòng tin giữa chúng ta, mọi người tuyệt đối đừng mắc bẫy!”

Giang Từ mỉm cười nhìn hắn lừa mình dối người, như đang xem một màn kịch hề. Tuy diễn không được hay cho lắm, nhưng cũng đủ để giải khuây.

Thấy mọi người vẫn đứng chôn chân tại chỗ như xem kịch vui, gã trưởng căn cứ chỉ đành căng da đầu ra lệnh: “Các người, mau bắt cô ta xuống cho tôi! Phải ngăn cô ta tiếp tục chia rẽ nội bộ của chúng ta!”

Những người sống sót cầm vũ khí vội đeo khẩu trang rồi tiến đến chân tường. Các dị năng giả bắt đầu phóng dị năng về phía Giang Từ, còn những người thường thì khua vũ khí trong tay.

Giang Từ chỉ bung ra một tấm khiên màu đen, thu trọn tất cả các đòn tấn công.

Mọi người chỉ thấy tất cả dị năng và vũ khí đều bị một làn sương mù màu đen nuốt chửng. Sau khi hấp thụ gần hết, Giang Từ mới thu làn sương đen lại.

“Ồ, thẹn quá hóa giận à?” Giang Từ nhìn về phía gã trưởng căn cứ.

“Giang lão bản nói không sai đâu!” Lúc này, một tiếng hét vọng ra từ sân của khu cách ly, “Ở đây mỗi ngày chúng tôi chỉ có một bữa dung dịch dinh dưỡng, không có bác sĩ, ván giường thì mốc meo hết cả! Bọn họ chính là muốn để chúng tôi tự sinh tự diệt!”

“Đúng thế! Anh trai tôi chết rồi, bị vứt ở đó, trong hốc mắt toàn là giòi bọ!” một giọng nói nghẹn ngào vang lên ngay sau đó.

“Chính Giang lão bản đã đưa bác sĩ tới chữa bệnh cho chúng tôi! Vừa rồi gã trưởng căn cứ còn cho người tới thiêu sống chúng tôi, trong sân bây giờ vẫn còn đầy đuốc mà bọn họ ném vào. Nếu không có Giang lão bản, chúng tôi đã chết cả rồi!”

“Ủng hộ Giang lão bản! Thích Lâm chính là một kẻ tiểu nhân gian trá, hiểm độc!”

Thích Lâm chính là tên của gã trưởng căn cứ. Lúc này, trong mắt hắn ngoài sự tức giận vì bị vạch trần còn có cả sát ý ngùn ngụt. Hắn thầm nghĩ, biết thế đã chẳng nhân từ, đáng lẽ ra phải giết hết bọn họ ngay từ ngày đầu tiên bị nhốt vào mới phải!

Nghe những lời này, những người sống sót theo bản năng lùi lại một bước, tránh xa Thích Lâm. Họ không thể ngờ gã trưởng căn cứ ngày thường trông hòa nhã, tốt bụng như vậy mà sau lưng lại là một kẻ đáng sợ đến thế!

Bản thân Thích Lâm cũng là một dị năng giả có năng lực không tồi, nhờ vậy hắn mới có thể nổi bật giữa đám đông và được bầu làm trưởng căn cứ.

Thế là, hắn không thèm che giấu nữa mà thẳng tay tung dị năng về phía những người sống sót. Đó là dị năng hệ băng màu xanh lam, khiến nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống đáng kể.

Nhưng khi những khối băng của hắn sắp bay đến trước mặt những người sống sót thì đã bị làn sương đen của Giang Từ chặn lại.”

“Thích Lâm quay đầu nhìn Giang Từ, ánh mắt ngập tràn hận ý, hắn dứt khoát trút hết lửa giận lên người cô.

Giang Từ đang định thu màn sương đen lại để đổi lấy một dị năng khác thì bỗng thấy màn sương trước mặt dường như đã ăn no, nó ợ lên một tiếng. Ngay sau đó, một con rồng lửa từ trong sương đen lao ra, trực tiếp làm bốc hơi dị năng băng của Thích Lâm.

Màn thao tác này khiến chính Giang Từ cũng phải ngây người. Cái này là sao? Ăn vào rồi còn có thể nhả ra được à? Thế thì màn sương đen của mình đã nuốt không ít dị năng rồi còn gì.

Còn Thích Lâm, vì không kịp né tránh nên bị rồng lửa đánh trúng thẳng mặt. Cả khuôn mặt hắn bị thiêu cháy đen, quần áo cũng rách bươm.

Từ khi mạt thế bắt đầu, dù là trước hay sau khi trở thành trưởng căn cứ, hắn chưa bao giờ chật vật đến thế. Thích Lâm ngửa đầu cười ha hả, không biết là do bị k*ch th*ch đến phát điên hay đang âm thầm chuẩn bị tung chiêu gì lớn.

Những người sống sót, kể cả thuộc hạ của Thích Lâm, đều bắt đầu chậm rãi lùi lại, giữ khoảng cách với kẻ điên này.

Nhưng chưa kịp để hắn có hành động gì, ngay giây tiếp theo, hắn đã bị nhốt thẳng vào trong quả cầu nước khổng lồ màu xanh lam của Giang Từ.

“Ồn ào quá.” Giang Từ thản nhiên nói. Cô còn đang mải nghĩ xem màn sương đen rốt cuộc là bị làm sao, vậy mà gã này lại phá lên cười, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Trùm cuối đã bị Giang Từ khống chế, đám lâu la tép riu không còn người ra lệnh đương nhiên lựa chọn buông vũ khí đầu hàng.

Những người sống sót vẫn còn chìm trong cú sốc rằng trưởng căn cứ của mình lại là một kẻ tồi tệ như vậy, hồi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.

Giang Từ lần này không nói năng kỳ quặc nữa, mà kể lại toàn bộ những gì mình đã thấy và nghe cho những người sống sót này biết: về Đàm Tử Nghi bị trọng thương, về những thi thể bị vứt bừa bãi trong góc cho thối rữa, về những người sống lay lắt trong tiểu viện, và cả những người không hề bị nhiễm bệnh nhưng vẫn bị đưa vào đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng